Chương 88
Độ dài 1,978 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:28:19
Rion và Kotomi khẽ nấc lên khi cả hai bắt đầu tỉnh táo lại sau cơn suy sụp tinh thần nặng nề và ngước mặt nhìn lên hình bóng đen tối đầy ám ảnh phía trước.
Như thể bọn họ bị đưa trở lại thời mà cả hai còn nhỏ.
Vì là chị em song sinh, nên cả hai luôn luôn đối mặt với mọi thứ cùng nhau. Chừng nào người này vẫn còn nắm tay người kia, thì họ sẽ vượt qua được mọi nỗi buồn, đau đớn và tuyệt vọng nữa.
Kí ức đầu tiên về sự tuyệt vọng của cả hai bắt nguồn từ thời ấu thơ của họ.
Lúc ấy, hai chị em đã lỡ tay làm vỡ chiếc bình cổ khá đắt tiền của bố mình, và phần thưởng cho cái lỡ tay đó là những tiếng mắng chửi, roi vọt, đến bị nhốt trong phòng và cả bỏ đói.
Toàn thân thì đau đớn, bụng thì đói còn tinh thần chỉ có nõi sợ hãi tột độ…Hai cô bé ấy ôm lấy nhau trong căn phòng không có lấy một chút ánh sáng để cố gắng chịu đựng những cơn đau và sự cồn cào của ruột gan.
Hình bóng người bố ấy đã trở thành một thứ dị dạng trong tiềm thức non nớt của cả hai.
Tuy nhiên, mọi thứ cũng không kéo dài quá lâu.
Sau khi đã chịu phạt, bố của họ cũng đã tha thứ và nghiêm giọng nhắc nhở rằng cả hai không được chơi ở những nơi không thích hợp.
Là những đứa trẻ thông minh, Rion và Kotomi nhớ lời dạy của cha mình trong tim và dần dà trở thành những đứa trẻ biết vâng theo luật.
Vì cả hai không còn lỗi phạm lần nào nữa, nên họ không còn bị phạt và thay vào đó luôn luôn là nhửng lời khen ngợi từ mọi người xung quanh, bao gồm cả bố của hai người.
Cặp song sinh rất vui mừng. Họ nghĩ rằng mình đã khám phá ra quy luật của thế giới. Miễn là cả hai làm những điều đúng đắn và không mắc lỗi lầm gì, thì một cuộc đời tươi đẹp là điều đang đón chờ hai người.
Cho tới cái ngày đó.
Qủa thật đó đúng là sự trùng hợp.
Vì trường có vài vần đề cần giải quyết, nên các học sinh được phép về nhà sớm. Hai chị em cùng nhau vui vẻ về nhà để rồi chứng kiến bố của mình đang làm điều kì lạ gì đó với vài người lạ mặt, cả nam lẫn nữ.
Lần đó, họ bị đánh đập còn thậm tệ hơn trước nữa.
Cả hai run lẩy bẩy khi cha họ gầm lên hệt như một con quỷ dữ.
Họ bị doạ nạt không được nói cho bất cứ ai biết về chuyện mà cả hai vừa thấy, nếu không hai người sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà!
Một lần nữa, bố của họ…. lại trở thành một con quái vật đáng sợ! Và lần này, họ không làm gì sai cả.
Tại sao!?
Và lại thêm một lần nữa, nước mắt lại rơi trên khuôn mặt của cặp song sinh khi cả hai ôm chặt lấy nhau, toàn thân run rẩy trong đau đớn và sợ hãi. Lúc ấy họ không hiểu gì cả.
Tuy vậy, như đã nói, họ là những đứa trẻ thông minh.
Sau cùng, Rion và Kotomi đã hiểu ra. Bố mới là người có lỗi....và Bố đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng!
Họ không sai, nhưng người bị phạt lại là họ. (Trans: T không sai, thứ sai chính là xã hội. Vì thế đừng cố lôi t ra khỏi nhà nữa.)
Bố của cả hai, người đã ‘trừng phạt’ họ đáng ra mới là kẻ phải chịu phạt!
Sự giận dữ sục sôi trong lòng cặp song sinh. Và lần này, họ quyết định sẽ chống lại sự kiểm soát của ông và trả thù.
Họ muốn bố mình phại chịu trừng phạt như những gì họ đã từng chịu, vì vậy họ tra cứu các cách thức trên mạng và thêm vào đó ý tưởng của riêng mình nhằm tạo nên một kế hoạch.
Kế hoạch ấy đã thành công rực rỡ.
Bố của họ tái xanh mặt trước hai người, và ông buộc phải nghe theo tất cả yêu cầu của hai cô con gái. Ông tự hành hạ mình, thừa nhận mình sai, và hứa rằng sẽ đền bù cho họ.
Đáng lẽ ra nó sẽ chỉ là một kế hoạch trả thù nho nhỏ, nhưng họ lại cảm thấy một sự thoả mãn cực kì chưa từng thấy trước đây!!
Cặp song sinh bắt đầu nghiện việc này.
Vậy ra đây mới là quy luật thực sự của thế giới!
Đúng hay sai, kệ nó. Miễn là họ nắm thóp điểm yếu của người khác, thì họ hoàn toàn có thể chinh phục và kiểm soát họ.
Rion và Kotomi từ từ thay đổi sau khi đã lĩnh hội điều mà họ coi là “sự thật” của thế giới.
Và kết cục là, họ đã biến thành những người như chúng ta đã thấy hôm nay.
Seigo Harano, người hiện đang đứng trước mặt hai người, dường như mang hình bóng người bố của họ trong quá khứ - một con quái vật tăm tối kinh hoàng.
Nhưng đó là bởi họ không thể tìm ra điểm yếu của cậu ta.
Miễn là họ phát hiện ra điểm yếu của cậu, thì ngay cả con quái này cũng sẽ bị chinh phục và tuân lệnh hai cô mà thôi!
Mắt của Rion và Kotomi lại ánh lên chút hi vọng.
Thay đổi bản thân theo hướng tích cực ư?
Đó là điều mà cả thế giới tin là đúng, nhưng rồi sao!?
Ngay cả khi bọn họ không làm những thứ ấy nữa, thì liệu thế giới có thật sự thay đổi theo không!?
Không bao giờ!
“Đúng hay sai” không hề quan trọng trong thế giời này. Chỉ có mình thông tin là vần đề thôi!
Đó là lý do tai sao họ sẽ không bao giờ…phá huỷ mấy thứ công cụ đe doạ ấy của mình đâu!
Bời vì chúng thật sự là tất cả đối với cả hai...tất cả những gì họ có!!
Rion và Kotomi ngừng khóc khi họ nghĩ vậy.
Họ đúng là có suy sụp vì nỗi sợ hãi quá lớn.
Nhưng không quan trọng. Ngay cả khi Seigo Harano giành chiến thắng, thì cậu ta cũng không thể bắt họ giữ lời được!
Đây chính là lý do cơ bản nhất giải thích tại sao họ lại đồng ý cho trận đấu này sau khi đã nghĩ đi nghĩ lại và thiếu quyết đoán lâu đến như vậy!
Sau cùng, đó chỉ lời hứa ngoài môi miệng.
Nếu như chúng tôi nuốt lời thì sao, cậu có thể làm gì chúng tôi hả, Seigo Harano!?
Cặp song sinh chầm chậm ngẩng đầu lên và nhìn về phía cậu, trực diện với đôi mắt ấy.
Và rồi, họ thấy cậu ta đang… tỏ lòng thương hại với họ, sâu đậm nữa là đằng khác.
Thương hại?
Sao lại thương hại?
“Có vẻ như hai cô quyết định huỷ giao kèo nhỉ,” Seiji nhẹ nhàng nói. “Tôi cho rằng đây cùng là điều hiển nhiên. Theo lập trường của hai cô, thì tôi không có cách nào để ép hai người phải giữ lời cả. Miễn là hai cô vẫn giữ ý định đó, thì chuyện này cũng chẳng thiệt hại gì ngoài mất đi một chút uy tín…chắc rằng hai người đã nghĩ thế, đúng chứ.”
Rion và Kotomi không nói một lời nào.
Toàn bộ thành viên câu lạc bộ Karate lại bắt đầu trở nên căng thẳng.
Cái quái gì thế này!?
Chúng tôi tưởng rằng cậu đã thắng, nghĩ rằng cậu thật sự có khả năng khiến bọn họ tốt hơn…hay chí ít là cũng phá huỷ mấy thứ công cụ đẹ doạ ấy chứ!!
Nhưng mà hai người đó vẫn có thể nuốt lời sao!? Cậu không đáng tin đến thế à!!!!?
Biểu cảm của các thành viên lại trở thành phức tạp thêm lần nữa khi họ nghĩ đến sự thống trị của cặp song sinh sẽ vẫn tiếp tục.
Một vài người thậm chí còn cảm thấy hối tiếc khi không giả vờ bảo vệ họ! Vì không ai dám đứng lên, nên hễ bất cứ ai dám làm vậy chắc có lẽ sẽ nhận được phần thưởng hay yêu cầu của mình sẽ được chấp nhận.
Khuôn mặt của Mika và Hoshi cũng hiện lên vẻ lo lắng. Còn Chiaki chỉ hơi giao động một chút trước khi cô lấy lại được vẻ bình tĩnh.
Seiji đã tuyên bố một chuyện như vậy rồi, nên cậu ấy phải có một kế hoạch hay cái gì tương tự thế. Trước hết thì có lẽ đây mới là dự tính thật sự của cậu ấy – Chiaki thầm tin tưởng Seiji.
Và cô đã đúng.
Seiji chầm chậm quay về phía Hoshi.
“Xin lỗi nhé, đàn em… Anh đây đã cho họ một cơ hội, nhưng chính mắt em đã thấy rồi đấy.”
“Senpai” Biểu cảm của Hoshi trở nên hỗn loạn và đầy đau đớn.
Hoshi hướng mắt về phía Rion và Kotomi chỉ để đón nhận những cái nhìn lạnh lùng và xa cách.
‘Ahh! Khốn nạn!’ Cậu thấy hối hận và ghét cay ghét đắng sự yếu đuối, ngu dốt và bất lực của chính mình.
“Họ đã không giữ lời, nhưng anh đây thì khác.” Vẻ mặt của Seiji bỗng chốc thay đổi khi cậu nói. “Anh sẽ hoàn toàn, tận diệt hai đứa này.”
Cặp song sinh cảm thấy sống lưng lành lạnh khi ánh mắt ba người chạm nhau lần nữa!
Đó là vì ánh mắt ấy của cậu ta giờ đây là một màu đen, chứa đấy sự khinh miệt, chế nhạo – hoàn toàn là thái độ của môt kẻ bề trên!
“Heh heh heh Hahahahahaha!” Seiji đột nhiên cười phá lên.
Đây không phải là nụ cười thân thiện đầy ấm áp thường thấy của cậu. Mà nó là một điệu cười giễu cợt lạnh tới tận xương!
Cứ như thế toàn thể nhiệt độ trong võ đường đã bị hạ xuống chỉ bởi giọng cười ấy!
Mọi người đã chết sững người không biết bao nhiêu lần!!
“Tôi xin lỗi, tôi không thể kiểm soát được mình nữa rồi...Tôi chỉ muốn cười vào cái niềm tin của hai cô nghĩ rằng mình giỏi và thông minh lắm, cười vào cái ánh mắt nói rằng hai cô có thể chống cự cho đến phút chót!”
*Vút!* Seiji giang rộng hai tay ra trông như một nhà bác học điên.
“Dùng mấy cái não thối của hai người mà nghĩ tí đi! Thậm chí còn không thể nhìn ra cái lỗ hổng to đùng trong cái vụ hứa hèo này à!! Bộ hai người thực sự nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm tới nó sao!!? Oh, quên mất là não hai chị em cô chắc là đã hoá tro từ lâu rồi! Dù sao thì, tất cả những ai mà hai người từng đối mặt đều không hề cảnh giác tí nào cả!
“Tất cả đều bị vẻ đẹp và nét hoàn mỹ của hai cô làm cho mê muội! Cũng giống như đám thuỷ thủ trong thần thoại ấy, bị vẻ đẹp và giọng ca của đám Nhân ngư Siren làm cho mù mắt! Sau cùng đều rời xuống biển, trở thành con mồi cho hai cô!!
“Nhưng tao thì khác.”
Seiji ném cho họ một cái nhìn khinh miệt nhất mà cậu có thể khi cậu nhìn xuống hai chị em song sinh kia với vẻ mặt tương tự: “Đó là vì ngay từ đầu tao đã thấy rõ bản chất của bọn mày! Xuyên qua cái lớp ngoại hình xinh đẹp! Bỏ qua cái trí thông minh tầm thường của chúng mày ra một bên!! Hai đứa bay không có gì khác ngoài hai đứa con gái…à không, hai đống mục nát bẩn thỉu đáng kinh tớm!!!”
Trans: Nhokdauto1.
P/S: Hừm tôi đã sai, cuộc chiến vẫn còn.