Chương 87
Độ dài 2,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:28:19
Tiếng òa khóc vang vọng khắp cả võ đường.
Gần như tất cả đều bị sốc trước cảnh tượng này, nhưng theo một kiểu khác so với lúc trước.
Cặp phù thủy song sinh... những cô gái xinh đẹp, quyến rũ, đầy tài năng, vốn chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của mình; những người mà học sinh toàn khối đều mang trong lòng một nỗi khiếp sợ... hiện tại lại đang khóc lóc sao!?
Không những thế, họ đang khóc một cách đầy khổ sở.
Cặp song sinh ôm chặt lẫn nhau, nước mắt, nước mũi chảy tèm nhem trong khi toàn thân run lên bần bật.
Họ như đánh mất đi phong thái và cử chỉ uy quyền thường thấy của mình.
Đột nhiên, dường như cả hai nhớ lại điều gì đó, họ buông nhau ra rồi vội vã tìm rút chiếc điện thoại... trước khi sự tuyệt vọng hiện lên trên gương mặt hai người một lần nữa!
“Tôi đã đổi mật khẩu điện thoại của hai cô rồi–– không nhớ sao? Seiji bình thản nói.
Sau khi nhìn cậu ta, cặp song sinh quẳng hai chiếc điện thoại đi, rồi nước mắt bắt đầu chảy xuống khi cả hai ôm chầm lấy nhau một lần nữa.
Tất cả những người khác đều không nói được gì trước khung cảnh này.
Chính xác thì chuyện gì đang diễn ra thế này!?
Kyosuke Akanishi và tất cả thành viên khác của câu lạc bộ đều hoàn toàn bối rối. Chiaki, Mika, và Hoshi cũng bắt đầu dần hiểu ra sau khi đã định thần lại.
“Hai chị của em...” Hoshi mang một vẻ mặt phức tạp.
“Họ đã bị ép đến miệng vực–– đó là lý do sao họ lại tuyệt vọng đến thế,” Chiaki thở dài đáp.
Dù cô rất bất ngờ khi thấy cặp song sinh kia đang bị rối loạn cảm xúc, nhưng sau khi tỉnh táo suy nghĩ thì cô cho rằng đó hẳn là kết cục tự nhiên cho việc đối đầu với Seiji.
“Họ đang... khóc như những đứa trẻ,” Mika lẩm bẩm với bản thân.
“Em... Em chưa bao giờ thấy hai chị ấy khóc như thế này...Lần cuối cùng mà em thấy họ khóc cũng đã lâu lắm rồi...” Hoshi nói với giọng thỏ thẻ.
‘Từ một góc nhìn nhất định, cặp sinh đôi vẫn chỉ là những đứa trẻ,’ Seiji thầm nghĩ trong khi quan sát hai cô gái trước mắt cậu.
Sự phát triển nhận thức của cả hai đã bị biến dạng từ lúc nhỏ nhưng lại chưa bao giờ được chấn chỉnh. Họ lớn lên theo một cách bất bình thường, và sự non nớt cũng như những điểm yếu đều được khéo léo che đậy bởi ngoại hình hoàn mỹ và cách hành xử bên ngoài.
Họ như những cái cây lớn lên với thân cây uốn éo. Ngọn cây được bao phủ bằng những tán lá đẹp đẽ và những nhánh cây đâm hoa trổ bong, nhưng rễ cây bên dưới thì lại có một hình thù kỳ quái. Vào khoảnh khắc một cơn bão ập đến, nó sẽ đổ sập–– và phơi bày bản chất yếu đuối của nó!
Có lẽ họ xứng đáng nhận được chút gì đó gọi là thương hại, nhưng dù vậy, họ cũng chẳng còn là trẻ con nữa. Không còn chỗ cho sự tha thứ dù lỗi lầm có nhỏ đến đâu.
Seiji rời mắt khỏi cặp song sinh và nhìn về Kyosuke, đội trưởng câu lạc bộ, trước khi liếc quanh qua các thành viên khác của câu lạc bộ Karate.
“Vì mọi chuyện đã đến nước này, nên tôi cũng không cần phải giấu diếm nữa. Yêu cầu của tôi dành cho Rion và Kotomi Amami là... bắt họ phá hủy hết tất cả những tài liệu đe dọa người khác và buộc cả hai phải thay đổi bản thân để trở thành người tốt nếu tôi giành chiến thắng!”
Những lời to tiếng ấy của cậu đã tạm thời lấn át tiếng thút thít của cặp song sinh và vang lên rõ ràng trong tai của tất cả cả mọi người.
Những thứ dùng để đe doạ sao? Thay đổi bản thân họ để thành người tốt?
Tất cả từng thành viên của câu lạc bộ Karate lại cảm thấy một cú sốc nữa ập vào khi họ nhận ra những gì họ vừa mới nghe!
Những người chung hoàn cảnh như Kyosuke, bị đe dọa bởi cặp song sinh, nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của nó!
Còn với những người chưa bị đe dọa, nhưng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của cặp song sinh, bởi những lý do như sợ hãi sự áp đảo của họ, âm thầm hò hét trong sự vui sướng!
Đây chính là... tự do!
Đúng thế–– sự tự do. Nếu những lời Seigo Harano là sự thật, thì chiến thắng của cậu ta đồng nghĩa với sự giải thoát cho tất cả những ai đang ở dưới sự thao túng đen tối của cặp song sinh!
Sau khi nhận thức được điều này, họ liền có một cái nhìn hoàn toàn khác về Seigo Harano. Họ muốn tin tưởng vào cậu, nhưng họ vẫn có những nghi ngờ và lo âu.
Chỉ có một vấn để thôi.
Liệu tất cả những điều này có phải sự thật hay không!?
“Tất nhiên nó là sự thật rồi.” Seiji phát giác ra sự nghi ngờ của đám đông và trấn áp nó ngay tức khắc. “Tôi chẳng có lý do gì để nói dối cả. Tin tôi hay không là tùy mấy người. Còn với hai người này... với tình trạng hiện tại của họ, có thể công bằng nói rằng họ đã chấp nhận thua cuộc... Nhưng nếu bất kỳ ai trong số các người vẫn chưa thỏa mãn và không tin rằng tôi đã thắng, hay muốn bảo vệ cho họ, thì tôi rất sẵn lòng tiếp tục cuộc đấu này.”
Seiji khoanh tay lại trước bộ ngực săn chắc. “Nhưng tôi sẽ nói thẳng ra thế này–– Tôi sẽ coi bất kỳ ai muốn chống lại tôi là đối thủ thực sự, cũng như hai chị em song sinh kia. Tôi không dám đảm bảo... sẽ nhẹ tay lần nào nữa đâu.”
Giọng cậu vẫn rất điềm tĩnh.
Nhưng tất cả thành viên câu lạc bộ Karate đều cảm thấy kinh sợ khi một áp lực gần như hữu hình quét qua người họ!
Cậu ta nói sẽ không nương tay nữa... Tức là cậu ta còn chưa hề dùng hết thực lực!
Họ nhớ lại hai trận đấu trước, thì điều này khá rõ ràng.
Cậu ta ngay lập tức hạ gục mười người chỉ với hai vòng đấu, và không một ai có thể chịu nổi một đòn của cậu ta. Có nghĩa là không ai trong số họ đủ sức khiến cậu ta tung hết thực lực ra cả.
Thêm nữa, bằng chứng rõ ràng nhất là việc người được mệnh danh là “kẻ huỷ diệt câu lạc bộ” vừa mới đánh bại mười người, nhưng…cậu ta lại chẳng hề đổ một giọt mồ hôi nào!!!
Quái vật.
Đó là từ mà cặp phù thủy song sinh đã gọi cậu ta.
Ngay bây giờ, toàn thể thành viên câu lạc bộ Karate đều đồng lòng với suy nghĩ đó.
Chỉ nghĩ đến việc toàn lực tấn công lại tạo vật kinh hoàng này cũng đã làm họ cảm thấy khiếp sợ rồi!
Thảo nào cặp phù thủy song sinh lại sợ hãi đến thế.
Họ thử tưởng tượng hoàn cảnh của cặp song sinh, đối mặt với một Seigo Harano phẫn nộ... quỷ thần thiên địa ơi, con không dám nghĩ về nó nữa đâu!
Ngay khi họ hình dung ra khung cảnh ấy, mọi thành viên câu lạc bộ đều cảm thấy run sợ.
Cặp song sinh đã luôn phải chịu đựng một áp lực khủng khiếp suốt như thế này...
Các thành viên câu lạc bộ Karate bắt đầu cảm thấy thương xót cho hai cô gái đang khóc lóc kia... cho dù họ biết cặp song sinh vẫn đáng phải bị trừng phạt.
“Còn ai muốn đấu nữa không?” Giọng nói của Seigo vang lên lần nữa.
Các thành viên câu lạc bộ Karate nhìn về con quái vật...tí quên, “kẻ hủy diệt câu lạc bộ” huyền thoại, và toàn bộ đều né tránh hoặc cúi đầu xuống khi Seigo nhìn về phía họ.
Ai muốn chiến đấu thay cho những phù thủy cơ chứ!?
Hương vị của sự tự do thật tuyệt diệu cũng như đầy bất ngờ! Có lẽ họ cũng sẽ đối mặt với cậu ta nếu như họ không biết được sự thật, nhưng giờ họ đã biết được mục tiêu của cậu, còn ai vẫn muốn đấu với tên đó chắc chỉ có mấy thằng ngu!!
Không, còn không bằng một thằng ngu nữa! Đánh nhau để bảo vệ cho hai cô gái không xứng đáng kia và đối mặt với... con rồng kia! Đúng thế, một con rồng!
Kể cả tên kị kĩ điên rồ tấn công cối xay gió kia cũng sẽ chẳng dám làm việc gì đó như bảo vệ cho lũ phù thủy kia!!
Không ai trong câu lạc bộ Karate tin rằng mình sẽ điên hơn lão kị sĩ giả tưởng đó, vì thế chẳng ai dám đứng lên cả.
Không, gượm đã–– vẫn còn một người đang đứng.
Seiji nhìn Kyosuke Akanishi. Họ nhìn nhau, giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời.
‘Cậu vẫn muốn đánh với tôi ư?’
‘Không, không... kẻ thấp hè này không dám ạ!’
‘Nếu cậu chấp nhận tôi thắng, có nghĩa là thừa nhận một mình tôi đã đánh bại toàn bộ câu lạc bộ Karate... Nhưng phận là đội trưởng, cậu không định thử sức sao?’
‘Không, không, không... kẻ hèn mọn này thật sự không dám đối đầu với đấng bậc sư ạ; đây chính là chiến thắng của người!’
Mặc dù những thứ ở trên kia đều không được nói ra thành lời, nhưng đó là ý nghĩa cơ bản trong cuộc giao tiếp qua đôi mắt của họ.
Kyosuke Akanishi đảo mắt khỏi Seigo Harano và giả vờ ngắm nhìn một con bướm bay ngang qua ngoài cửa sổ.
Seiji hơi bất ngờ rằng kể cả đội trưởng câu lạc bộ thừa nhận thất bại một cách dễ dàng như vậy. Cậu tưởng rằng Kyosuke sẽ đích thân chiến đấu vì danh dự và lòng tự trọng của cả câu lạc bộ Karate ấy chứ.
‘Mình nghĩ là Rion và Kotomi không nổi tiếng đến vậy.’
Ngay khi cậu tuyên bố sự thật thẳng thừng ra, không thành viên nào–– kể cả đội trưởng câu lạc bộ–– dám đứng lên và chiến đấu vì bọn họ nữa; không ai dám nói lời nào thay cho họ nữa. Họ sẵn sàng làm điều ấy dù phải cố nuốt trôi cái hiện thực cay đắng rằng họ nhận thua bởi một người duy nhất.
Seiji tin rằng điều cậu nghĩ là sự thật, nhưng cậu không hề nhận ra chính sức mạnh áp đảo vô lý của cậu mới chính là thứ khiến họ phải kinh sợ và gục ngã.
Cậu sợ rằng nếu toàn bộ câu lạc bộ Karate lao vào tấn công, thì cậu sẽ ở trong một tình thế khá nguy kịch... nhưng cậu không biết rằng giờ đây câu lạc bộ Karate đã coi cậu như là một con rồng!
“Nếu không còn ai muốn đánh nữa, thì hãy kết thúc mọi thứ ở đây,” Seiji tuyên bố.
Rồi cậu nhìn thẳng về phía cặp song sinh Rion và Kotomi.
Họ vẫn đang khóc, dẫu không thành tiếng.
“Vậy là tôi đã thắng. Còn bây giờ hai cô sẽ thực hiện lời hứa của mình, hay lại nuốt lời đây?”
Những từ mà cặp song sinh đã nói trước khi sụp đổ hoàn toàn, và ngay cả những hành động của cả hai vẫn chứng minh rằng họ vẫn muốn làm gì đó với chiếc điện thoại của mình. Nhưng Seiji quyết định bỏ qua tất cả lần chót vì lợi ích của Hoshi.
Đây là lần cuối cùng cậu bình tĩnh hỏi cặp song sinh câu hỏi này.
Có hoặc Không?
Liệu hai cô... có muốn nhìn thấy thứ gì ở bên kia thế giới không?
Trans: Shiranai.
Edit: Nhokdauto1.
P/S: Thú thật đã từng hi vọng cặp song sinh sẽ cho main một trận epic để bớt phải trans mấy cái trò chim chuột thả thính của nhóm main. Haizzzz.