• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70

Độ dài 2,075 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:27:37

Chiaki đã thông báo trước cho Seiji về cuộc hẹn gặp bạn gái cũ của cô.

Nhưng vì họ chưa từng liên lạc với nhau một lần nào kể từ lúc chia tay, nên Chiaki không hề biết Haruka Shimizu hiện tại đang theo học ở trường nào.

Đó cũng chính là lý do mà Seiji lại nhận một cú sốc bất ngờ như vậy.

Nhưng nó thật ra không quan trọng mấy.

Cả Haruka Shimizu và Tetsuo Sasaki đều không có một chút ấn tượng nào khi gặp gỡ Seiji, có nghĩa là họ không hề nhận ra Seiji là một tên otaku đồi bại đã từng học chung trường với họ.

Có lẽ cả hai người bọn họ cũng không hề biết tới Seiji “nguyên gốc”, hoặc có lẽ họ không thể nhận ra Seiji hiện tại. Cậu không biết đâu mới là đúng.

Seiji “nguyên gốc” chắc cũng không hề biết hai người bọn họ, nhưng bởi vì cái tai tiếng lẫy lừng một thời của cậu ở Koaki, có rất nhiều học sinh biết đến cậu ta nhưng ngược lại thì không.

Nó không quan trọng.

Nó thật sự không hề quan trọng.

Cho dù họ có nhận ra cậu đi chăng nữa, Seiji cảm thấy cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Hai người họ cũng chẳng phải thành viên trong gia đình cậu, những người đã bị cậu bôi nhọ thanh danh; họ chỉ là những con người xa lạ không liên quan mật thiết gì đến Seiji nguyên gốc.

Trực giác sắc bén của Haruka Shimizu cho thấy rằng cậu con trai trước mắt cô có vẻ như đang run rẩy.

Có phải sự khó chịu của cậu ta liên quan đến việc cô nói rằng mình là một học sinh từ Cao Trung Koaki chăng?

Trường Cao Trung Koaki là một ngôi trường danh tiếng trong quận này. Nhiều học sinh trong ngôi trường này đến từ những gia tộc giàu sụ, có dây mơ rễ má với chính phủ, hay đầy quyền lực. Những học sinh khác thì lại xuất sắc trong những lĩnh vực khác nhau và học lực đều nằm ở top đầu những học sinh xuất sắc trong nước. Đó thật sự là một ngôi trường hiện đại dành riêng cho các quý tộc.

Các ngôi trường thông thường thì chẳng tài nào dám sánh với Cao Trung Koaki, và mặc dù Cao Trung Genhana nằm trên mức trung bình, nhưng đơn giản mà nói, nó cũng không cùng đẳng cấp.

Seigo Harano chắc cũng đã biết về danh tiếng lừng lẫy của Cao Trung Koaki và đã phải chịu một cú sốc sau khi nghe cô và Tetsuo đang học tại đó. Đó là những gì mà Haruka nghĩ.

Cú sốc của cậu thanh niên đẹp trai trước mắt cô biến mất ngay lập tức không chút dấu vết chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, nhưng Haruka đã chắc chắn rằng cậu ta không hề bình tĩnh như lúc cậu ta xuất hiện.

Cậu ta không... những chỉ là một món đồ trang trí mà còn là một tên ngốc sao?

Một sự thúc đẩy gì đó đột nhiên khiến Haruka muốn dán mác cậu ta là kiểu người như thế, nhưng óc lập luận của cô lại mách bảo rằng điều đó là không khôn ngoan khi đánh giá một ai đó quá vội vàng.

“Cao Trung Genhana à... đó là một ngôi trường khá tốt, và tớ cũng nghe nói rằng các câu lạc bộ đều có bầu khí rất là sôi động.” Cô bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một chủ đề không quá đỗi bình thường. “Chiaki à, cậu có đang trong câu lạc bộ nào không thế?”

“Câu lạc bộ kịch.” Chiaki đã lấy lại bình tĩnh và nhẹ nhàng trả lời.

“Không phải là một câu lạc bộ thể thao sao?” Haruka chớp mắt trong bối rối. “Tớ tưởng cậu sẽ giống như lúc cậu còn học ở Sơ Trung Yoshimizu chứ... nhưng câu lạc bộ kịch cũng tuyệt đấy chứ. Cậu có vẻ rất thích hợp khi nói về diễn xuất nhỉ.”

“Ừm, đúng vậy, bất cứ khi nào tớ diễn trên sân khấu, tớ có thể tạm thời quên đi bản thân... Quên đi thân phận thật của mình, và từ những gì mà tớ đã trải qua; cảm giác thật dễ chịu khi đóng giả những nhân vật hơn là bản thân.” Chiaki tựa cằm lên đôi tay mảnh khảnh của mình khi cô phát biểu cảm nghĩ một cách vô hồn và đầy ẩn ý.

Biểu cảm của Haruka bất ngờ cứng đờ lại.

...Thật đáng sợ. Seiji chỉ có thể thở dài trong lòng trước sự oán tức mà Chiaki rõ ràng đang phải chịu đựng.

Vậy ra đây chắc là nguyên nhân thật sự mà Chiaki tham gia vào câu lạc bộ kịch... Cô muốn giảm bớt đi cảm giác đau đớn của bản thân sau khi bị đá.

Nói điều đó một cách dứt khoát với bạn gái cũ, thì chả khác gì một đòn tấn công trực diện.

“Hmph.”

Một âm thanh lạnh lẽo phát ra từ phía Tetsuo Sakaki, cậu thiếu niên kiêu ngạo an tọa bên cạnh Haruka.

Đôi mắt cậu ta chứa đầy sự nhượng bộ hay nói đúng hơn là sự khinh thường khi cậu ta nhìn về phía Chiaki.

Seiji nhăn mặt.”Cậu vừa phát ra tiếng đó à?” cậu không ngần ngại hỏi Tetsuo.

Tetsuo Sakaki đổi hướng sang nhìn cậu, cùng với cái nhìn khinh thường đó vẫn vương vẩn trong mắt cậu ta.

“Nếu như vậy...”

“Tetsuo,” Haruka lên tiếng ngắt lời cậu ta, “đừng thô lỗ.” Cô nhướn mắt nhìn qua cậu bạn nam giới của cô trong khi đang chấn chỉnh cậu ta.

“...Anh còn chưa nói cái gì mà.” Cậu thiếu niên tóc nâu khua chân múa tay tỏ vẻ vô tội trong khi cậu cố gắng kìm nén lại cái nhìn khinh thường trong mắt mình. 

Tuy nhiên, thái độ của cậu ta, đã phơi bày hết những gì cậu thật sự nghĩ.

“Rõ ràng là cậu muốn nói điều gì đó.” Một giọng nói điềm tĩnh vang lên. Phát xuất từ Chiaki. “Tên của cậu là Tetsuo Sakaki, đúng không? Tại sao cậu không nói rõ điều mà cậu đang nghĩ trong đầu mình lên thử xem?”

“Chiaki...”

“Haruka, kể từ lúc bước vào đây, người bạn trai này của cậu đây đã tỏ ra một thái độ thật thiếu tôn trọng, nhưng cậu ta cũng không nêu lên suy nghĩ của bản thân... Giống như cậu ta còn chẳng phải là đàn ông nữa là.” Chiaki nói điều đấy một cách dứt khoát cùng với một nụ cười đầy khiêu khích. “Cậu ta là một tên nhỏ mọn đê tiện chỉ thích nói xấu sau lưng người khác... Thật đáng khinh.”

Một sự lạnh lẽo quét qua khắp cả căn phòng!

Cái quái gì thế, Wakaba-sensei! Cô thực sự đang thách thức họ bây giờ sao!? Seiji cảm thấy như muốn gục thẳng đầu của cậu xuống gầm bàn.

“Cô vừa nói cái gì cơ!?”

Đúng như mong đợi, Tetsuo Sakaki bắt đầu nổi giận.

Không mấy cậu con trai có thể chịu đựng được lời khiêu khích như thế, và cậu thiếu niên tóc nâu này chắc chắn không phải là kiểu người biết kiềm chế bản thân. Bên cạnh điều đó, ngay lúc đầu, trong thâm tâm cậu ta thật sự coi thường Chiaki và Seiji, thế nên cậu ta không thể chịu đựng được sự phỉ báng từ những kẻ mà cậu coi là không xứng đáng.

“Tetsuo!” Haruka cao giọng lên.

“Bọn họ là người gây hấn trước; cô cũng nghe thấy mà! Haruka...”

Sakaki liếc mắt về phía cô gái mà cậu đi cùng trước khi dồn hết ánh mắt căm phẫn về phía cặp đôi trước mặt cậu lần nữa.

“Thành thật xin lỗi, bạn gái tôi là kiểu người thẳng tính; cô ấy nói bất cứ điều gì mà cô ấy nghĩ tới.” Seiji mỉm cười trong khi đang cố gắng xua tan đi bầu không khí căng thẳng này. “Chiaki này, em hơi quá đà với những gì em vừa nói rồi đấy; hãy mau xin lỗi cậu ta đi.”

“Mm... Được thôi. Nếu Seigo đã nói vậy.” Chiaki mỉm cười đáp lại cậu thiếu niên tóc nâu khi cô chỉnh lại tư thế, ngồi lại một cách trịnh trọng. “Thật lòng xin lỗi cậu. Có lẽ tôi đã quá thẳng thắn.”

Hai người họ đều cười một cách giống nhau, và thái độ và giọng điệu của họ gần như y chang. Họ đều nói rằng mình xin lỗi, nhưng nó thật chất lại không có một chút gì gọi là thật lòng cả.

“Các người...” Gương mặt của Tetsuo Sakaki bắt đầu co giật.

Theo góc nhìn của cậu ta, cậu ta đang nghĩ rằng chúng tôi là một cặp đôi khốn nạn thích mang người khác ra làm trò đùa, Seiji nghĩ trong đầu. Ôi, thật là tồi tệ quá đi, đó là lỗi của cậu vì đã trở thành một mục tiêu quá dễ dàng! Cậu thật sự quá dễ đoán đấy, chàng trai trẻ à.

Có thể thấy rõ là tâm trạng của Chiaki lúc này không hề tốt chút nào, và Seiji có thể hiểu cảm xúc của cô ấy. Seiji luôn đứng về phía của Chiaki, nên thật không may cho Tetsuo Sakaki khi trở thành mục tiêu trế giễu của hai người.

“Tetsuo, họ đã xin lỗi rồi đấy.” Haruka thở dài.

“Nhưng họ thật sự không hề thật lòng xin lỗi tôi một chút nào cả!” Tetsuo chỉ ra sự thật hiển nhiên đó.

“Cái gì cơ?”

Lần này đến lượt của Seiji, cậu cố ý lên giọng thêm 12 đề-xi-ben.

Seiji găm cái nhìn hình viên đạn trực tiếp thẳng vào đôi mắt cậu thiếu niên tóc nâu.

“Cậu vừa nói cái gì cơ? Sakaki...-san. Lời xin lỗi của bạn gái tôi đã quá rõ ràng rồi! Ý của cậu là sao khi nói rằng chúng tôi không hề thành thật xin lỗi cậu chứ? Cậu nghĩ như thế là chưa đủ sao? Hay có thể là cậu đang nghĩ chỉ có cách quỳ xuống cuối đầu van xin cậu mới vừa lòng hả!?”

Cậu còn thêm vào một chút sự tức giận vào câu nói cuối. Tất nhiên, đó chỉ là giả vờ thôi.

Tuy nhiên, điều đó cũng đủ để đàn áp Tetsuo.

“Er” Tetsuo Sakaki hơi run người và bất ngờ trước thái độ khác người 180 độ của Seiji.

Cậu ta không hề nghĩ rằng tên con trai mà cậu khinh thường chỉ vài giây trước lại đột nhiên trở nên đáng sợ như lúc này đây.

Cái nhìn sắc như lưỡi dao của Seiji trông cứ như nó có thể đâm xuyên thẳng vào Tetsuo bất kỳ lúc nào!

Một thoáng im lặng lại bao trùm cả căn phòng.

Haruka cũng choáng ngợp trước khí chất mãnh liệt của cậu trai tỏa ra ngay trước mắt cô. Có lẽ nào trước đó cậu ta không hề run rẩy chút nào cả? Nhưng tại sao cậu ta lại tỏ ra sợ sệt khi có người nhắc đến Cao Trung Koaki cơ chứ?

Cô không hề hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

“Tôi thành thật xin lỗi, bạn trai tôi có hơi chút bốc đồng một tí, thật lòng đấy. Anh ấy không thể chịu được việc tôi bị người khác chỉ trích~” Chiaki nói bằng một giọng nhẹ nhàng. Sau đó cô nhìn về phía Seiji và nói, “Này, anh yêu, cậu ta có vẻ đang hoảng sợ kìa! Anh hãy mau xin lỗi cậu ta đi!”

“Mmm... Được rồi, nếu Chiaki đã nói như vậy” Seiji thả lỏng cơ mặt của mình để trông bình tĩnh hơn và ngồi xuống để tạo vẻ thiện cảm.

“Tôi xin lỗi, những lời lẽ của tôi lúc nãy chỉ là một phút giây nhất thời mà thôi; xin cậu đừng để tâm tới.”

Heh heh.

Chiaki và Seiji đều tỏa một nụ cười giống hệt nhau và đều cùng thể hiện  một thái độ y như nãy, chỉ là ngược lại. Khả năng đồng nhất của hai người họ là một trăm phần trăm hoàn hảo.

Tetsuo Sakaki không thể thốt lên lời nào được cả. Khuôn mặt cậu đỏ lên sự giận dữ mà chỉ có thể vật lộn quẳng đi quẳng lại trong lòng ngực nhưng lại chẳng thể trút hết ra ngoài được.

Như thể cậu ta có thể nghe được lời khiêu khích của bọn họ qua những câu nói lịch sự tôn trọng giả mạo ấy như “Này nhóc, chúng tôi chỉ đang chơi đùa với cậu thôi!”

Trans: Shiranai.

Edit: Nhokdauto1

Bình luận (0)Facebook