Chương 117
Độ dài 1,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:29:41
Con ngựa thành Troy.
Câu chuyện huyền thoại này tính ra cũng khá đơn giản.
Khi quân Hi Lạp gặp khó khăn trong việc chinh phạt thành Troy, họ liền nảy ra một kế là giả vờ rút lui tháo chạy, để lại trên chiến trường một con ngựa gỗ khổng lồ.
Người thành Troy mang con ngựa ấy vào trong lãnh thổ của mình. Đêm hôm đó, các binh sĩ Hy Lạp vốn đang nấp ở một gian phòng bí mật đặt bên trong con ngựa bỗng đồng loạt ào ra, dễ dàng giết chết những tên lính canh rồi mở toang cổng thành để cho quân chủ lực của mình ùa vào, nhanh chóng dành chiến thắng.
Seiji nghĩ câu chuyện này có cả một đống sạn.
Nhưng dù gì thì đó là bản tóm tắt của câu chuyện. Tuy vẫn có một tác phẩm khác cầu kì hơn thế có tên là Odyssey, nhưng chúng ta bây giờ không cần đi sâu vào nó làm gì.
Ngay cả thế, Seiji vẫn cảm thấy đây là một câu chuyện phảng phất chút kì lạ. Không thể hiểu được tại sao nó lại được coi là một tác phẩm kinh điển ở thế giới trước của cậu ta.
Nhưng chiến thuật con ngựa thành Troy rõ ràng là mưu kế được vận dụng trong tình huống này. Vì cậu thấy giữa câu chuyện thần thoại đó với vụ việc lần này có những miêu tả khá giống nhau. Cao trung Genaha là thành Troy, trong khi Shika Kagura là con ngựa gỗ - một sự thực thể đặc biệt vốn quá nổi bật.
Thực thể đặc biệt này…”Lời nguyền tử thần” chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các Âm Dương Sư, làm họ lầm tưởng con bé không phải là gián điệp của kẻ thù.
Dĩ nhiên, Natsuay Yoruhana không phải là mấy tên ngu thành Troy. Cô ấy đã thám thính, điều tra về “Con ngựa gỗ” này đang hoàng và không hề tìm ra bất kì điều gì khả nghi.
Nhưng sẽ ra sao nếu ngay từ đầu việc đó chính là ý định của kẻ thù.
Kẻ thù… đối thủ mà Natsuya không biết mặt, rất có thể chưa bao giờ có ý muốn Shika Kagura làm bất cứ thứ gì ở trường cả.
Miễn là “Lời nguyền tử thần.” cứ ở yên trong trường, thì dù không làm gì, con bé cũng sẽ gây ra vài tai nạn đủ để thu hút sự chú ý của Natsuya rồi từ đó khiến cô lơ là những việc quan trọng khác như là gia cố pháp trận trong trường,… hay đại loại thế.
Phần hay nhất của nước cờ này là ngay cả khi nó không có hiệu quả, thì kẻ địch vẫn có một mánh khoé khác.
Shika và Snow Girl bí ẩn – vốn là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, có thể thay đổi vị trí cho nhau vào thời khắc cực kì quan trọng: Đối mặt với Hitaka Shuho, Shikigami mà Natsuya chắc chắn sẽ sai đi. Cứ như thế, Hitaka sẽ gây chiến với Snow Girl, nhưng không hề biết đó lại là người sỡ hữu “Lời nguyền tử thần”, kết cục là làm Shika bị thương, thậm chí là…
Trong thực tế, nội việc đến gần Shika Kagura thôi cũng đủ để gây xui xẻo đến cho người đó rồi, nên nếu một người làm hại hay… hơn nữa là giết cô, chuyện gì sẽ xảy ra?
Vẻ mặt của Natsuya dần dần tái mét khi cô chăm chú nghe ‘suy luận’ của Seiji.
“Harata-kun…. Có một chuyện tôi vẫn chưa cho cậu biết,” Cô chầm chậm nói. “Thực chất….từng học sinh trong trường cao trung Genhahn đều góp phần vào pháp trận của tôi….Họ cung cấp linh lực cho nó, với cái giá là kết giới có trách nhiệm bảo vệ bọn họ.”
Seiji nhướng mày khi nghe thấy điều đó.
“Hitaka và Rana là những hộ vệ của kết giới này, và nhờ có nó, sức mạnh của họ mới được tăng lên đi kèm với những trách nhiệm giống pháp trận.”
Natsuya bắt đầu bấu lấy cánh tay mình.
“Cụ thể hơn, họ là những người bảo vệ cho toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường cao trung Genhana. Và Shika Kagura, kẻ mang “Lời nguyền tử thần” cũng được tính là một học sinh bình thường.”
“Nếu con bé đổi chỗ với tinh linh Snow Girl rồi chiến đấu với Hitaka và chết dưới tay cô ấy thì…”
Toàn thân hội trưởng khẽ run lên.
“Chuyện gì sẽ xảy ra?” Seiji nhíu mày, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.
Natsuya nhìn thẳng vào mặt Seiji mà nói.
“Hitaka chắc chắn sẽ chết! Và điều đó nhất định sẽ gây ảnh hưởng tới toàn bộ kết giới trong trường. Hậu quả là từng học sinh và giáo viên ở đây rất có thể sẽ phải hứng chịu một kết cục thê thảm!”
Gương mặt của cô ấy giờ đây trắng bệch, không còn một giọt máu.
Mặc dù biểu cảm của Seiji vẫn bình tĩnh ngoại trừ cái nhíu mày, nhưng cậu cũng bắt đầu nắm chặt nấm đấm của mình dưới bàn.
“Coi bộ dự đoán đúng với sự thật hơn tôi tưởng.”
Ánh mắt của Natsuya loé lên khi cô gật đầu.
“Đúng vậy, tôi… không hề nhận ra điểm mù này. Nhưng như thế thì… quá khủng khiếp. Nếu kẻ địch đã dám làm tới mức này thì chúng cũng không dễ gì từ bỏ đâu.”
Seiji chớp mắt.
“Tôi không biết kẻ thù của cô là loại người nào, cũng như mấy vấn đề đạo đức tối thiểu của Âm Dương Sư, hay cụ thể hơn, tinh thần chiến đấu của chúng. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu cứ mù quán tin tưởng kẻ địch… mà bỏ qua một chuyện hại hũng đến thế thì đúng là ngây thơ quá sức.”
Đấy là sự ngu dại.
Natsuya hiểu được ẩn ý trong câu nói của Seiji.
Trong thâm tâm cô thật lòng khen ngợi cậu ấy.
“Tôi sẽ liên lạc ngay với Hitaka để nhắn với cô ấy rằng nên cẩn thận khi truy lùng Snow Girl!”
Hội trường đứng dậy.
“Chúng ta cũng cần phải chú ý tới hành động hiện tại của Shika Kagura nữa,” Seiji nói.
Cậu không hề nhắc đến việc mình biết Shika không đến trường ngày hôm nay, Dù gì thì, cậu đã quay ngược thời gian. Còn đối với Hội trường, cậu nảy ra “dự đoán sáng suốt này” ngay sau khi nghe về “Lời nguyền tử thần” lần đầu tiên trong đời.
Natsuya gật đầu lần nữa.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Haruta-kun. Không cần biết dự đoán của cậu có đúng hay không, nhưng đó cũng là sự trợ giúp rất lớn.
Khuôn mặt cô nở một nụ cười trân thành.
“Tôi lại nợ cậu một lần nữa rồi.”
Seiji cũng mìm cười đáp lại.
“Đừng để bụng chuyện đó. Nếu những gì tôi nghĩ vừa rồi là sự thật, thì suy đoán đo thực chất là để cứu chính bản thân tôi cũng như bạn bè của mình.
“Oh, nhân tiện thì…” Cậu cuối cùng cũng để cập đến chuyện này. “Hội trưởng, cô đã dùng toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường thành nguồn cung cấp năng lượng cho kết giới của mình mà không có sự đồng ý của họ. Đó có hơi…”
Vẻ mặt của Natsuya đông cứng tại chỗ.
Cô đảo mắt trong khi hai gò má hơi ửng đỏ. Đó là bằng chứng cho thấy cô đang hoảng loạn.
“Tôi….tôi biết chứ, làm vậy thì có hơi quá… nhưng…. cũng là vì không còn cách nào khác. Đó là phương thức duy nhất để tôi có thể biến ngôi trường thành một kết giới.
“Tôi chỉ mạn phép lấy một chút linh lực từ họ thôi à. Không có gây hại gì đâu. Lý do họ có thể bị ảnh hưởng trong chuyện lần này là vì ‘Lời nguyền tử thần’ đấy chứ…
“Hơn nữa, đổi lại kết giới cũng bảo vệ họ mà. Nó sẽ không để những thực thể như ma quỷ hay u linh tất công đâu…thành ra…”
Seiji im lặng nhìn cô.
“Wah…xin lỗi…”
Natsuya Yoruhana, hội trường hội học sinh mà bất cứ ai trong trường cao trung Genhana đều tôn sùng, cô tiểu thư trẻ với mái tóc đen thẳng, đang khóc.
“Tôi vô cùng xin lỗi, tôi…”
“Yep, tôi chấp nhận lời hối lỗi của cô. Tôi tha thứ đó.” Seiji gật gù nói.
“…Eh?” Cô tiểu thư với mái tóc thẳng đen dài, ngơ ngác nhìn.
“Tôi tin vào nghị lực của cô. Mặc dù chúng ta chưa quen nhau lâu, nhưng Seiji này tin vào đánh giá của mình về cô.”
Thế rồi cậu nở một nụ cười với Natsuya.
“Cô thật sự là một cô gái dịu dàng đấy.”
‘Có lẽ…là một trong những Âm Dương Sư tốt bụng quanh đây.’
Natsuya Yoruhana sững sờ không nói nên lời.
Trước gương mặt bảnh bao và lời nói như rót mật vào tai của cậu ấy, gương mặt cô bỗng chốc nóng bừng như lửa đốt, không phải vì hoảng loạn mà là một lý do hoàn toàn khác.
“Er…Um…Cảm ơn…”
Cô vội vàng quay mặt đi, miệng cố gắng thốt ra những từ ấy.
Khuôn mặt cô nóng bỏng tay.
Tim thì đập loạn nhịp.
‘Tại sao….lẽ nào thế này là?’
Cô tiểu thư ấy không hiểu được.