Chương 30
Độ dài 1,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-30 20:15:17
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Khi thức dậy tâm trí tôi cảm giác thật mù mờ. Lý do là câu chuyện đầy kinh ngạc của anh Raikira tối hôm trước.
「Chào buổi sáng nhé Reiji.」
「A vâng, chào buổi sáng...」
Lúc ra tới sảnh lối vào thì anh Raikira đã ở sẵn đấy, và có vẻ tôi là người cuối cùng.
「Em có cọng tóc đứng kìa.」
「A, em xin lỗi...」
「Sao thế? Trông em cứ lơ đãng thế nào ấy.」
「À không có gì đâu ạ...」
Chị Mimino cầm chiếc lược nhỏ chải đầu tôi.
(Có cách nào để giúp anh ấy không đây...?)
Tôi đang nghĩ thế thì bị một nắm đấm phang thẳng vào đầu.
「Au!」
「Tỉnh lại cái đi Reji. Hôm nay chúng ta sẽ rởi thành phố đấy.」
「A, v-vâng!」
Đến khi nhìn anh Raikira với đôi mắt đẫm nước thì tôi mới nhận ra đấy là lời nhắn - “Đừng quan tâm chuyện của người lớn làm cái gì”.
...Nhưng anh việc gì phải gõ đầu em thế chứ.
「Giề? Nhóc muốn nói gì à?」
「...Không, không có gì.」
「Hử? Từ khi nào mà hai người thân nhau thế?」
Chị Mimino lên tiếng hỏi.
「Bọn ta không có thân!」
「Nếu chị hỏi bọn em có thân không thì, chắc là không rồi...」
「Á à?! Nhãi ranh, nhóc tính giữ khoảng cách với ta đấy hả?」
「Thế anh muốn hai đứa thân nhau à?」
「Méo, tất nhiên là không rồi! Nhóc nghĩ cái gì vậy hả?!」
「Phiền quá đi.」
「Gỉ hả!?」
「A ha ha ha ha, thấy chưa, hai người thân nhau thế còn gì~」
Chị Mimino nhìn chúng tôi bật cười.
Còn Non và chú Dante chỉ nở nụ cười theo dõi.
「Nào, chúng ta đi thôi. Non với ta đến văn phòng chính phủ xin giấy phép xuất cảnh đây. Mimino...」
「Tôi sẽ đi mua bổ sung gia vị.」
「Rồi. Còn Raikira với Reiji tính làm gì đây?」
Chú Dante hỏi.
「Tôi thì cái gì cũng được.」
「Vậy cháu tới Hội Mạo Hiểm Giả nữa được không?」
「Nhóc lại muốn tới sân tập nữa hả?」
Anh Raikira hỏi.
「Đúng rồi!」
「Bây có sở thích lạ thật đấy.」
Dà anh Raikira bảo thế nhưng vẫn quyết định theo tôi.
Chúng tôi tách khỏi nhóm rồi hướng đến Hội Mạo Hiểm Giả.
Mới sáng ra mà thành phố đã tấp nập đầy sức sống. Người thì bán buôn, người thì đẩy xe hàng, rồi thì ôm cái giỏ lớn, còn có cả người đang rảo bước nữa.
Tôi không chắc có phải anh Raikira đã nắm vị trí Hội Mạo Hiểm Giả chỉ trong một ngày hay không nhưng anh ấy cứ thoăn thoắt đi trong mấy con hẻm nhỏ.
...Tuyệt quá. Chứ phải mình lạc luôn rồi ấy. May mà mình không đòi tự đi.
「A, trẻ em kìa.」
Tôi thấy ba đứa trẻ trong con hẻm đang chăm chú nhìn cái thùng lớn hứng nước mưa.
「Hờ, nhóc cũng là trẻ con đấy thôi.」
「À thì, tạm thời là thế.」
「Thôi ngay cái vẻ tự phụ đấy được không hả?!」
Chúng tôi vượt qua đám trẻ.
...Xem ra dù ở thế giới nào thì cũng sẽ thấy cảnh trẻ con chơi đùa trong hẻm hử.
Không! Chờ! Chờ cái! Chờ chút đã nào!
「Êêêêê mấy đứa!」
「Óe!」
Thấy tôi cuống cuồng lao tới là bọn trẻ giật bắn mình rồi chạy tán loạn.
「Â-Ây Reiji! Nhóc làm cái gì vậy hả?! Như thế là không có được đâu đó!」
「Ơ, ưm...」
「Đầu tiên phải giới thiệu bản thân rồi hỏi người ta có muốn chơi cùng không đã.」
...Không, em có quan tâm cái đấy đâu.
「Đây là...」
Lúc nhìn lướt cái thùng nước ấy khi đi ngang qua thì tôi chợt thấy một thứ.
「Đúng như mình nghĩ mà.」
Loài sinh vật bò lổm ngổm như giun đất... hay thực ra nó là một loại giun đất thế nhở? Trông cứ như loại giun có thể thấy gần cống rãnh ở Nhật Bản ấy.
...Chuẩn ngay thứ tôi đang tìm.
「A? Nãy giờ bọn nhóc đấy nhìn thứ này à?」
「Anh Raikira có biết đây là gì không?」
「Chịu chết. Chắc là thứ sinh vật kỳ dị gì... ây, nhóc làm cái quái gì vậy hả Reiji!?」
Tôi thọc tay vào thùng nước bốc ra một nắm giun trắng.
「Ai mà nghĩ mình lại tìm được nó ở chỗ này chứ...」
Tôi biết thứ này nhờ 【Sâm La Vạn Tượng】.
Đây là một trong ba nguyên liệu cần thiết để hóa giải lời nguyền hóa đá của chú Dante.
Anh Raikira thấy tôi cẩn thận bỏ đám giun ấy vào túi da làm vẻ mặt kinh hãi. Khoảng cách giữa tôi và anh Raikira đã nới rộng ra một chút (về cả vật lý lẫn tinh thần). Nhưng lý do anh ấy không hỏi gì có lẽ là vì hôm trước tôi đã bán được cái cây nghệ kia. Chắc anh Raikira đang nghĩ “Cái đó là để làm thuốc hả? Mình chả muốn đụng tới luôn ấy” rồi.
Tôi vui lắm luôn ấy. Chỉ cần tìm thêm một nguyên liêu nữa thôi là có thể chữa hóa đá cho chú Dante rồi đó! Nhân tiện thì có vẻ phải cho bọn giun trắng này ăn Lá cây Sinh mệnh nữa. Giờ chắc là tụi nó đang ăn trong túi luôn rồi.
Và xem ra bọn chúng ăn xong rồi chết cũng không sao nên tôi quyết định cứ để đấy thôi. Nghĩ thế có gợi chút cảm giác khó chịu nhưng tôi đành chịu.
「A~ anh Raikira, em không nghĩ là anh sẽ biết đâu nhưng cho em hỏi cái này.」
「Ê... Đấy mà là cách hỏi người khác cho đàng hoàng hả?」
「Anh có biết gì về thứ “kim loại màu bạc trắng” không?」
「Hả? Nhóc định hỏi Bạc Thánh ấy à?」
「Há!?」
Thật luôn? Câu trả lời đơn giản đến vậy á!?
Chưa gì tôi đã thấy cách chữa cho chú Dante ngay trong tầm với rồi!
「Chính nó! Bạc Thánh! Một yếu tố viễn tưởng! Nó thực sự có tồn tại kìa!? Đấy là bạc thật sao!?」
「Hả? Nhóc nói “yếu tố viễn tưởng” là sao?」
「A, không, anh cứ quên cái đấy đi. Quay lại Bạc Thánh nào.」
「...Thiệt tình, lúc nào nhóc cũng nói mấy thứ kỳ quặc không. Rồi... Bạc Thánh thì là Bạc Thánh thôi. Nó là thứ kim loại chỉ có thể khai thác một lượng rất nhỏ ở mỏ Bạc Thánh, và đắt đáng ngờ luôn. Trông nó còn giống bạc hơn là bạc nguyên chất ấy.」
「Em cần thứ đó bằng mọi giá ấy! Thế thì phải làm gì đây ạ?」
「Bất khả thi.」
「Hơ...」
「Việc xử lý Bạc Thánh được quốc gia toàn quyền kiểm soát và không được bán ra công chúng đâu. Thu được từ nơi khác là trọng tội đấy. Mà ngay từ đầu thì số lượng vốn đã rất ít rồi nên nó còn không xuất hiện ở chợ đen luôn.」
「Không thể nào...」
Tôi bỗng thấy sốc.
Cứ nghĩ cách chữa ấy đã nằm ngay trong tầm với rồi nhưng... Xem ra không thể nào cứ may mắn mãi được.
Aaa, tiếc quá đi... Có cách nào để mình lấy chỉ một chút thôi cũng được không ta. Ôi Bạc Thánh ơi! Cơ mà cũng chưa chắc nguyên liệu cuối cùng tôi tìm kếm là Bạc Thánh nữa.