Chương 103
Độ dài 1,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:29:00
Sau khi đã giải quyết xong món kem, Seiji và Mika cùng nhau mang mấy món từ siêu thị về khu căn hộ.
Ánh mắt Mika đột nhiên bừng sáng. “Seiji, anh qua nhà em ăn tối nha.”
“Eh? Sao đột ngột vậy...”
“Em kêu anh tới thì cứ tới đi!”
“Nhưng, cô chủ nhà…”
“Mẹ em sẽ đồng ý…Em gọi ngay bây giờ!” Mika ngay lập tức rút điện thoại ra.
Nozomi Uehara bắt máy.
Sau khi kết thục cuộc gọi, Nozomi cười nhẹ.
‘Làm tốt lắm, con phải như thế chứ, Mika! Với sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh, con gái mình đã trở nên quyết đoán hơn rồi.’ Cô gật gù tàn dương sự trưởng thành nhỏ nhoi của Mika.
“Mẹ em đồng ý rồi, nhưng anh cũng sẽ phải qua phụ việc nấu nướng luôn. Không cần phải về phòng đâu, tạt thẳng qua chỗ em luôn đi!” Sau cuộc gọi, trông Mika khá phấn chấn khi nói chuyện với Seiji.
“Oh oh.” Seiji đồng ý theo phản xạ.
Cậu rất vui lòng phụ nấu ăn rồi cùng dùng bữa tối với nhà Uehara. Chỉ là chuyện này có chút gì đó…
‘À, sao cũng được. Nghĩ xâu xa quá làm gì cho mệt thân.’
Cả hai cùng nhau trở về nhà.
Sau khi Nozomi Uehara về đến nhà, cô thấy cô con gái của mình đang chuẩn bị đồ ăn với cậu thanh niên cao ráo ấy, người cũng đồng thời là khách trọ của cô.
Hai cô cậu ấy đều đang mặc tạp dề và đôi khi trò chuyện phiếm với nhau trong lúc nấu nướng. Qủa là một cảnh tượng thật ấm cúng mà.
Nozomi thấy đây quả là một cảnh tuyệt vời để ngắm nhìn.
Dĩ nhiên, cô đã quen với việc hình bóng con gái mình đứng đấy, còn về cậu con trai, nó làm cô cảm thấy nơi này đang được bảo vệ nhờ có bờ vai khoẻ mạnh và đáng tin cậy của người đàn ông làm cột trụ trong gia đình mình.
Chồng mất sớm, nên cô đành phải đơn thân nuôi dưỡng cô con gái của mình. Trong suốt quãng thời gian đó, cô đã phải gồng mình gánh chịu nhiều áp lực và khó khăn từ cuộc sống.
Tuy cô đã từng nghĩ đến việc tái hôn, nhưng thời gian trôi qua quá nhanh và trước khi cô kịp nhận ra, con gái của cô đã lớn rồi. Chỉ tới lúc này hình bóng của chồng cô mới hiện lên trong tâm trí.
Cô đã gần như quên mất gia đình có bóng đàn ông là như thế nào, nhưng đồng thời cô cũng nhớ lại nó rất nhanh.
Tấm lưng của cậu con trái ấy có nét hao hao với chồng cô.
Nozomi trầm ngâm mất một lúc trước khi hoàn hồn và nhận thấy mặt mình đang đỏ bừng bừng do xấu hổ.
Thật là, cô đang nghĩ cái gì vậy!
Cậu ta chỉ là một cậu nhóc, một cậu học sinh ngang tuổi con gái cô. Mặc dù trông rất cao ráo và khoẻ khoắn, nhưng cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng có cậu ta ở quanh, cảm giác thật sự rất an tâm.
Nozomi dừng suy nghĩ về mấy vấn đề này lại khi cô cố kiềm chế những cảm xúc không mấy ổn định của mình. Miệng cô nở ra một nụ cười rồi bước đến để chào đón họ.
“Mừng mẹ về nhà.”
“Cháu xin lỗi cô vì đã ghé qua thế này.”
Đứa con gái dễ thương của cô chào cô như thường ngày, còn cậu trai dịu dàng kia lại mở lời rất lịch sự.
“Yep, mẹ về rối. Mừng cháu qua nhà, Haruta-kun.”
Nozomi mỉm cười đáp lại rồi cô bắt tay vào giúp chuẩn bị thức ăn.
Đây cứ như là một gia đình thực thụ vậy.
Nấu ăn cùng với Mika và cô chủ nhà, rồi sau đấy ăn tối cùng họ, những việc ấy đúng là đã không làm cho Seiji thất vọng.
Cậu hoàn toàn tận hưởng những phút giây bên bọn hô.
Chỉ là… có một chuyện khiến cậu phải để ý: Mika… lúc này đang chủ động hơn trước.
Cô cô tình ngồi sát bên cậu rồi còn dùng đúa gắp thức ăn cho nữa. Thêm vào đó, cô cứ liên tục nói chuyện và nhìn thẳng vào cậu nhiều hơn thường ngày. Dù gì đi chăng nữa, rõ ràng cô ấy đang ngày một chủ động hơn nên tuy vẻ mặt đang đỏ hơn trái cà chua, cô ấy vẫn cố gắng hết sức để có thể gần gũi hơn với cậu.
Lý do thì quá dễ đoán. Seiji chỉ có thể ngồi đấy thở dài.
Kaede Juumonji…
Seiji cố không để mớ cảm xúc lẫn lộn mà cậu có về cô gái tóc vàng ấy lộ ra bên ngoài trong khi vẫn tiếp tục tươi cười với gia đình Uehara.
Sau bữa tối.
Seiji ở lại lau dọn chén đĩa rồi trở về phòng của mình.
Nhưng chưa kịp ngả lưng được một phút thì đã có tiếng gõ cửa.
Seiji thầm ôm đầu trong vài giây trước khi mở cửa.
Không ngoài dự đoán, đó là cô tiểu thư tóc vàng của gia đình mafia đó.
Chắc cô đã đợi cậu về nhà.
Trên khuôn mặt của Kaede Juumonji vẫn nở một nụ cười, nhưng có chút gì đó đen tối ẩn sau đấy.
“Chào, Harano-kun, cậu ăn tối chưa?”
“Chào, tôi ăn rồi.”
“Thật ra, tôi đã đặt vài món sushi mang về và muốn mời cậu sang nếu cậu chưa dùng bữa. Nhưng cỏ vẻ như tôi phải đợi lần sau rồi.” Kaede thờ dài, ánh mắt có chút bực bội.
Seiji không biết phải đáp lại thế nào.
“Đây là quà chào hỏi tôi định đưa cho cậu, nhưng lúc đó chúng ta lại bị làm phiền. Bây giờ đã ổn chưa?” Kaede đưa cho cậu hộp bánh kem lần thứ hai.
“Cảm ơn, tôi sẽ nhận nó.” Seiji nhận chiếc bánh từ tay cô.
“Xin lỗi vì đã làm phiền. Ngủ ngon nhé.” Kaede cúi nhẹ rồi chuẩn bị ra về.
Hình bóng xinh đẹp ấy phảng phất chút cô đơn khi cô bắt đầu tiến bước.
Cảm xúc cuả Seiji có hơi giao động khi cậu cầm lấy hộp bánh.
“Đợi chút đã!”
Tiếng bước chân của cô gái dừng lại.
“Muốn ghé qua phòng tôi ngồi chơi chút không? Dù trong nhà không có nhiều món để đãi khách đâu…”
Kaede từ từ quay đầu lại.
“Em sẵn lòng chấp nhận.”
Khuôn mặt của cô ấy ửng đỏ, còn đôi mắt thì bừng sáng cả lên.
‘Mày đúng là thằng ngu mà!’ Seiji thầm nghĩ vừa nhìn cô gái tóc váng ấy đang bước tới gần mình.
Nhưng cậu không thể để mọi thứ cứ như thế này được.
Cần phải nói chuyện nghiêm túc với cô ấy.
Nghĩ thế rồi, Seiji mời cô ấy vào phòng.
Căn hộ của cậu khá nhỏ và chật hẹp; nói thẳng ra là nó không phù hợp để tiếp khách. Seiji cho cô ngồi lên chiếc ghế của mình, còn cậu đành phải ngồi ở mép giường vậy.
May mắn thay cậu có hai cái cốc, và chúng là hai cái duy nhất.
Cậu rót trà cho cả hai rồi mở hộp bánh ra, sau đấy đặt tất cả lên bàn. Chắc cài này cũng được tính là đồ đãi khách rồi nhỉ, Seiji nghĩ vậy.
“Mấy lá trà này khá rẻ, nên không cần trông mong vào hương vị của nó làm gì. Cô cứ thoải mái uống bao nhiêu cũng được.”
“Không, miễn là do anh pha, thì trà nào cũng ngon cả.” Mặt Kaede hơi ửng hồng khi cô lên tiếng. Kế đó, cô lấy hai tay bưng cốc trà đến gần miệng của mình.
Nhìn cái cách cô ấy cẩn thận thế nào với cốc trả, Seiji chỉ có thể thở dài trong lòng.
Một mỹ nhân thuộc tầng lớp thượng lưu như thế này lại có cảm tình với một cậu con trai, thì tỉ lệ để cậu ấy không cảm động là bao nhiêu.
Seiji cảm thấy đó là con số không to tướng.
Sâu trong lòng, trái tim cậu chắc chắn sẽ rung động.
Ở trường, khi cậu nhận được những lá thư tình đó là chuyện hoàn toàn khác. Vì dù gì, chúng cũng chỉ là những lá thư; cậu không cần phải đứng trước mặt một cô gái nào hết, nên cậu mới có thể giải quyết chúng êm xuôi như vậy.
Nhưng Kaede Juumonji, thật sự là một mỹ nhân đã theo cậu tới tận đây!
Tuy có hơi bất tiện, nhưng cậu củng không thể nào không động lòng trước việc đó được.
Dù vậy, nó vẫn chưa đến mức quan hệ tình cảm, hơn nữa cậu vẫn phải coi cô ấy là một thành viên của mafia.
Bằng bất cứ giá nào, có một cuộc nói chuyện thành công vẫn là ưu tiên số một.
“Juumonji-san, cô không cần phải tỏ ra lịch sự như vậy trước mặt tôi đâu. Cứ cư xử như bình thường là được rồi.”
“Như vậy ổn thật chứ?” Đôi mắt của Kaede sáng lên khi nghe những lời ấy.
“Xin cứ làm vậy. Cư xử lịch thiệp là điều tốt, nhưng tôi không quen với mấy cái nghi thức xã giao này.” Seiji nhấp một ngụm trà.
“Okay…” Kaede trông rất vui khi cô từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Cả căn phòng trở nên im lăng trong vài giây.
“Tôi không giỏi nói vòng vo tam quốc lắm, nên sẽ vào thẳng vấn đề luôn.”Seiji lúng túng gãi má. “Nếu tôi có vô tình hiểu sai hay bất lịch sự thì cho tôi xin lỗi trước….Dù gì thì, tôi cần phải hỏi, cô đến đây là vì tôi, phải không?”
Mặt Kaede ngày càng đỏ hơn khi cô e thẹn gật đầu.
“Nếu đã vậy, rất vui khi cô có tình cảm với tôi, nhưng hiện tai, tôi không có ý định có bạn gái,” Seiji thật lòng nói vừa nhìn vào đôi mắt của cô.
Vẻ mặt của Kaede trông hơi buồn.
“Harano-kun….bộ em làm phiền anh khi đến đây à?” Cô nhỏ nhẹ nói.
“Không, không có phiền hà chi hết, chỉ là có hơi bất tiện.” Seiji thẳng thừng đáp.
Vẻ mặt của Kaede u ám hơn trước.
“Nhưng cô không làm gì sai cả. Sống ở đây hay ở đâu là quyền của cô. Cô đã đến đây vì tôi, nên tôi nghĩ mình cũng nên trả lời tình cảm của cô, và đó là điều tôi vừa làm. Tuy tôi không tin mình đáng với những gì cô đã làm, nhưng dù gì…”
Ánh mắt của Seiji trông hơi bối rối khi cậu lúng túng gãi má lần nữa, vẻ mặt tỏ ra chút xấu hổ. “Cảm ơn vì đã thích tôi."
Nghe được những lời ấy và thấy biểu cảm của cậu, tinh thần của Kaede như được hồi phục, và đôi mắt của cô ánh lên một tia sáng khó tả.
‘Người này chắc chắn…”
Một cảm giác ấm áp không lời lẽ nào bộc lộ hết được đang dâng trào trong lòng cô. Cứ như thể những cay đắng cô nhân lúc trước đã tiêu tan hết cả.
‘Mình sẽ không từ bỏ,’ cô thề với bản thân như vậy vừa nghiến răng đầy quyết tâm.
P/S: Dạo này tôi hơi mệt, nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho.