Chương 119
Độ dài 1,926 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:29:52
Khi nhận thức của Seiji quay trở lại, thì cậu trông thấy Shika đã nằm trong vòng tay của mình tự lúc nào.
‘Mình đã làm vậy ư!?’ – Ngay cả cậu cũng sững sờ trước hành động của mình nữa là.
Seiji nhận ra sự lo lắng của cậu dành cho con bé còn lớn hơn những gì bản thân từng nghĩ.
Trong lúc ấy, tâm trí cậu bỗng nhớ lại… những lời trăn trối ngây thơ của Shika.
Lúc đó con bé nằm đấy hấp hối, nhưng không hề thốt ra một lời thanh vãn về những khó khăn mình đã trải qua - dù trong thâm tâm con bé rõ ràng có cả tấn lý do để ghét bỏ cái thể giới nhẫn tâm đến mức điên rồ này.
Nhưng con bé không làm thế.
Mà chỉ mỉm cười.
Về phía cậu… người mà con bé có thể gọi là bạn trong thế giới đó.
Để một cô gái… lìa đời… như thế… Làm sao cậu có thể chấp nhận được!?
Seiji không thể chịu đựng được chuyện đó.
Cho nên đó là lý do tại sao cậu lại không thể kìm nén lòng mình khi trông thấy Shika còn sống và lành lặn trước mắt cậu một lần nữa.
Cậu đã chạy đến, khuỵ gối và ôm con bé vào lòng. Thú thực, chắc Shika cũng cảm thấy vô cùng bối rối trong tình huống này.
Có lẽ con bé sẽ đẩy cậu ra, rồi sau đó chắc Seiji chỉ còn biết ngượng ngịu mà cười ở trong lòng.
Tuy nhiên, dù có thế nào đi nữa cậu cũng sẽ không bỏ ra.
‘Tốt quá rồi’
Cậu đã từng muốn nói điều đó… nhưng vào phút cuối lại thay bằng “em đến rồi.”
Em đã đến, em an toàn rồi, và em đã ở đây. Thật tuyệt làm sao…
Seiji đang cố chuyền đi cảm xúc của mình. Đồng thời cậu cũng chuẩn bị tinh thần bị đẩy ra.
Tuy nhiên…
Không đấm, đá hay bất cứ hành động bạo lực nào xảy ra cả.
Shika Kagura không hề phản khán một chút nào. Thay vào đó, con bé cũng giang tay ra mà ôm lấy cậu!
“Anh trai…”
Anh trai?
Seiji ngây người ra một lúc khi cậu nghe thấy con bé gọi mình như thế.
“….của anh trai em… sắp tới đón em…” Đó là những lời mà con bé đã nói trong lúc hấp hối.
“ ‘Anh trai’ của con bé…” Seiji cho rằng người anh này thực sự là một người quan trọng trong cuộc đời con bé, nhưng anh ấy đã mất lâu lắm rồi.
Có lẽ nào Shika đang tưởng cậu là người ấy không?
‘Vết thương của con bé trầm trọng đến thế à?’ Tim của Seiji nhói lên một chút khi cậu tưởng tượng ra điều đó.
Không, không phải! Khi Shika tiếp đất, con bé vẫn còn đứng vững… và giờ con bé chỉ khuỵ gối xuống thôi! Nghĩa là vẫn còn sức!
Chắc đó chỉ là… bị ảnh hưởng bởi tác động nào đó khiến con bé tạm thời… không nhận thức được đầy đủ chuyện gì đang xảy ra…có lẽ là thế.
‘Phải rồi, chắc hẳn là vậy. Đó là lý do sao Shika không đẩy mình ra. Trong mắt con bé, mình đã trở thành một người khác.’
Seiji dám chắc như vậy.
“Anh ơi…Anh ơi…” Một giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng gọi cậu.
Seiji chớp mắt.
“Ừm….anh trai của em…ở đây.”
Cậu quyết định là sẽ giả vờ làm anh trai của con bé.
Ngay cả khi đẩy chỉ là một ao tưởng tạm thời, nhưng cậu vẫn cho cô gái này cảm nhận chút hơi âm quen thuộc mau qua.
Con bé… hẳn đã không cảm nhận được nó lâu lắm rồi.
“Được rồi. Mọi thứ đều ổn cả. Anh trai đây… đã luôn bên cạnh em và trong tương lai cũng như thế. Em… không cô đơn đâu.”
Seiji ôm chặt Shika vào lòng vừa nhỏ nhẹ nói hết mức có thể.
Cậu ước gì những lời của mình có thể an ủi nỗi buồn tùi sâu trong lòng con bé, dù chỉ là một chút cũng được.
“Anh ơi…hức hức…Anh ơi… Hức…”
Con bé bắt đầu khẽ nấc lên.
“Wahh…Ahhh… Ahhhh!”
Và rồi tiếng nức nở đã oà thanh tiếng khóc mãnh liệt.
Sau một hồi, Shika Kagura cất tiếng khóc lớn nhất có thể khi bám vào cánh thân hình mạnh mẽ, ấm áp trước mặt mình.
Nước mắt này là từ tiếng lòng của cô.
Anh trai cô đã ở đây.
Anh trai cô đã tìm thấy cô.
Anh trai lúc nào cũng đồng hành cùng cô.
Cô… không còn cô đơn nữa…
Một cảm giác ấm áp dường như đang lan toả khắp thế giới và cuộn trào trong lòng cô.
Chúng quét sạch mọi sự lạnh giá, đơn côi và cả thái độ xa cách của cô đi.
Và rồi chúng trở thành tiếng khóc bất tận, trở thành những dòng lệ không bao giờ ngừng.
‘Tiếng khóc kiểu gì thế nhỉ?’
Seiji rùng mình khi nghe thấy tiếng Shika nức nở.
Dương như tiếng khóc ấy như đang trút hết toàn bộ cảm xúc tiêu cực và lạnh lùng của con bé ra ngoài… Rốt cuộc chúng nhiều tới mức nào vậy…
Chẳng lẽ lúc nào con bé cũng phải gồng gánh trên vai một gánh nặng to lớn đến như vậy sao?
Một mình.
Không có ai khác.
Bằng vẻ mặt bình thản.
Con bé đã gạt bỏ cảm xúc của mình… và coi đó là chuyện bình thường.
Chỉ nghĩ tới đó thôi mà Seiji cũng đã thấy nó khủng khiếp lắm rồi. Nên giờ tất cả những gì cậu có thể làm là ôm chặt Shika vào lòng và nghe tiếng khóc của con bé.
Ngay cả khi... tạm thời cậu chỉ là anh trai giả của con bé.
Cơn mưa vẫn không ngừng tơi từ trời xuống.
Nước mắt vẫn chưa chịu ngừng chảy xuống gò má của cô gái.
Lạnh lẽo.
Ấm áp.
Mọi thứ hoà với nhau làm một.
Tiếng khóc vẫn cất lên một lúc lâu trước khi nó từ từ lịm dần. Đồng thời đôi tay của Shika cũng dần hạ xuống.
Vào lúc này, Seijji bỗng cảm thấy lo lắng.
Cậu vội vã buông cô ấy ra rồi quan sát vẻ mặt con bé.
Mắt của Shika nhắm lại, hoàn toàn im lặng. Tuy vậy, con bé rõ ràng vẫn còn sống dù da dẻ có hơi xanh xao.
“Bình tĩnh đi… con bé chỉ thiếp đi thôi.”
Có ai đó cất tiếng sau lưng cậu.
Seiji quay lại đằng sau, và trước mặt cậu – đứng ở đó là cô gái tóc đỏ quen thuộc.“Shuho – san…”
Ngoại hình của Hitaka Shuho vẫn giống hệt lần trước, chỉ khác ở chỗ những gân máu nổi đầy trên mặt cô đã không còn, thay vào đó đôi mắt cô ánh lên vẻ bình thản và có chút vui vẻ. Trên hai tay cô cũng không còn cầm những món vũ khí kỳ lạ nữa.
Và điều quan trọng nhất là cô ấy không hoá điên hay mất kiểm soát bản thân.
“Tôi đã nghe cô chủ nói rằng… mọi thứ diễn ra tốt đẹp thế này là nhờ có cậu, Harano… Haruta-kun.” Cô tiến lại gần Seiji mà nói. “Suy đoán của cậu đã ngăn chặn… một thảm hoạ khủng khiếp xảy ra.”
Giọng của cô ấy có hơi run rẩy vì sợ.
Nhờ lời cảnh báo của Seiji tới Hội trường, nên cô mới không tung toàn lực khi chiến đấu. Hội trường Yoruhana cũng đã hành động nhanh chóng khi xác nhận một loạt thủ tục để loại bỏ học sinh sở hữu ‘Lời nguyền tử thần’ khỏi trường bằng cách tạm thời thôi học Shika khiến cô không còn là ‘học sinh của trường Genhana’ nữa. Như thế này thì Hiataka sẽ không gây hậu quả gì cho kết giới khi ra tay với người mà đáng ra phải bảo vệ, từ đấy chặn đứng luôn tác dụng có phạm vi toàn trường của ‘Lời nguyền tử thần’.
Vì vậy, nên dù cô…dù Hitaka Shuho vẫn sẽ phải chịu một vài điều xúi quẩy trong tương lai vì đã chiến đấu và làm bị thương người sỡ hữu ‘Lời nguyền tử thân’, nhưng chừng đấy vẫn chẳng là gì so với việc sập bẫy kẻ thù rồi kết thúc bằng viễn cảnh tồi tệ nhất.
“Shika Kagura… đúng như cậu nói, con bé là Shikigami của kẻ địch, và tinh linh con bé mang trong người cũng là Snow Girl. Tuy nhiên, Shika không phải là Snow Girl thực hiện những việc bẩn thỉu kia. Cô chủ đã xác nhận chuyện đó rồi; Shika chắc chắn vẫn đang ở trường trong khi Snow Girl kia hoạt đông.”
“Chính vì vậy… chúng ta đã tạo kẽ hỡ cho chúng.”
“Do đã loại bỏ Shika Kagura ra khỏi diện tình nghi, nên không ai có thể ngờ con bé thực chất là một Shikigami nói chi là Snow Girl thứ hai.”
Hitaka thở dài.
“Tiểu thư… và tôi, cả hai đều đã mắc bẫy của bọn chúng… Nếu không có cậu, tôi e rằng…”
Hitaka khẽ cúi đầu, nhưng ngay sau đấy lại ngẩng mặt lên.
Rồi lại gục đầu xuống… nhưng lần này là để cúi mình biết ơn.
“Cảm ơn rất nhiều, Haruta-kun.”
‘Tôi nợ cậu một mạng,’ cô thì thầm điều đó trong đầu.
Thấy vậy, Seiji mỉm cười mà nói.
“Không cần phải lịch sự thế đâu, Shuho – san. Tôi rất mừng… khi cô vẫn ổn.’
Trước những lời chân thành của Seiji, anh mắt của Hitaka sáng lên một cách kì lạ khi cô chầm chậm ngẩng đầu lên rồi đứng ngay lại.
Sau đấy cô tiến lại gần cậu rồi lấy tay kết ấn. Một lớp khiên kì lạ nào đấy được dựng lên và Hitaka bắt đầu niệm chú.
Ngay lập tức Seiji cảm thấy một làn hơi ấm áp quấn quanh lấy cậu và gạt bỏ hoàn toàn cơn lạnh thấu xương của nước mưa. Quần áo của cậu nhanh chóng khô ráo… Và của Shika cũng như vậy.
“Cảm ơn.”
“Không cần đâu.”
Hai người nhìn nhau mà không nói lời nào trong một lúc, trước khi Hitaka hướng mắt về phía Shika.
“Cậu… dường như đã trở thành một người rất quan trọng với con bé.”
“Yeah… ngay cả tôi cũng còn thấy bất ngờ nữa là.” Seiji thật lòng trả lời.
“Cậu và con bé…không quen nhau mấy, phải không?”
“Đúng thế. Đây là lần thứ ba chúng tôi gặp nhau và cũng không có nói chuyện nhiều.”
“Vậy… tại sao?” Cô nàng tóc đỏ trông có vẻ hơi bối rối.
“Tôi cũng không biết!” Seiji cố nhấn giọng thêm một chút đê tăng tính thuyết phục. “Nhưng mọi chuyện là thế đấy… Tuy bản thân tôi cũng cảm thấy kì lạ, nhưng sự việc đã xảy ra như vậy, chính mắt cô cũng thấy mà!”
Hitaka không biết phải nói gì khi nghe những lời ấy.
“Nếu tôi phải nghĩ ra một lời giải thích hợp lý thì, có lẽ là… Tôi nghĩ Shika là một cô gái tốt. Con bé sẽ không…như thế này…” Trông thấy vẻ mặt khó hiểu của Hitaka, Seiji cố gắng hết sức để biện minh cho mình.
“Oh…” Hitaka vẫn chả hiểu được lý do Seiji hành động như thế.
Nhưng trong tim cô bỗng nhận thấy một cảm xúc lạ thường.
Miêu tả nó thể nào ấy nhỉ? Hmm…
Hitaka nghiêng đầu sang một bên vừa ngẫm nghĩ về điều đó, và đột nhiên ngộ ra một từ mà cô tin là có thể giải thích cho trường hợp này. Từ này rất hợp để miêu tả một người con trai có động cơ không trong sáng khi tỏ ra thân thiện trên mức bình thường với một cô gái xinh đẹp mà anh ta chưa quen biết bao nhiêu. Đó là -
“Biến thái.”
Seiji câm lặng trước từ ấy.