Chương 115
Độ dài 1,571 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:29:39
Mặt đất xung quanh bóng người đó lún xâu thành một cái hố và bắt đầu nứt ra.
Chứng tỏ cú va chạm vừa nãy lớn đến mức nào khi người này rơi từ trên trời xuống.
Seiji từ từ tiến lại gần.
‘Người này…có lẽ là con gái. ‘
Trang phục của cô….dường như giống với một hiệp sĩ xuất hiện trong mấy bộ anime, nhưng thay vì là màu trắng thường thấy thì đây lại là màu xám. Phần áo phía trước không để lộ khe ngực của cô, và cả hông và vai đều có những mảnh kim loại đóng vai trò là áo giáp.
Trên đó có khắc những dấu ấn kỳ lạ mà Seiji cho rằng đó là một dạng ma pháp nào đấy. Khi nhìn gần hơn một chút, thì cậu có thể nhận ra hình dáng của một trận đồ Âm Dương Bát quái.
Nhìn xuống phía dưới, thì cô gái này mặc một chiếc váy chạm gối, được xẻ ra ở cả hai bên. Phần ống chân cũng được bọc lại bằng những mảnh vải ghi đầy cổ tự, đi kèm với đôi tất chất trắng và giày.
Nhưng tất cả chúng đểu trông rất ta tơi; dương như bị một thứ gì đó sắc bén cắt qua. Và từ những vết cắt đó, Seiji để ý rằng có một chất dịch lỏng đỏ sẫm đang từ từ chảy ra.
Cosplayer à?? Không, bộ trrang phục này không đơn giản đến thế! Hơn nữa, cô ấy đã rơi từ trên trời xuống đấy, thậm chí khi chạm đất còn tạo ra một cái hố to đùng như thế này cơ mà!!
Đây là…sự thật.
Seiji nhìn kĩ vào khuôn mặt của cô gái này. Do bị tấm mặt nạ trắng che lại, thành ra cậu không thể nhận dạng cô ấy được, nhưng….kiểu tóc, và cả thân hình này nữa….
"...Shika Kagura?"
Seiji cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu vội vàng chạy đến và quỳ một chân xuống mà lấy dù chắn lại cơn mưa nặng hạt đang đổ không dứt xuông thân hình nhỏ bé đó. Cậu để người của cô ấy ở một vị trí thoải mái hơn trước khi đỡ lấy lưng mà cẩn thận tháo tấm mặt nạ ra.
Sau nó đúng là khuôn mặt của Shika.
Khuôn mặt vốn xinh đẹp của con bé giờ đây trắng bệch. Máu không ngừng chảy xuống cặp mắt khẽ mở và đôi môi đang cử động yếu ớt của cô. Rõ ràng tình trạng Shika không ổn chút nào.
Thấy vậy, Seiji mở to mắt ngạc nhiên.
‘Con bé đây sao!? Sao lại tàn tạ thế này!? Bộ con bé đúng là Shikigami sao!? Nhưng thay vì điều tra thì Natsuya lại ra lệnh trừ khử luôn ư!?
Tâm trí của cậu giờ đây tràn ngập vô số câu hỏi.
“Urk….” Cô gái trong tay cậu cựa quậy.
Seiji lập tức trở về thực tại.
“Shika Kagura! Chuyện gì đã xảy ra? Cố lên! Anh đi gọi cứu thương ngay đây!”
Cậu đặt cái mặt nạ xuống vừa cuống cuồng lục điện thoại.
“Seigo Harano….không cần đâu….” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Shika chầm chầm mở mắt.
Đôi tay của Seiji không ngừng run lên khi trông thấy ánh mắt của con bé.
Đỏ máu…
Không thể nào thấy được đồng tử của Shika đâu. Đôi mắt của ấy giờ đây hoàn toàn là một màu đỏ, và khi con bé mở chúng ra, thì một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khoé mắt
“Nói năng bậy bạ gì đó! Em cần phải tới bệnh viện ngay!!” Seiji vừa nói vừa dùng một tay bấm lia lịa số điện thoại khẩn cấp.
“Vô ích thôi….Em…..sắp chết rồi….” Shika nói, giọng vẫn bình thản như mọi ngày.
“Anh cấm em nói từ đó! Miễn là được điều trị kịp thời, thì em sẽ không sao cả!!”
Tuy nhiên, điện thoại của cậu không kết nối được.
“Cái quái gì thế này!? Coi nào, hoạt động đi đồ khốn!!” Seiji gào lên với cái điện thoại.
Cho đến lúc đó cậu mới nhận ra rằng điện thoại của mình hoàn toàn không có chút sóng nào cả.
‘Không có sóng ư!?’
Đây là giữa thành phố, chứ đâu phải là vùng rừng núi hoang dã hay chốn thôn quê đâu!
“Gì thế này!? Chuyện này là sao….?” Seiji đột nhiên nghĩ đến một khả năng đủ làm cổ họng mình nghẹt lại. “Lẽ nào…em đang phá sóng sao?” Cậu nhìn về phía Shika.
Nhìn về khuôn mặt đã tàn tạ nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản.
Như thường ngày.
“Đó là…một bùa chú….”
“Anh không quan tâm nó là cái gì! Nhanh huỷ nó đi! Nếu không….”
“Qúa muộn rồi….Linh hồn….em….”
Vẻ mặt của Shika đột nhiên trở nên đau đớn khi nhắm đôi mắt vẫn còn đẫm máu lại.
“Vẫn còn thời gian mà! Mau huỷ cái thứ….bùa chú hay gì đó đi!” Seiji cau mày.
Linh hồn ư? Chuyện gì đã xảy ra với linh hồn của con bé chứ?
Nếu vết thương của Shika là thứ gì đó mà mấy bệnh viện thông thường không làm gì được, thì dù có đưa vào phòng cấp cứu cũng là vô ích…
‘Nguy xuẩn! Có vô ích hay không thì mình cũng phải thử chứ!’
“Seigo Harano….” Con bé nhỏ nhẹ gọi tên cậu trong lúc đang nhắm mắt. “Anh là…một người tốt…”
“Đây là lần thứ ba anh nghe câu đấy từ em rồi đó! Em….em có thể gọi anh như thế bao nhiêu lần cũng được, miễn là em khoẻ lại. Vì vây…”
“Em không muốn….làm hại người tốt….” Shika tiếp tục nói, ngắt ngừng rất nhiều lần. “Nhưng…lần nào em….cũng làm thế…”
Seiji không biết phải nói gì.
“Thấy... những người... quan tâm... em... chịu đau khổ... làm em cũng đau theo... Do vậy... em không cần... ai... quan tâm cả... Ổn mà... nếu... em cô độc..."
Lòng Seiji quắt lại.
Gì thế này…? Cậu đã ngây thơ đến mức tin rằng ở một mình vẫn có thể đem lại hạnh phúc cho con bé…
Đã từng nghĩ đến mấy thứ như một mình không đồng nghĩa với bất hạnh, nghĩ rằng chỉ cần có sở thích là đủ rồi sao!?
Đúng là nực cười mà!
‘Mình…Mình đúng là thằng ngu!!’
“Ở một mình….chẳng tốt chút nào!” cậu lớn giọng nói. “Khi buồn, chẳng ai đến an ủi; Khi vui, chẳng có ai để chia sẻ; Khi tức giận, không có ai dỗ dành; Khi sợ hãi, không có ai ở bên cả…”
“Con người…cần gia đình và bè bạn…Nên…đừng có nói cô độc đối với em là ổn nữa. Đừng…có rời bỏ thế giới này trong cô đơn….” Seiji dừng lại một chút. “Hãy sống! Sống!! Rồi tìm bạn!!!”
Cậu gào lên.
Shika mở to mắt dù chỉ một chút.
“Bạn à….không thể….”
“Sẽ có thôi! Ngay lúc này….trước mặt em, có một người rồi đó!”
Seiji bỏ chiếc điện thoại xuống mà nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô.
Chúng lạnh như băng nhưng lại mềm mại đến bất ngờ…
“Anh sẽ là bạn em! Anh là bạn em!! Vì vậy em phải sống! Chúng ta….vẫn còn nhiều thứ để làm cùng nhau lắm!!”
“Chúng ta có thể nói chuyện phiếm nè, rồi đọc sách, tra manga, đi mua sắm, hay xem phim cùng nhau và chơi game cùng nhau nữa…..Cón rất nhiều trò vui mà hai anh em mình có thể làm chung!!”
Tiếng hét của cậu cứ như đang vang vọng trong cơn mưa lạnh lẽo.
Điêu đó làm cho cơ thể đang lạnh dần của cô gái bỗng cảm thấy được một chút ấm áp.
Và trên gương mặt đó, Shika chầm chậm nở một nụ cười.
“Bạn bè….thật tốt nhỉ…” cô ấy thở khò khè. “Liệu em…thật sự….có thể có một người được không?”
“Dĩ nhiên rồi! Anh ở ngay đây, phải không!?” Seiji nhìn thẳng vào nụ cười xanh xao nhưng vẫn xinh đẹp của Shika. “Vậy nên đừng có chết vội; nói anh nghe cách cứu em đi! Anh chắc chắn sẽ làm!!”
“….Xin lỗi….Chuyện đó là không thể….”
Tiếng của Shika dần trở nên khó nghe.
“….của anh trai em….sắp tới đón em…”
‘Anh trai?’
“Em…sẽ đi cùng anh ấy…”
Seiji cảm thấy một cơn lạnh thấu xương.
Thân nhiệt của cô gái trong vòng tay cậu đang hạ rất nhanh.
“Đừng đi! Em làm được mà!! Em có thể sống!!!”
“….Cảm ơn…”
Nụ cười của Shika dần trở nên nhẹ nhàng và rực rõ hơn.
Cứ như thể thể cô ấy đang cho cậu thấy linh hồn trong trắng và thuần khiết của cô trong giây phút cuối cùng của đời mình.
“Vĩnh biệt….Người duy nhất tôi gọi là…”
“….Bạn…”
Cơ thể của con bé hoàn toàn lạnh ngắt, không động đây, không gì cả.
Vẻ mặt của Seiji sững sờ.
Trong khi đó cơn mưa nặng hạt vẫn đổ xuống thậm chí còn dữ dội hơn trước.
Tuy nhiên, tai cậu không thể nghe thấy tiếng mưa.
Seiji nhắm mắt lại rồi ngẩng mặt lên trời.
“KHỐN NẠN !!!!”
Cậu không thể làm gì khác ngoài dồn hết mớ cảm xúc đang bức bối trong lồng ngực ra ngoài.
Cậu không biết chuyện gì vừa mới xảy ra hay bản thân phải làm gì.
Cậu có thể tải lại, nhưng làm sao để cứu người con gái trước mặt cậu đây?
‘Ai đó….nói cho tôi biết đi!!’
*Bùm!!!*
Như thể để trả lời cho tiếng hét của câu, một tiếng nổ lớn nữa vang lên cách chỗ Seiji không xa.
Cậu quay người lại để nhìn người mới đến.
Và Seiji thấy một cô gái tóc đỏ cũng mặc một bộ đồ giống hệt Shika Kagura.
Nhựng diện mạo của cô….có gì đó không đúng.
Seiji nhận ra người đó.
Cô ấy là Hitaka Shuho, Shikigami của Natsuya Youruhana.
Trans: Nhokdauto1.