• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61

Độ dài 1,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:27:09

CHAP 61

Cả Mika lẫn Chiaki đều không hề biết rằng ý nghĩ vừa mới vụt qua trong đầu họ lại hoàn toàn chính xác.

Phải chi Mika có thể kết nối các mảnh ghép ở buổi gặp mặt đầu tiên giữa Seiji và Natsuya Youruhana - đặc biệt là những gì Natsuya đã nói với cậu ấy- thì cô đã có thể nhận ra sự thật sau khi đã nghĩ thông về nó.

Tuy nhiên, điều ấy đã không xảy ra.

Liệu có phải đơn giản lo do cô không được thông minh lắm, hay là có thứ gì đó đã vô tình ngăn cô suy nghĩ theo chiều hướng ấy?

Trong khi Chiaki cũng nhận thấy điều gì đó trong cuộc gặp gỡ giữa hai người họ, nhưng những gì cô biết chỉ là Seiji đã cứu Mika, dẫn tới sự biết ơn của hội trưởng và sau đó là lời mời chuyển đến trường cao trung Genhana. Cô không nghĩ qua sâu về việc này.

Đó là do Seiji hành xử quá giống một người bình thường! Cậu sống nhờ vào những đồng lương bản thân kiếm được, mua những mặt hàng bình thường, và có sở thích của một Otaku….Không có hành động nào kể trên phù hợp với một công tử nhà giàu cả! (Trans: Phải ăn tham phá hoại mới gọi là giàu à?)

Đó là lí do tại sao hai cô gái này chỉ coi ý nghĩ thoáng qua vừa rồi chỉ là một trò đùa vui và không hề nghĩ về nó một cách thật sự nghiêm túc.

Nhưng, họ nào biết rằng, ‘trò đùa’ ấy của họ thật ra lại khá đúng với sự thật.

Cuộc kiểm tra mà Seiji phải chịu đựng lại tiếp tục khi bộ đôi kia tiếp tục mang tới nhiều đồ hơn để cho cậu thử.

Cảm thấy bất lực, Seiji bắt buộc phải dùng tới cái cớ vào nhà vệ sinh để có thể lấy được chút thời gian nghỉ ngơi cho cơ thể đã quá dỗi mệt mỏi của cậu.

Tiếng đàn piano vẫn tiếp tục vang vọng khắp cửa hàng. Lắng nghe một giai điệu như vậy trong một cửa hàng cực kì rộng lớn thể này, tự bản thân nó cũng là một niềm vui rồi.

Tựa lưng vào lan can, Seiji nhìn xuống dưới tầng một. Cậu nhận ra một nữ nhạc sỹ đang dồn hết tâm hồn của mình vào việc đánh lên những bản nhạc du dương trong khi một đám đông nhỏ đang im lặng lắng nghe ở một khu vực nghỉ gần đó.

Nữ nhạc sỹ ấy diện trên mình một bộ trang phục lễ nghi màu đỏ sẫm. Tóc của cô búi lên, để lộ chiếc cổ thanh tú trắng ngần.

Seiji không thể thấy được khuôn mặt cô từ góc này, nhưng cậu có thể đoán ra cô là một mỹ sắc giai nhân. (Trans: Nữa à.)

Cậu đứng nghỉ ở đây trong một vài giây, tận hưởng khung cảnh xung quanh.

Vào lúc đó, hai cô gái xuất hiện trên tầng mà Seiji đang ở.

“Tiểu thư, gần đền giờ rồi.”

“Tôi biết. Chỉ là hãy đi mua sắm thêm chút nũa đi.”

Một giọng nói quyến rũ pha chút nóng nảy cùng với một giọng nói nhẹ nhàng và rõ ràng đồng thời đến tai Seiji.

Seiji đột nhiên cảm thấy mình như vừa bị sét đánh.

Kí ức của Seijij gốc chảy ồ ạt vào trong tâm trí cậu.

Cơ thể Seiji run lên bần bật, và cậu gần như quay mặt lại theo phản xạ để có được một góc nhìn tốt hơn về chủ của những giọng nói ấy. Cậu đã ngăn được bản thân mình vào phút cuối cùng, thay vào đó cậu quay đầu một cách chậm rãi và nhìn họ qua khóe mắt.

Trong tầm nhìn của mình, cậu thấy hai mỹ nhân đang đi ngang qua cậu.

Không thể lầm được.

Đó là cô ấy.

Mặc dù cậu chỉ có thể thấy cô ấy qua khóe mắt, nhưng dáng người xinh đẹp ấy của cô ấy hoàn toàn trùng với hình bóng xuất hiện trong kí ức của cậu!

Seiji lấy tay che miệng lại để có thể giấu đi thân phận của mình khi một lần nữa cậu dõi theo hai cô gái ấy.

Hai cô gái không nghi ngờ gì tiến thằng vào cửa hàng Mika và Chiaki đang mua sắm!

Mọi thứ kết thúc rồi.

Khuôn mặt của Seiji nhăn nhó không kiểm soát.

Ngay bây giờ, cậu như muốn gào thét với cái trần nhà.

‘Tại sao chị ấy lại đến đây vào chính thời điểm này cơ chứ?’

‘Tại sao chị ấy lại đi vào cùng một cửa hàng?’

‘Tại sao….tại sao mọi thứ lại trùng hợp như vậy?’

Trong khi đó, bên trong cửa hàng.

Khi mà cả hai đang lựa chọn quần áo, Chiaki và Mika nhận thấy bầu khí bên trong cửa hàng bỗng dưng thay đổi.

Dõi theo hướng nhìn của các nhân viên, họ trông thấy một cô gái xinh đẹp quá sức tưởng tượng. (Trans: Ah shit! Here we go again.)

Ngay cả với những người trên tầm vẻ đẹp thông thường như hai người họ, cô gái này đẹp tới mức họ còn phải đứng sững lại trong một thoáng chốc.

Cô ấy đang mặc một chiếc áo yếm cổ điển bên dưới chiếc áo khoác mỏng. Vòng một của cô rất lớn, mái tóc đen nháy và óng mượt buông thỏng xuống vai, trong khi phần tóc tóc mái, lông mày và màu mắt là một màu tím nhạt đầy huyền bí. Các đặc điểm trên khuôn mặt của cô đều có vẻ tinh tế, và trong mắt cô ánh lên một cái nhìn lanh lợi. Ngoài việc sở hữu vẻ đẹp tuyệt vời, cô ấy dường như cũng có một tính cách mạnh mẽ.

Mặc dù người khác có thể nhẫm lẫn rằng cô ấy là một người hòa nhã, nhưng nếu xét kĩ, thì có thể nhận thấy rằng bên trong cô là một con người hùng hổ, cứng cỏi. Hệt như một thanh kiếm của một thợ rèn có tay nghề lão luyện đã được rút ra khỏi vỏ.

Tuy vậy, phong thái cô tỏa ra gần như hoàn toàn trái ngược nhưng lại rất hợp với cô, từ đó tạo ra cho người đối diện một ấn tượng độc nhất, khó quên.

Đứng bên cạnh cô là một cô gái khác nổi bật với mái tóc xoăn màu xanh và đôi mắt hơi ủ rủ nhưng đầy quyến rũ.

Khóe môi của cô nhoẻn lên thành một nụ cười nhẹ, và bộ đồ cô đang mang trên người là chiếc váy một mảnh bó sát đi kèm với đôi tất lưới màu đen. Thân hình chữ S của cô toát ra một vẻ quyến rũ đầy ma mị.

Nếu như cô gái tóc xanh này đi một mình, thì chắc hẳn cô ấy sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn, nhưng cô nàng tóc đen bên cạnh cô đã hoàn toàn lấn át điều ấy!

Hai mỹ nhân này đã thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của khách hàng và nhân viên nơi đây.

“Đẹp quá…” Mika vô thức thốt ra điều ấy.

Cô gái tóc đen kia làm cho Mika nhớ lại Natsuya Yoruhana. Hội trưởng với mái tóc đen và khuông ngực đầy đặn ấy là cô gái duy nhất đã cho Mika thấy sự ấn tượng của vẻ đẹp cực kì hoàn mĩ là như thế nào.

Không, vẫn còn một người nữa – cô gái sơ trung mà cô đã thấy ở câu lạc bộ kịch; mang vẻ đẹp tinh khôi hệt như một bông tuyết vậy.

Dường như hai cô gái kia đã quá quen với việc làm trung tâm của sự chú ý, nên hai cô ngó lơ những cái nhìn chằm chằm xung quanh và bắt đầu lựa chọn quần áo.

Một nhân viên nhanh chóng tiến đến chào mừng và kính cẩn hỏi han những gì họ cần.

“Hai cô gái kia đẹp quá, nhất là cô gái tóc đen ấy! Bọn họ là Idol à?”

“Coi bộ không phải là vậy…..Họ chắc là con cháu của một gia tộc có tầm ảnh hưởng hơn.”

“Tôi đã từng thấy họ ở trước đây – cỏ vẻ như họ là khách quen ở đây. Tôi đã từng gặp họ một vài lần rồi.”

“Mặc dù cô gái tóc xanh trông gợi cảm hơn, nhưng chính cô gái tóc đen mới là người khiến người ta không thể rời mắt.”

“Gía mà mình có một cô con gái xinh đẹp như vậy! Mình sẽ chết vì hạnh phúc mất!:

“Haha, tôi cá rằng điều mà cô thực sự muốn không phải là một cô con gái xinh đẹp cỡ vậy đâu…”

Các khách hàng nhỏ tiếng bàn luận với nhau về hai mỹ nhân kia.

‘Đúng là cửa hàng bách hóa của giới thượng lưu - Mình thậm chí còn có thể gặp mặt những người xinh đẹp đến vậy ở đây…’ Mika nghĩ thầm với sự bất ngờ.

Bỗng dưng, cô nhận ra Chiaki đang nhìn chăm chú vào hai người họ.

“Chiaki…” Mika nhẹ nhàng gọi. “Hai người họ đúng là rất đẹp, nhưng đừng nhìn chằm chằm vào họ chứ.”

Chiaki cuối cùng cũng hoàng hồn và dừng nhìn.

“Họ khá xinh đẹp, nhưng tớ chăm chú đến vậy là…vì một điều khác.”

“Eh?” Mika chớp mắt ngạc nhiên.

Chiaki liếc nhìn cô bạn thân của mình.

“Cậu không nhận ra à? Cô gái tóc đen ấy….cực kì giống Seiji.”

Mika mở to mắt đầy bất ngờ khi nghe thấy điều này.

Thật vậy, Chiaki đã đúng – trong số những người có diện mạo thuộc top đầu, ngoài hội trường và cô gái từng ghé thăm câu lạc bộ kịch, vẫn còn đó một người con trai vốn đang ở ngay cạnh cô…

Seiji Haruta.

Hiện tại, Seiji đang an vị trong phòng vệ sinh của cửa hàng. Cậu ấy có vẻ đang chìm trong dòng suy nghĩ.

Không, cậu không thực sự đang dùng phòng vệ sinh nữa là.

Dẫu cho cậu có muốn thế để có thể kéo dài thêm thời gian, nhưng cơ thể của cậu hiện đang không có nhu cầu, nên tất cả những gì mà cậu có thể làm là bất lực ngồi đấy và chờ thời gian trôi qua.

Đúng như cậu đã dự đoán, điện thoại của cậu bắt đầu đổ chuông.

Seiji bắt máy.

“Tớ hiện đang ngẫm nghĩ về cuộc đời. Vậy xin đừng làm phiền tớ, cảm ơn rất nhiều.”

“Cái kiểu chào hỏi đấy từ chốn thâm sơn cóc tía nào thế!?” Chiaki lớn tiếng đáp lại.

“Sao mà cậu lại có thể đi xa đến vậy, chỉ là vào nhà vệ sinh thôi mà cũng tới tận việc suy tư về cuộc đời hả!? Nhanh lên và quay lại đây ngay!

Hay là….có lí do nào đó khiến cậu không thể quay lại?”

Khi nghe thấy Chiaki hỏi câu cuối cùng một cách bình tĩnh đến vậy, Seiji biết rằng Chiaki chắc hẳn cũng đã nhận ra nó rồi.

“Cậu chắc cũng đã xác nhận nó rồi. Khi tớ nói tớ đang suy nghĩ về cuộc đời.....Tớ không hoàn toàn đùa đâu. Cô gái hiện đang ở trong cùng một của hàng với các cậu là người chắc chắn đã khiến tớ phải bắt đầu lại cuộc đời mình một lần nữa đấy.”

Sau một lúc im lặng.

“Cô…cô ấy thực sự là gia đình của cậu sao? Chị hay em gái?” Chiaki cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

“Đúng vậy - cô ấy là gia đình tớ. Tên là Yui Haruta. Cô ấy là…chị gái của tớ. Cũng là người đã trục xuất tớ khỏi dòng tộc.”

(Trans: Ohhh- Drama thoang thoảng đâu đây.)

Trans: Nhokdauto1

Bình luận (0)Facebook