Chương 122
Độ dài 1,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:29:54
Seiji im lặng một lúc lâu.
“Con bé chắc chắn không nên như thế này. Chúng ta cần phải khôi phục trí nhớ cho Shika. Tuy đánh liều là chuyện không thể tránh khỏi… nhưng ngay cả thế thì tôi hi vọng rằng tụi mình không làm con bé bị thương
Natsuya gật đầu thấu hiểu.
“Tôi sẽ cố hết sức.”
Kế đó lại một khoảng thời gian im ắng.
Cuối cùng, Natsuya bỗng bật ra một đề nghị rất bất ngờ những đồng thời cũng vô cùng hợp lý.
Sáng hôm sau.
Mika linh cảm có điều gì đó là lạ khi cô nhận được cuộc gọi từ Seiji.
“Này, Seiji, có chuyện gì thế?”
“Eh!? Qua đêm… ở chỗ khác á!?”
Cô gái tóc đuôi gà sửng sốt.
Lý do là vì Seiji nói rằng vì vài lý do nào đấy, thành ra tối qua cậu phải trọ lại chỗ một người bạn, đồng thời cậu cũng định sẽ ở lại đó một khoảng thời gian! Cho nên, Seiji sẽ không thể đến trường hay đi về cùng cô được.
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Rốt cuộc có gì đã xảy ra!?
“Well… cứ nghĩ là… mình đang hợp tác làm một dự án với bạn vậy…Yep.”
Trong phòng ăn, Seiji đang ngồi trên một chiếc ghế mềm mại vừa nhìn cô hầu gái đang chuẩn bị bữa sáng cho mình trên bàn/
Đúng rồi đó – một hầu gái thực thụ!
Cô ấy đang mặc một chiếc váy liền mảnh màu đen với dây buộc tóc cùng màu đi kèm với chiếc tạp dề trắng. Trên cổ cô còn buộc thêm một chiếc nơ trắng nữa – nói tóm lại, cô ấy đang mặc một bồ đồ đúng chuẩn hầu gái.
Xét về ngoại hình, cô hầu gái ấy có mái tóc xám đậm, xoã dài xuống giữa lưng. Khuôn mặt trắng hồng, ngũ quan xinh xắn, thanh tú; đôi mắt đen dịu hiền và nụ cười e thẹn làm điểm nhấn.
Hoàn hảo…. điểm tuyệt đối đến từ vị trí cô hầu gái!
Khi Seiji thức dậy sáng hôm nay và trông thấy cô hầu gái chuẩn y xinh đẹp này, cậu chết sững người trong vài giây.
Là một Otaku, thì chuyện có vài ảo tưởng về ngoại hình của một hầu gái hoàn hảo cũng là chuyện bình thường. Giờ đây, khi được chứng kiến một cô hầu gái thật ở ngoài đời, mọi tư tưởng của cậu đều bị thay thế bằng một ý nghĩ duy nhất ‘đây đích thị là hình mẫu của một hầu gái!’
Toàn bộ còn người, ngoại hình, bầu khí toả ra lẫn thái độ đều không có chỗ nào để chê. Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.
Seiji phải mật một lúc mới có thể bỉnh tĩnh lại được.
Khi tâm trí đã thông suốt, cậu ngồi nói chuyện một chút với cô ấy.
Tên cô hầu gái là Mai Houjou.
Hiện tại là học sinh năm ba của trường cao trung Genhana… nghĩa là cô ấy là Senpai của cậu!
“Về sự thật… thì anh sẽ cho em biết khi đúng thời đúng điểm. Lúc này… em không cần phải lo lắng cho anh. Sai khi mọi thứ ổn thoả rồi, anh sẽ trở về căn hộ mà. Hẹn gặp em ở trường, anh gác máy đây.”
Khi Seiji kết thục cuộc gọi với Mika, cô hầu gái hay Houjou-senpai, cũng vừa chuẩn bị xong bữa sáng.
“Xin mời dùng bữa, thưa tiểu thư, Shuho-sama, Kirin-sama, và Harano-san.”
Mỹ nhân tóc xám đậm lùi xuống một bước rồi bái chào mọi người đang ngồi quanh bàn.
Natsuya và Hitaka khẽ gật đầu đáp lại.
Miêu nữ, Rana, vốn đang mặc bộ đồng phục sơ trung của mình, dường như vẫn còn đang ngái ngủ vừa vô thức đút một con cá khô vào miệng mình.
Seiji trông theo bóng hình của Houjou-senpai bước ra khỏi phòng trong khi đầy khay thức ăn qua.
“Bộ câu đang thắc mắc về chuyện làm sao tôi có thể thuê một người chị khoá trên làm hấu gái của mình à?” Natsuya cất lời.
“Có một chút…” Seiji gật đầu.
“Gia tộc Houjou có mối liên kết rất mật thiết với gia đình tôi với cương vị là người làm.” Natsuya nói, tay vừa gắp một con cá chiên vào trong bát của mình.
“Bố của Houjou san là một trong những cấp dưới giỏi nhất của bố tôi. Cũng nhờ đó mà tôi mới gặp được Houjou-san khi còn bé xíu.”
“Tôi vẫn coi cô ấy là một người chị gái dịu dàng đồng thời cũng đối xử không khác gì một người bạn vậy. Tuy nhiên, bản thân cô ấy lại muốn giữ vững khoảng cách giữa hai người.”
“Chị ấy không cần phải làm hầu gái cho tôi, nhưng khi tôi, Hitaka, và Ranaa chuyển tới đây để học và cần thuê một người coi sóc việc nhà, thì cô ấy tự nguyện tới đây và thậm chí còn từ chức hội trưởng hội học sinh nữa.”
‘Cái gì!?’ Mắt Seiji mở to do quá bất ngờ.
“Khoan, khoan…hội trưởng hội học sinh sao?”
Natsuya ăn một miếng cá.
“Yep, Houjou-san là hội trưởng hội học sinh trước tôi. Tôi là người kế nhiệm đó.”
Hầu gái của hội trưởng hiện tại là hội trưởng tiền nhiệm sao!?
Tâm chí của Seiji bắt đầu lộn tùng phèo rồi.
Bộ đây mới đúng là danh tính thật sự của Hầu gái-sama sao!? Hay là Hayate, người hầu kiêm vệ sĩ nhỉ?
Nghe thì cũng giống đấy, nhưng vẫn có cái gì đó khang khác.
‘Kệ đi; tốt nhất đừng nghĩ về nó nữa cho đỡ rối não.’
Dù gì thì, một điều như thế xảy ra ở trường cao trung Genhana… Tin này chắc phải nóng hổi lắm đây, đúng chứ? Nếu nó được công bố rộng rãi, hẳn nhiều học sinh cũng thấy sốc lắm đây.
Nhưng ngay cả khi có là tin động trời đi nữa, thì bọn họ rồi cũng sẽ mau mắn chấp nhận thôi.
Vì ai ai cũng biết Natsuya là con cháu của một gia đình giàu có và quyền thế mà, nên chuyện thuê hội trưởng tiền nhiệm làm hầu gái cũng là điều dễ hiểu, nhỉ?
Mặc dù một số người có thể sẽ nghi ngờ rằng hẳn phải có có gì đó đen tối đằng sau cánh cửa văn phòng hội trưởng học sinh, hmmm….
Nhiều suy nghĩ cứ thế mà lướt qua tâm trí Seiji trong khi đang thưởng thức bữa sáng.
Sau bữa ăn.
“Hitaka và tôi sẽ quay trở lại nhà chính để điều tra về phương pháp khôi phục trí nhớ cho Shika. Rana sẽ ở đây để canh gác.”
“Còn cậu, Haruta-kun, vào lúc này tôi muốn cậu chăm sóc thật tốt cho Shika. Tôi sẽ cho các giao viên biết cậu hiện đang có vài vấn đề cần giải quyết, nên có vào lớp hay không là quyền của cậu.”
Seiji gật đầu sau khi nghe thấy những lời này.
Cậu chắc chắn vẫn cần đến lớp do đã nói với Shika rằng mình sẽ ở đấy rồi. Và tuy không hề muốn nói chi tiết cho cô ấy hay Chiaki biết, nhưng Seiji vẫn cần giải thích ngắn gọn tình huống hiện giờ.
Trước đấy, cậu nên đi xem Shika ra sao rồi đã.
Sau khi Natsuya và Hitaka rời khỏi phòng, Seiji bước vào phòng của Shiaka lần nữa.
Con bé vẫn còn ngủ.
Seiji kéo một chiếc ghế lại gần mình rồi ngồi xuông ngay cạnh chiếc giường mà im lặng quan sát cô gái đang bình yên say giấc ấy.
Hiện tại, vấn đề đặt ra với Natsuya và cậu đó chính là tìm ra cách thức để con bé có thể lấy lại trí nhớ.
Nhưng đó không phải là rắc rối duy nhất.
Cứ cho là họ làm được chuyện đó mà không làm Shika bị thương đi, nhưng sau đó họ sẽ làm gì?
Hỏi thông tin… rồi giam cầm con bé cho đến khi trận chiến kết thúc à?
Mà liệu họ có khiến con bé nói ra điều gì hay không? Kẻ địch là một tên khốn nạn sẵn sàng hi sinh Shika cho kế hoạch của mình, ai mà biết được liệu thằng điên đó có niệm cái phép quỷ quái gì lên người con bé nhằm ngăn thông tin bị lộ ra ngoài hay không chứ?
Bên cạnh đó, về chuyện giam cầm… thì chắc không cần phải bận tâm quá làm gì, vì Natsuya không phải dạng người sẽ ức hiếp Shika miễn là cô có được thông tin mình muốn.
Nhưng mà họ không thể quên rằng Shika có năng lực ‘Lời nguyền Tử Thần.’
Giam cầm một người như thế… Thậm chí trước đó, Hitaka đã đánh nhau và Seiji cũng đã tác động khá nhiều tới con bé. Natsuya thì đã điều trị vết thương và phong ấn năng lực Shikigami của Shika lại.
Cả ba người đều đã ‘tiếp cận’ cón bé theo nhiều cách khác nhau và vẫn còn nhiều điều cần phải giải quyết liên quan đến Shika, vậy chuyện gì sẽ xảy đến với họ?
Natsuya không hề đề cập gì đến vụ này.
Cả Seiji cũng thế.
Có phải là vì biết rằng có nói ra cũng chẳng thể giải quyết gì hay không? Kiểu như lỡ phóng lao rồi, đành phải theo thôi ấy.
Hay là do nỗi sợ vô thức của họ chẳng?
Seiji nắm chặt tay trong lúc suy nghĩ như thế.
Cậu không biết liệu thâm tâm hội trưởng có cảm thấy sợ hãi không, nhưng về phần cậu… dù có lo lắng đấy, nhưng sợ thì không.
Đó là do cậu có trong tay một cái cheat vô cùng mạnh mẽ.
‘Miễn là không có thứ gì kiểu một tia sét ngay lập tức giết chết mình, thì Seiji này hoàn toàn có thể tải lại. Miễn là mình vẫn còn giữ được tỉnh táo, thì vẫn có thể giải quyết mọi thứ.’
Seiji khuyến khích bản thân mình như thế vừa thả lỏng nấm đấm ra rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Shika..
‘Lời nguyền tử thần à…’ Rồi sao?
Ngay cả khi sức mạnh của con bé khiến cậu bị một trăm cái thiên tai giáng xuống đầu đi nữa, thì cậu vẫn có thể thoát được một trăm lẻ một lần mà.
Do vậy không có gì phải sợ cả.
Ánh mặt trời sau cơn mưa đêm qua đang rọi vào bên trong căn phòng, khiến cho toàn thân cậu con trai sáng rực cả lên.
Cánh tay to lớn rắn chắc ấy đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đó, vốn đang yên bình nằm dưới cái bóng của cậu.
Một cảnh tượng khá đẹp đẽ và thánh thiêng thật sự.