Chương 76
Độ dài 1,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:27:50
Load
Sau khi khắc ghi cái khung cảnh kinh hoàng đó vào tâm trí, Seiji lập tức chọn ‘load’. (Edit: Cái skill ung thư vl)
Mọi thứ quanh cậu chìm vào bóng tối rồi lại vụt sáng trở lại.
Vào thời điểm này, cậu đang nói chuyện với Chiaki, và ba câu thoại lại xuất hiện trước mắt cậu một lần nữa.
Cậu chưa từng nghĩ rằng phải dùng đến cái save file này nhanh đến vậy.
Seiji ép bản thân giấu đi sự tuyệt vọng cậu đã chịu đựng khỏi Chiaki và trả lời y chang lần trước.
Sau đó cậu quay lại lớp cũng như lần trước.
Seiji lôi ngay điện thoại ra và gọi cho Hoshi Amami.
Lần này, cuộc gọi thành công.
“Senpai”
“Amami à không, Hoshi, anh nghe nói em bị cảm, giờ sao rồi?” Seiji bình tĩnh hỏi, mặc dù cậu đang nắm chặt nắm đấm của mình.
Một khoảng lặng dài.
“E-em ổn, cảm ơn vì đã lo lắng cho em Senpai.” Một giọng nhẹ nhàng đáp lại.
Lo lắng cho cậu? Seiji bỗng thấy hơi cắn rứt.
“Cậu nghe có vẻ không được ổn.”
“Senpai”
“Có chuyện gì xảy ra sau sự cố với chị em cậu à?”
Sự im lặng lại kéo đến trong một lúc.
“Không-không có gì cả.”
Không có gì? Vậy sao cậu lại tự tử? Seiji cau mày.
“Senpai, sắp tới giờ vào lớp rồi.” Hoshi nghe có vẻ muốn ngừng cuộc gọi.
“Cúp tiết đi.”
“Sao cơ ạ?”
“Không cần biết tiết tiếp theo của cậu là gì, cúp đi!”
“C-cúp tiết á?” Hoshi rõ shock nặng.
“Đúng vậy. Sau đó, lên tầng thượng của khu sơ trung và đợi tôi ở đó”
Tất cả cá khu phòng học của trường sơ và cao trung Genhana đều có khu vực tầng thượng mở cửa 24/24, nhưng chúng đều được bao bọc bởi một hàng rào lưới thép cao 10 mét. Kẽ hở duy nhất là cái lỗ nhỏ giữa khu vực nối giữ các hàng rào. Nên nếu Hoshi muốn nhảy lầu tự tử, khu đó thực chất là nơi khó nhất.
“Đợi anh á Senpai, là sao?”
“Anh đang tới đó ngay đây!” Seiji nói một cách dứt khoát. “Đừng cúp máy, tiếp tục gọi tới khi anh gặp cậu.”
Cả cơ thể của Hoshi Amami bỗng run lên khi cậu nghe giọng nói đầy dứt khoát phát ra từ điện thoại cậu.
Senpai sẽ tới gặp cậu sao?
“Senpai chỉ hỏi mình vài câu trên điện thoại và mình nói mình đã ổn rồi, nhưng anh ấy…”
Hoshi cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm từ Senpai của cậu.
Vì thế cậu quyết định bước đi.
Cậu rời chỗ ngồi, ra khỏi lớp, và bơ đi mọi thứ
Cậu lên khu mái mà Senpai nói tới và đợi.
Bầu trời đã luôn rộng thế này sao?
Sau khi tới nơi, Hoshi nhìn qua cái hàng rào, nhìn lên bầu trời, rồi chân cậu chầm chậm bước về phía hàng rào.
Hôm nay là một ngày rất đẹp, trời quang mây nên cả bầu trời khoác lên mình một màu xanh biếc.
Hoshi ngẩn người nhìn bầu trời như thể đây là lần đầu cậu được nhìn thấy khung cảnh đẹp như vậy. Sau đó, cậu bỗng cảm thấy lòng mình tối xầm lại.
Mới đây, cậu đã nói dối Harano-senpai.
Cậu không hề ổn chút nào; có chuyện gì đó chắc chắn đã xãy ra.
Cậu đã phải trải qua… một cơn ác mộng.
Cậu không biết phải làm gì và cái cảm xúc u ám đáng nguyền rủa này cứ bám lấy cậu, nó ngày càng lớn dần lên như thể muốn nuốt chửng cậu vậy.
Cậu đã vốn dĩ đang đứng ở cái mức chỉ muốn chết đi và chấm dứt tất cả.
Sống như thế này, thà chết có khi nhẹ nhàng hơn.
“Hoshi!”
Một giọng nói vang lên từ phía sau cậu.
Cậu giật mình khi nghe giọng nói ấy và từ từ quay lại.
Cậu thấy Seiji cất điện thoại đi và chậm rãi bước về phía cậu.
Có gì đó sáng lên trong mắt của người Senpai điển trai khi nhìn thẳng về phía Hoshi.
Đôi mắt ấy khiến cậu có cảm giác nó có thể đâm xuyên qua màn đem tăm tối.
Ahh Senpai, Seigo Harano Senpai.
Khoảnh khắc Hoshi Amami nhìn thấy Senpai, cậu nhận ra mình thực sự muốn gặp anh ấy.
Nhưng kể cả khi cậu gặp Senpai lần này, Senpai sẽ làm gì nhỉ?
Seiji nhìn Hoshi.
Cậu cau mày khi nhớ lại cảnh tượng mà cậu từng chứng kiến.
“Cả tuần rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ, đàn em.”
“Vâng Senpai.”
Cả hai yên lặng một lúc.
“Đây là lần đầu tôi leo lên tầng thượng của trường đấy” Seiji lên tiếng.
“Eh?”
“Tôi đã rất mong ước rằng là sẽ nhận được thư tỏ tình của một bạn nữ rồi được rủ lên đây, nơi mà tôi sẽ được tỏ tình. Một khung cảnh khá “kinh điển” phải không?” Seiji chậm rãi vừa nói vừa tiến về phía Hoshi. “Thế mà giờ người đợi tôi trên này hôm nay lại là một đứa con trai mới buồn.”
“Niềm hi vọng của tôi bì vùi dập tàn nhẫn rồi! cậu tính làm gì để bù đắp cho tôi đây?”
Senpai vừa cằn nhằn vừa nhìn về phía cậu.
Hoshi không biết phải trả lời thế nào.
Sự yên lặng bao trùm lên cả hai.
“Haiz, cậu không biết phải đáp lại kiểu gì à?” Seiji thở dài. “Cậu cần phải học hỏi nhiều đấy, đàn em ạ!”
“Oh-oh”. Hoshi vẫn còn ngẩn ngơ.
Seiji nhìn cậu.
“Cậu không thực sự bị cảm đúng không? Tại sao cậu không đi làm?”
“Er” Hoshi đảo mắt.
“Tuần vừa rồi có gì xảy ra vậy?”
Hoshi im lặng, đầu cúi xuống. Mặt cậu tối sầm lại.
Nhìn thấy biểu cảm tăm tối trên mặt cậu trai xinh đẹp, Seiji ngoảnh mặt, nhìn lên bầu trời. Mặt trời vẫn còn đó, nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy ở Hoshi chỉ là bóng tối u ám phủ quanh cậu.
“Tuần trước, cậu ngầu hơn nhiều. Kể cả khi cậu có vẻ hơi nữ tính, và có lẽ không được ‘men lỳ’ cho lắm, nhưng ít nhất cậu cũng muốn tự thay đổi bản thân. Lúc đó, cậu đích thị là đàn ông.”
“Senpai”- Hoshi chậm rãi ngẩng đầu.
“Nhưng hiện tại cậu là gì?” Seiji không nhìn Hoshi, thay vào đó cậu nhìn lên bầu trời. “Cậu trở nên chán nản và tuyệt vọng. Cả người cậu toát lên sự tăm tối. Cậu không con là đàn ông, cũng không còn giống như một cô gái dễ thương. Cậu không phải là con trai hay con gái nữa mà chỉ còn là một kẻ thất bại.”
Cảm thấy xấu hổ, Hoshi lại cúi gằm mặt.
“Này, Hoshi Amami. Tôi tin rằng chúng ta cần phải chiến đấu vì những điều chúng ta muốn trong cuộc sống. Có những thứ chúng ta không thích, những điều vô lý hay không thể chấp nhận được, những thứ dù muốn cũng không tránh được, những thứ vô cùng khó chịu. Nhưng chung quy lại, chúng ta phải chiến đấu, bằng nhiều cách, không chỉ là dùng bạo lực.”
“Ví dụ, những đứa trẻ không được sự quan tâm sẽ quậy phá để mọi người chú ý đến nó. Một người nữ tù nhân vô tội khi bị kết án sẽ gào thét kêu oan mong muốn mình được sống. Có vô số cách để chiến đấu, nhưng thứ quan trong nhất là ý chí không từ bỏ. Miễn là ý chí của cậu vân còn gắng gượng chiến đấu, thì không cần biết cậu dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu cỡ nào để vũng vẫy, nó vẫn là chiến đấu.”
Seiji nhìn về phía Hoshi.
“Hoshi, có thể cậu đã chiến đấu, nhưng cậu có thực sự chiến đấu đến cùng chưa? Sao cậu lại bỏ cuộc? Tiếp tục chiến đấu đi chứ! Cho dù cậu có ngã vào vũng bùn, dù cậu có nhớp nháp và dơ bẩn, thì cậu vẫn phải ngẩng cao đầu và tiến lên, được không chứ?”
“Senpai” Nước mắt bắt đầu chảy xuống trên khuôn mặt Hoshi.
“Nếu không còn đủ sức mà chiến đấu, sao cậu không dùng chút sức tàn còn lại mà nghĩ về cách để vượt qua khó khăn thay vì chiến đấu một mình?” Seiji nhìn thẳng vào Hoshi. “Cậu luôn có thể nhờ giúp đỡ cơ mà!”
“Kể cả khi một mình cậu không làm được, cậu cũng không muốn nhờ người khác giúp đỡ sao? Cậu yếu đuối đến nỗi không còn sức phả kháng cơ à?” (Editor: Sau khi tôi đọc bản tuyên ngôn dân quyền của a main, tự hỏi tay này có máu mủ gì với Naruto ko cà?)
“Trả lời tôi đi, Hoshi Amami!”
“Senpai-Senpai, em”
Hoshi không còn kìm được nước mắt. Cậu bắt đầu nức nở, nước mắt nước mũi chảy nhễ nhại. Khuôn mặt đẹp đẽ mới đây giờ đã biến mất.
Seiji nhìn chằm chằm vào Hoshi.
“Tôi ở ngay đây, đàn em ạ. Là Senpai của cậu, bổn phận của tôi là hỗ trợ cậu. Nhưng bất cứ ai cũng không thể giúp nếu cậu đã từ bỏ. Và anh đây cũng không ngoại lệ.”
“Vậy nên hãy nói cậu cần tôi giúp đi, tên ngốc này! Kể cả khi không còn chút sức lực nào, thì cũng phải tự tìm cách mà moi ra! Không cần biết cậu thảm hại, hay xấu xí, hay nhơ bẩn thế nào. Đừng chấp nhận thất bại, chiến đấu đi!!!”
“Wah waahhhhh!”
Hoshi Amami bật khóc lớn lên, cơ thể cậu đổ rạp xuống đất như con rối đứt dây.
Cậu cuộn tròn trên nên đất. Lúc này đây, cậu trông thật yếu đuối và nhỏ bé.
Tuy nhiên có cái gì đó đã thoát ra khỏi cái bóng tối đang bủa vây cậu.
“Giúp em..Làm ơn, giúp em với…Giúp em…Cứu em đi, Senpai!”
Một giọng nói dõng dạc vang lên mặc cho cậu đang khóc nức nở.
Seiji cuối cùng cũng mỉm cười thoải mái sau khi nhìn Hoshi.
“Tôi nghe rồi, Hoshi.” Cậu nói với giọng chắc chắn nhưng vô cùng ấm áp. “Tôi sẽ lo liệu mọi thứ.”
Trans: Name no.
Edit: Nhokdauto1.