• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63

Độ dài 2,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:27:11

CHAP 63

Sau cùng thì, ca ba người đến một cửa tiệm khác nhằm mua một bộ đồ phù hợp cho Seiji.

Mặc dù Chiaki trông có vẻ không mấy hài lòng, nhưng thời gian không cho phép cô đắn đo trong việc chọn lựa áo quần cho Seiji, nên cô chỉ còn nước chấp nhận.

Seiji và Mika đều thấy trang phục mà Chiaki lựa ra đều khá đẹp.

Sau khi đã mua cho mình và Seiji một bộ áo cặp, Chiaki cũng bỏ tiền sắm vài bộ đồ cho Mika- bất chấp sự phản đối kịch liệt- Chiaki vẫn bắt Mika phải nhận chúng.

Vể đến nhà.

Seiji mở mục [Những món quà] trong hệ thống và phát hiện ra cậu đã nhận được 8 điểm từ bộ đồ Chiaki mua cho cậu, cùng với một thẻ vật phẩm!

[Thẻ hồi phục toàn phần – Trái tim khích lệ.]

Theo như lời giải thích của hệ thống, tấm thẻ này chứa trong nó những cảm xúc của những cô gái xinh đẹp, những người đã khuyến khích, giúp cậu trở về trạng thái khi tinh thần và năng lượng của cậu còn tràn đầy như lúc đầu. Sau khi sử dụng vật phẩm dùng một lần này, năng lượng thể chất cũng như tinh thần của cậu sẽ được hồi phục lên đỉnh điểm ngay lập tức.

‘Wow, đây chẳng phải là thuốc hồi phục hoàn toàn …dược phẩm tối thượng, thần dược trong truyền thuyết hay sao!?’

Mắt của Seiji mở to trong sự ngạc nhiên.

Xem xét kĩ hơn, thì có lẽ nó sẽ không làm lành những thương tổn ngoài da cậu nhận phải, nó chỉ hổi phục năng lực thể chất và trạng thái tinh thần của cậu thôi, nhưng ngay cả thế, đây vẫn là một thứ khá tuyệt vời!

Nó cứ như thuốc tiên vậy- nếu cậu sử dụng nó trong trường hợp cấp bách!

Seiji suy nghĩ về lý do tại sao vật phẩm này lại xuất hiện. Sau khi đã suy xét kĩ về vấn đề này, cậu kết luận rằng chắc là nó có liên quan tới việc cậu nhìn thấy Yui Haruta.

Sau khi nhìn thấy chị gái của mình, cả Chiaki và Mika đều trở nên khá lo lắng về cậu và thậm chí còn khuyến khích cậu nữa. Đó là lí do tại sao vật phẩm này xuất hiện trong danh sách [Những món quà] của cậu.

‘Cảm ơn rất nhiều, Chiaki. Mika, cả em nữa…tấm thẻ này chắc hẳn cũng chứa đựng tình cảm của em.’

Seiji thật lòng biết ơn hai cô gái ấy.

Ngoài việc này ra, 8 điểm là một con số đáng lưu tâm với cậu. Hiện giờ cậu đã tích góp được 35 điểm.

[Học vấn –thẻ kích hoạt kĩ năng viết] chỉ tốn có 30 điểm, và giờ cậu đã có thể đổi lấy nó.

Cậu mua nó mà không hề do dự!

Sau khi đã hoàn tất mua bán, như thường lệ, một tấm thẻ lóe sáng xuất hiện, miêu tả một hình bóng-thứ đang ngồi ở bàn đang nhanh chóng viết cái gì đó. Di chuyển của hình bóng ấy dường như rất uyển chuyển và mềm mại; nó vung cây viết một cách mạnh mẽ nhưng không kém phần hoa mĩ với từng nét bút.

Seiji nằm lăn ra giường và quan sát tấm thẻ một lúc trước khi lấy một hơi thật xâu. Cậu mang trong mình một niềm hy vọng cực lớn khi cậu cuối cùng cũng sử dụng tấm thẻ.

Tấm thẻ biến thành một tia sáng trắng khi nó xuyên thẳng vào não cậu.

Một lần nữa, Seiji trải nghiệm cái quá trình thu thập kiến thức không mấy vui vẻ này.

Sau quãng thời gian dài như vô tận, cậu cuối cùng cũng lấy lại được nhận thức.

‘Nó vẫn hơi đau, nhưng mà mình bắt đầu quen dần với việc này rồi.’ Cậu xoa xoa hai bên thái dương rồi ngồi dậy và đi ra khỏi giường.

Seiji tiến tới cái bàn của mình và lấy ra một cuốn tập dày mà cậu dùng để viết nhật kí. Cậu thả mình xuống ghế trước khi bắt đầu viết.

Vào cái khoẳng khác mà cây bút chạm giấy, một cảm giác khó tả tuôn ra bên trong cậu.

Cậu có thể nhìn thấy một cảnh tượng đang diễn ở trong đầu mình.

Một vầng trăng tròn đỏ thẫm treo lơ lửng trên đầu một chàng trai trẻ trong bộ đồ trắng toát đến vô lý nằm trên rìa của một tòa nhà trọc trời. Anh ta giữ chặt trong tay mình một thanh kiếm gãy trong khi ánh mắt đang nhìn chăm chú về một hướng xa xăm nào đấy trên nên trời đen.

Bàn tay phải của Seiji bắt đầu viết với tốc độ bàn thờ; gần như là cậu không phải là người đang kiểm soát nó vậy.

Mỗi nét bút đều rất nhanh và chính xác – dù tốc độ viết của cậu bây giờ phải gọi là đỉnh cao, và từng con chữ tuôn ra từ người cậu và hiện hình trên trang giấy trắng! Seiji tiếp tục chìm sâu trong tưởng tượng. Một cô gái khoác trên mình một chiếc váy kiểu gothic màu đỏ xuất hiện ngay trên mái nhà của tòa nhà chọc trời ở phía đối diện chàng trai và từ từ để lộ ra hai thanh trường kiếm xoắn – dường như được làm bằng xương – từ váy của cô.

Những câu từ không ngừng tuôn ra trên trang giấy khi mà Seiji viết về thể loại mà cậu ưa thích, thổi hồn vào nội dung xuất hiện trong tâm trí cậu.

Viết lách thần tốc kết thúc!

Seiji đập nhẹ cây viết theo cách không thể nào màu hơn khi cậu viết xong chữ cuối cùng.

‘Vừa rồi…thật là tuyệt!’

Trong thâm tâm cậu tán dương năng lực mới của mình khi đọc lại những dòng chữ của chính cậu.

Tuyệt cú mèo…

Ngôn ngữ mà cậu đã viết ra trong cuốn tập đã miêu tả hoàn hảo hình ảnh cậu nghĩ ra trong đầu đúng bằng thể loại cậu hằng ao ước – bí ẩn, pha thêm chút tình cảm ngoài ra còn có cả một cảnh chiến đấu khốc liệt đầu rơi máu tràn bờ đê, máu thấm cả một miền quê.

Khả năng [Viết] mà cậu đã mở khóa này quá mạnh đi!

Nếu một người bình thường mà thử viết phân cảnh này, thì văn phong chắc hẳn sẽ chỉ tới mức của một học sinh sơ trung thích tưởng tượng, đọc mà muốn xấu hổ.

Nhưng sau khi Seiji có được năng lức [Viết] trong hệ thống của cậu, thì phân cảnh này sẽ khiến cho đọc giả cảm thấy say mê như thể máu của họ đang sôi lên vậy; nó kiểu như là những câu chữ trong tờ giấy có thể bước ra ngoài đời thật ấy, hỗ trợ người đọc hình dung một câu chuyện thú vị cũng không kém phần cảm động!

Nhờ vào kinh nghiệm là một Otaku của cậu ở cuộc sống cũ, Seiji đảm bảo rằng khả năng viết lách của cậu cũng đã chạm tới cái ngưỡng trình độ trong cuốn “5 centimét trên giây”- một câu chuyện trong kiếp trước của cậu. Ngay cả một câu chuyện thuộc thể loại slice-of-life bình thường cũng có thể mang lại cho độc giả cái cảm xúc của loại chuyện cảm động đó.

*Khụ khụ* Có lẽ cậu đang phóng đại hơi quá nhỉ?

Nhưng kể từ khi cậu kích hoạt thẻ [Chiến đấu], cậu đã tiếp thu được kĩ năng võ thuật, dường như ở mức mà cơ thể của con người có thể đạt tới, nên nó cũng là chuyện bình thường khi thẻ [Viết] trao cho cậu một khả năng viết lách tuyệt với đến như thế, phải không?

Dù gì thì, điểm [học vấn] của Seiji cũng đã vượt qua mốc 50, nhờ vào những cố gắng cày kéo không ngừng nghỉ của cậu tại trường!

Tóm lại, trình độ viết lách của cậu hiện giờ thừa để viết những thứ như light novel.

Chỉ còn lại một chướng ngại duy nhất đó là giới hạn tưởng tưởng của chính Seiji.

Vì kĩ năng [viết] chỉ giúp nâng cao khả năng hành văn và diễn đạt của cậu chứ không phải óc tưởng tượng. Nói rõ ràng hơn, là kĩ năng này chỉ có thể giúp cậu viết ra những gì nghĩ ra trong đầu, nhưng bản thân nó không có năng lực để có thể tạo ra cả một câu chuyện và hệ thống các nhận vật giùm cho cậu.

Cậu vẫn cần phải tự mình nghĩ ra câu chuyện, cách hành văn, hệ thống nhân vật, bối cảnh, vân vân và mây mây. Chỉ sau khi đã sắp xếp tổ chức đâu vào đó mọi thứ trong đầu, cậu mới có thể hóa thân chúng thành những con chữ trên giấy và tạo ra thành phẩm cuối cùng.

Đó là cách năng lực này vận hành.

Seiji có thể thấy máu của mình đã sôi lên tự lúc nào rồi. Thực chất, cậu khó mà có thể ngừng cái mong muốn tự viết ra câu chuyện của mình; nhưng trước tiên, cậu vẫn cần phải kiểm tra hệ thống của mình.

Đúng như cậu mong đợi, một lựa chọn mới đã xuất hiện trong hệ thống của cậu, giống như hồi cậu kích hoạt thẻ kĩ năng [chiến đấu] vậy.

Mục [Viết] là một trang mới trong danh sách của [Học vấn], và nó chứa những lựa chọn như là [tự sáng tác], [mô phỏng tác giả khác], [học kĩ năng viết] và còn nhiều nữa.

Những [hành động] của cậu bây giờ gồm có [Viết một bài luận], [Viết một bài thơ], [Viết một cậu chuyện], [Viết một bài hát], vân vân, với nhiều yêu cầu tiên quyết khác nhau.

Những [Vật phẩm] mới cũng xuất hiện, bao gồm [Thẻ tốc kí – kĩ năng viết bằng hai tay], [Mật mã – kỹ năng mã hóa], [Viết trên máy tính – kỹ năng đánh máy]…và còn nữa.

Seiji nhìn qua những lựa chọn mới của cậu.

‘[Viết trên máy tính – kỹ năng đánh máy] là mục tiêu tiếp theo mình cần hướng tới, nếu không thì nó sẽ khá là bất tiện khi mình chỉ có thể viết trên tập.

Mặc dù những kĩ năng mà cậu vừa mới sở hữu rất ư là tuyệt vời, nhưng vẫn có một thứ là lạ về chúng – cậu phải đặt bút xuống để có thể sử dụng kĩ năng này của mình.

Hệ thống à, sao mày lại khó khăn đến vậy?

Vào thời buổi hiện nay, tạm bỏ qua những thể loại chuyện khác, thì light novel luôn được viết ra trên máy tính, và những nhà xuất bản cũng dùng phiên bản được số hóa.

Dĩ nhiên, cách thức phổ biến nhất bây giờ là đăng câu chuyện của mình lên trên Internet, ủ ấp hi vọng được xuất bản sau khi đã giành được mức nổi tiếng nhất định và được một nhà xuất bản lựa chọn.

Mặc dù viết bằng cách truyền thống nghe có vẻ lãng mạng cũng như mang tính độc nhất hơn, Seiji vẩn ưa cách đánh máy trực tiếp hơn vì dương như nó tương đối phí thời gian khi viết ra bằng tay rồi lại đánh nó trên máy một lần nữa.

Tuy vậy, thẻ [Viết trên máy tính – kỹ năng đánh máy] yêu cầu 55 điểm.

Này, chẳng phải cái này rõ ràng là đắt hơn mấy thẻ kỹ năng nằm trong nhánh [chiến đấu] sao!?

Seiji mơ hồ thấy rằng mình đang mắc vào cái trò giải trí vô vị của chính cái hệ thống mắc dịch của cậu.

55 điểm nghe có vẻ nhiều, nhưng với [những món quà] và [những hành động] mới thêm vào mà giờ có thể sử dụng, thì việc cày sâu cuốc bẫm sẽ không khó khăn như trước, đúng không?

Vậy thì thử mấy cái [hành động] mới xem nào!

Seiji nghiềm ngẫm một lúc trước khi dứt khoát quyết định lựa chọn mục [Viết một câu chuyện] từ danh sách hành động của cậu, thứ yêu câu 40 điểm học vấn và 25 điểm giao tiếp, và bắt đầu lao vào việc xây dựng câu chuyện trong đầu cậu.

‘Yep, mình sẽ đặt tên cho câu chuyện là “Tôi sẽ chết nếu tôi không trở nên đẹp trai!”’

Trans: Nhokdauto1

Bình luận (0)Facebook