Chương 95
Độ dài 1,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:28:44
Seiji kể lại toàn bộ câu chuyện cho Hisashi, người vốn giữ im lặng từ đầu đến cuối để có thể lĩnh hội đầy đủ những gì cậu kể.
“Đúng như cậu nói, nó là cậu chuyện về một cậu em trai ngu ngốc và hai người chị song sinh cũng thiếu não không kém…”
Seiji khẽ cười. “Lúc đầu tôi chỉ muốn những cô chị bị trừng phạt, nhưng cái người bị hai cô nàng hạnh hạ thậm tệ nhất lại quan tâm tới họ nhiều nhất. Nên với thân phận là Senpai đồng thời cũng là bạn của tên ngốc ấy, tôi chỉ biết là…. nên giúp hết mình mà thôi.”
Hisashi nhìn Seiji hồi lâu, mỉm cười và giơ chiếc cốc của mình lên lần nữa. “Coi bộ đó mới đúng là điều mà cậu sẽ làm, Harano-kun.”
“Đó là một lời khen à, hay có ý gì khác?” Seiji cũng cười và giơ cốc của mình lên.
Họ nâng ly chúc mừng một lần cuối, hai chiếc cốc vang vào nhau tạo thành một âm thanh trong trẻo.
Và rồi đến sự im lặng.
“Lần này, tôi nợ cậu…các cậu một lần, và tôi sẽ trả đủ,” Seiji hứa. “Bất cứ khi nào cậu cần sự trợ giúp của tôi, cậu biết số rồi đấy.”
Hisashi đẩy gọng kính của mình lên. “Cũng chẳng có gì đâu; cứ nghĩ nó là liều thuốc giúp tôi xoá tan cái sự buồn chán của mấy thứ thường ngày là được rồi…Hơn nữa, tôi cũng đã nói rồi còn gì, đột nhập vào phòng của nữ sinh cao trung là một trải nghiệm mà tôi hằng mơ tới!”
Nửa câu trước nghe đúng chuẩn của một thành viên mafia, nhưng vế sau lại sặc mùi của một tên Otaku.
Seiji không nói được gì.
“Do vậy, đừng bận tâm tới nó. Không cần phải nói tới ơn nghĩa gì ở đây cả.” Hisashi nhún vai, trước khi cậu ta có vẻ như vửa nhớ ra chuyện gì đó.
“Nhưng có một chuyện mà tôi muốn mời cậu tham gia.”
“Là gì vậy?”
‘Tôi muốn sáng tạo ra một tựa game.” Hisashi mỉm cười.
“Một tựa game sao?” Seiji chớp mắt ngạc nhiên. “Nêu mà đã muốn làm game rồi, thì chẳng phải nó quá dễ đối với cậu sao?”
“Nếu tôi bỏ tiền thuê người, dĩ nhiên là dễ, nhưng tôi lại không muốn làm như thế!”Hisashi nâng gọng kính lên, đôi mắt ánh lên một tia sáng.
“Tôi muốn làm nó với một người giống tôi, một người có cùng sở thích, nhưng lại có ý kiến trái chiều. Chúng ta có thể thêm vào nó những tư tưởng đặc trưng của mỗi người và cùng nhau tạo ra một tựa game xuất xắc, chứa đầy niềm đam mê và khát vọng của chúng ta.
Saenai Heroine no Sodatekata…vài anime về thể loại này trong kiếp trước của cậu lướt qua tâm trí Seiji.
“Cậu có thể hiểu từng mili trong ý tưởng của tôi mà, đúng không, Harano-kun!?” Hisashi phân khích múa máy tay chân.
“Dĩ nhiên!” Mắt kính của Seiji cũng….à không, đối mắt của cậu cũng ánh lên tia sáng! “Dĩ nhiên tôi hiểu lối suy nghĩ của cậu, Juumonji-kun, bởi vì đó cũng là ước mơ của tôi!”
“Ohh – đúng như tôi nghĩ!” Hisashi cực kì cảm động khi cậu đưa tay ra.
“Yep! Vậy thì cùng nhau làm thôi! Tôi rất vui mừng chấp nhận lời mời của cậu!” Seiji cũng đưa tay của mình ra.
Và hai Otaku bắt tay nhau thật chặt.
Sau đấy, họ cùng nhau thảo luận nhiệt tình về kế hoạch của mình cho tự game trong suốt mấy tiếng đồng hồ.
Ngày hôm sau.
Trong giờ học, Seiji dường như đang suy nghĩ chuyện gì đấy. Cậu đã không nói năng gì cả ngày rồi.
Mika tưởng rằng cậu vẫn còn nghĩ về chuyện ngày hôm qua, và dù biết rằng đó là chuyện hơi tế nhị để hỏi, cô lại không thể kiểm chế cơn tò mò của mình và cuối cùng cũng lên tiếng.
Và kết quả là…
“Làm game?” Cô nàng xinh đẹp với mái tóc đuôi gà thấy mình hơi choáng váng.
“Yep, cùng với một người bạn – là cái người trên điện thoại hôm qua ấy. Tụi anh đã quyết định sẽ làm một game mô phỏng hẹn hò!” Seiji thật thà nói.
Nhìn vẻ mặt Mika có hơi mơ hồ, Seiji nghĩ một lúc rồi mới đưa ra lời giải thích cho cô.
“Game mô phỏng hẹn hò còn được biết đến với cái tên Gal game, tập trung chủ yếu vào việc bắt giữ,…ấy bậy, nó là một tựa game lãng mạng tập trung vào việc tương tác với các cô gái xinh đẹp, mỗi người có một tính cách và quá khứ khác nhau!”
“Oh….oh” Mika ngạc nhiên gật đầu.
Thành thật mà nói, cô vẫn chưa hiểu nó là gì, vì trông cô vẫn còn rất mơ hồ.
“Làm ra một Gal game là ước mơ mà mọi Otaku đều có!” Seiji giơ nấm đấm lên khi sự hưng phấn của cậu đạt đến đỉnh điểm. “Anh đã thảo luận với cậu ấy rồi; Anh sẽ lo phần cốt truyện, và cậu ta sẽ giải quyết phần code, nhưng bọn anh vẫn còn thiếu hoạ sĩ cho phần khung cảnh và ai đó cho nhạc nền.
“Chắc chắn tụi anh sẽ không làm kịp cho trận thánh chiến vào mùa đông, nên mục tiêu sẽ là trận thánh chiến vào mùa hè năm sau! Tuy thời gian không gấp rút, nhưng cũng không vì thế mà thảnh thơi được. Anh sẽ bắt tay vào sáng tác cốt truyện ngay bây giờ, và cậu ấy sẽ đi lôi kéo vào người nữa. Ít nhất bọn anh cũng phải có hoạ sĩ thì mới có thể bắt đầu thật sự!”
Mika không biết phải đáp lại thế nào.
Cô phải vất vả lắm mới có thể hiểu được những gì cậu đang nói về mấy cái cốt truyện, hoạ sĩ, rồi lập code…nhưng ‘thánh chiến’ là cái của nợ gì cơ!?
Đầy đủ hơn là ‘thánh chiến mùa đông’ và ‘thánh chiến mùa hè!?”
Cái kiểu chiến tranh gì thế này? Xảy ra tới hai lần trong năm à!?
Một vài suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí cô. “Seiji…Bộ anh không lo lắng về những chuyện ngày hôm qua à?” Cô ấy buộc phải lên tiếng.
Seiji chớp mắt. “Lo lắng, yeah, nhưng có lo cũng chẳng được gì,” cậu bình thản trả lời. “Anh đã làm mọi thứ có thể rồi. Phần còn lại chỉ cần tin thôi.”
Mika thấy hơi xúc động.
“Phải rồi, tin tưởng…” Cô gật đầu vừa nở ra một nụ cười. “Ho chắc chắc sẽ ổn thôi! Dù gì, anh cũng đã cô gắng rồi mà!”
“Kiểu logic ấy từ đâu ra vậy?” Seiji khúc khích cười.
“Logic của nhà Uehara!” Mika đáp cùng tiếng cười.
Họ đi tới trường cùng nhau, vẫn như bình thường.
Ở trường, họ gặp Chiaki trước tủ đựng giày.
Nụ cười của cô có hơi khác.
“Seigo, tớ có hàng đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu đây!” Rồi cô ấy đưa Seiji một phong bì màu xanh.
Một dấu hỏi to tướng hiện trên đâu Seiji và Mika.
“Đây là…thư tình? Từ cậu sao?” Seiji cảm thấy có gì đó bất thường khi cậu nhận lấy lá thư và xem qua nó.
“Nó đúng là thư tình, nhưng tớ đã nói rồi, tớ chỉ là người giao hàng thôi. Tớ đưa nó cho cậu vì lợi ích của một người khác~”
Chiaki cứ liên tục ôm miệng trông rất lạ.
Cái vụ này…Có gì đó thực sự đáng ngờ.
Seiji dám chắc rằng đây là một trò chơi khăm.
“Của ai vậy? Mà cái này có thực sự là thư tình không? Nó sẽ không nổ khi tớ mở nó ra chứ?”
“Cậu sẽ sớm biết thôi, nên nhanh nhanh mở nó ra và đọc đi nè!” Chiaki cứ liên tục cười.
Rồi sâu đấy cô ấy nhảy lên một bước, tóm lấy tay Mika và lôi cô ấy đi.
“C...Chiaki? Chuyện gì đang diễn ra thế!?”
“Tớ sẽ kể cho, nhưng đi với tớ trước đã!” Chiaki lôi bạn mình về phía lớp học, rồi bỗng dưng cô quay đầu lại và la lớn thêm một lần nữa, “Cậu chắc chắn phải nhanh mở nó ra mà đọc đi nhé!”
Seiji cảm giác hồn mình vừa mới bay đi đâu đấy.
Cậu đứng đó, bất động như pho tượng, tay vẫn cầm chiếc phong bì bí ẩn. Cậu không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Vụ này rõ ràng có mùi! Cái quái gì thế này!?
Bỏ đi; đằng nào cũng chả phải nhìn. Chắc là nó sẽ không nổ thật đâu nhỉ…dù gì đây cũng đâu phải Full Metal Panic.
Seiji chuẩn bị tinh thần khi cậu mờ phong bì ra.
“Em muốn được bảy tỏ tình cảm với anh. Em không thể giữ chúng lại được nữa, nên xin anh hãy mong chóng lên tầng thượng sớm nhất có thể. Em sẽ chờ ~”
Bức thư không kí tên, chỉ có vài dòng ngắn ngủi được ghi ở đó.
Seiji nhướng mày; rõ ràng vụ này không bình thường.
Cậu thay giầy của mình và đi lên lầu.
Vào lúc này, tầng thường hoàn toàn không một bóng người.
Sau khi đến nơi, cậu để ý thấy có một cô gái mang màu tóc thiên thanh, mặc trên mình chiếc váy một mảnh trắng tinh đang đứng ở góc sân thượng. Cô đang đứng quay lưng về phía cậu, với gương mặt hướng lên bầu trời. Đúng là một cảnh tuyệt sắc.
Cậu bước về phía cô gái.
Cô nhận ra có ai đó đang tiến đến gần rồi nhẹ nhàng quay người lại.
Mái tóc thiên thanh chấm vai, và đôi mắt xinh đẹp ấy cũng khoác trên mình tấm áo xanh của bầu trời. Đôi môi hồng căng mọng, và gương mặt nhợt nhạt của cô hơi ửng đỏ…Một vẻ đẹp thuần khiết nhưng cũng rất quyết rũ.
Cô gái tóc xanh ấy nở một nụ cười tươi khi thấy cậu con trai cao ráo và bảnh bao đang tiến lại gần. Khi cô nhìn, ánh mắt ấy hiện lên một tia sáng chói loà.
“Harano-senpai! Em đã luôn thích anh!! Xin hãy hẹn hò với em!!!” Cô ấy đưa hay tay lên ngực vừa cô gắng trút hết can đảm vào lời tỏ tình khiến tâm hờn say ngất ấy.
Nhận được lời tỏ tình của một cô gái xinh đẹp, nhưng vẻ mặt của Seiji lại lạnh lẽo và nghiêm nghị!
Cậu tiếp tục tiến lại gần ‘cô gái’ xinh đẹp và giơ tay lên.
“Hẹn hò với cậu sao? Chuyện quái gì thế, đồ lai căng này!!!?”
Một tiếng bốp vào đầu ‘cô gái’ đi kèm với câu đáp đầy uy lực!
“Mới sáng sớm mà chú tính làm phiền anh mày rồi!? Bộ mới thức tỉnh thứ gì đó không nên hả, trả lời đi, Hoshi Amami!!!?”
Trans: Nhokdauto.
P/S: Gái ngoài đời t đã ko ưa, mà vô đây thì lại gặp trap là sao....Mé.