• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23

Độ dài 1,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-16 22:45:26

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Có vẻ khu chợ này sẽ cho bất cứ ai mở hàng buôn bán nếu đóng phí cho Hội Thương Mại. Rất nhiều quầy hàng được dựng lên trong khu quảng trường đá.

Mấy sạp hàng trông tương tự như chợ trời ở Nhật Bản bán mấy thứ như trang sức thủ công, trái cây khô và có cả sạp bán đồ ăn trông như mỳ soba nóng hổi trên đĩa sắt nữa cơ.

Có vẻ chủng loại đồ ăn được bày bán đa dạng tùy thuộc theo đia điểm.

(À thì, mình thấy thế cũng hợp lý. Có nhiều lựa chọn quá thì lại khó mà quyết mua cái nào được.)

「...Mọi người đều nhắc đến khu mỏ kìa.」

Chị Mimino đột nhiên lên tiếng.

「Em nghe thấy không? Mọi người ai cũng nói hết ấy.」

「...Mỏ Sáu dừng hoạt động rồi à?」

「...Nếu không phải vậy thì còn lâu mới điều nhiều binh lính như thế.」

「...Có vẻ vì thế mà ngài Công tước không rời khỏi lâu đài ấy.」

「...Khoan đã, chẳng phải ngài Công tước đến khu mỏ rồi sao?」

「...Để làm gì chứ?」

「...Nếu khu mỏ dừng hoạt động thì thành phố sẽ đình trệ mất.」

「...Chắc chỉ tạm thời thôi.」

Tập trung chút là có thể nghe cuộc trao đổi giữa khách và chủ hàng.

Dù thông tin không hẳn chính xác nhưng mọi người cứ nói như thể khu mỏ đang gặp chuyện xấu ấy. Bộ khu mỏ ấy quan trọng với Công quốc Achenbach lắm sao?

「Thiệt tình, cái đất nước này quá phụ thuộc vào ngọc kỹ năng rồi ấy.」

「Vâng...」

「Khu mỏ dừng hoạt động cứ coi như là lời cảnh tỉnh cho họ đi.」

Chị Mimino cười nói, nhưng tôi lại không cười nổi.

「...Reiji? Sao vậy em?」

「A, không có gì. Em ổn.」

「Thật không?」

Chị Mimino thản nhiên nắm tay tôi. Dù khác biệt về chiều cao nhưng cứ cảm giác chúng tôi là một cặp đôi mới lớn ấy. Không, không, mình nghĩ cái gì vậy trời... đôi điếc gì chứ. Có mỗi việc nắm tay thôi mà tôi cứ làm quá lên vì bản thân chưa từng có bạn gái à.

「Quầy hàng đằng kia có vẻ bán thảo dược kìa.」

Lời của chị Mimino đưa tôi về với hiện thực. Nhiều quầy hàng bày xếp các loại lá khô lên tấm vải trải ra đất.

「Oaa!」

Tôi hào hứng lượn quanh ngắm nghía mấy quầy hàng.

Phần lớn đều bán các loại thảo mộc thường thấy và gia vị, hay đúng hơn hầu hết toàn là gia vị. Có chỗ đựng gia vị trong bình nhưng dùng cân để cân khi bán, và có giá cao ngất ngưởng luôn.

Xem ra loại lá tôi tìm không có ở đây.

「Em muốn tìm cái gì à?」

「Ư-Ưm... Không biết chị Mimino có biết không nhưng...」

Tôi mô tả chiếc lá ấy cho chị Mimino. Thứ lá tách ra làm năm như lá cây mùa thu, rồi phần ngọn lại tách làm năm thêm lần nữa. Tôi tự gọi thứ lá ấy là “Lá mùa thu Lưỡng bội”.

「Đó là cái gì thế?」

Có vẻ đến ngay cả chị Mimino cũng không biết, chị ấy nghiêng đầu đầy đáng yêu.

...Ối trời ơi, dễ thương quá đi mất. 20 tuổi mà làm sao có thể dễ thương đến thế cơ chứ.

「Một loại lá mà đến cả dược sư bán nhân cũng không biết sao? Kể cho ta nghe nữa.」

Một ông bác gần đấy đứng dậy lại gần.

「Gì cơ? Thứ lá bí ẩn mà đến cả dược sư bán nhân cũng không biết ư?」

「Ê, là loại lá bí mật của làng bán nhân hả?」

「Ông nói gì cơ? Thứ lá huyền thoại do chính trưởng lão bán nhân trồng á?」

Thêm nhiều ông bác khác kéo nhau khỏi quầy hàng truyền tai nhau. Và có mà họ phóng đại quá lên ấy! Chỉ có mỗi “bán nhân” với “lá” là khớp à!

Dù bị vây quanh nhưng chị Mimino vẫn bình tĩnh thuật lại những đặc điểm thứ lá tôi kể cho chị ấy.

「Là cái đấy đúng không? Lá cây băng giá ấy.」

「Ngu à, là lá cây đinh ba.」

「Tao từng thấy nó rồi. Là san hô ở Thánh quốc Kruvan ấy.」

「Làm gì có chuyện nó ở dưới biển hả mày.」

Mọi người đều nói những thứ khác nhau nên khó mà biết được đâu là câu trả lời chính xác. Hay nên nói vì đấy là nguyên liệu hiếm chăng?

Rồi tôi cũng tính liệu có nên hỏi luôn về thứ kim loại bạc trắng và mấy cái con bò lổm ngổm như giun đất nữa.

「Ô hô hô. Có gì mà ồn ào thế?」

Một ông lão với lông mày mọc dài qua cả mắt với cái đầu hói bóng loáng chống gậy xuất hiện.

「Trưởng lão.」

「Là Trưởng lão đấy. Chúng ta sẽ nhận dạng được nó ngay à.」

「Trưởng lão.」

Mọi dược sư trong khu chợ nép sang một bên mở đường đến chỗ chúng tôi.

「Chàng trai, người này được mệnh danh là “Từ điển Thảo mộc sống” đấy.」

「T-Thật vậy sao? Tên ông ấy là gì thế ạ?」

「Không biết.」

(Không biết?)

「Ô hô hô. Có vẻ cháu đang nói tới một thứ cây thú vị đấy... Hử?! Bán nhân hả?!」

Vẻ hiền hóa của ông ấy liền quay ngoắt 180 độ.

「Lũ dược sư bán nhân khốn nạn... Tụi bây lại đến xâm chiếm chỗ con người nữa sao?」

「T-Trưởng lão. Người này là dược sư vi hành, không phải đám bán buôn đến xâm chiếm khu chợ đâu ạ.」

「Ta không tin! Nếu có mặt bọn bán nhân thì ta sẽ không nói gì nữa hết!」

(Nhưng ông thậm chí còn chưa nói gì luôn mà...)

Rồi ông ấy cứ liếc nhìn tôi, cảm giác khó chịu lắm luôn đó. Chắc là để coi tôi sẽ phản ứng sao ấy nhỉ?

「...Chị Mimino, chúng ta đi nhé?」

Tôi giục chị Mimino rời đi.

「Cậu làm vậy có được không đó!? Người ta gọi lão là “Từ điển Thảo mộc sống” đấy! Có thể ta sẽ biết thứ mà dược sư khác không biết đó!」

(Ối giời ơi, phiền quá đi mất... Cái này bất khả thi luôn rồi. Chỉ đối phó với cái ông này thôi mà đã đủ làm mình thấy mệt luôn rồi.)

Dù tôi đang tính rời đi ngay thì chị Mimino lên tiếng.

「Chị sẽ đợi đằng kia nhé Reiji. Em cứ nói chuyện với ông ấy đi.」

「N-Nhưng...」

「Đừng lo, chúng ta có mất gì đâu mà.」

Mimino nói rồi tránh xa tôi ra.

(Ư... Mình chả muốn nói chuyện với cái người nói xấu chị Mimino chút nào hết.)

「Thế, cậu muốn thứ lá gì thế chàng trai? Loại lá giúp chìm đắm trong khoái lạc à?」

(Bộ cái ông này bán cả thuốc ấy luôn hay gì vậy...?)

★★★★★★★★★★

Cuối cùng thì ông ấy biết “Lá mùa thu Lưỡng bội”. Hơn nữa là có hàng sẵn luôn ấy.

Chiếc lá ấy gọi là “Lá cây Sinh mệnh”, một vật rất giá trị và chỉ có thể tìm thấy ở khu rừng do High Elf cai quản.

Tuy vậy nhưng tôi đã có thể mua nó với số tiền “tiêu vặt” chú Dante đưa. Lý do là vì Lá cây Sinh mệnh tuy giá trị nhưng chỉ có mỗi High Elf mới biết cách sử dụng, thế nên có vẻ nó chỉ là đồ sưu tầm của ông ấy mà thôi.

「Ô hô hô. Xem ra làm thế này là ta đã giao phó Lá cây Sinh mệnh bản thân thừa hưởng từ thế hệ trước cho ai đó rồi.」

「Cháu cảm ơn, nhưng giờ cháu đi đây.」

「Ừm. Chuyện bắt đầu khi ta được nhận làm đệ tử của thế hệ trước...」

「Câu chuyện này có dài không thế ạ? Cháu đi được mà đúng không?」

Thế là ông ấy mắng bọn trẻ ngày nay chả biết lễ phép này nọ gì cả, nhưng cuối cùng thì tôi cũng được thả.

「...Bán nhân, nhóc biết rồi đấy, quả đúng là những dược sư tài giỏi, nhưng cũng có những kẻ xấu vì ám ảnh bởi tiền tài. Tốt nhất hãy nhớ lấy nhé chàng trai.」

Ông ấy vào phút chót đã nói với tôi như thế. Có khi nào ông đang lo lắng cho tôi theo cách của riêng mình nên mới xua chị Mimino đi không vậy nhỉ?

Dù thế thì chị Mimino vẫn là chị Mimino thôi. Tôi không muốn chị ấy cứ bị gộp chung lại như thế.

Cảm xúc lẫn lộn, tôi nhìn chiếc Lá cây Sinh mệnh lớn hơn lòng bàn tay mình. Có vẻ đã vài thập kỷ từ lúc được hái nhưng nó trông nó tươi đến mức như vừa hái từ cây chỉ vài giây trước thôi vậy. Dùng 【Sâm La Vạn Tượng】, tôi thấy rất nhiều tiềm năng đang say ngủ trong chiếc lá này.

「A, Reiji. Trông có vẻ như em lấy được thứ mình muốn rồi nhỉ.」

「Chị Mimino...」

Tôi cúi đầu với chị Mimino đang nở nụ cười lại gần.

「Em xin lỗi, vì em ích kỷ mà khiến chị Mimino phải trải qua thứ tồi tệ như thế.」

「Ơ!? Đ-Đừng bận tâm cái đó làm gì. Có những bán nhân xâm chiếm thị trường như ông ấy nói thật đấy, vậy nên mới có nhiều người mới ghét bọn chị thế đó.」

「Nhưng, nó có liên quan gì đến chị Mimino đâu chứ.」

「Nếu Reiji hiểu thế thì chị thấy không sao hết. Chị việc gì phải quan tâm người khác nói gì đúng không?」

「Nhưng...」

Rồi chị Mimino nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

「...Nhưng nhớ cho chị xem cái lá ấy đấy nhé?」

「Tất nhiên rồi ạ!」

Và ngay khi chúng tôi cùng nhau cười đùa.

「Đ-Đây rồi! Chị Mimino, Reiji!」

Non chạy hết hơi tới chỗ hai chúng tôi.

「Nhanh nhanh rồi đến Hội Mạo Hiểm Giả đi! Cái người Reiji đưa thuốc đã...」

Chị Mimino va tôi nhìn nhau... rồi bắt đầu chạy.

Bình luận (0)Facebook