Chương 100
Độ dài 1,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:28:58
Seiji chưa kịp trả lời câu hỏi của cô Nozomi Uehara thì Kaede đã cất lời thay cho cậu.
“Harano-kun đã cứu mạng con trước đây! Ở trên phố... khi con đang bị mấy tên nào đó quấy rối, cậu ấy đã xông ra như một anh hùng và cứu con.
Nozomi nhìn săm soi cô sau khi nghe những lời ấy. Cô nhận thấy trong ánh mắt người con gái xinh đẹp yêu kiều tóc vàng hoe này hiện lên sự rụt rè và khuôn mặt có hơi ửng đỏ lên một chút.
“Thế nên con rất biết ơn Harano-kun, và con biết rằng cậu ấy là một chàng trai mạnh mẽ. Con cảm thấy rất an toàn khi ở bên cậu ấy.”
Seiji thật sự chẳng biết phải nói gì sau chuyện này luôn.
Nozomi dùng tay che đi nụ cười đang nở trên gương mặt mình, đôi mắt cô long lanh tỏ vẻ thấu hiểu. Cô liên tục nhìn qua nhìn lại, hết Kaede đến Seiji.
“Cô hiểu rồi. Giờ thì cô đã hiểu rồi, cái này... cũng giống như tình trạng của con gái cô vậy.”
‘Hehehe, Haruta-kun, con thật là...’
Seiji đột nhiên cảm thấy ớn lạnh khi cậu nhìn thấy nụ cười của cô chủ nhà, một nụ cười chứa đựng một ý nghĩa cực kì sâu xa!
‘Cô Uehara, cho con hỏi thì chính xác thì biểu cảm đó của cô nghĩa là sao vậy ạ!?
Con vẫn còn non dạ và không tài nào hiểu nổi nó đâu!’
“Ôi, giống như con gái cô sao?” Kaede chớp mắt với vẻ ngây thơ và nở một nụ cười vui sướng. “Con gái của cô.., cũng được Harano-kun cứu trước đây sao?”
“Đúng rôi đó con, Harano-kun quả là một chàng trai tuyệt vời... Con gái cô hiện đang có một mối quan hệ rất tốt với cậu ấy.”
Nozomi và Kaede đều nhìn nhau và cười đùa, nhưng có vẻ như có điều gì đó ẩn sau nó đã thay đổi.
Oh ho ho ho...
Seiji thấy cảnh hai quý cô xinh đẹp này cười vui vẻ với nhau thật đáng sợ. Nhìn vẻ bề ngoài không thôi thì quá hoàn hảo để có thể là sự thực!
Hoàn hảo đến nỗi cậu cảm thấy thật khó khăn để làm phiền họ, cậu thật sự rất muốn thoát khỏi khung cảnh này!
“Thật vậy sao? Con rất muốn được gặp và chào hỏi con gái của cô. Con nghĩ... có lẽ con sẽ có vài sở thích chung để đàm phán với bạn ấy.” Nụ cười của Kaede vẫn tươi tắn trên gương mặt cô.
“Ara ara, cô lỡ nhờ Mika ra siêu thị mua đồ rồi, và có rất nhiều thứ cần phải mua trong danh sách, nên con bé sẽ không về đây sớm đâu.” Nozomi mỉm cười và nhìn ngược lại về Seiji lần nữa. “Nhân tiện, Harano-kun, nếu con đang rảnh rỗi, thì con có thể phụ giúp Mika có được không?”
“Vâng ạ!” Seiji lập tức chấp nhận.
Thường thì cậu sẽ không từ chối yêu cầu như này. Nhưng vì lý do nào đó, linh tính cậu mách bảo nếu như cậu từ chối yêu cầu này của cô chủ nhà sẽ có chuyện cực kì đáng sợ xảy ra.
Nụ cười của cô Nozomi trông đang rất vui sướng.
“Cảm ơn con. Cô biết là Harano-kun rất đáng tin cậy mà... Juumonji-san, như con vừa chứng kiến, nếu con muốn trò chuyện với Harano-kun, thì có lẽ con phải đợi rồi. Cô thành thật xin lỗi nhé.”
Nụ cười của Kaede dường như có vẻ đã thay đổi chút chút.
“Dạ không vấn đề gì thưa cô. Con vẫn còn dư dả thời gian... nhưng thay vì phải đợi lần sau, con sẽ đi chung với Harano-kun luôn, tiện thể gặp mặt con gái cô.”
“Ồ?” Mắt cô Nozomi ánh lên một tia sáng kỳ lạ khi cô nhìn Kaede, “Con muốn đi chung với Harano-kun sao? Con chỉ vừa mới chuyển đến đây thôi đó; không phải con cần dọn đồ và bố trí lại căn phòng của con sao?”
“Con có thể dọn phòng sau thưa cô,” Kaede tuyên bố.
“Không được đâu, con cần phải dọn đồ và bố trí lại căn phòng ngay lập tức. Nếu con trì hoãn việc đó, nó sẽ rất bừa bộn, cho đến lúc con về thì quá trễ rồi, nghĩa là con sẽ không có một giấc ngủ tốt đêm nay.” Nozomi khép chặt đôi bàn tay của cô lại. “Con là một tiểu thư xinh đẹp, nên sống một mình trong phòng trọ sẽ rất là khó khăn. Và nếu con để phòng mình bừa bãi như thế, không chỉ con sẽ cảm thấy khó chịu, mà còn trông rất... khiếm nhã, con đồng ý chứ?”
Cô chủ nhà cho thấy ý nghĩ thực sự của cụm từ “chủ nhà thực thụ” là như thế nào!
Seiji cảm thấy như thể cậu đã được khai sáng sau khi chứng kiến áp lực nặng nề phát ra từ những lời nói nhẹ nhàng của cô Nozomi! Cậu đã chứng kiến một khía cạnh khác của mẹ Mika.
Biểu cảm của Kaede dần thay đổi khi cô nhìn chằm chằm cậu thiếu niên điển trai.
“V...Vâng ạ, cô nói đúng. Con nên sắp xếp đồ của mình chu đáo.” Kaede nở một nụ cười gượng gạo.
“Vậy thì hãy làm ngay nào.” Cô Nozomi vẫn đang nở một nụ cười rạng rỡ và đảo mắt nình Seiji, ý nói rằng cậu nên rời đi.
“Con sẽ đi kiếm Mika ngay ạ!” Seiji cất lời.
Mặc dù cậu không chắc chắn chuyện gì vừa mới xảy ra, cậu biết rằng cậu nên đi và làm việc cậu nên làm.
Thế là cậu rời khỏi căn hộ mặc dù cậu chỉ vừa mới về đến nhà.
‘Cô tiểu thư nhà mafia lại trở thành hàng xóm sống bên cạnh mình... tại sao chuyện này lại khiến mình cảm thấy như đang ở trong một bộ phim truyền hình lãng mạn vậy trời? Mình có bao giờ rơi vào hoàn cảnh tương tự chưa nhỉ?’ Seiji bắt đầu nghĩ về mấy chuyện linh tinh khi đang bước đi.
Được thôi, cậu chỉ muốn trốn chạy khỏi cái tình huống kỳ quặc này.
Nhưng chuyện đã lỡ rồi, nên cũng đành phải đối mặt với nó thôi!
Seiji thở dài, lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho một người trong danh bạ.
“Này, Seigo, gọi có chuyện gì không?”
Khi Seiji vừa thỏa thuận với Hisashi tối hôm qua về việc cùng nhau tạo ra một trò chơi, họ bắt đầu xưng hô với nhau bằng tên.
“Có chuyện gì sao? Đó là điều tôi đang muốn hỏi đấy, Hisashi! Tại sao em gái của cậu lại sống bên cạnh phòng tôi thế?” Seiji tra hỏi.
“Cái gì? Em gái tôi sao? Kaede, con bé...” Đầu dây bên kia ngừng một nhịp. “À đúng rồi... Tôi nghĩ con bé có nói gì đó về việc này, và tôi đang định nói cho cậu biết, nhưng lại quên bén mất tiêu. Hahaha.”
“Cái đết gì mà cậu lại cười hả!? Đáng lý ra cậu không nên quên một chuyện như vậy chứ!” Seiji nói, giọng đầy bực bội.
“Đó là bởi vì tôi cảm thấy chuyện đó chả có gì gọi là quan trọng cả...” Hisashi gải vờ ho đánh lạc hướng. “Được rồi, lỗi tôi, đó quả là sai lầm của tôi,” Hisashi xin lỗi. “Kaede, con bé đã làm phiền cậu đến vậy sao?”
“Cũng không phải gì đến mức gọi là phiền cả. Tôi chỉ thấy hơi sốc thôi! Tôi không biết tại sao cô ấy...”
“Hầy... Cậu thật sự chậm tiêu đến vậy hả Seigo!?” Hisashi ngắt lời Seiji trước khi cậu kịp kết thúc câu. “Âm mưu của em gái tôi chẳng phải đã rất rõ ràng sao, Seigo! Cậu đáng lý ra phải biết rồi chứ.”
Seiji vẫn giữ im lặng một hồi lâu trước khi thở dài lần nữa.
“Được rồi... ahem, em gái cậu, Kaede Juumonji, là một cô gái tốt, nhưng...”
“Tôi đếch cần biết cảm xúc của cậu về em gái tôi! Con bé mới là người cần. Con bé thích cậu và muốn hẹn hò với cậu; đó là lý do con bé vướng phải bao rắc rối chỉ để được sống cạnh cậu đấy thằng ngốc. Đó là tất cả mọi chuyện!” Hisashi tuông miệng nói thẳng hết mọi thứ.
Seiji lúc này như câm nín.
“Kaede yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, Seigo...Seiji Haruta!” Hisashi tiếp tục nói. “Là anh trai của con bé, tôi có thể khẳng định rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé đắm đuối say mê ai đó! Nói đúng hơn thì thế này, cậu là tình đầu của con bé đấy!!”
“Con bé muốn được sống chung với cậu, và cũng như cha tôi, tôi rất hạnh phúc và để con bé làm điều nó muốn. Cách thức và hành động của con bé đều chuyện của nó. Tất nhiên, nếu Kaede hỏi tôi, thì tôi sẽ cho con bé lời khuyên, nhưng tôi sẽ không can thiệp vào. Cha tôi cũng thế.
“Cậu có thể nghĩ mọi chuyện phức tạp, hoặc đơn giản hơn, là tùy ở cậu. Nhưng cách cậu trả lời tình cảm của con bé cũng là do cậu cả thôi.”
Seiji gãi đầu trông vô vọng.
“Chắc chắn bây giờ cậu đang cảm thấy không thoải mái, nhưng đó là cái giá của việc quá đẹp trai và mạnh mẽ! Hãy chịu trách nhiệm như một thằng đàn ông đi! Hahahaha... ể, tại sao tôi lại đổ mồ hổi thế này?”
“Được rồi - tôi thừa nhận... Tôi có hơi nóng! Seigo... không, Seiji, tôi ghen tị với cậu, cậu là một tên điển trai quá độ nổi tiếng! Cậu có thể dễ dàng làm rung động trái tim của một cô gái và đó còn là em gái của tôi nữa chứ!!”
“Đã đến cái tuổi này rồi, thế mà tôi chưa hề được đón nhận một tình yêu sâu đậm nào như vậy cả! Cho dù mấy em 2-D là tình yêu chân chính của tôi, nhưng tôi vẫn có một vài hy vọng trong cái thế giới 3-D này. Tôi cũng muốn được một quý cô xinh đẹp yêu thương tôi!!!”
Seiji cúp máy, không thèm nói lời nào cả.
Vài phút sau, điện thoại của cậu lại bắt đầu reo lên.
Cậu bắt máy.
“Wahh... chăm sóc em gái tôi cho tốt vào, thằng khốn! Và còn nữa... đâm đầu vào xe rồi đi chết ở cái xó xỉnh nào đó đi, tên vô lại sướng đời nổi tiếng đẹp trai!!” những lời la hét điên cuồng như đến từ linh hồn của Hisashi có thể được nghe rõ từ bên đầu dây bên kia của chiếc điện thoại.
Seiji một lần nữa im lặng cúp máy rồi ngước nhìn về phía chân trời xa xăm.
'Ah, hoàng hôn... Thật đẹp làm sao...'
Trans: Shiranai.
Edit: Nhokdauto1.