Chương 77
Độ dài 1,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:27:51
Một làn gió nhẹ thoảng qua.
Sau khi đợi Hoshi bình tĩnh lại, Seiji chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu.
…
Ngày xảy ra vụ việc với những người chị của Hoshi.
Vào thứ hai, đúng một tuần trước, Hoshi Amami đã liên tục cân nhắc về nhiều thứ sau khi cậu tách khỏi Seigo Harano.
Cậu không thể quyết định nên đứng về phía hai người chị của cậu hay là Senpai, người mà cậu hết sức ngưỡng mộ.
Hoshi không dám tin rằng những cô chị của mình lại có cái tính cách khinh khủng như Seiji nói. Mặt khác, cậu không thể lờ đi lời cảnh báo vô cùng nghiêm túc của Senpai về họ.
Cậu đã mắc kẹt trong cái tâm trạng tuyệt vọng đó kể cả sau khi lớp học đã kết thúc.
Cậu cố ở lại phòng câu lạc bộ càng lâu càng tốt cho tới khi bị đuổi về.
Khi cậu về đến nhà, Rion và Kotomi Amami vẫn hành xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Trước mặt bố mẹ, cặp chị em song sinh vẫn tỏ ra vô cùng bình thường như mọi ngày. Họ cười đùa, chọc ghẹo cậu và vẫn nói chuyện với giọng điệu dễ thương.
Bề ngoài, bữa tối của gia đình cậu trông vô cùng đầm ấm và thoải mái.
Nhưng càng lúc cậu càng thấy mọi thứ thật bất thường.
Chị em cậu đã bị coi thường đến mức đó và bị lăng mạ một cách đầy nhục nhã. Lẽ nào họ chỉ tỏ ra bình thường như chưa hề có gì xảy ra?
Không thể.
Trái tim của cậu mách bảo như vậy.
Tuy nhiên, cậu lại lờ nó đi.
Có lẽ chị em cậu cũng không để tâm đâu? Cậu muốn tin là như thế, giống như cái cách mà cậu muốn tin cái bữa tối đầm ấm đang diễn ra này là thật.
Tuy nhiên.
“Bố có điều muốn thông báo.” Bố cậu lên tiếng. “Công ty bố đang có một dự án mới mà bố phải giải quyết. Nên trong vài ngày tới bố sẽ làm tăng ca ở công ty và ngủ tại đó luôn.”
Tăng ca?
Lòng Hoshi dấy lên sự nghi ngờ.
Cha cậu hẳn là bận với công việc, nhưng đột nhiên tăng ca một lúc vài ngày thì có hơi…
Trước cả khi cậu có thể hỏi, mẹ cậu cũng lên tiếng.
“Thực ra thì mẹ cũng có điều muốn nói. Nhà ông các con có chuyện nên mẹ phải tới đó để giải quyết, vậy nên mẹ cũng sẽ vắng nhà trong vòng vài ngày tới nhé.”
Cả mẹ nữa sao?
Cậu không còn nghi ngờ nữa, mà giờ cậu đang sốc.
Tại sao?
Trùng hợp thôi ư?
Tâm trí cậu rối bời.
Lúc này, cậu nhìn về phía hai chị cậu đang ngồi đối diện.
Rion và Kotomi, cả hai đều đang mỉm cười.
Nụ cười trông có vẻ hồn nhiên ấy lại có cảm giác như thể là một tấm mặt nạ đang che giấu thứ gì đó hết sức lạnh lùng.
Sống lưng Hoshi Amami bỗng thấy lành lạnh.
Mặc dù chỉ là trong một khoảng khắc, và có khi nó chỉ là ảo giác do ánh sáng trong phòng, nhưng hình ảnh mà cậu nhìn thấy vẫn giáng cho cậu một chấn động vô cùng lớn, và cái cảnh tượng ấy in sâu vào tâm trí cậu.
Bố mẹ cậu vẫn đang nói, nhưng Hoshi không còn nghe thấy gì.
Vào lúc cậu ý thức cậu đã định thần lại, cậu nhận thấy rằng bố mẹ mình đang vui vẻ nhìn về phía hai người chị của cậu. Thực tế, họ đang cười rất tươi, như thể là đang bị hai người họ thôi miên vậy.
“Vâng ạ, thưa bố mẹ ~”
“Bọn con sẽ chăm sóc tốt ngôi nhà và cả em trai bọn con nữa ạ ~”
Cặp chị em khúc khích cười trong lúc họ vui mừng hứa với bố mẹ rằng sẽ chăm sóc tốt cho cậu.
Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ.
Nhưng Hoshi, người đang bị lơ đi trong cuộc nói chuyện, bỗng thấy cảm giác vô cùng buồn nôn khi cậu thấy nụ cười của cặp song sinh.
Kinh tởm.
Tại sao… cậu lại thấy thế?
Hoshi bỗng nhớ tới điều mà Senpai nói hôm nay: “Tôi cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy cái loại người như hai cô!!”
Senpai…Seigo Harano Senpai.
Tại sao cậu bỗng cảm thấy thế lúc này?
“Người cố né tránh sự thật, thì kết cục sẽ bị nó nuốt chửng.”
Đó là điều Senpai đã nói.
Cuối cùng cậu cũng hiểu ý của anh ấy.
Đây chính là thứ mà cậu đã vô thức né tránh trong suốt thời gian qua.
Cuối cùng cậu cũng đã nhận ra nó là gì.
Cậu nên nhận ra sớm hơn mới phải!
Là người thân cận nhất với hai chị của cậu, là em trai họ, cậu đáng ra phải nhận ra bản chất thực sự của họ sớm hơn!
Nhưng cậu đã không thể.
Và mọi chuyện đã xảy ra đúng như những gì Senpai cảnh báo cậu, cậu đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi cái sự thật khủng khiếp ấy tối hôm đó.
…
Trong suốt một tuần.
Từ thứ Hai đến Chủ nhật, Hoshi Amami đã liên tục chịu sự tra tấn từ Rion và Kotomi.
Cơ thể cậu tuy không có thương tích gì đáng kể, nhưng tâm trí cậu đã bị tổn thương nặng nề!
Bố mẹ cậu ta thì vắng nhà….không, Seiji đảm bảo rằng hai người chị của Hoshi có dính líu đến vụ này.
Cặp song sinh đó thậm chí còn kiểm soát được cả bố mẹ của chúng!
Đây chắc chắn là điều mà cặp “phù thuỷ song sinh” đó sẽ làm và đủ khả năng làm.
Nghe có vẻ nực cười khi mà hai đứa trẻ ở độ tuổi thiếu niên có thể thao túng được người lớn, nhưng Seiji biết điều này không phải là không thể.
Khi mà hai đứa “thiếu niên” đó sở hữu ngoại hình của hai cô gái xinh đẹp, mọi người sẽ hạ thấp cảnh giác với chúng. Cặp song sinh xấu xa đã hiểu và tận dụng điều đó khá dễ dàng.
Vì hai đứa trẻ xấu xa đó là con của họ, chưa kể đến chúng dường như có văn hoá ứng xử rất hoàn hảo, nên điều đó đã khiến bố mẹ Hoshi… không có lý do gì để từ chối thỉnh cầu của chúng và thậm chí còn chiều chuộng hai đứa nó một cách quá mức.
Mặc dù Seiji không biết cái mối quan hệ vặn vẹo này đã diễn ra từ lúc nào trong gia đình Hoshi, nhưng cậu đoán nó đã diễn ra khá lâu rồi. Bằng chứng là nó đã biến hai chị em kia thành hai kẻ kinh khủng như vậy và có thể nó cũng là nhân tố chính.
Dù sao thì, việc kiểm soát được bố mẹ của mình hẳn đã mang lại một sự hứng thú không hề nhỏ cho hai chị em đó và khiến chúng không thể ngừng lại được!
Cặp song sinh có lẽ đã có cái nhân cách vặn vẹo kia từ lúc nhỏ và trở nên những kẻ bất bình thường khi tâm lý chúng trưởng thành.
Seiji dù sao cũng không phải bác sĩ tâm lý.
Dù kinh nghiệm từ kiếp trước của cậu giúp cậu thấy được bản chất của hai chị em kia và cũng giúp cậu đoán được tính cách chúng như thế nào, cậu lại không thể phân tích cũng như thấu hiểu hoàn toàn được.
Một phần cũng là do cậu không muốn.
Dù sao thì, nguyên nhân hình thành cái tính cách xấu xa của cặp song sinh, hay sự tha hoá của gia đình Amami chẳng liên quan gì tới cậu cả.
Tất cả những gì cậu hứa, là sẽ cứu Hoshi Amami.
Và cậu cũng đã rõ mình cần làm gì tiếp theo.
Cậu mượn điện thoại của Hoshi và gọi cú điện.
Giờ đang là giờ học, và cũng có một vài học sinh xung quanh (Trans: chắc trốn tiết :)) ) nhưng điều đó chả ảnh hưởng gì đến việc cậu chui vào một góc sân thượng và gọi điện cả.
Rion và Kotomi, cặp song sinh sinh đẹp và đồng thời là một cặp phù thuỷ chính hiệu.
Cuộc gọi được kết nối.
“Em trai yêu quí à~ bọn chị đang định tìm em đây~”
Seiji nghe thấy tiếng cười khúc khích nhè nhẹ phát ra từ điện thoại của Hoshi.
“Cả tuần rồi chưa được gặp Senpai yêu quí của em, chắc em cô đơn lắm đúng không nè~?”
“Đi và gặp cậu ta vào giờ nghỉ trưa đi, nhưng chỉ được phép nói những gì tụi chị bảo em nói thôi đó.”
“‘Senpai là một kẻ nói dối tồi tệ - Em ghét anh!’ Nhớ là phải nói nguyên văn như vậy đó nghen~!”
“Chỉ là một trò đùa nhỏ thôi, và nếu em không làm thì hình phạt tối nay sẽ nhân đôi đó nghe, và Senpai đáng ngưỡng mộ của em sẽ phải chịu một trò đùa còn kinh khủng hơn em nữa kia~”
Seiji không biết nói gì hơn khi nghe cuộc điện thoại này.
Heh heh, cậu đã hiểu ra tình hình rồi.
Cuộc gọi này chính là thứ đã khiến Hoshi nghĩ quẩn.
Cậu lạnh lùng cười nhẹ.
“Trò đùa thú vị đó hai người.”
Giọng cậu cũng lạnh băng như điệu cười của cậu vậy.
Tiếng cười khúc khích ở đầu dây kia bỗng im bặt.
“Nhưng tôi nghĩ nó vẫn chưa đủ vui đâu, hay chúng ta gặp mặt đi và cùng làm cái gì đó thú vị hơn? Rion Amami, Kotomi Amami, nếu hai người thích chơi đến vậy thì hãy để tôi, Seigo Harano, chơi cùng hai người!!”
Trans: Namae No.
Edit: Nhokdauto1.