Chương 99
Độ dài 1,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:28:58
Trong lớp, Seiji dành khoảng nửa tiếng đồng hồ ngồi tạo hình nhân vật cho bộ “Con Đường Sự Nghiệp Trở Thành Một Thánh Kỵ Sĩ Của Tôi Qủa nhiên Là Sai Lầm!”
Sau khi liên tục sử dụng kỹ năng viết lách mới phát hiện của mình, Seiji chú ý thấy độ tập trung của cậu giảm xuống đáng kể. Cậu nhận ra rằng đây là một tác dụng phụ của việc rút cạn năng lượng tinh thần.
“Sự tập trung” đồng thời cũng kết nối với “năng lượng tinh thần”, nên dùng hết sẽ ảnh hưởng đến sự minh mẫn của cậu. Seiji có thể cảm thấy sự khác biệt rõ rệt ngay lúc này, bởi đống năng lượng đó đã cạn kiệt.
Thể lực và tinh thần... có thể chúng tương đương với HP và MP, nhưng nó khá bất tiện nên Seiji không thể quan sát được thông số cụ thể cho hai giá trị này.
‘Hệ thống, mày có thể giúp tao trong vấn đề này không?’
Dĩ nhiên, hệ thống không hề phản hồi.
‘Được rồi, đây là một hệ thống dating sim, chứ không phải là RPG. Nên mình sẽ bỏ qua chuyện này vậy.’
Sau khi tự nhủ những lời đó, Seiji từ từ duỗi thẳng chân tay trước khi đứng dậy.
Một cuộc sống đời thường và bình yên đang đợi chờ cậu.
Mọi thứ xảy ra hôm qua chỉ trong duy nhất một ngày, nhưng nó giống như đã kéo dài hơn thế. (Edit: Ừ, đúng rồi có mỗi cái ngày thứ bảy chủ nhật trong chuyện thôi cũng mất hơn 2 tháng trời mới dịch xong.)
“Heh heh, Seigo...” Cô nàng tomboy cười khểnh khi cô tiến đến gần cậu.
“Nếu cậu dám lôi chuyện xảy ra sáng nay một lần nữa, thì coi chừng bởi tớ sẽ tẩn cậu thêm lần nữa đấy!”
“Eek! Tàn bạo quá đi~”
“Ngừng giả vờ là một đứa khổ dâm đi!”
“Seigo...” Mika mở lời.
“Mm? Có chuyện gì sao, Mika?”
“Um, thật ra em có hơi tò mò một chút...” Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đuôi gà tỏ vẻ ngại ngùng xấu hổ. “Người đó... có phải em ấy rất đẹp sau khi diện đồ con gái với bộ tóc giả lên không? Anh có chụp hình em ấy không thế?”
Seiji đứng hình ba giây liền bởi cú công kích bất ngờ của Mika trước khi cậu dốc toàn lực phản bác.
“Ai lại đi chụp mấy cái đó chứ!!?”
Một cuộc sống đời thường bình yên và vui nhộn quả thật là tuyệt vời nhất... phải không nhỉ?
…
Sau khi các tiết học chiều kết thúc.
Seiji nhận được một tin nhắn trong điện thoại của cậu vào giờ nghỉ trưa, nên cậu tiến thẳng đến văn phòng hội học sinh vào lúc này.
Khi cậu đến nơi.
“Những thứ này... Tôi sẽ nhường lại cho cậu xử lý, Haruta-kun.”
Vẻ mặt của Natsuya Yoruhana rất nghiêm túc khi cô đặt một chiếc cặp hồ sơ bằng da trước mặt Seiji.
“Những lá bùa hộ mệnh được cất ở bên trong nó sao?” Seiji cầm chiếc cặp hồ sơ lên và thử kiểm tra độ nặng của nó.
Natsuya thở dài. “Đúng vậy. Tôi đã tạo ra chúng nhanh nhất có thể. Làm ơn hãy giữ gìn cẩn thận khi cậu mang chúng đi.”
Seiji gật đầu. “Tôi sẽ ghi nhớ.”
Từ góc nhìn của Seiji, chủ tịch hội học sinh trông có vẻ hơi xanh xao so với vẻ thường ngày. Nước da trắng bệch điểm thêm một nét khác vào vẻ đẹp quyến rũ của cô; cô bây giờ trông thật yếu ớt và dễ thương.
Cô ấy có lẽ đã rất mệt mỏi sau khi phải chế tạo một số lượng lớn bùa hộ mệnh.
“Tôi sẽ giao cái này cho ho ngay lập tức... Còn về cách sử dụng chúng, chỉ cần những người đó di chuyển khi đang mang bùa hộ mệnh trên người, đúng chứ?”
“Đúng, có thể nói là vậy.”
“Đã rõ. Vậy tôi xin phép đi trước.” Seiji dừng lại trước khi cậu quay đầu lại và nói, “Nghỉ ngơi đi, Chủ tịch; trông cô không được ổn lắm.”
Khuôn mặt của Natsuya thoáng hiện lện vẻ bất ngờ, rồi sau đó cô để lộ một nụ cười dịu dàng. “Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi nữa là... Nhưng cảm ơn cậu đã quan tâm tới tôi, Haruta-kun.”
Nụ cười tuyệt diệu của quý cô xinh đẹp khi bản thân có hơi yếu ớt quả là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng.
“Nụ cười này thật sự rất xứng đáng!” Seiji nghĩ thầm trong lòng.
Cuối cùng Seiji rời khỏi văn phòng hội học sinh.
Chiếc cặp hồ sơ bằng da chứa đầy những lá bùa hộ mệnh bên trong thực ra cũng không nặng cho lắm.
Nhưng ngay khi câu đang suy nghĩ chúng biểu thị cho điều gì, Seiji cảm thấy trọng lượng của chiếc cặp hồ sơ bắt đầu nặng lên.
Sau khi giao chiếc cặp hồ sơ, ma pháp phát hiện sẽ được tăng cường. Sau đó, nỗ lực ngăn chặn Shikigami của kẻ thù sẽ bắt đầu, và Hitaka Shuho sẽ chiến đấu với Snow Girl.
Một trận đấu giữa những Shikigami... sẽ như thế nào nhỉ? Và rồi kết quả sẽ ra sao?
Seiji không hề có ấn tượng đặc biệt nào về Hitaka Shuho. Suy cho cùng, cậu chỉ mới gặp cô ấy hai lần mà thôi, và cô gái với mái tóc đỏ ấy luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu. Họ hiếm khi giao tiếp bằng lời với nhau, nhưng... cô ấy vẫn là người mà cậu quen biết; một người mà cậu có thể uống trà cùng.
Cô ấy trông như thế nào khi là Shikigami? Liệu cô ấy có bị thương, hay thậm trí... phải bỏ mạng khi đối đầu với kẻ thù không?
Seiji không tài nào biết được.
Trận đấu Âm Dương Sư sắp tới đâu có thể sẽ để lại nhiều hậu quả cho cả toàn trường. Nó sẽ diễn ra sớm thôi, và cậu biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng lại không thể đoán trước được kết quả.
‘Quên nó đi; Mình không nên nghĩ về nó nữa. Sẽ tốt hơn khi tin rằng Hitaka sẽ có thể đánh bại đối thủ của cô, và Natsuyo sẽ dành chiến thắng cuộc đấu này.’
Ít nhất là như vậy trong lúc này...
Seiji rời khỏi trường học, trong tay đang cầm theo chiếc cặp hồ sơ bằng da.
Cậu không hề nhận ra rằng cậu đang bị theo dõi từ phía đằng xa.
“Seigo Harano…” một giọng nói nhỏ nhẹ nói tên cậu, và âm vọng đó nhanh chóng trôi theo làn gió.
Chiếc cặp hồ sơ bằng da đã được vận chuyển đến tập đoàn Juumonji thành công.
Biểu hiện của Michirou Juumonji khá nghiêm trọng ngay khi ông ta nhận được nó và hứa rằng sẽ cẩn thận với những tấm bùa hộ mệnh.
Cũng giống như lần trước, Seiji lịch sự từ chối lời mời cùng dùng bữa tối với gia đình Juumonji.
Và, cũng như lần trước, Michirou cũng không nói gì thêm. Mắt của ông ta lóe lên một luồng sáng bí ẩn khi ông ta nói lời từ biệt với Seiji.
Chuyện gì đang diễn ra?
Một lần thì không nói gì, nhưng chuyện này diễn ra hai lần rồi... Seiji cảm thấy có điều gì đó bất thường. Không phải vì Michirou không khăng khăng mời cậu ở lại ăn tối, mà bởi thái độ kỳ lạ của Michirou!
Trông không có điều gì xấu xa hay âm mưu nào cả, và nó thật khó để diễn tả thành lời.
Cậu thật sự không hiểu chuyện gì cả.
Seiji quá lười để nghĩ sâu vào động cơ của Michirou.
Cậu không ngờ rằng cậu không cần phải nghĩ về nó nữa, bởi vì cậu sẽ biết điều đó sớm thôi!
Seiji trở về căn hộ của mình.
Cậu chỉ mới nằm xuống giường và nghỉ ngơi được chưa đầy một phút, thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.
‘Là Mika sao?’ Seiji đứng dậy và bước ra mở cửa.
Và điều ngạc nhiên là…
“Xin chào, tôi sẽ là hàng xóm của cậu từ hôm nay, vì thế xin hãy chiếu cố nhau nhé.”
Cậu được chào đón bởi một cô gái xinh đẹp với mái tóc quăn màu vàng, đôi mắt xanh như bầu trời, và một nụ cười nhẹ nhàng rạng rỡ. Cô gái ấy khoác lên một bộ đầm màu xanh nhạt và toả ra bầu khí thật thân thiện.
À, cùng giúp đỡ lẫn nhau… cái quái gì thế!?
Seiji nhìn chằm chằm quý cô xinh đẹp trước mặt cậu với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. “Cậu... cậu đang sống ở phòng bên cạnh tôi sao?”
“Đúng thế, còn đây là quà chào hỏi của tôi. Người hàng xóm thân mến, hãy nhận nó đi và xin đừng để bụng món quà tầm thường này. ” Quý cô tóc vàng hoe lấy ra một chiếc bánh kem đã được đóng gói một cách tinh xảo và đưa nó cho Seiji.
“Oh, cảm ơn nhiều… cái gì đây!” Theo phản xạ, Seiji đã xém chấp nhận món quà, nhưng cậu đã ngay lập tức định thần lại, “Cậu sẽ sống cạnh tôi kể từ hôm nay sao!? Chuyện gì đang diễn ra thế? Kaede Juumonji-san!!?”
Đúng vậy; quý cô tóc vàng xinh đẹp và thanh lịch đây bất ngờ lại là con gái của Michirou Juumonji, người mà cậu vừa mói nói chuyện xong. Cô là con gái của tên trùm mafia!
Kaede nở một nụ cười thật đẹp. “Tớ muốn tạm thời rời khỏi nhà và sống tự lập, và cha tớ đã chấp thuận, chỉ thế thôi!”
Nghe khá là bình thường, nhưng đó không phải là vấn đề chính!
“Tớ muốn biết rằng tại sao cậu lại sống ở đây!? Cậu là... một tiểu thư của một gia đình có tiếng đấy! Và nơi đây chỉ là một khu căn hộ cho dân hạ lưu!”
“Cô thành thật rất lấy làm tiếc vì nơi đây là một khu căn hộ hạ lưu.” Nozomi Uehara chẳng biết từ đâu xuất hiện rồi thở dài.
“Ah... Cô chủ nhà!?” Seiji bị bất ngờ bởi sự có mặt của cô ấy. “Không... đó không phải là ý của con! Ý con là...”
“Harano-kun, con không cần cố gắng giải thích làm gì đâu; nơi đây chẳng phải là căn hộ cao cấp hay gì cả.” Nozomi chẳng hề để tâm đến lời nói của Seiji là mấy và nhìn về phía của cô gái tóc vàng hoe và tiếp tục, “Đó là lý do tại sao cô cũng đang rất thắc mắc: tại sao một người xinh đẹp như Juumonji-san đây, vốn đã quen với một cuộc sống thoải mái lại muốn sống ở nơi này? Cô đã hỏi con bé câu hỏi này từ trước rồi.
“Con bé nói rằng con bé là người quen của con đấy, Harano-kun, và con bé cũng biết con sống ở đây... Con bé cũng không mang nhiều tiền bên người, nên sống ở đây cạnh con sẽ giúp con bé tiết kiệm được một khoản tiền cũng như tạo cho cô gái này một cảm giác an toàn.”
Nozomi đảo mắt về phía cậu thiếu niên đẹp trai. “Lợi ích lớn nhất của căn hộ này là tiền thuê nhà rẻ. Còn về phần an toàn... Harano-kun, bộ đã có chuyện gì xảy ra giữa con với Juumonji-san trong quá khứ à? Chính xác thì mối quan hệ giữa hai con là gì?”
Ánh mắt màu hổ phách của chị chủ nhà, khá giống với Mika, chớp lia lịa liên tục và sáng lên với vẻ tò mò.
Trans: Shiranai.
Edit: Nhokdauto1.