Chương 90
Độ dài 1,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:28:30
Trong lúc trực diện đối đầu với những phù thuỷ, thì cậu đã nhờ đồng minh của mình tập kích vào lâu đài của chúng.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng liệu có người nào ở thực tế có thể nghĩ ra kế sách này và thực hiện nó không?
Ít nhất thì, không ai trong câu lạc bộ karate có thể làm được điều ấy!
Bởi vì họ chỉ là những học sinh cao trung bình thường, và tất cả đều sẽ vô thức nhìn nhận rằng việc đột nhập là bất hợp pháp.
Thậm chí không cần nhắc tới chuyện sẽ làm gì sau khi vào trong, nội việc cạy cửa vào nhà người khác, đối với họ cũng là một rào cản lớn về mặt tinh thần rồi.
Nhưng Seigo Harano đã đưa ra cho họ câu trả lời: đi tìm chủ nhà, cha của cặp chị em song sinh! Rồi thông qua ông, cậu đã được phép vào nhà và phá khoá.
Tai sao cha của họ lại chấp thuận yêu cầu kiều này? Câu trả lời rất bất ngờ nhưng cũng dễ hiểu, bởi vì thậm chí cha của cặp song sinh cũng là một trong những nạn nhân bị đe doạ!
Ngay cả người cha ruột của mình cũng không tha, chứng tỏ sự đáng sợ của cặp phù thuỷ song sinh kia. Nhưng cũng vì vậy, họ đã tạo ra một điểm yếu chí mạng!
Như lời Seigo nói, Amami-san sẽ cực kỳ vui lòng hợp tác cùng cậu miễn là ông lấy lại được tự do của chính mình và cả danh dự của một người cha!
Và từ đó, đồng minh của Seigo đã đột kích toà lâu đài.
Tiếp theo là gì?
“Okay, mặc dù chẳng có tí nghệ thuật, nhưng ít nhất cậu cũng đã vào được bên trong.” Seigo tiếp tục nói. “Vậy… cậu có tìm được thứ mà cậu phải tìm không?”
“Dĩ nhiên là được rồi, chúng tôi là dân chuyên mà!” Đầu dây bên kia tự hào nói.
“USB, ổ cứng, sổ tay, ảnh…Tuy họ đã rất khéo léo che dấu, nhưng tất cả đều dễ dàng bị phanh phui dưới con mắt chuyên gia tụi tôi! Nhưng đây đúng là một số lượng khủng bố đấy! Cậu có chắc chắn đây là phòng của hai nữ sinh cao trung không đó!? Tôi thấy nó giống như phòng của mấy điệp viên hạng nặng ấy!?” Giọng nói trong điện thoại năng nổ nói về những thứ cậu ta tìm ra. “Mặc dù, bề ngoài căn phòng trông rất dễ thương, nhưng dè đâu bên dưới nó lại giấu mấy thứ như thế này…Giấc mộng tươi đẹp của tôi hoàn toàn vỡ vụn rồi!!”
“Tôi xin lỗi; tôi đã bắt ông anh phải chứng kiến một thứ quá dỗi nghiệt ngã với giấc mơ của mình,” Seigo thành tâm nhận lỗi.
“Tôi chấp nhận lời thú tội của cậu…Hàiii, quả là một cú sốc lớn với tôi. Nhưng mà cũng có vài thứ thú vị đấy, như là quần lót nè…À không, ý tôi là máy tính của hai cô gái ấy!”
“Tôi có cảm tưởng rằng mình vừa mới nghe tiếng lương tâm của ông anh nói đấy.”
“Nghe lầm rồi! Tôi đang nói tới máy tính của họ! Ôi trời, con PC của hai nữ sinh ấy đúng là cái máy ấn tượng nhất từ trước tới giờ đấy – nhiều phần mềm bảo vệ quá chừng! Hàng bảo mật cấp một là dãy mật khẩu nằm trong mớ câu đố bí ẩn nào đấy, nhưng đứng trước kĩ năng máy tính thượng thừa của tôi thì.”
“Dừng lại! Làm ơn bỏ qua mấy cái từ vựng chuyên ngành và cái kiểu diễn giả dò đó đi; khán giả của chúng ta chỉ là người thường thôi đấy!”
Seigo ra hiệu ‘dừng lại’ dù rằng người ở đầu dây bên kia rõ ràng không thể nhìn thấy cậu.
“Eh? Nhưng nếu vậy thì tôi còn gì để bà tám đâu.”
“Dĩ nhiên là vẫn còn cả tấn thứ để nói! Có cái gì ở bên trong may tính của họ!? Cậu có tìm được tài khoản online, mật khẩu, và thông tin lưu trữ của họ không!?” Seigo lớn tiếng đáp lại.
“Oh, mấy thứ đấy ấy à, đương nhiên là có hết rồi, tôi là”
“Chuyên gia chứ gì! Tôi biết rồi – vào chủ để chính luôn đi!”
“Qúa đáng lắm đó, Harano-kun…Tốt thôi, tôi đã tìm và lần mò ra từng phần của mớ thông tin ẩn trên máy tình của họ rồi, cả tài khoản và mật khẩu của cả hai.” Giọng nói trong điện thoại thư thái trả lời.
Tông giọng ấy cho thấy rằng người ở đầu dây bên kia cực kì tự tin vào khả năng của mình.
Tự tin đến mức không một ai dám nghi ngờ về tính xác thực trong lời nói của anh ta!
Tất cả thành viên của cậu lạc bộ Karate đều muốn rùng mình.
Người… đang gọi đến, đồng minh của Seigo Harano… anh ta thực sự là ai!?
Một hacker sao…Một số người có chút kiến thức về máy tính nhanh chóng nhận ra điều này.
Anh ta chắc chắn phải là một hacker…một hacker lão luyện!
Anh ta có khả năng phá vỡ hàng bảo mật máy tính của cặp song sinh phù thuỷ và tìm ra tài khoản trên mạng cùng với cả mật khẩu của họ! Đây rõ ràng là một chuyện mà một hacker bình thường không thể nào làm được!!
Segio Harano lại thật sự quen biết một người như thế, và còn có thể yêu cầu anh ta làm cho việc cho mình.
Tất cả đểu cảm thấy một sự sợ hãi và tôn trọng mới dành cho dáng người cao ráo trước mặt mình.
“Người đang nói chuyện điện thoại với Seigo là ai vậy?” Mika lẩm bẩm nói.
Cô luôn tin rằng những người bạn của Seiji duy nhất chỉ có mình cô và Chiaki. Ngoài họ ra, cậu chỉ có quen biết với những đồng nghiệp khác ở chỗ làm, cô quản lý, và vài khách hàng quen mặt…
Khoan – có lẽ nào tay hacker đó là đồng nghiệp hay khách quen của cậu ta chăng!
Liệu có thật sự là như thế không? Nhưng ai lại có thể chấp nhận thực hiện một yêu cầu như thế chứ…
Mika không hiểu gì cả.
Cô chỉ thấy rằng Seiji hiện tại dường như được vây quanh bằng hai từ bí ẩn.
Chiaki cũng thấy tò mò.
Cô cũng chỉ biết nhiều bằng Mika, nhưng giờ bản thân cô đã phát hiện ra rằng Seiji có nhiều mối quan hệ hơn những gì con người cậu ấy thể hiện bên ngoài.
Không, không phải vừa mới! Cô đã biết từ tối qua rồi!
Chiaki nhớ lại vào tối hôm qua và cái bí mật lớn mà Seiji nhắc tới, thứ liên quan đến không chỉ hội trưởng hội học sinh mà còn cả bạn gái cũ của cô Haruka.
Không chừng tay hacker ghê gớm này là một trong số ít người biết được ‘bí mật’ này. Có lẽ nào anh ta cũng có dây mơ rễ má gì với hội trường Yoruhana chăng?
Nghĩ về Natsuya Yoruhana, là con cháu của một gia tộc đầy quyền lực, rồi tới chuyện Seiji thực ra là cậu ấm của một gia tộc có quyền thế tương tự, Chiaki đột nhiên nhận ra rằng việc Seiji có thể tìm được một người sẵn sàng làm theo một yêu cầu như thế, hoàn toàn không phải chuyện lạ lẫm gì.
Đúng hơn, đây có thể là sức mạnh thực sự của Seiji Haruta!
Nếu đặt lên bàn cần thì, cặp phù thuỷ song sinh kia, những người chỉ đơn thuần thống trị một khối lớp trong trường cao trung Genhana, thậm chí chẳng đáng ngồi chung bàn với cậu!!
Seiji đã cho họ nhiều cơ hội, nhưng cả hai vẫn chẳng biết điều gì là tốt cho mình, do vậy kết cục cả hai nhận được là bị khinh thường, trở thành mục tiêu…bị nghiền nát! Thật lòng mà nói…họ đã nhận lấy những thứ cả hai đáng phải chịu.
Chiaki cảm thấy cái kịch bản này tương tự việc một người lớn đáng bại hai đứa trẻ.
Và…theo một cách, như thế này đây.
Hoshi, người đang đứng cạnh Seiji, hoàn toàn chết sứng người vì sốc khi cậu lắng nghe cuộc đối thoại giữa Seiji và tay hacker bí ẩn.
Vào lúc này, cậu không thể nghĩ đước thứ gì khác, vì vẻ mặt của Rion và Kotomi chiếm hết tấm nhìn của cậu.
Những biểu cảm đó là gì.
Tái xanh, không còn giọt máu.
Một sự tuyệt vọng vô bờ hiện rõ trên gương mặt hai người chị của cậu làm cho họ cứ như thể có thể hoá thành tro bụi bât cứ lúc nào.
Đây là vẻ mặt của hai chị em song sinh khi bị dồn vào góc tường sau khi từ chối chấp nhận thất bại và thay đổi bản thân!
Hoshi không cảm thấy vui vẻ gì khi thấy họ như thế này; cậu cảm thấy tâm trí mình đang mờ mịt hẳn đi.
Nhưng dù thế nào đi nữa, đây là cảnh tượng mà cậu sẽ không bao giờ quên cho đến luc chết.
“Cậu tìm thấy mọi thứ à! Ngon! Đúng với kì vọng cho một chuyên gia!!” Seiji giơ ngón tay cái khen ngợi.
“Không, chúng tôi đảm bảo rằng đó chưa phải là tất cả đâu, Harano-kun! Vì chúng tôi cảm thấy chủ căn phòng này thực sự đáng sợ, nên cả nhóm tụi tôi đã lục soát toàn bộ căn nhà một lần nữa để cho đảm bảo, tính luôn cả sân vườn!” Giọng nói bắt đầu cười khúc khích. “Nhưng sau cùng thì, chúng tôi không tìm thêm được gì cả! Có vẻ như mấy nữ sinh cao trung ấy cảm thấy hàng phòng thủ của mình đã đủ yên tâm rồi.”
“Xuất xắc lắm!” Seiji đung đưa ngón tay cái của mình.
“Cuối cùng, theo yêu cầu của cậu, và cả yêu cầu kịch liệt của Amami-san nữa, chúng tôi đã đem đống thông tin mình tìm thấy đi tiêu huỷ hết rồi!”
Lúc những lời ấy vang lên, thì cũng là lúc Rion và Kotomi cảm thấy thời khắc xử tử đã tới; cả cơ thể họ đổ rập xuống sàn
Ác mộng….đây chắc chắn chỉ là ác mộng thôi.
Tâm trí của cả hai đã trở nên mơ hồ.
Mọi thứ xung quanh đang tối dần đi, khi họ cảm thấy một cơn lạnh thấu xương lấp đầy cơ thể, và ánh sáng có vẻ như đang rời xa khỏi thế giới của cả hai; như thể họ đang rơi xuống một hố xâu không đáy….rơi mãi….rơi mãi.
Cơn ác mộng dường như không có hồi kết.
Trans: Nhokdauto1.