Chương 113
Độ dài 1,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:29:27
Natsuya Yoruhana không hề bắt máy khi Seiji cố gọi cho cô.
Có lẽ cô ấy bận hoặc đang nghỉ ngơi. Dù có là gì thì đây cũng không phải là quãng thời gian dễ chịu gì với Natsuya.
Seiji thôi gọi. Cô ấy chắc hẳn đang rất lo lắng về trận chiến Âm Dương Sư sắp tới, nên nếu bây giờ lãi cho cổ thêm một vấn đề khác nữa có vẻ không sáng suốt lắm.
Chuyện của Shika Kagura không phải là điều cần giải quyết ngay lập tức. Dù cậu cảm thấy rất đồng cảm với con bé, nhưng Shika vốn đã sống trong tinh trạng đó một khoảng thời gian rất lâu rồi, nên đợi thêm một hay ngày chắc cũng không sao đâu.
Điều quan trong bây giờ là con bé đã từ bỏ việc tìm kiếm sự giúp đỡ rồi.
Seiji thở dài.
Nếu ngày mai cậu có cơ hội gặp và trò chuyện cùng con bé lần nữa, thì Seiji sẽ thử liên lạc với Natsuya thêm lần nữa vậy.
‘Còn giờ thì tạm gác chuyện đó qua một bên đã.’
Seiji trở về căn hộ.
Sau khi bật máy tính rồi kiểm tra email, cậu nhận thấy có thư từ biên tập viên Yoshizawa.
Chung quy lại, tin nhắn đó nói rằng bản thảo cuối cùng của “Tôi sẽ chết nếu tôi không trở nên đẹp trai” rất xuất xắc và hỏi xem liệu đây có phải là bản chỉnh sửa cuối cùng không, trước khi nó được Thunderbolt Literature xuất bản.
Nếu đúng, thì cậu cần phải điền vào vài mẫu đơn qua email.
‘Bản chính thức để xuất bản à….dĩ nhiên là được thôi.’
Seiji điền đầy đủ tất cả các thứ cần thiết trong mẫu đơn rồi gửi thư xác nhận cho biên tập Yoshizawa.
Xong xuôi đâu đấy thì cũng đã đến giờ cày cuối thường nhật của cậu rồi.
Oh, nhắc mới nhớ, kể từ hôm này cậu sẽ bắt đầu luyện [vẽ] luôn…
Ngày hôm sau.
Seiji và Mika đi tới trường cùng với Kaede Juumonji lần thứ hai.
Kaede bắt chuyện bằng những chủ để vô cùng bình thường, không hề đả động đế mấy thứ kì quặc gì cả.
Mika thì lại rất ngạc nhiên trước tình huống này, do cô đã chuẩn bị tinh thần đối phó với mấy cái chủ để quái gở.
Tuy nhiên, Seiji thì vẫn coi nó là chuyện đương nhiên.
Lý do là nếu Kaede cứ bạ miệng nói năng như lúc trước mỗi sáng, thì đó là một cái cớ vô cùng hoàn hảo để cậu và Mika từ chối đến trường cùng cô. Thành ra, Kaeda sẽ không làm thế nữa.
Cùng vì như vậy, nên môi khi Kaede nói, Seiji cũng đáp lại và từ từ kéo Mika vào cuộc trò chuyện.
Cứ như thế, họ đến trường mà không có xung đột gì xảy ra với bộ ba.
Sau khi chia tay Kaede và hội nhóm với Chiaki, Seiji bỗng nhớ ra vụ hội trưởng câu lạc bộ kịch từng bắt cóc…er, “chiếm giữ” Shika Kagura. Không biết tay hội trưởng đó có bị sao không nhỉ?
“Chiaki, trong câu lạc bộ kịch có xảy ra chuyện gì không may không?”
Cô nàng tomboy chớp mắt hỏi lại. “Gì zợ, sao tự dưng hỏi thế?”
“Chỉ là tớ nghe thấy mấy tin đồn kỳ lạ, nên muốn kiểm tra cho chắc thôi mà.” Seiji tỏ ra khá bình thường khi nói.
“Hmm…” Chiaki nhìn chằm chằm Seiji trước khi lấy tay vò đầu trong lúc suy nghĩ.
“Phó hội ác quỷ của tụi tớ dạo gần đây phải chịu một đống stress cho lễ hội trường sắp tới. Kết quả là mấy lời sỉ vả và khả năng ném sách của cô ta ngày càng tiến bộ với nạn nhân là toàn bộ các thành viên, bao gồm luôn cả hội trưởng! Thế có tính không?”
Seiji câm lặng khi nghe thấy điều đó.
“Mà cái tin đồn kỳ lạ cậu nói tới là gì thế?” Chiaki hỏi.
Mika đồng thời cũng nhìn về phía cậu với ánh mắt tò mò.
Seiji xoa xoa cằm,
Về chuyện của Shika Kagura…cậu thấy nó có chút dính líu tới “năng lực thần bí”, nên Seiji thực sự không hề muốn nói ra điều đó.
“Chả có gì đâu, thật đấy…Cứ tạm thời quên nó đi. Nếu nó lỡ biến thành cái gì, thì tớ sẽ báo cho hai người sau.”
Chiaki khẽ nghiêng đầu.
Mika cũng thế.
“Okay, vậy đi ha.” Cô nàng tomboy chấp nhận lời giải thích chẳng ra đầu đuôi của cậu và không cố đào xâu thêm.
Trong khi đó, vẻ mặt của cô gái tóc đuôi gà trông khá bối rồi.
Trong giờ chuyển tiết.
Seiji nhận được một cuộc gọi từ Natsuya.
“Harano-kun, xin lỗi vì hôm qua đã không bắt máy.”
“Không có gì đâu, Hội trưởng. Tôi mới là người phải xin lỗi khi tự dưng lại làm phiền cô dù biết rõ cô đang có nhiều chuyện cần giải quyết…”
Natsuya mỉm cười khi nghe thấy giọng hối lỗi của Seiji.
“Vì cậu đã biết thế mà vẫn gọi cho tôi, hẳn là phải có chuyện gì quan trọng lắm.”
“Quan trọng ư? Nói thật là, tôi cũng không biết nữa.” Seiji ngừng một chút trước khi tiếp tục. “Hội trưởng, cô có biết nữ sinh sơ trung năm hai tên Shika Kagura không?”
Trong một lúc, giữa hai đầu dây không có gì khác ngoài sự im lặng.
“Hội trưởng?” Seiji cảm thấy có điều gì đó đáng ngại.
“Shika Kagura…Tôi biết con bé,” Natsuya bình tĩnh nói.
Seiji nhướng mày.
Hội trưởng biết tên Shika sao, tông giọng như thế có nghĩa là…
“Con bé là….một thực thể dị thường….nhưng về phần cậu, làm sao cậu lại biết cô bé, Harano-kun?”
“Mọi chuyện là như thế này…”
Seiji tóm tắt lại những gì đã xảy ra tối qua cho Natsuya.
“Tôi hiểu rồi, vậy là con bé đang cầu cứu.” Giọng Hội trưởng nghe có chút thương cảm. “Nhưng… tôi thành thật xin lỗi, Harano kun. Không ai đủ sức giúp con bé đâu.”
Những tiếng động đời thường phát ra từ những bước chân, những cuộc trò chuyện và những cuộc vui đùa trong giờ nghỉ của đám bạn cũng lớp Seiji dần dần tan biến.
Seiji nhíu mày.
“Hội trưởng, Tại sao lại thế?”
Dù bên ngoài vẫn rất bình thản, nhưng Natsuya biết rằng Seiji đang bình tĩnh.
“Con bé là một thực thể dị biến, vì vấn để của nó….không phải thứ có thể giải quyết, ngay cả khi có năng lực huyền bí can thiệp.”
“Chuyện này không tiện giải thích qua điện thoại, nên nếu cậu muốn biết thêm thì hãy đến văn phòng hội học sinh.”
“Mặc dù tôi nghĩ rằng tốt nhất là cậu đừng tìm hiểu hay cố gắng làm gì về vụ này nữa….”
“Tôi sẽ đến trong giờ ăn trưa; có được không?” Seiji cắt ngang, không cho cô cơ hội nói hết câu.
Natsuya im lặng trong một lúc.
"Okay."
Thế lạ cuộc gọi của cả hai kết thúc ở đó.
Seiji để chiếc điện thoại qua một bên và nhìn ra cửa sổ lớp học, mắt trông lên bầu trời.
Mây đen dày đặc, có lẽ hôm nay trời sắp mưa.
Giờ nghĩ trưa.
Seiji đã đặt chân tới văn phòng hội học sinh.
Natsuya đã đợi sẵn ở đó.
“Coi bộ hôm nay thời tiết xấu rồi đây, Haruta-kun.”
“Dường như trời sắp mưa, thưa Hội trưởng.”
Hai người bỗng nói về thời tiết trước khi mọi thứ lại chìm vào im lặng.
Natsuya thở dài.
“Cậu đang tức giận à, Haruta-kun?”
Seiji chớp mắt đáp.
“Không hề; sao cô lại hỏi vậy?”
“Bởi vì tôi thấy cậu như vậy.” Natsuya tiến lại chiếc bạn và bắt đầu rót trà.
Seiji thì vẫn đứng tại chỗ, đôi mắt ánh lên một điều gì đó.
“Được rồi, có lẽ đúng là vậy, một chút thôi.” Cậu thở dài. “Nhưng không phải với cô, Hội trưởng. Tôi tức giận vì…tôi không biết phải diễn ta sao nữa.
“Ngồi xuống và uống chút trà đi.” Natsuya vẫn bình thản nói.
“Mmm…Cảm ơn.”
Cả hai ngối xuống quanh chiếc bàn tròn và bắt đầu nhâm nhi tách trà
“Shika Kagura…” Đặt tách trà xuống, Natsuya chầm chầm cất tiếng. “Con bé là một người khiến tôi chú ý trong việc điều tra.”
“Sau khi tôi xác nhận rằng mình sắp sửa bị thách đấu trong một cuộc chiến Âm Dương Sư, tôi đã bắt đầu điều tra từng học sinh đến ngôi trường này dù là trong học kì hay trở về trước….Dĩ nhiên là không bao gồm cậu.
“Nhằm ngăn ngừa kẻ địch cử một Shikigami đến làm gián điệp” Seiji xoa cằm nghĩ.
Natsuya gật đầu xác nhận.
“Đúng vậy, chuyện này thường xảy ra. Gửi một Shikgami vào trong tuyến phòng thủ của đối phương để gây trở ngại hoặc thiết lập thế gọng kìm là những chiến thuật rất phổ biến. Chỉ có một người là đáng nghi ngờ nhất trong số các học sinh – Shika Kagura.
“Danh tính của con bé chứa đầy những thông tin cực kỳ bất thường, ngay cả trong cương vị một học sinh, Shika cũng thế, có khi còn hơn…Điều này rõ ràng loại con bé khỏi diện nghi phạm.”
Seiji gật đầu thấu hiểu.
Gián điệp của đối phương, vốn bí mật tham nhập vào trường luôn muốn tránh việc trở nên quá nổi bật. Bất cứ gián điệp nào mà có vẻ đẹp trai lãng tử hay xinh xắn đáng yêu, vốn đi tới đâu là thu hút ánh nhìn tới đó như trên mấy bộ phim truyền hình, thì điều đó chả khác gì tự sát.
“Không có ai khác bất thường, trong khi đó con bé lại hoàn toàn đối lập. Mặc dù, tôi không nghĩ con bé là một Shikigami, nhưng vẫn tiếp tục điều tra xâu hơn. Thế rồi tôi phát hiện ra… con bé là độc nhất.” Natsuya thở dài.
“Độc nhất cái gì cơ?” Seiji bình tĩnh hỏi.
Natsuy nhìn thẳng vào cậu mà nói.
“Lời nguyền tử thần.,” tiếng cô phát ra nhẹ nhàng nhưng cũng rất rõ ràng.
“Trong thế giới của các Âm Dương Sư, chúng tôi gọi nó bằng cái tên đó.
Seiji im lặng, tập trung lắng nghe.
“Trong thế giới này, mỗi hành động của con người đều sẽ có ảnh hưởng đến chính mình, những người khác, và trên thế giới – một vài người gọi đó là ‘nghiệp’.
“Theo hướng giải thích đó, tất cả những tác động và những người tạo ra giống hệt những cơn sóng không thể bị ngăn cản, rộng lớn như đại dương – gọi là Biển nghiệp.
“Mọi người đều liên quan tới nó, vừa tạo ra đồng thời bị nó ảnh hưởng đến….Vận may hay bất hạnh cũng từ đó mà ra.
“Nhưng trong Biển Nghiệp, có tồn tại một vài thực thể như những cái xoáy nước. Bản thân họ không bị ảnh hưởng, thay vào đấy lại gây tác động đến những người chung quanh.”
“’Nghiệp….’” Bất cứ ai có tác động đến những thực thể đặc biệt này sẽ bị ‘nghiệp’ ảnh hưởng rất mạnh mẽ; họ sẽ cực kì may mắn hoặc bất hạnh, hay thậm chí là chìm vào hỗn loạn.”
“‘Lời Nguyền tử thần’ là cụm từ để nói đến năng lực khác thường gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh vật chủ….và đem bất hạnh đến cho họ.”