Chương 126
Độ dài 1,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:30:06
Ánh mắt của Natsuya ánh lên một tia sáng khó tả.
“Tôi đang nói đến việc nếu kẻ thù,… không, nếu chủ nhân của con bé tính đến trường hợp Shika Kagura thất bại và bị bắt giữ, nên đã niệm lên con bé ma thuật ấy để ngăn lộ thông tin. Dẫu đó có thể chỉ là khả năng.”
Seiji im lặng một lúc.
“Tôi nghĩ khả năng đó khá cao đấy.”
Xem xét việc kẻ thù có vẻ là một tên khá cẩn thận thì điều này tương đối hợp lí.
“Tôi cũng nghĩ như cậu.” Natsuya đồng tình. “Chúng ta nên loại bỏ trường hợp đầu tiên, nên tôi nghĩ đó có thể là cái thứ hai hoặc thứ ba. Nhưng cũng khá khó để có thể chắc chắn là cái nào. Vậy thì tôi nghĩ chúng ta nên xem xét trường hợp thứ ba, cũng là cái khó nhất.”
Natsuya uống thêm một ngụm trà nữa.
“Nếu chúng ta cho rằng Shika rơi vào trường hợp thứ ba, điều đó có nghĩa rằng để giúp con bé hồi phục lại trí nhớ, chúng ta vừa phải giải được ma thuật đã niệm lên Shika vừa chữa trị cho linh hồn bị tổn thương của con bé. Cuối cùng thì cần phải giúp cô ấy phục hồi lại tinh thần.”
“Ba bước.”
“Và bước khó nhất là giải thuật của kẻ thù.” Natsuya nói, “Phép thuật có thể xóa trí nhớ thực ra không quá hiếm. Hơn nữa, chúng hầu hết là những phép đơn giản, khá dễ phát hiện và việc giải được chúng cũng không có gì khó khăn.”
“Nhưng khi chữa trị và phong ấn sức mạnh Shikigami của con bé lại, dẫu đã kiểm tra cẩn thận nhưng tôi lại không phát hiện được gì. Có nghĩa là ma thuật này có lẽ đã được giấu rất kĩ.”
“Hoặc… còn có một khả năng khác là: ma thuật này là vĩnh cửu, thứ sẽ xóa hoàn toàn kí ức của cô ấy. Nhưng tôi nghĩ khả năng này khá thấp.
“Shikigami không phải là con rối của chủ nhân họ. Chả có ai đủ điên để bị niệm một cái phép như thế lên người cả…. Và trường hợp của Shika Kagura lại khá đặc biệt. Kể cả khi bằng một cách nào đó con bé bị ép buộc hay bị lừa, thì tôi cũng không nghĩ kẻ thù dám dùng phép như thế lên con bé đâu.”
Seiji gật đầu hiểu.
Thuật xóa trí nhớ vĩnh viễn nói không ngoa thì cũng đồng nghĩ với việc giết chết người đó. Làm thế với người mang Lời nguyền Tử thần khác nào tự sát.
Vậy nên, phép thuật này hẳn đã được giấu kĩ.
Nếu nó thực sự tồn tại.
Mặc dù nghe có vẻ hợp lí, chuyện đấy vẫn chưa được kiểm chứng, nên giờ cũng chỉ là đoán mò. Thành ra việc cần làm bây giờ là:
“Nếu xem xét kĩ hơn, cô có thể kiểm chứng được không?” Seiji nhìn thẳng vào mắt Natsuya.
Cô ấy cũng đáp lại cậu bằng một ánh nhìn trước khi cất tiếng.
“Được, nhưng khả năng cao con bé sẽ phải chịu vài tổn hại đấy.”
Seiji cau mày.
“Tuy nhiên, nếu có người đồng ý chịu rủi ro, mối nguy hại với Shika sẽ có thể tránh được.”
Seiji khoanh tay lại.
“Nếu không phải là một phép thuật được niệm lên cơ thể, vậy thì có thể nó đã được niệm lên linh hồn, đúng hơn là một tầng nào đó của linh hồn con bé.” Natsuya giải thích trong khi vẫn giữ ánh nhìn của mình vào Seiji.
“Dựa vào kiến thức hiện tại của các Âm dương sư chúng tôi, linh hồn không đơn thuần là một mớ năng lượng hỗn độn. Thay vào đó, nó là một cấu trúc phức tạp hơn cả cơ thể con người. Tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng nói đơn giản thì linh hồn có bảy tầng.”
“Theo những gì tôi biết được, ngay cả Âm dương sư mạnh nhất hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng được ma thuật tác động tới tầng thứ bốn. Đó là giới hạn.”
“Bất kì ai có thể tác động được tới tầng thứ ba thì đã là đại cao thủ rồi, và kẻ thù của chúng ta thì chắc chắn không mạnh đến thế.”
“Nếu hắn mạnh đến vạy thì đã có thể nghiền nát cô với sức mạnh áp đảo đó rồi chứ cần gì phải dùng mấy trò tiểu xảo như thế đúng chứ?” Seiji ngắt ngang.
“Nói đúng hơn thì, cuộc đấu này sẽ chẳng diễn ra.” Natsuya không phản bác câu hỏi của cậu, thay vào đó cô nói tiếp.
“Ma thuật của kẻ thù có lẽ nằm ở tầng một hoặc bề mặt của tầng hai.”
“Trong khả năng của cô chứ?”
“Tôi không thể. Tôi không giỏi lắm về loại ma thuật này, nhưng tôi biết cách kiểm tra chúng.”
Natsuya cúi xuống và nhấp thêm một ngụm trà.
“Nếu tôi trực tiếp kiểm tra linh hồn của Shika Kagura, phần hồn của con bé có thể bị tổn hại thêm vì vốn dĩ con bé đang bị thương sẵn rồi.”
“Nhưng nếu có người con bé tin tưởng và gần gũi, một ai đó đứng ra làm vật trung gian, thì tôi có thể kiểm tra linh hồn con bé mà không gây hại gì.”
Seiji chớp mắt. “Nghe có vẻ là việc của tôi rồi.”
“Cậu chắc chắn là người phù hợp nhất, không, cậu là người duy nhất làm được việc này, Haruta-kun.”
“Làm trung gian có nguy hiểm gì không?” Seiji hỏi một cách điềm tĩnh.
“Nếu mọi thứ tốt đẹp, sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng nếu mọi thứ không diễn ra như mong đợi, trường hợp tệ nhất sẽ là linh hồn của cậu sẽ chịu tổn thương.”
“Vậy liệu tôi có chết không?”
“Không”. Natsuya trả lời chắc chắn. “Tôi sẽ ngừng lại ngay khi có vấn đề, hoặc cậu cũng có thể ngừng bất cứ lúc nào, nên cậu sẽ không nhận quá nhiều tổn thương đâu.”
“Vậy thì ổn rồi.” Seiji trả lời dứt khoát. “Cứ làm như thế đi!”
Natsuya ngạc nhiên.
“Cậu đồng ý à?”
“Thế còn lựa chọn nào khác để tôi cân nhắc sao?”
“Er, không, ý tôi là…”
Cô đang nói rằng linh hồn cậu có thể bị tổn thương! Mặc dù nó chưa chắc sẽ xảy ra, nhưng cậu cũng nên do dự chứ!
“Cậu không hỏi thêm chi tiết sao? Kiểu như là tổn thương tinh thần là như nào? Điều gì sẽ xảy ra? Liệu có thể hồi phục không? Chẳng hạn.”
“Tôi rất muốn biết, nhưng dù biết hay không thì câu trả lời cũng chỉ có một.”
Miễn là mình không chết là được. Nếu mình không chết, mình hoàn toàn có thể làm lại. Nên chẳng có gì đáng sợ cả!
Seiji cực kì tự tin với khả năng cheat của mình.
Nhưng với Natsuya, sự chắc chắn và quyết đoán của cậu vô cùng ngầu lòi.
Cô nàng danh giá với mái tóc đen, dài như lụa có cảm giác trái tim mình vừa lỡ một nhịp khi nhìn vào khuôn mặt điển trai của cậu.
Cô nghĩ rằng chí ít cậu cũng sẽ do dự 1 chút, hay ít nhất cũng sẽ hỏi về nhửng rủi ro của việc linh hồn bị tổn thương.
Cô không nghĩ rằng cậu lại quyết đoán đến mức đó, chẳng lo về thứ gì cả!
Như một tên ngốc vậy.
Nhưng như thế lại rất ngầu! Thế mới thấy được ranh giới giữa can đảm và ngu ngốc nó nhỏ bé đến mức nào.
Natsuya sững sờ và cực kì cảm động.
Khuôn mặt cô hơi nóng bừng lên.
Nhịp tim tăng dần.
Giống như trước đây vậy.
Sự im lặng bao trùm căn phòng 1 lúc.
“Hội trưởng?” Seiji lên tiếng.
“Er eh?” Natsuya cuối cùng cũng lấy lại sự điềm tĩnh.
“Tôi đồng ý làm người dẫn, tiếp theo là gì?”
Cô gái trẻ à, sao lại ngây người ra thế?
“Sau đó thì” Natsuya vội đảo mắt và cúi xuống uống thêm ngụm trà để che đi cảm xúc của cô.
Tuy nhiên, làm gì còn miếng trà nào.
Điều đó khiến cô càng thêm khó xử.
“Tôi cần chuẩn bị vài thứ đã, sau khi xong, chúng ta có thể bắt đầu.” Cô giả bộ nhấp một ngụm từ cái li trống không của mình trong khi cố gắng bình tĩnh nói.
Seiji gật đầu.
“Tôi có cần làm gì nữa không? Chúng ta nên bắt đầu tối nay hay ngày mai?”
Natsuya cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình trong khi nghe câu hỏi của Seiji.
“Ngày mai. Tối nay tôi cần phải chuẩn bị, và cũng nên để Shika nghỉ một đêm. Cậu chỉ cần chuẩn bị tinh thần thật tốt, ngoài ra không cần gì khác.”
“Ok, đã hiểu.”
Seiji uống thêm chút trà.
Sau đó cậu trở lại phòng của Shika sau cuộc nói chuyện.
Khi trở lại, cậu nhận ra rằng cô bé vẫn đang miệt mài ngồi vẽ.
Trước cả khi cậu đến bên cạnh cô bé, cô đã nghe thấy tiếng bước chân và quay lại với vẻ mặt vui mừng.
“Onii-chan~”
“Em đang vẽ gì thế?
“Chưa xong. Nè, onii-chan không được đến gần nha! Không nhìn trộm!”
Seiji khúc khích cười và ngừng bước.
“Được rồi, anh sẽ ngồi đây đợi.”
“Ưm, sắp xong rồi!”
Shika quay lại và cắm cúi vẽ tiếp.
Seiji ngồi vào 1 chiếc ghế bên cạnh giường và nhìn vào tấm lưng mảnh mai của cô.
Gương mặt xinh đẹp của cô bé đang mỉm cười, vẻ nghiêm túc ánh lên trong đôi mắt. Con bé trông cực kì hồn nhiên và dễ thương.
Seiji im lặng ngắm nhìn với không một suy nghĩ nào trong đầu.
“Em vẽ xong rồi!”
Shika đặt bút xuống và nhìn vào bản vẽ với gương mặt hài lòng trước khi đóng cuốn sách vẽ lại.
Sau đó cô quay về phía Seiji và đưa cuốn sách vẽ cho cậu trong khi chân cô không ngừng nhảy nhót.
“Nhắm mắt lại đi, onii-chan.”
Với một nụ cười, Seiji làm như lời cô nói và nhắm mắt.
“Tada! Anh có thể mở mắt được rồi!”
Seiji mở mắt.
Cậu giật mình trước bức vẽ trước mặt mình.
Bức vẽ này là thứ hoàn toàn không thể ngờ.
Trans: Namae no.
P/S: Học rồi dịch, kiểm tra rồi dịch, thuyết trình rồi dịch. Thế quái nào vẫn không xong việc thế này!!!!