Chương 109
Độ dài 1,803 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:29:24
Hình phạt?
‘Em muốn bị phạt thêm vài lần nữa đó, làm ơn!’ Seiji ho vài cái và cố gắng kiểm soát cái mớ cảm xúc hỗn độn của cậu.
Mặt Seiji hơi ửng hồng sau khi lấy lại tỉnh táo. Cậu không biết phải nói gì.
Cậu biết Rika thừa khả năng để nhận ra được những suy nghĩ thực sự của mình, nhưng cậu không lường trước được cô ấy lại “phạt” cậu như thế.
Sự thực là, Seiji cũng có ý định liên lạc với cô, nhưng cuối cùng cậu lại không làm như vậy.
So sánh với việc liên lạc với Rika từ đầu, cậu thích làm một pha scandal thật lớn trước, sau đấy mới nhờ cô trợ giúp. Bằng cách này, cậu có thể trút giận lên cặp song sinh mà Rika sau đó sẽ được xem là người tốt. Vẹn cả đôi đường.
Vì dù gì, Seiji cũng chỉ là người ngoài. Cậu hoàn toàn có thể hạ cẳng tay chân với cặp song sinh, cậu cũng không cần phải quan tâm đến việc bố mẹ của cả hai nghĩ gì về cậu sau mọi chuyện. Rika thì khác, cô có quá nhiều lý do để nương tay với họ và quá nhiều áp lực phải đối mặt.
Seiji nghĩ rằng cậu đã chọn một giải pháp đúng đắn…. mà chắc chắn ai cũng sẽ lựa chon nó trong hoàn cảnh tương tự, đương nhiên là họ phải nghĩ ra trước đã.
Nhưng cái cách mà Rika bày tỏ lòng biết ơn thực sự là không thể lường trước được.
Một khoảng thời gian trôi qua, không ai nói được lời nào.
Khi cô nhận thấy nét mặt đỏ ửng của Seiji, Rika cười thầm.
‘Cậu ta dễ thương thật…’
“Giờ thì sau khi cậu đã nhận hình phạt, giờ đến… phần thưởng ha.”
‘Có phần thưởng nữa hả?’
Seiji bất giác nhìn chằm chằm vào Rika mottj cách tò mò khi để ý thấy nụ cười quyến rũ của cô.
“Tôi nhớ ra rằng có một thứ cậu rất muốn, nhưng tôi đã không cho cậu… Và giờ, tuy nó không phải là cái lúc đó, nhưng tôi sẽ đưa cho cậu một vật tương tự.
Rika thò tay vào túi và lấy ra một cái gì đó. Tay cô ấy nắm chặt, nên Seiji không thể biết đó là gì. Cô đưa tay của mình ra trước mặt Seiji và nói:
“Đưa tay ra nào.”
“Oh… oh”
Seiji ngoan ngoãn làm theo.
Rika chậm rãi mở dần bàn tay của cô, thứ bên trong nó, là… một cái nút áo nhỏ, trong suốt, sáng bóng.
‘Đ-đây không lẽ nào là…?’ Seiji trố mắt nhìn, không kiềm được sự thích thú.
Mặt Rika hơi đỏ lên khi cô đặt cái nút áo vào bàn tay to lớn của Seiji.
“Cấm nói với ai về việc này,” cô thủ thỉ khi đưa cho cậu “phần thưởng”.
Một thứ như thế này được dùng làm phần thưởng, nó có hơi…. Nhưng đây là thứ duy nhất cậu nằng nặc đòi có trước mặt Rika lúc đó!
Seiji gật đầu lia lịa và nắm chặt cái nút nào, đưa lên ngực như thể không muốn ai dành mất. Nó vẫn còn giữ lại một chút hơi ấm từ cơ thể của Rika.
Thánh vật đã được đoạt lại!
Cậu đã không thể đạt được thánh vật lần trước, thứ được sinh ra từ một bộ ngực cực khủng mà vô số thằng đàn ông con trai đều mong muốn, nhưng giờ đây cậu cuối cùng cũng đoạt được nó.
Biểu cảm của Seiji vô cùng nghiêm túc khi cậu giả vờ chắp tay và cầu nguyện; cậu chuẩn bị chuyển sinh,… không, là tự mình bay đến thiên đàng.
Rika không biết nên nói gì trước hành động kỳ lạ và cái vẻ sung sướng ra mặt của cậu.
Cô chỉ có thể đứng đó mà ôm bụng cười.
“Được rồi, ngưng làm mấy trò kì quặc lại đi! Cậu đã nhận phần thưởng rồi, giờ thì quay lại làm việc nhanh lên!”
“Vâng, thưa Đức Phật… à nhầm, bà chủ!” Seiji trả lời một cách đầy phấn chấn rồi quay ra cửa và bắt đầu rời đi. Cả người cậu giờ cũng bốc lên một ngọn lửa cuồng nhiệt
“Cậu vừa gọi tôi là gì cơ??” Rika phàn nàn với cậu khi cậu vừa ra khỏi cửa.
Có lẽ nụ cười trên khuôn mặt đỏ ửng của cô sẽ mất khá lâu để biến mất đây.
Sau khi tan việc.
Seiji mở hộp thoại [quà] trong hệ thống và kiểm tra thánh vật…. nói đúng hơn là phần thưởng của hệ thống cho món quà đó.
Cậu nhận được thêm bảy điểm, kèm với đó là một thẻ giảm giá vật phẩm [Sự biết ơn từ tận đáy lòng].
Tấm thẻ chứa đựng sự biết ơn của cô chủ tiệm xinh đẹp với cậu, đồng thời là lòng cảm kích và lời ngợi khen. Khi sử dụng nó, cậu có thể chọn bất kì vật phẩm nào từ shop, và giá của nó sẽ được giảm 50%. Không có giới hạn về tổng số điểm được giảm, và có thể được dùng để mua một lượng lớn sản phẩm cùng loại. Thứ này đáng tiếc chỉ là vật phẩm dùng một lần.
Seiji rướn mày, ngạc nhiên.
Sale 50% với tất cả các mặt hàng mà cậu muốn. Hiệu ứng cực bá. Chỉ tiếc nó là hàng xài một lần nhưng cũng may là không có giới hạn nào khác.
Nghĩa là cậu có hai cách để dùng nó. Một là mua một món đắt lòi mắt với khả năng siêu OP và tiết kiệm được cho cậu một khoảng điểm kha khá.
Hai là mua số lượng lớn một loại vật phẩm dùng một lần mà cậu cần, và cũng giúp cậu tiết kiệm một lượng điểm siêu to không lồ.
Tuy nhiên, giờ Seiji chả nghĩ ra mình nên mua cái gì cả.
Không có vật phẩm đắt đỏ nào mà cậu muốn vào lúc này, cũng chẳng có món nào cần phải mua số lượng lớn hết. Có lẽ bây giờ cái thẻ này nên được cất đi vậy.
Mặc dù nó chưa tỏ ra có ích, nhưng nó vẫn có hiệu ứng ngon vãi cả luyện, và bảy điểm được bonus thêm cho cậu cũng không thể nhờn được.
‘Cám ơn rất nhiều, chủ tiệm ạ!!’
Seiji cao hứng khi băng qua một công viên trên đường về nhà.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng cót két phát ra từ cái xích đu ở công viên.
‘Vẫn còn trẻ em chơi xích đu vào tối muộn như vậy? Seiji nhìn về phía xích đu một cách ngờ vực.
Cậu thấy ai đó đang ngồi trên xích đu, và rõ ràng đó không phải là một đứa trẻ.
Mà là một cô gái, trong trang phục của trường trung học Genhana.
Vì thiếu sáng và khoảng cách khá xa nên cậu không thể nhìn rõ mặt cô gái.
Nhưng bản năng cậu mách bảo…. rằng mình đã từng gặp cô ở đâu rồi.
*Cót két*
Cô nữ sinh trung học ấy trông có vẻ khá cô đơn khi ngồi một mình trên cái xích đu.
Seiji ngừng đi về nhà.
Thay vào đó, cậu đi về phía cái xích đu.
“Em chắc là học sinh sơ trung trường Genhana. Trời đã khá tối rồi, tại sao em…”
Seiji bắt đàu nói khi cậu đến gần, nhưng trước khi kịp nói dứt câu, cậu đã thấy đó là ai và dừng lại.
Cậu biết cô gái này.
Dù chỉ mới gặp một lần vào ngày đầu tiên Seiji chuyển tới, nhưng cô đã để lại cho cậu một ấn tượng khá sâu sắc.
Người con gái này có vẻ đẹp giống một con búp bê bằng sứ. Gương mặt tao nhã , làn da trắng như tuyết, tóc mái gọn gàng, lông mi dài, ẩn sau đó là đôi mắt trong vắt tựa như mặt hồ, và mái tóc đen, óng ả như lụa. Nếu chỉ nhìn lướt qua, người khác sẽ thấy đó đúng là một vẻ đẹp lạnh lùng.
“Em…” Seiji dừng đột ngột và cũng lại bất ngờ bước tiếp về phía cô. “Em là… Shika Kagura đúng chứ?”
Chính xác, đó là tên cô ấy.
Cô bé là học sinh trung học sở hữu ngoại hình thuộc top đầu… Là cái người bị hội trưởng câu lạc bộ kịch “bắt cóc” và mang tới câu lạc bộ.
Seiji nhớ lại khung cảnh Shika ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ đọc tập thơ trên tay mình.
Vào lúc đó, cậu đã vô thức đến chào cô một tiếng.
Cũng như lần này.
“Em còn nhớ tôi chứ? Seigo Harano, học sinh cao trung năm nhất… Hai tuần trước tại câu lạc bộ kịch, chúng ta có nói chuyện đôi chút.” Cậu đứng trước xích đu và tiếp tục nói.
Cô gái… Shika Kagura ngưng chiếc xích đu lại và ngước nhìn khuôn mặt Seiji.
Cũng như lần đó.
“Seigo Harano”
Giọng cô dịu dàng, nhưng lạnh băng.
‘Có lẽ cô bé vẫn nhớ mình,’ Seiji tự nhủ.
“Tôi vừa đi ngang qua đây và nghe thấy tiếng động, nên tôi tới xem thử là ai. Đã khá muộn rồi, tại sao em còn ngồi đây? Không phải em nên về nhà sao?”
Shika vẫn giữ im lặng mà nhìn Seiji, không nói lời nào.
Seiji gượng gạo gãi đầu, cậu không biết nên nói gì tiếp theo.
Mặc dù rất muốn hỏi có thứ gì dính trên mặt mình à, nhưng cậu nhận ra rằng hỏi Shika một câu vu vơ như thế không phải là điều nên làm.
“Có… chuyện gì xảy ra ờ nhà em à? Hay là em cãi nhau với bố mẹ?”
Cậu có lẽ không nên lòng vòng và vào thẳng vấn đề, dù nó có hơi nhạy cảm.
Một cô gái trung học lang thang một mình giữa đêm khuya thì hẳn phải có chuyện gì xảy ra tại nhà cô bé.
Shika tiếp tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Seiji, như thể cô đang đợi Seiji làm ảo thuật cho hoa nở ngay trên mặt cậu.
Seiji thở dài “Được rồi. Tôi có lẽ đang chõ mũi vào vấn đề không phải của mình.”
Cậu bước về phía cô rồi ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh.
“Anh không thực sự muốn can hệ vào chuyện gì hết, anh chỉ muốn biết liệu tôi có thể giúp em được gì hay không. Một cô gái xinh đẹp như em ở đây vào giờ này thì khá là nguy hiểm đấy.
“Có lẽ em nghĩ nó không là gì, nhưng… anh không muốn để em ngồi đây một mình.”
Chỉ là thế thôi.
Đây đơn giản chỉ là một hành động xuất phát từ lòng tốt của cậu mà thôi.
Nhưng, vào lúc này, Seiji không thể ngờ được hành động của mình lại kéo theo những gì xảy ra sau đấy.
Trans: Namae No.
Edit: Nhokdauto1.
P/S: Suy nghĩ của ngày hôm nay: Nên học thêm tiếng Nhật hay Trung nhỉ? Mà sau này ra trường có việc làm không đây? :)).