• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21

Độ dài 2,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-12 23:54:46

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

★Thủ đô Liên bang Keith Gran, Valhalla★

Tòa lâu đài trắng cao chót vót tráng lệ như một tác phẩm nghệ thuật.

“Vua” xứ Valhalla, thủ đô của Liên bang Keith Gran rộng lớn, cũng chính là lãnh đạo liên bang.

Danh xưng của vị vua này là Geffert. Ông ta sống trong tòa lâu đài nghệ thuật trắng kia.

「Tâu Bệ hạ, có pháp tín khẩn cấp từ Daniel Achenbach, con trai Công tước Achenbach ạ.」

Bề ngoài tòa lâu đài mang dáng vẻ pháo đài kiểu cũ đang trong tình trạng tốt, thế nhưng nội thất lại có phần khác biệt.

Sảnh tiếp đón khách mời cũng như phòng yết kiến đều trang hoàng bằng những vật dụng sang trọng tương xứng với ngoại thất, thế nhưng khu vực thực hiện công vụ lại được trang bị đủ các thể loại pháp cụ hiện đại bậc nhất.

Cái bình tạo nước nóng khi bấm nút vua Geffert vẫn dùng để pha thứ trà yêu thích của bản thân cũng là ma cụ. Thứ này vận hành nhờ “ma thạch” thu được khi tiêu diệt quái vật.

Ma cụ hoạt động nhờ có ma thạch.

Không khác mấy so với nhiều loại máy móc dùng điện ở Nhật Bản hiện đại.

Sự khác biệt chính là ma cụ quá đắt đỏ nên chỉ một số người mới có thể sử dụng.

「Khẩn cấp...? Daniel là thằng con trai cả của Công tước đúng không?」

「Vâng.」

「Hừm, con trai Công tước mà có quyền hạn sử dụng đường liên lạc khẩn cấp vậy hả?」

Người đàn ông lớn tuổi gầy khọm đáp. Mái tóc trắng thuần chải mượt ra sau lưng và bộ râu dài kéo dài xuống tận rốn. Người đàn ông già cỗi trông như bị đè bẹp bởi sức nặng của chiếc vương miện khảm đá quý trên đầu và bộ áo choàng đỏ thẫm này chính là Vua Geffert.

「Cái đó... Ngài Công tước đã qua đời rồi ạ.」

Giọng báo cáo của viên thị thần ngày càng nhỏ cùng đôi lông mày Geffert co giật.

「Thế thì ta sẽ nói chuyện với Công tước kế nhiệm.」

Cây gậy chống ánh bạc trắng đủ nhẹ để người đàn ông già khọm ấy nhẹ nhàng cầm lên. Ông ta chống gậy rời khỏi căn phòng.

Đôi chân sải bước trên hành lang dài ấy lại khỏe khoắn đến kinh ngạc so với vẻ bề ngoài. Ánh mặt trời soi rọi qua khung cửa kính trong suốt như dòng suối tuôn chảy.

Đích đến là một căn phòng cùng kích thước với cái ban nãy. Tuy nhiên một hàng dài những tấm bảng kim loại được lắp lên tường với ghế đặt ngay phía trước. Nhóm nhân viên điều hành đang ghi chép lại tin báo được gửi đến.

Đây chính là nơi kết nối đến mọi địa điểm khắp Liên bang Keith Gran bằng pháp tín.

Geffert đã nói thứ quan trọng nhất để điều hành toàn bộ Liên bang Keith Gran rộng lớn chính là “thông tin”, và ông đã dành cả 10 năm ròng để gây dựng nên mạng lưới truyền thông phép này.

25 năm đã trôi qua kể từ khi đó, đến tận bây giờ thông tin từ khắp mọi nơi vẫn đổ về đến tai Geffert.

Geffert vượt qua căn phòng chỉ có mỗi tiếng bút viết rồi vào căn buồng nhỏ ngay phía bên. Bầu không khí như rung động khi viên thị thần bật công tắc, và thứ âm thanh như bị bóp nghẹt do ma cụ khởi động.

Ngay chính giữa căn buồng nhỏ ấy là chiếc ghế cho Geffert và một viên pha lê đặt trên bệ ngay phía đối diện.

「Công tước kế nhiệm, ta nghe nói là ngươi có liên lạc khẩn cấp.」

Viên pha lê phản chiếu hình ảnh người đàn ông to béo đang lau mồ hôi trên trán. Đôi mắt xếch trong y hệt như Công tước Achenbach - hay đúng hơn là Công tước Achenbach quá cố, thế nhưng lại thiếu đi ánh nhìn của bố mình.

『Thần rất vinh dự được diện kiện Bệ hạ...』

「Ngươi liên lạc khẩn cấp chỉ để nói mấy lời chào ngu xuẩn thế này thôi hả?」

『T-Thứ lỗi cho thần...』

Daniel Achenbach lại tiếp tục dùng khăn tay thấm mồ hôi trên trán. Trước giờ mọi việc đều là do người bố giải quyết nên ông ta không biết phải làm gì cả.

Geffert thầm tặc lưỡi. Đây mà là kẻ kế nhiệm sao? Kiểu này Công quốc coi như xong, ông nghĩ.

「Rồi sao? Ngươi liên lạc thế này thì ta đoán là có liên quan tới mỏ Số Sáu hử?」

『Đ-Đúng là như vậy thưa Bệ hạ. Phán xét của người quả thật anh minh.』

「Ta không cần mấy lời xu nịnh đấy. Vào thẳng vấn đề đi.」

Geffert không kịp nghĩ mà bực bội thốt lên. Công tước kế nhiệm lại tiếp tục lau mồ hôi, thời gian cứ vậy trôi qua.

Thế nhưng ngay cả Geffert cũng không thể ngờ được những lời tiếp theo của Công tước.

『Chuyện là, mỏ Số Sáu đã bị sập rồi ạ.』

「Ra vậy. Sập rồi hử... Gì cơ?」

『Khu mỏ bị vùi lấp dưới đống đổ nát đúng nghĩa đen luôn ấy ạ. Có vẻ phụ thân thần cũng bị cuốn vào rồi từ trần ạ.』

Tên Công tước cứ giải thích mặc cho người đàn ông lớn tuổi chớp mắt không ngừng.

Nô lệ nổi loạn. Con “rồng” khổng lồ xuất hiện. Sập khu mỏ. Bố hắn ta chết.

(Trình tự bị ngược rồi. Đám nô lệ bị khế ước ràng buộc nên không thể nổi loạn được. Vậy có lẽ tên Công tước ấy chết trước... Ai giết lão ta sao? Không, giờ không cần quan tâm cái đấy.)

Geffert gằn giọng cũng là điều dễ hiểu.

「Thế, khu mỏ hoạt động sao rồi?」

『Chúng thần không thể vào bên trong vì có vẻ một con “rồng” đang ở đấy... Thần đang cố xác nhận đấy có thực sự là “rồng” hay không nhưng vẫn chưa thể liên lạc với nhóm mạo hiểm giả được gửi đi.』

「Ta chả quan tâm đám mạo hiểm giả làm cái gì hết! Bộ người không dùng bọn lính làm gì được à?!」

『V-Vâng. Hiện chúng thần đang sử dụng toàn bộ binh lực để triển khai chiếm đóng lại khu mỏ rồi ạ.』

「Gừ hừn...」

Đấy là thứ duy nhất được đủ điểm đạt, Geffert nghĩ.

「Mà “rồng” sao...? Có một con quái vật cấp thảm họa như thế ở khu mỏ sao? Ê, điều tra ngay xem trong quá khứ có điều tương tự xảy ra hay không. Đặt ở mức ưu tiên cao nhất.」

「Rõ!」

Một trong những hầu cận đáp rồi lao ra khỏi phòng.

「Công tước kế nhiệm, ta muốn mọi thông tin về con “rồng” này. Mấy cái như vẻ ngoài, kích thước và tất cả những thứ khác.」

『T-Theo ý người.』

「”Rồng”... “rồng” hử. Nếu vậy cứ quăng cho bọn mạo hiểm giả có khi sẽ giải quyết nhanh hơn.」

Geffert lẩm nhẩm với bản thân rồi lên tiếng.

「Công tước kế nhiệm, ta sẽ gửi mạo hiểm giả hàng đầu Valhalla đến bằng con tàu bay ma pháp hiện đại nhất. Hãy chuẩn bị cảng trống và sẵn sàng tiếp nhận.」

『Đã rõ! N-Nhưng... thế còn mấy mạo hiểm giả đó thì?』

「Mấy tên đó sẽ chọn danh tiếng mà bỏ qua nguy hiểm. Hiệp sĩ Đoàn quý giá của ta đang có cuộc viễn chinh nên không thể hành động ngay được. Ta sẽ điều động Hiệp sĩ Đoàn nếu vụ này không được giải quyết trong vòng một tháng. Vậy được không?」

『Đ-Được ạ!』

Rồi thông tin liên lạc dừng lại.

「Chết tiệt, tệ rồi đây...」

Geffert dùng mấy ngón tay nhăn nheo vuốt râu.

「Một nơi khác ngoài Mỏ Sáu có thể thu thập ngọc kỹ năng chính là Rừng Ba, tuy trực tiếp thuộc khu vực kiểm soát của mình nhưng... đám High Elf đó lại không muốn giao ngọc ra...」

Rồi Geffert chợt quay sang viên cận thần còn lại như nhớ ra gì đó.

「Ta chợt nhớ ra khi nghĩ tới bọn High Elf. Có một tên mạo hiểm giả danh xưng “Kẻ Diệt Rồng Đỏ Thẫm” ở Valhalla đúng không?」

「Vâng. Theo thông tin là mạo hiểm giả bán Elf hạng Bạc Thánh, Crysta-La-Crysta hiện đang ở Hội chi nhánh thủ đô. Thần nghe nói hắn đang tham gia chiến dịch lùng diệt nhóm lính đánh thuê Nanh Đen theo yêu cầu của Hội và Thị trưởng Valhalla.」

「Hắn là Kẻ Diệt Rồng đúng không?」

「Vâng, trong quá khứ hắn đã từng diệt rồng.」

「Nếu vậy thì gửi hắn đến Công quốc Achenbach Dukedom ngay đi! Hoãn chiến dịch săn đuổi kia lại!」

「Đã rõ!」

「Nhanh lên! Một khi tin lan ra các nước trong liên bang là chúng sẽ bắt đầu phiền nhiễu đấy. Giữ thông tin càng bí mật càng tốt!」

Sau đó viên hầu cận rời phòng.

Cuộc bạo loạn nơi khu mỏ Reiji từng sống giờ đã trở thành vấn đề cho cả Liên bang Keith Grand.

★★★★★★★★★★

Chúng tôi đến Hội Mạo Hiểm Giả theo con hẻm trong lúc dõi theo nhóm binh lính hành quân khỏi thành phố.

Hội là một toà nhà ba tầng hướng ra đường chính lát đá. Đôi cửa sắt và cửa sổ gỗ đều mở toang nên có thể nghe tiếng người từ bên trong.

「...Hình như ở khu mỏ có nổi loạn ấy.」

「...Nghe nói bọn nô lệ tấn công mấy thị trấn quanh đấy, có lẽ làng mạc còn tệ hơn nữa.」

「...Còn thấy nói có chỗ mọi người đều bị giết nữa cơ. Ghê thật.」

「...Ra vậy nên binh lính mới được điều động... Để săn nô lệ hử?」

Cứ mỗi lần nghe”nô lệ” là tôi run cả người.

Khi ấy, tay tôi được một bàn tay ấm áp nắm lấy.

「Đừng lo Reiji. Em là thành viên của Cân Bạc mà.」

「Chị Mimino...」

...Sao chị ấy lại đối tốt với tôi thế chứ? Tôi thậm chí còn không có gì để báo đáp lại luôn cơ mà.

Chú Dante vào đầu tiên rồi anh Raikira theo sau, bên trong Hội chợt yên lặng.

Tôi theo sau hai người họ. Tầng đầu tiên rất rộng rãi, nền nhà lát đá như đường chính với bàn ghế gỗ khắp nơi. Một quầy tiếp tân dài nằm đối diện cửa vào, nhóm người trông có vẻ là nhân viên trong bộ đồng phục liếc nhìn bọn tôi.

Các mạo hiểm giả nhìn chúng tôi đầy thô kệch. Nhóm người với cả nam lẫn nữ với độ tuổi đa dạng, bất cứ ai từ 10 tuổi cũng có thể đăng ký và không giới hạn độ tuổi nghỉ hưu. Từ những mạo hiểm giả trông chật vật để kiếm sống hằng ngày cho đến người với bộ giáp bóng loáng trông có thể nhầm với quý tộc.

Hội Mạo Hiểm Giả chính là nơi hoàn hảo phơi bày bộ mặt xã hội.

Cuối cùng khi Non bước vào tôi còn nghe thấy cả tiếng huýt sáo nữa cơ.

「Xin hỏi mọi người hôm nay đến Hội Mạo Hiểm Giả có việc gì.」

「Chúng tôi muốn bán nguyên liệu và đăng ký cho đứa trẻ này.」

Chú Dante đặt tay lên đầu tôi... Hở, tôi á?

Một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc xám đáp lại, ông đeo chiếc kính một mắt bên mắt phải.

「...Xin thứ lỗi, nhưng theo quy định thì phải đủ 10 tuổi mới có thể đăng ký ở Hội.」

「Thằng bé đã 10 tuổi rồi.」

「Xin phép thô lỗ nhưng đứa trẻ này trông không giống như vậy. Trường hợp này anh sẽ cần chứng nhận như thẻ đăng ký công dân chẳng hạn.」

「Bọn tôi không có mấy thứ đó.」

「Nếu vậy thì xin lỗi, anh không thể đăng ký ở đây được... Chờ chút... Có khi nào anh, bị dính lời nguyền hóa đá không vậy?」

「Đúng rồi.」

Chú Dante kéo cổ áo xuống để lộ phần da bị hóa đá. Trong Hội bỗng trở nên huyên náo.

「Đ-Đó là lời nguyền hóa đá sao?」

「Chết tiệt, cái đấy có lây nhiễm không vậy?」

「Làm gì có.」

「Thế có muốn lại gần kiểm tra thử không?」

「Méo nhá.」

Nhóm mạo hiểm giả vốn đang chây lười ở bàn vội vã rời đi.

「Ha... Rắc rối thật đấy ngài Dante, thế này thì công việc bị gián đoạn khá là nhiều đó. Chúng tôi vốn khá bận rồi, mà giờ cả Hội trưởng còn bị ngài Công tước triệu tập nên không giải quyết kịp nữa này.」

Ông nhân viên nói trong lúc xác nhận thẻ Hội chú Dante đưa.

「Lời nguyền Medusa đâu có lây nhiễm. Ông biết thế mà đúng không?」

「Tôi biết, nhưng một số thì không.」

「Đấy đáng ra là thứ Hội phải phổ biến rồi chứ.」

「Dù sao thì đấy vẫn là vấn đề vì cũng có những người ghét bỏ chứng hóa đá theo đức tin mà. Chúng tôi sẽ mua phần nguyên liệu, nhưng tôi khuyến nghị ngài nên rời thủ đô ngay khi xong việc. Bởi...」

Người nhân viên liếc nhìn anh Raikira và chị Mimino rồi nói.

「Thủ đô giờ đang hỗn loạn lắm rồi.」

Bình luận (0)Facebook