Chương 32
Độ dài 1,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-06 21:30:29
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
「...Joseph kìa!」
「...Là “Tiêu Quang Kiếm” Joseph đấy đó hả?!」
「...Tao không biết là anh ấy làm hướng dẫn viên ở đây đó nha.」
「...Cái tên to con đang nói chuyện với Joseph kia là ai vậy?」
Cả Hội nháo nhào cả lên, thế mới thấy anh Joseph có sức ảnh hưởng đến mức nào. Anh ấy lại gần xoa đầu tôi nói “Ta mới uống thứ thuốc nhóc làm ấy. Nó gọi là Reikon hay sao ấy nhỉ?”.
...Thế là ông anh uống Reikon để giải rượu đấy hả?!
「Ê Hội phó, nếu đúng như câu chuyện nhóc này kể thì chắc chắn đã có một con rồng xuất hiện ở khu mỏ. Tuyến phòng thủ thành phố chỉ mạnh với lũ quái vật trên mặt đất thôi chứ đám bay thì chịu chết, khỏi nói gì tới rồng luôn. Đầu tiên phải sơ tán cư dân cái đã. Nhanh nhanh ra chỉ dẫn cho mạo hiểm giả đi.」
「...Thế chẳng phải xây phòng tuyến trên tường thành rồi đánh trả sẽ tốt hơn à?」
「Đừng có mà xúi dại. Một con rồng ấy, ít nhất thì cũng phải to bằng cả cái Hội này đấy. Bắn tên thì cũng chỉ bật ra thôi. Ở đây bao nhiêu người có kỹ năng 4 sao trở lên vậy?」
Khoảng 3 người giơ tay lên. Thế nhưng thay vì loại 4 sao tập trung về một mảng thì lại là kiểu giúp sử dụng nhiều loại phép và kỹ thuật. Một trong số đó là 【Ma pháp Bốn Nguyên tố】 giống với bà dì ở nhà ăn khu mỏ... Giờ bà ta có còn chạy trốn không thế nhỉ?
【Ma pháp Bốn Nguyên tố】 là kỹ năng giúp sử dụng bốn loại phép thuật lửa, đất, gió, nước - và sức mạnh của mỗi nguyên tố sẽ ngang với ngọc kỹ năng 2 sao như 【Phép thuật Lửa ★★】.
「Lý do thế đấy ngài Hội phó, đừng mong đợi mạo hiểm giả làm theo cái chiến thuật phòng thủ đấy. Tốt hơn hết là để bọn tôi hướng dẫn người dân sơ tán. Chắc chắn sẽ có những kẻ nhân cơ hội trong giai đoạn khủng hoảng này đó. Còn việc phòng thủ thì ông nên yêu cầu bên binh lính ấy.」
「...Chúng ta không thể nhờ binh lính được.」
「Sao lại thế?」
「Lực lượng chính đã được điều động đi tái chiếm Mỏ Sáu rồi. Hiện giờ chỉ còn lượng quân tối thiểu để bảo vệ trong thành phố thôi.」
「Ây, thế này là không có ổn đâu.」
Có vẻ anh Joseph không lường được tình huống này. Anh ấy ngước lên trần nhà gãi gáy.
「...Xem ra chúng ta chỉ còn cách chiến đấu bằng những gì đang có thôi.」
Rồi các mạo hiểm giả khác bắt đầu kêu “Tôi không được đâu,” “Tao thậm chí còn chưa thấy rồng lần nào luôn ấy” các thứ.
Vậy là chỉ những mạo hiểm giả có mặt ở đây mới được tính vào lực lượng chiến đấu. Hầu như mọi người đều sẽ phải đánh liều mạng sống của bản thân.
Không gì bất ngờ khi các mạo hiểm giả hạng thấp bắt đầu chùn bước.
「Rồi khoan đã nào.」
Một người đàn ông trong bộ giáp kim loại màu đỏ với chất lượng tuyệt hảo đứng dậy ra hiệu bằng cả hai tay.
「Anh là “Tiêu Quang Kiếm” Joseph từng là mạo hiểm giả hạng Vàng đúng không? Tôi không biết anh làm huấn luyện viên ở đây đấy.」
「Và anh là?」
「Tôi là Oscar, trưởng nhóm “Ngôi sao Bất diệt”. À thì, ngoài kia cũng có vài người gọi tôi là “Sao chổi Đỏ” ấy. Tháng trước tất cả thành viên nhóm tôi vừa mới lên hạng Bạc xong.」
Cái người tên Oscar này nở nụ cười hở răng đầy khả nghi. Tóc anh ta cũng màu đỏ như bộ giáp, giống hệt ánh chiều tà khi mặt trời xuống núi. Thẻ Hội đeo trên cổ như cố khoe cho người khác thấy. Tấm thẻ màu bạc đúng như “hạng Bạc” của anh ta. Theo 【Sâm La Vạn Tượng】 thì có vẻ nó là bạc thật.
...Cơ mà “Ngôi sao Bất diệt” nghe cứ như cách mấy đứa tiểu học đặt tên ấy.
Bỏ qua cái đấy thì anh ta và cả đội đều hạng Bạc vẫn tuyệt thật. Nhóm họ có khoảng 6 người, và một trong số đó có 【Ma pháp Bốn Nguyên tố】. Đúng là cách đặt tên và năng lực thực sự không liên quan gì đến nhau hết mà.
「...“Sao chổi Đỏ” là cái gì vậy?」
「...Không biết, Oscar cứ tự gọi bản thân thế đấy.」
「...Nhưng ngôi sao nhỏ mà, sao không đặt theo mặt trời luôn nhỉ?」
Má Oscar co giật khi nghe các mạo hiểm giả khác xì xầm. Ra đây là một trong những trường hợp mạo hiểm giả tự đặt danh hiệu cho bản thân đấy à? Hèn chi trông anh ta cay dữ thế.
「Đúng là yên tâm khi có một tổ đội tài năng đồng hành mà.」
Thế nhưng chú Dante lại trông thực sự biết ơn. Nhìn chú ấy làm tôi ngẫm lại bản thân đã sai lệch đến thế nào. Cả anh Raikira nữa đấy, lo hối lỗi luôn đi. Lúc nghe “Ngôi sao Bất diệt” là anh cười thầm đấy đúng không?
「Và ông là ai vậy? Trông có vẻ thân với Joseph đấy nhỉ.」
「...Cơ thể ta đang không trong trạng thái tốt nên đừng tính làm gì.」
「Ông nói cái gì thế hả? Có thêm “Ngân Đại Thuẫn” thì càng tăng cơ hội cho chúng ta ấy chứ. Hôm qua tôi thấy cách ông di chuyển trên sân tập rồi, làm tiên phong vẫn tốt chán.」
Anh Joseph lên tiếng ca ngợi nhưng Oscar thẳng thừng cau mày tỏ rõ vẻ bất mãn vì chú Dante có hẳn danh hiệu.
「Chà, thế cũng được. Ông nói là cơ thể mình đang không trạng thái tốt đấy nhỉ? Thế chúng ta phải đấu với con rồng còn không biết sẽ đến từ đâu sao đây? Không tính ông vào lực lượng nhé.」
Câu hỏi của Oscar đúng ngay trọng tâm. Thành phố này rất lớn, nếu các mạo hiểm giả phân tán ra thì khả năng chiến đấu sẽ bị suy giảm.
「Một câu hỏi khó đấy. Nếu tin theo lời nhóc này thì con rồng đó còn có thể tấn công từ trên không nữa.」
Anh Joseph nói.
「Chính xác. Thứ tôi đang muốn làm rõ là bọn tôi không ngại xả thân, nhưng vứt bỏ mạng mình một cách vô nghĩa thì không muốn chút nào đâu.」
Các mạo hiểm giả khác gật đầu đồng thuận với Oscar.
Thế nhưng lời anh Joseph nói làm tôi băn khoăn vài chuyện. Mình có bỏ sót thứ gì không vậy nhỉ?
「Hội phó này, lão Hội trưởng nói sao? Sao ông ta không có mặt ở đây vậy?」
「Hắn ta được Tân Công tước Điện hạ triệu tập hồi sáng nay rồi.」
「Tân Công tước sao? Dù di hài ngài Công tước vẫn chưa được thu hồi á?」
「Thủ tục thế nào đi nữa thì có lệnh triệu tập tới cũng phải thực hiện thôi. Ta cũng báo tin lại với ngài Tân Công tước rồi.」
Lúc tôi thấy con rồng là vào ban đêm, xa đến mức chỉ thấy được mỗi cái bóng. Tôi chắc chắn ngay cả nó cũng không thể thấy mình.
Nhớ lại thì tiếng rung chuyển tôi nghe ở khu mỏ có lẽ là do con rồng này rồi.
「...Cái đó.」
Đòn tấn công con rồng sử dụng xem ra đã đáp xuống quanh khu mỏ. Ít ra thì thị trấn tôi đến ngay sau đó không có dấu hiệu bị rồng tấn công, và cả khu rừng cũng vậy.
Dù thế nhưng sao giờ con rồng ấy lại nhắm đến thành phố chứ?
「...Chú Dante này, lạ thật đấy.」
「Có gì sao Reiji?」
「Thông tin chúng ta nhận được là “Một con rồng đang bay thẳng đến thành phố”. Cứ cho là thông tin ấy đúng đi, làm thế nào mà con rồng ấy biết hướng đến thành phố - hay đúng hơn là sao nó biết tấn công nơi này sẽ gây nhiều thiệt hại nhất cho con người, và bằng cách nào nó lại biết vị trí của thành phố vậy chứ?」
「...Hửm? Ý nhóc là sao?」
「Nói ngắn gọn là, làm sao con rồng ấy xác định được vị trí của thành phố này vậy? Ít ra là không có ghi chép nào nhắc đến việc rồng xuất hiện quanh đây trong quá khứ đúng không ạ? Một con rồng vừa ngủ yên trong lòng khu mỏ đâu thể nào bật một phát phóng lên trời rồi xác định vị trí thành phố ngay lập tức được nhỉ?」
「...」
Chú Dante liền trầm lặng suy tư.
Khoảng cách từ khu mỏ đến thành phố cũng đáng cân nhắc nữa. Tôi không rõ pháp tín hoạt động như thế nào nhưng, ví dụ giống như thư điện tử hay mã Morse đi, thì người gửi tin dám chắc con rồng đang hướng đến lãnh địa - chắc chắn phải có gì đó khiến họ tin là “con rồng đang bay thẳng đến thành phố”.
Nói cách khác thì nhiều khả năng con rồng ấy có trí khôn.
「Reiji. Vậy cái nhóc đang cố nói là... con rồng này có loại cơ quan cảm thụ nào đó với khả năng tìm ra nơi con người tụ tập à.」
「Vâng.」
Tôi gật đầu.
「Đây chỉ là giả thuyết thôi nhưng cháu nghĩ con rồng tìm thấy nơi này vì phần lớn cư dân đều có liên kết với khu mỏ đấy ạ.」
「Liên kết á?」
「Mọi người trong thành phố đều hấp thụ thứ chỉ có thể tìm thấy ở khu mỏ mà đúng không?」
「A!」
Không chỉ riêng chú Dante mà tất cả các mạo hiểm giả khác cũng đều thốt lên.
「Thế chẳng phải con rồng đấy có thể phát hiện ngọc kỹ năng lấy từ khu mỏ sao?」