Chương 84
Độ dài 2,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:28:16
‘Có lẽ Seiji thật sự sẽ hi sinh thân mình trong cuộc đấu này.’
Chiaki không hề muốn nghĩ đến viễn cảnh này xảy ra khi nó bất chợt loé lên trong đầu cô.
Nhưng cô vẫn phải nghĩ.
Nếu đúng là như vậy thật, thì thay vì cố gắng thắng cuộc đấu ngu xuẩn này, cậu ấy có thể đang tính dùng chính bản thân mình làm vật hi sinh để may ra có thể lay động trái tim của Rion và Kotomi Amami chăng!
Cặp phù thủy song sinh... cô chưa bao giờ nghe có ai nói rằng họ đã làm chuyện gì quá tồi tệ cả, nên có lẽ sâu trong lòng hai người đấy, vẫn còn đó một chút lương tri chăng?
Nếu cặp song sinh chứng kiến một chàng trai cố gắng làm mọi thứ để giúp họ trở nên tốt hơn bằng cách bị đánh đập lên bờ xuống ruộng và giằng co không thương tiếc... có lẽ họ sẽ rung động và thay đổi tâm tính của mình chăng?
Điều này thật ngu ngốc!!!
Chiaki kịch liệt phủ nhận khả năng này.
Không cần nghĩ đến việc liệu cặp song sinh ấy có mủi lòng hay không, thì ngay cả cái việc để bản thân bị đánh cho bầm dập nhằm thuyết phục người khác từ bỏ những hành động sai trái, ngay từ đầu đã là một chuyện quá ngu xuẩn rồi!!
Chiaki không hề muốn tin rằng Seiji sẽ hạ mình xuống đến thế để sử dụng một ý tưởng ngu ngốc như vậy.
Nhưng Seiji... trước đây cậu ấy từng nói là cặp song sinh khiến cậu nhớ lại bản thân mình khi xưa, nên có lẽ cậu ấy đã nghĩ rằng cứu lấy họ coi như cũng là cứu lấy mình, đó có thể là lý do cho sự kiên quyết hy sinh của cậu.
Nếu đúng là như vậy... ‘Ngốc! Ngu xuẩn! Đồ khờ dại! Trí thông minh của cậu còn thua kém cả một con khỉ nữa!!’
Chiaki nghiến chặt răng khi cô trừng mắt về cậu con trai bên cạnh mình. ‘Có lẽ đó là dự định của cậu, nhưng tớ sẽ không để cậu làm điều mà cậu muốn đâu.’
Cả Mika và Hoshi Amami cũng sẽ không cho phép cậu làm thế!
Nếu cậu bị thương, tớ nhất định sẽ ngăn cậu lại! Họ cũng sẽ cùng tớ ngăn cậu lại!! Bằng bất cứ giá nào!!!
Chiaki Wakaba khẳng định quyết tâm của mình.
Cô không hề quan tâm cặp song sinh! Cô chỉ quan tâm về Seiji Haruta, một trong những người bạn thân nhất của cô, cũng như là...
Seiji không hề biết điều mà Chiaki đang nghĩ trong đầu.
Nếu biết được, chắc chắn cậu sẽ há hốc mồm kinh ngạc, không biết nên phản ứng như thế nào!
Mà trước hết, cậu còn không hề có có ý tưởng như thế nữa là. Dù gì, cậu không phải là một vị thánh sẵn sàng để hy sinh thân mình!
Seiji thật ra cảm thấy khá là thoải mái.
Cậu đã hoàn tất khâu chuẩn bị. Phần còn lại chỉ đơn thuần là cho cặp song sinh đó một cơ hội vì lợi ích của Hoshi.
Tất cả thành viên Câu lạc bộ Karate đã thay xong võ phục của họ và ngồi xuống cạnh Rion và Kotomi.
Căn phòng chìm trong im lặng.
Seiji cuối cùng thôi khoanh tay lại và nói. “Được rồi, hãy bắt đầu nào.”
Cậu vươn lên khỏi chỗ ngồi, lưng thẳng như một mũi giáo. “Tôi sẵn sàng rồi. Hai cô... sẽ cử ai lên trước đây?” Cậu nhìn về phía cặp song sinh.
Kyosuke Akanishi cũng nhìn về phía Rion và Kotomi, đợi chờ lệnh của họ.
Suy cho cùng, tin nhắn cậu nhận được là đối phó với lời thách đấu của Seigo Harano. Cậu không hề biết bất kỳ chi tiết cụ thể nào khác.
Rion và Kotomi chầm chậm đứng lên.
Họ thấy tất cả các thành viên khác đều nhìn về phía họ với vẻ hoang mang và họ biết rằng một lời giải thích rõ ràng cần phải được công bố.
“Seigo Harano đã thách đấu toàn bộ Câu lạc bộ Karate chúng ta. Cậu ta định sẽ đấu với tất cả thành viên... một mình!”
Khoảnh khắc các thành viên CLB nghe lọt tai lời nói của cặp song sinh, cả căn phòng ồn ào hẳn lên.
“Một mình... đấu với tất cả chúng ta sao?”
“Cậu ta đùa à!? Cậu ta đang coi thường chúng ta ư!?”
“Rõ ràng là vậy rồi! Cho dù cậu ta có là ‘kẻ hủy diệt câu lạc bộ’ đi nữa, thì chuyện này cũng là quá điên rồ!!”
“Tất cả những thứ cậu ta có chỉ là một cái biệt danh nực cười! Thế mà cậu ta dám hành xử kiêu ngạo đến vậy sao!?”
Những lời chống đối vang lên khắp võ trường.
“Trật tự!!” Tiếng la của Kyosuke Akanishi dập tắt đi sự náo loạn.
‘Có vẻ như đội trưởng câu lạc bộ Karate này vẫn còn chút quyền lực.’ Seiji thầm gật đầu với vẻ hài lòng.
Kyosuke từ từ đứng dậy và quay mắt về phía cặp song sinh đầy thắc mắc.
“Đây là một thỏa thuận giữa bọn tôi với Seigo Harano. Nếu cậu ta thắng trận đấu này, bọn tôi... sẽ nghe theo yêu cầu của cậu ta. Còn nếu như cậu ta thua...”
Cặp song sinh dừng lại một nhịp rồi nói tiếp: “Cậu ta sẽ gia nhập Câu lạc bộ Karate.”
Kyosuke hiểu ra mọi chuyện sau khi nghe lời giải thích của cặp song sinh.
Cậu thắc mắc chuyện gì đã xảy ra giữa Seigo và cặp song sinh. Nếu như Seigo đã yêu cầu thứ gì đó từ bọn họ, thì chắc chắn không phải là chuyện bình thường. Và nếu như Seigo gia nhập câu lạc bộ Karate, thì nó thực sự có nghĩ là cậu cũng sẽ rơi vào sự kiểm soát của cặp song sinh.
Mọi người trong câu lạc bộ, kể cả đội trưởng như cậu, cũng chỉ là công cụ được sử dụng bởi cả hai bên.
Không, điều đó sẽ rất tệ.
Nếu Seigo Harano thắng, câu lạc bộ Karate sẽ chẳng mất gì cả...không, không đúng! Danh tiếng bấy lâu nay của họ sẽ vỡ vụn!
Nếu toàn thể thành viên câu lạc bộ bị đánh bại bởi duy nhất một người, danh tiếng của câu lạc bộ sẽ hoá ra tro!
Nó sẽ giúp biệt danh của Seigo – ‘Kẻ hủy diệt câu lạc bộ’ trở thành hiện thực thay vì chỉ là một lời phóng đại!
Vì thế họ không được phép thất bại! Không cần phải nói Rion và Kotomi sẽ không cho phép họ thua, thế nên tất cả thành viên phải dốc toàn lực chiến đấu... Bên cạnh đó, trận đấu này không lý nào lại thua được, phải không?
Kyosuke Akanishi quan sát gương mặt của Seigo Harano.
Seigo Harano... cậu học sinh chuyển trường huyền thoại khoác lên một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc!
Tên này thật sự tin rằng cậu ta có thể đánh bại toàn bộ hoàn toàn câu lạc bộ Karate bằng chính thực lực của cậu ta sao!?
Kyosuke cảm thấy ý nghĩa này, bản thân nó cũng đủ thấy cả tấn vô lý.
Mặc dù cậu ta vừa mới dẹp yên vụ náo loạn của các thành viên, nhưng thực ra cậu lại muốn tham gia và cùng họ và hét to: “Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi lên mặt ở đây vậy hả!?”
Trong khi Kyosuke có vẻ đã bình tĩnh hơn những thành viên khác––hoặc có lẽ ‘trưởng thành’ mới là từ phù hợp hơn để miêu tả con người ấy––nhưng cậu vẫn là một cậu thiếu niên trẻ còn nông nổi. Sau khi cậu nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tình cảnh đầy nực cười này đã khiến cho cơn giận của cậu sôi sục lên!
Các hội viên của cậu rất đúng! Cậu học sinh chuyển trường này chỉ đơn thuần nhận được một cái biệt danh nho nhỏ và nổi tiếng giữa các chủ tịch câu lạc bộ thôi, vậy mà giờ đây cái sự ngạo mạn của cậu ta đã đi quá giới hạn rồi!
Mặc kệ việc cậu ta muốn cặp song sinh làm gì––đến câu lạc bộ Karate này cùng với cái thái độ như thế là một sự xúc phạm trắng trợn không thể được tha thứ!!
Cậu ta rõ ràng cần phải được dạy cho một bài học!
Mình phải dạy cho cậu ta karate không phải là môn thể thao giống như tennis hoặc bóng rổ! Cũng như đây không phải là một câu lạc bộ yếu đuối giống như đám tennis và bóng rổ!!
Trong thâm tâm cậu, Kyosuke đã quyết định sẽ cho tên này một bài học nhớ đời. Và sau khi Seigo vào câu lạc bộ Karate, cậu sẽ cho Seigo những đợt đấu tập dồn dập để dạy cho cậu ta biết ý nghĩ của từ “tôn trọng!”
Đây chắc hẳn là mục đích của Rion và Kotomi.
Cậu không biết họ làm thế nào để khiến Seigo rơi vào bẫy của họ, nhưng mưu kế của họ thật tuyệt vời! Seigo Harano sẽ phải trả giá đắt cho sự ngạo mạn và tham gia vào hàng ngũ của những nô lệ của hai người họ!
Kyosuke ấn tượng về cặp phù thủy song sinh; cái kế hoạch công phù này quả là xứng với những thủ lĩnh thực thụ của câu lạc bộ Karate.
Họ dễ dàng thao túng được điểm yếu của cậu học sinh xuất sắc này –điều mà các câu lạc bộ khác đã thất bại- khi mời gọi và mang cậu ta đến đây!
Câu lạc bộ Karate nhất định sẽ trở nên hùng mạnh dưới sự kiểm soát ngầm của cặp song sinh. Như những con rối... ấy nhầm, đại diện, ngay cả khi cậu có chút không hài lòng, nhưng cũng phải thừa nhận họ làm công việc này tốt hơn là cậu.
Kyosuke muốn thưởng thức những quyền lợi của một đội trưởng hùng mạnh và hưng thịnh! Tất cả những gì cậu cần làm là chịu đựng vài ba sự bất mãn nhỏ nhặt khi bị bí mật kiểm soát. Có vẻ như... đây là một thỏa thuận tốt đối với cậu.
“Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.” Kyosuke tin rằng cậu đã có đủ thông tin, nên cậu lên tiếng.
Cậu nhìn về cậu con trai đang ngồi phía đối diện cậu.
“Seigo Harano... Harano-san, tôi không biết cậu định yêu cầu điều gì từ hai hoa khôi của câu lạc bộ chúng tôi, nhưng nó là một sự xúc phạm đối với nơi này nếu cậu ngạo mạn nghĩ rằng có thể thách đấu toàn bộ các thành viên ở đây.
“Tôi thừa nhận cậu là một vận động viên tuyệt vời, mọi câu lạc bộ đều muốn có, nhưng dù cậu có xuất sắc đến đâu, thì sự ngạo mạn là khuyết điểm chí mạng nhất! Chỉ mình nó thôi cũng đủ để che mờ các điểm mạnh của cậu rồi.”
Kyosuke nhìn trực diện vào mắt Seigo và nói với giọng cứng rắn. “Ngay thời khắc này, tôi sẽ cho cậu chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự của câu lạc bộ Karate! Tôi sẽ khiến cậu nhận ra sai lầm của chính sự ngạo mạn của cậu!! Và sau khi cậu thua cuộc rồi gia nhập vào đây, chúng tôi sẽ hết sức huấn luyện cậu và đánh bay những khiếm khuyết, biến cậu trở thành một cá thể nổi bật thực sự!!!”
Giọng nói của Kyosuke vang vọng khắp võ trường.
Sau lời tuyên bố của cậu, tinh thần của tất cả thành viên câu lạc bộ Karate dâng trào đến tột độ!
Tất cả, đều chĩa những ánh nhìn hình viên đạn về phía cậu học sinh năm nhất mà họ coi là tên khốn ngạo mạn.
‘Hãy cho phép tôi được tận mắt chứng kiến sức mạnh của mọi người... Tôi cũng nghe điều tương tự tối hôm qua; bộ mọi thành viên trong câu lạc bộ Karate đều thích sử dụng từ ngữ thế này sao?’ Seiji tự hỏi trong lòng.
Vậy thì cậu cũng sẽ trả lời giống y như lần trước.
“Xin hãy chiếu cố tôi.”
Trans: Shiranai.
Edit: Nhokdauto1.