Chương 116
Độ dài 1,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:29:40
Hitaka Shuho đang mặc một chiếc váy màu đỏ xẻ dọc ở hai bên. Phần thân trên được bọc giáp đen, trong khi dưới chiếc váy cô mặc một chiếc quần short đi kèm với tất đùi. Tuy trông cô cũng có hơi rách nát, nhưng so với Shika Kagura, chứng đấy vẫn còn tường đối ít.
Cô đang đứng dưới cơn mưa, nhưng lại không hề bị ướt; có lẽ chúng bị một tấm khiên vô hình nào đấy cản lại.
Tuy nhiên, đây không phải chuyện quan trọng lúc này.
Nhìn xuống dưới một chút, cậu thấy tay phải cô đang cầm một thanh trường kiếm có khắc những vết ấn và máu đang nhỏ từng giọt từ lưỡi và đầu mũi của thứ vũ khí ấy.
Trong tay trái, Hitaka cầm theo một khầu súng, với kích thướng rõ ràng là lớn hơn mấy khẩu súng lục bình thường. Và cũng như thanh kiếm, trên đó cũng khắc đầy những vết ấn. Nhìn kỹ một chút, Seiji thấy đó là một bát trận đồ và vô số những đường thẳng dọc chéo xếp chồng lên nhau phát ra thứ ánh sáng xanh mờ ảo trên thân súng.
Nhưng chuyện này cũng không quan trọng.
Thứ đáng chú ý chính là vẻ mặt của cô ấy.
Đống….gân máu trên trán cô – hoặc ít nhất là Seiji nghĩ thế - đang nổi lên và ngoằn ngèo một cách kỳ lạ. Hitaka hiện tại trông có vẻ rất sốc và cảm thấy kỳ lạ trước hiện tượng này.
Đôi mắt nổi đầy tia máu của cô chỉ chứa mỗi sự lạnh lùng xa cách đến đáng sợ.
Chỉ cần nhìn dáng đứng trên mặt đất nức nẻ đó của cô thôi cũng đủ làm người khác cảm thấy một áp lực băng giá gần như hiện rành rành trước mắt mình.
“Shuho….-san?” Seiji gọi cô.
Cậu cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra.
Hitaka không đáp lại mà tiến thẳng đến chỗ cậu với đôi mắt trống rỗng.
Một bước rồi hai bước.
Nhưng đột nhiên vẻ mặt cô trở nên đau đớn.
Tay trái cô thả khẩu súng bí ần đó xuống, nhưng trước khi kịp chạm đất, nó đã hoá thành một tia sáng màu xanh rồi biến mất. Thế rồi Hitaka ôm mặt chứng tỏ cô đang phải chịu đựng một cái gì đó.
“Shuho-san, cô làm sao vậy?”
Lần này, cô gái tóc đỏ cuối cùng cụng nhìn về phía Seiji.
“Seiji… Haruta… sao…..cậu lại ở đây!?”
‘Cô ấy cuối cùng cụng nhân ra mình ư’. Seiji chớp mắt và chuẩn bị nói thì.
“Con nhỏ…Snow Girl đó…Rốt cuộc…mối quan hệ giữa hai người là gì!?”
Ánh mắt của Hitaku đột nhiên phát ra một tia sáng kì lạ khi cô đột nhiên nâng thanh trường kiếm của mình lên
Snow Girl?
Tâm trí Seiji đảo lộn cả lên.
Shika Kagura là Shikigami mà Natsuya và Hitaka đã đang truy lùng ráo riết nhằm diệt trừ ư!? Không….không thể nào! Natsuya rõ ràng đã điều tra thân thế cũng như loại con bé ra khỏi diện nghi ngờ rồi cơ mà!
‘Điều đó có nghĩ là: Snow Girl….chắc chắn có hai người!’
Seiji cuối cùng cũng đã hiểu.
Snow Girl, kẻ đã đi phân phát thứ thuốc hút linh lực và đóng băng người ta đến chết là một Shikigami.
Và Shika Kagura, người đã nhập học tại trường và cô sống một cuộc đời bình thường, là một Snow Girl khác. Con bé không hề làm điều gì kỳ lạ ở trường học và cố sống bình thường nhất có thể. Đó là lý do tại sao Natsuya không thể phát hiện danh tính thật sự của Shika.
Nhưng khi phép dò tìm của Natsuya được kích hoạt, và Hitaka được cử đi ngăn chặn, thì hai Snow Girl thay đổi vị trí!
Thế là, Shika Kagura, người đáng lẽ không bị nghi ngờ nữa lại trở thành người giao đấu với Hitaka Shuho.
Shika sỡ hữu “Lời nguyền tử thần.”
Trong khi đó Hitaka đã đã thương Shika tới mức mất mạng, nếu như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy.
“Trả lời tôi mau, Haruta!!” Hitaka hét vào mặt Seiji.
Bằng chứng là tình trạng hiện tại của cô ấy không hề ổn.
“Bình tĩnh lại đi, Shuho-san…Hitaka Shuho! Tôi không phải kẻ thù của cô!” Seiji lớn tiếng nói. “Tôi đã đoán ra rồi; cô đã phạm phải sai lầm….Cô đã bị mắc bẫy bọn chúng rồi!”
“Bẫy…Tôi sao?” Hitaka bấu mặt mình. “Tôi không thể….rơi vào bẫy….Tôi không được phép thất bại….vì lợi ích của Tiểu thư…
“Wahh…. AHHHH!!!!” Cô ấy gào thét trong đau đớn.
Thế nhưng, cô ấy đột nhiên im bặt.
Cảm giác bất an của Seiji ngày càng lớn hơn.
Bàn tay của cô gái tóc đỏ ấy từ từ hạ xuống, ánh mắt dần trở nên trống rỗng một lần nữa toả ra một bầu khí sắc lạnh không lời lẽ nào tả được.
Áp lực…hay một thứ năng lực vô hình nào đó dường như đang ghị chặt Seiji.
Cậu gần như muốn nôn ra.
Giây tiếp theo.
Hitaka đột nhiên biến mất khỏi chỗ cô đừng và ngay lập tức xuất hiện trước mặt Seiji, tay giơ cao thanh kiếm nhắm thẳng vào cậu mà chém!
[Bullet Time] kích hoạt!
Seiji thấy được lưỡi kiếm đang vung vào cổ mình.
Và trong tích tắc, cậu đã tránh được nó bằng một cú lộn ra sau.
*Vút!*
Mặc dù nhát chém của Hitak không hề chạm đất, nhưng trên đó vẫn hằn lại một vế cắt xâu theo hướng vung kiếm.
Seiji đứng dậy nhanh nhất có thể rồi lùi lại một chút nhằm tạo khoảng cách giữa hai người.
Hitaka nhìn cậu một cách cứng nhắc và sắp sửa tiến lên phía trước, thì một lần nữa cơn đau ấy lại xuất hiện.
Cánh tay phải của cô không còn đủ sức cầm thanh kiếm, nên nó rơi xuống và hoá thành một tia sáng màu xanh giống như khẩu súng lúc nãy.
“Wahhhhhhh!!” Hitaka bấu chặt lấy mặt vừa gào thét dữ dội.
Seiji cần thận quan sát cô từ khoảng cách an toàn.
Cậu có thể tải lại ngay lúc này.
Đó là những gì cậu có thể làm.
Nhưng ngay trước khi cậu làm vậy để rời đi, thì tiếng hét của Hitaka dừng lại.
“Ahh….Haruta-sama…” Cô ấy nói với tông giọng cực kì nhỏ nhẹ mà Seiji vốn không quen.
Seiji sững sờ khựng lại một lúc.
Hitaka chậm chậm bỏ tay ra khỏi mặt mình. Và trước mặt Seiji là một ánh mắt mà cậu chưa bao giờ được thấy.
“Tôi là tinh linh… Inugami….” Hitaka khàn giọng nói.
Inugami?
“Vật chủ của tôi… không thể… cứu được nữa rồi…”
Seiji cau mày lại.
“Cô ấy không thể cứu được…do đã giết người sỡ hữu ‘Lời nguyền tử thần’ sao?”
Hitaka…không, Inugami gật đầu trong khi đang điều khiển cơ thể của cô gái tóc đỏ đang nhăn nhó vì đau đớn ấy.
“Vì Haruta-sama…đã nói….đây…là một cái bẫy. Vậy thì....giết…vật chủ của tôi đi….”
Tay phải của cô ấy vươn ra và đột nhiên bỗng có một thanh trường kiếm xuất hiện từ hư không. Kế đó, cô ấy ném nó cho Seiji.
Thanh kiếm xoay vài vòng trên không trung trước khi rơi ngay trước chân cậu.
“Mau lên….giết tôi đi….”
Seiji nhìn thanh kiếm một hồi trước khi ngoảnh mặt về phía Inugami/ Hitaka mà nói.
“Tôi sẽ không làm thế.”
‘Tôi sẽ cứu tất cả mọi người’
Cậu thầm nói điều đó trong lòng.
Và rồi, cậu tải lại.
Cả thế giới chìm vào bóng tối trước khi rực sáng trở lại.
Khi mở mắt, cậu đã trở lại thời điểm vào lúc sáng sớm khi mới thức dậy. Việc tạo mục lưu đã trở thành thói quen mỗi sáng của cậu.
Cậu từ từ quay sang nhìn ra cửa sổ và thấy một bầu trời đen kịt.
Seiji nhắm mắt lại và thở dài.
Cũng giống như cái lần cậu trải qua ngày hôm nay, cậu đi đến trường cùng Mika và Kaede.
Sau đó, Seiji gọi cho Hoshi, kêu cậu đi kiểm tra lớp 2 – 4 xem xem Shika Kagura có đến lớp hôm nay không.
Hoshi vui vẻ chấp nhận.
Vài phút sau, cậu gọi là cho Seiji thông báo rằng hôm nay Shika Kagura không tới lớp, nói là do bị cảm.
Một lúc sau, thêm một lần nữa.
Giống như hối trước, Seiji nhận được cuộc gọi từ Natsuya rồi nghe lời giải thích tại văn phòng hội học sinh.
Lần này, cậu không vội vàng ra về nữa.
“Hội trưởng, cô đã điều tra về Shika Kagura và phát hiện ra sự bất thường của con bé…nhưng cô lại không làm gì khác nữa. Có nghĩa là cô đã loại bỏ hoàn toàn khả năng con bé là một Shikigami,’ Seiji tiếp tục. “Liệu tôi có thể hỏi bằng cách nào cô xác nhận được chuyện này không?”
Natsuya chớp mắt ngạc nhiên.
“Ngoài việc điều tra thân thế, tôi cũng đã cử vài người bí mật theo dõi từng nhất cử nhất động của con bé. Tôi đảm bảo rằng trong lúc Shikigami của kẻ địch hoạt động thì con bé không làm gì cả. Không biến mất hay làm gì khác thường.
Seiji gật đầu.
“Đây đúng là chứng cứ để loại bỏ khả năng con bé là Snow Girl. Tuy nhiên…. tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
“Hội trưởng, cô cũng cảm thấy vậy đúng không? Một thực thể đặc biệt như Shika Kagura lại chuyện đến trường cao trung Genhana vào thời điểm này… Bộ cô thật sự tin rằng đó chỉ là một sự trùng hợp thôi sao?”
Natsuya chầm chậm cau mày.
“Haruta-kun, ý cậu là gì?”
Cậu đã đợi khoảng khắc này diễn ra.
Seiji hít một hơi dài.
“Tôi thấy một âm mưu đằng sau những chuyện này.”
Natsuya không biết phải nói gì trước lời tuyên bố đột ngột này.
P/S: Là sao nhỉ? Đa nhân cách chắc chắn không phải rồi.