Chương 89
Độ dài 1,739 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:28:30
Lạnh.
Rion và Kotomi đang cảm thấy một cơn lạnh thấu xương.
Họ vô tình nhớ lại kí ức của tuần trước.
Vào lúc đấy, con người đang đừng trước mặt họ đây đã nhìn thấu được bản chất của cả hai ngay trong lần đầu gặp mặt và tát vào mặt hai người bằng những câu nói đầy khinh miệt!
Hệt như lần này.
Không…Còn đáng sợ hơn lần đó nữa!!
Cặp song sinh nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Tại sao họ lại sợ Seigo Harano?
Tại sao họ luôn cảm thấy áp lực trước phong thái uy quyền của cậu!?
Tại sao họ vẫn tiếp tục đánh giá thấp cậu, dù ban3 thân hiểu rất rõ ràng cậu mạnh như thế nào!?
Đó là vì… cả hai vẫn chưa tận mắt chứng kiến cậu ta thực sự là ai.
Họ nghĩ cậu ta là một con quái vật, là ác quỷ….nhưng đó cũng chính là giới hạn hiểu biết của cả hai!
Seigo Harano… cậu ta là tên quái nào vậy? Là loại người nào!? Dù thế nào đi nữa, họ cũng không hề biết!!
Nhưng trái lại, cậu lại biết rất nhiều về họ.
Vào lúc đấy, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
Âm thanh của nó rõ ràng không thích hợp với bầu khí lúc này.
Nhưng, “Ha, đúng lúc lắm.” Seiji mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng khi cậu lên tiếng, “Đàn em, lấy điện thoại ra đi.”
“Oh Oh!” Hoshi cuối cùng cũng bừng tỉnh rồi lôi chiếc điện thoại đang reo inh ỏi của mình ra.
Trên màn hình là một số điện thoại lạ.
“Đưa đây cho anh…Và đến đứng cạnh đây để chứng kiến cảnh tượng về hai người chị của em.” Seiji vẫy tay.
“Oh” Hoshi mở to mắt ngạc nhiên khi cậu đến đứng bên cạnh Seiji và đưa ch cậu điện thoại của mình.
“Thưa quý ông và quý bà, tôi có một câu hỏi cho tất cả mọi người.” Seiji làm như thể mình sắp trình diễn một cái gì đó khi cậu lấy chiếc điện thoại. “Ai đang gọi tới lúc này? Và tại sao? Không cần phải băn khoăn làm gì – Tôi sẽ tiết lộ câu trả lời sớm thôi.
“Nhưng thứ mà mọi người cần chú ý tới không phải là chiếc điện thoại này hay là tôi, mà là hai người trước mặt tôi đây.”
Seiji nhìn xuống cặp song sinh và lại bật ra một tràng cười đầy khiêu khích. “Miễn là mọi người quan sát gương mặt của hai người này, quý vị sẽ được tận hưởng vẻ ngoài khó coi của cả hai khi tâm trí họ bị vỡ vụn và tinh thần chìm sâu trong…nỗi tuyệt vọng vô bờ~
“Đây sẽ làm một trong những kỉ niệm khó quên nhất trong đời quý vị, vì tất cả quý vị đây đã phải chịu đựng sự kiểm soát của hai cô gái này dưới nhiều cách thức đe doạ quá lâu rồi.
“Xin quý vị khán giả…đừng bỏ lỡ buổi giải trí này!”
Tông giọng của cậu có hơi khác thường và nội dung rõ ràng là rất cuốn hút.
Mục đích của Seiji ngay lập tức có hiệu lức, khi gần như toàn thể thành viên câu lạc bộ Karate quay mặt về phía cặp chị em song sinh.
Vì góc nhìn không tốt, nên thực ra không có mấy người có thể nhìn thấy rõ nét khuôn mặt của họ.
Tuy nhiên, Rion và Kotomi vẫn cảm thấy nhục nhã ghê gớm.
Cùng một lúc, một nỗi sợ không biết từ đây tới, từ từ lấp đầy tâm trí họ.
Họ giống như… những tên tội phạm bị kết án đang sắp phải chịu xử tử công khai trước con mắt của tất cả mọi người!
Tên đao phú sắp sửa vung lưỡi đao lên.
Seiji bắt máy và bật chế độ loa ngoài.
“Hey, hey, có phải Harano-kun không?” Một giọng nam phát ra từ đầu dây bên kia.
Nếu như là những tên đầu gấu như Takashi Kobayashi và Kahei Watari ở đây, thì họ đã có thể nhận ra giọng đấy là của ai. Nhưng những người ở đây thì hoàn toàn mù tịt.
“Tôi đây. Phía bên đó thế nào rồi?”
“Trôi chảy lắm bạn hiền. Lúc đầu Amami-san chả chịu hợp tác gì cả, nhưng sau đôi lời thuyết phục, thì ông ấy cũng chấp nhận sự hỗ trợ của chúng tôi. Dù gì thì, đây cũng là điều mà ông ta ao ước mà –thoát khỏi đống xiềng xích của hai đứa con gái ruột và lấy lại danh dự của một người cha.”
Seiji đảm bào mình đang nhìn xuống cặp song sinh khi cậu nói, “Ông ấy hẳn phải hạnh phúc lắm.”
Hiện tại, với Rion và Kotomi thì nụ cười ranh mãnh của cậu ta dương như chả khác gì cái cười của ác quỷ.
Amami-san?
Lấy lại danh dự của một người cha sao?
Cặp song sinh chợt nhận ra điều đó có nghĩa là gì và toàn thân lập tức run rẩy, mặt cách không còn một giọt máu một lần nữa!
Cha của họ!!
Người cha mà họ đã kiểm soát bấy lâu nay…người mà thậm chí còn bị ép phải ra khỏi nhà và sống trong công ty suốt một tuần lễ!!!
“Yeah, lúc đầu thì ông ấy nghi ngờ động cơ của tụi tôi, nhưng sau khi tin rằng chúng tôi đang thật tình muốn hỗ trợ ông, thì việc hợp tác là chuyện đương nhiên.” Đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng. “Ông ấy đưa chúng tôi về nhà mình và cho phép chúng tôi vào, tiện thể khuyến mãi thêm vị trí phòng của của hai cô con gái và quyền cạy cửa nữa chứ.”
Những lời này khiến cho tim của Rion và Kotomi như muốn vỡ tung!!
Phòng của họ…
“Thế trải nghiệm cạy cửa phòng của hai chị em cao trung xinh đẹp thế nào?” Seiji tiếp tục diễn như một người dẫn chương trình talk show.
“Nghe thú vị hơn cả thực tế nữa kìa…Mà này! Đây thực sự là phòng của nữ sinh cao trung à!?” Giọng nói ở đầu dây bên kia cũng bắt cặp với Seiji bằng việc bắt chước tông điệu của khách mời Talk show. “Cửa thép chống trộm được trang bị công nghệ này! Khoá điện tử kèm khoá vân tay này, và nếu nhập sai mật khẩu ba lần, hay dùng sai dấu vân tay, hoặc vô tình cài đặt vài thứ kì lạ khác, thì nó sẽ tự động gửi một tin nhắn báo động tới điện thoại của chủ phòng, vãi hàng thật! (Trans: Có tiền để làm gì)
“Thêm nữa, rảo cản cuối cùng là một cái khoá cơ học. Tôi sẽ tặng điểm tuyệt đối cho hệ thống chống trộm này! Bản thân tôi khó mà tin được rằng chủ nhân căn phòng này lại là hai cô gái học cao trung đấy!!”
“Eh – có phóng đại quá không? Tôi thấy hơi sợ đấy ~” Seiji ôm trán với vẻ sợ hãi đầy nhạo báng.
“Chúng tôi mới là người sợ đây này, okay! Tôi muốn quỳ xuống trước khả năng phòng vệ của cánh cửa này quá! Quỷ thần thiện địa ơi…bộ tất cả gái cao trung nào cũng ung thư như họ à!?” Giọng nói trong điện thoại hằng hái bình luận.
“À thì… đây có thể là ngoại lệ đặc biệt đấy, vì chủ của căn phòng đó dấu nhiều thứ vốn không nên để lộ ra bên ngoài mà.” Seiji liếc mắt kèm thêm một nụ cười mỉa về phía cặp song sinh trước mặt. “Dùng một cách cửa được gia cố đến thế chứng tỏ rằng họ sợ người khác xâm nhập vào vùng riêng tư của mình đến mức nào mà.”
Rion và Kotomi không cồn biết là mình đang mang vẻ mặt gì nữa.
Họ cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đang bắt đầu chông chênh, mù mịt và xa cách, như thể họ đang ở trong mơ vậy.
“Không được...” Họ hét lên trong lòng.
Nhưng cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.
“Tôi thấy hơi tội lỗi khi xâm nhập một căn phòng như thế đấy, nhưng chả sao cả vì tôi đã nhận yêu cầu từ cậu, đồng thời cũng có sự cho phép của chủ nhà nữa và trên hết là… tôi phấn khích muốn chết đi được ấy!” Đâu dây bên kia hét to lên. “Tôi chưa bao giờ bước chân vào phòng đầy ắp mùi hương của nữ sinh cao trung cả! Giấc mơ thành sự thực rồi, hú yeah!!
“Đừng phấn khích quá... Mà này, làm sao mấy cậu phá cửa được vậy?”
“Chúng tôi đâu có làm được!” giọng nói trực tiếp nói ra sự thật.
“Cái gì? Làm sao có thể!?” Seiji làm như thể mình đang rất sốc.
“Đùa tí thôi, làm gì căng~ Không phải là không phá được, nhưng mà nó phiền quá! Nên sau khi được sự cho phép của Amami-san, chúng tôi đã dùng một cách khác!”
“Khốn nạn, đừng làm tôi đau tim nữa! Sau cùng các cậu đã dùng cách gì?”
“Chúng tôi tháo mấy khung sắt ở cửa sổ ra và vào trong từ đó! Nó dễ hơn là cạy trực tiếp cánh cửa có hàng phòng vệ vững như bàn thạch kia! Mặc dầu cũng có vài cái bẫy và cảm biến ở đây, nhưng chỉ cần vài món phá sóng điện thì chúng cũng thành đống sắt vụn ngay, dễ ấy mà!”
“Qủa là một cách tuyệt với….Không! Ông anh thực chất chỉ chui qua cái cửa sổ thôi mà – chả có tí nghệ thuật gì hết!!”
“Thằng nào lại quan tâm tới nghệ thuật khi đột nhập vào phòng hả? Chúng tôi không phải mấy tên trộm cao quý như Arsene lupin!! Vào được là tốt rồi!!!”
Seiji và đầu dây bên kia rõ ràng đang tìm thấy niểm vui từ cuộc nói chuyện của họ.
Mọi người đều đang sửng sốt nghe họ nói.
Đây gần như giống hệt một trương trình truyền hình… không kể đến cuộc đối thoại giữa hai người họ.
Seigo Harano đã đi yêu cầu một nhóm người tới gặp và nói chuyện với cha của Rion và Kotomi để được sự cho phép và xâm nhập vào phòng của cặp song sinh sao!?
Cách…cách làm này cứ như.
Tất cả đều không có lời nào để miêu ra cảm xúc của mình! Không thể diễn ta thành lời được!
Nhưng ai ai cũng nhận ra một điều.
Cặp phù thuỷ song sinh kia…chắc là….ngày tàn của họ đã thực sự tới rồi!!
Trans: Nhokdauto1.