Chương 121
Độ dài 1,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:29:53
Mất trí nhớ.
Một vài người thì gọi nó là chứng quên, nhưng đây không phải là một cụm từ gì phức tạp lắm, nên chắc mọi người cũng không cần phải giải thích làm gì cho dài dòng.
Đây có thể nói là một tình tiết rất hay xảy ra trong mấy tựa game, chuyện kể, phim, vân vân và mây mây.
Ngay cả Seiji cũng từng nhớ đến một hai cốt truyện kiểu kiểu một cô gái mất trí nhớ rơi từ trên trời xuống – nó quá quen thuộc đi. Tuy nhiên, cậu chưa từng nghĩ là chính mình sẽ trải nghiệm cái sự kiện đó trong đời.
Shika Kagura đã bị mất trí nhớ.
“Oni–chan~ Hehe….”
Vào lúc này, cậu đang ngồi trên giường cùng với một cô gái đang bám chặt lấy mình.
“Kagura…”
Con bé phùng má.
“Shika-chan….” Seiji chỉnh lại.
Con bé lại cười rồi.
“Có chuyện gì thế, Oni-chan?”
Má phải của Seiji giật giật liên hồi.
‘Có chuyện gì hả? Ừ, anh đây muốn phàn nàn nhiều lắm luôn đó!
Nhưng cậu biết rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để nói ra suy nghĩ của mình về Shika – vốn đang cư xử không khác gì một đứa trẻ.
Cậu chỉ có thể thầm thở dài trong lòng mà thôi.
“Em… thực sự không nhớ anh là ai sao?”
Seiji tốt nhất nên xác nhận lại chuyện này thêm lần nữa, cho chắc ăn ấy mà.
“Oni-chan… anh là oni-chan của em!” Shika ngây thơ chớp mắt.
Rồi, khuôn mặt xinh xắn và ngây ngô của con bé bỗng hơi ửng đỏ khi nói rằng.
“Là… người anh mà em yêu nhất.”
*Bùm!*
Seiji lãnh trọn một đòn tâm lý cực mạnh… không, phải là một phát bắn đại bác của sự dễ thương tột bậc! Gương mặt của cậu nóng bừng bừng như lửa đốt.
Dễ thương quá mức! Chắc mình nên đi chuẩn bị lịch để bóc đây!!
Mới vài ngày trước thôi, con bé vẫn bật chế độ nữ hoàng băng giá. Nhưng đột nhiên bùm một cái lại biến thành kiểu em gái cuồng anh trai thế này, đúng là trái ngược hết sức! Seiji cứ có cảm tưởng là cả thế giới như đang bị lộn ngược vậy.
Cậu có ngăn dòng suy nghĩ như thác lũ trong lòng mình lại nhằm bình tĩnh lại mình, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, có ửng chút hồng hào do xấu hổ và bẽn lẽn của Shika, thì cậu thấy con tim mình bỗng rung động không dứt.
May mắn cho cậu là vẫn có những người khác ở đây. Chứ nếu không, lý trí của Seiji sẽ mau chóng bị thổi bay
Trong lúc ấy Natsuya và Hitaka im lặng quan sát cái tình huống dở khóc dở cười này.
Tuy bề ngoài hội trưởng Yoruhana có vẻ rất bình thản, nhưng ánh mắt của cô lại có chút gì đó sắc lạnh.
Natsuya thấy có chút bực bội khi nhìn Shika bám dính lấy Haruta với đôi mắt cún con đang đòi được cưng chiều.
Cá nhân cô tin rằng chuyện này xảy ra là vì tình huống bất ngờ của vụ việc, ngoài ra… còn là sự ghê tởm của cô với tính biến thái của bọn con trai.
Cô không hề nhận ra – hoặc không muốn nghĩ tới – lý do thật sự đằng sau sự bực bội của mình.
Về phần Hitaka, cô chỉ bình thản đứng đấy mà xem.
“Shika-chan, ý của anh là… em có nhớ tên anh là gì không?” Seiji tiếp tục hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng.
“Tên ư? Oni-chan là Oni-chan thôi mà ~”
‘Tuyệt; coi bộ con bé quên luôn mình là ai rồi.’
“Vậy em có biết họ là ai không?” Seiji chỉ về hai cô gái đang im lặng nhin họ.
Shika nhìn về Natsuya và Hitaka.
“Mấy chị này đẹp quá! Họ là bạn gái của anh sao, Oni-chan?”
*Bùm!*
Tác động bất chợt này làm cậu có cảm giác như mình vừa dính chọn một cú đấm thật vậy.
May mắn thay, Seiji đã uống xong tách trà, chứ nếu không cậu chắc có lẽ là đã phụt hết đống nước ra sàn rồi.
Natsuya không biết phải đáp lại thế nào.
Tuy nhiên, cô không biết rằng ánh mắt sắc lạnh lúc trước của mình đã trở nên mềm mỏng hơn nhờ câu hỏi này.
“Họ không phải bạn gái anh… Sao tự dưng em lại nói thế?”
“Oni-chan, anh dạy em thế mà ~”
“Anh thật sự đã dạy thế á?”
“Dĩ nhiên rồi, Oni-chan, anh mau quên quá à ~”
‘Anh đây không muốn bị cái kẻ mất trí nhớ như em kêu là đồ mau quên đâu!’ Seiji gào thét trong lòng như thế, trong khi tâm trí cứ lộn tùng phèo hết cả lên.
Cậu tiếp tục thở dài thêm lần nữa, cảm thấy mọi năng lượng của mình đã bị hút sạch.
‘Cho tôi nghỉ vụ này một chút được không?’
Cậu dùng chút sức tàn của mình mà cố gỡ cô gái đang bám chặt lấy mình ra, nhưng sau một hồi …cũng đành bất lực.
Shika đang ôm cậu rất chặt.
Cứ như thể con bé sợ rằng nếu mình bỏ ra, thì cậu…hay ‘oni-chan’ của con bé sẽ biến mất vậy.
Seiji không biết phải làm gì cả, nhưng hơn cả thế, cậu thấy tội cho Shika.
“Oni-chan, xoa đầu em đi ~” Con bé ra một yêu cầu khác. “Em chưa thấy oni-chan lâu, lắm zồi đó… Em thật sự rất nhớ anh…”
Seiji hơi lặng người đi một chút.
Natsuya chớp mắt hiền từ, vừa chăm chú nhìn về phía Seiji,
Mọi người trong phòng không nói gì cả.
“Oni-chan?” Shika khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
Seiji không còn cách nào khác ngoài giơ tay ra và xoa xoa đầu con bé.
“Mmm…”
Vẻ mặt của Shika sung sướng cứ như một chú mèo vậy khi khẽ rên lên một tiếng đầy thoả mãn.
Khi trông thấy điều đó, khuôn mặt của Seiji vừa toả ra vẻ bất lực nhưng đồng thời cũng từ từ nở ra một nụ cười.
Natsuya không ngớt nhìn biểu cảm của cậu , khiến trong lòng cô dâng lên vài cảm xúc không biết phải diễn tả thế nào. Sau một hồi, cô quyết định thế này.
“Haruta-kun, tôi sẽ ra ngoài với Hitaka. Cậu có lẽ nên dành chút thời gian cho con bé.”
“Hội trưởng…”
“Tôi giao con bé cho cậu đấy. Tôi tin rằng cậu biết mình nên và không nên làm gì.”
Seiji cứng họng khi nhận ra ẩn ý trong câu nói của cô ấy.
Thế rồi, Natsuya quay lại đằng sau rồi bước ra khỏi phòng với Hitaka theo sau mình.
Và sau đó, cánh của đằng sau cậu cũng đóng lại.
Seiji và Shika là những người duy nhất còn lại ở trong phòng.
“Oni-chan…”
“Kagura…er, Shika-chan….”
Seiji nhẹ nhảng mỉm cười.
“Em nói rằng mình chưa được gặp anh lâu rồi…Giờ anh ở đây rồi, và anh sẽ không đi đâu nữa hết.”
“Cùng…trò chuyện thật nhiều nhé.”
Sau khi Seiji cuối cùng cũng bước ra được khỏi phòng của Shika, cậu liền trở về sảnh chính.
Cậu thấy Hội trưởng đang đứng ở chỗ hồi trước của cậu, nhấp một ngụm trà vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“Con bé sao rồi?” Natsuya quay người lại hỏi khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu.
‘Nhân cách thay đổi 180 độ luôn… Hội trưởng, bộ đây là ý định của cô sao?’
Seiji bậm môi.
“Con bé ngủ rồi.” Cậu bước về phía chiếc bàn rồi tự rót cho mình một tách trà. “Tôi đã hỏi con bé những gì có thể rồi, và đúng là con bé không nhớ được gì cả.”
“Tất cả những gì Shika biết – hoặc là tôi nên nói là những gì con bé tin – là mình luôn phải chờ đợi ở nhà, vốn nằm gần một ngọn núi đầy tuyết, chờ đợi người anh trai của mình trở về trong cô độc. Con bé cứ tiệp tục đợi, đợi mãi.
Seiji nhấp một ngụm trà.
“Ngoài chuyện đó ra, còn có một vài chuyện cá nhân khác liên quan quãng thời gian con bé ở cùng anh trai mình…’ Chúng chỉ là mấy ký ức bình thường thôi.”
Đó là những kỷ niệm xa vời, nhưng đầy ấm áp thân thương.
“Tôi nghi rằng…đây không phải là một vụ mất trí nhớ thông thường. Đúng hơn là, nhân cách mà con bé kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng tái xuất hiện.”
Seiji bước đến bên cạnh Natsuya rồi cùng nhìn ra cửa sổ.
“Trước đây, Shika Kagura chắc chắn không bình thường… vẻ mặt con bé lúc nào cũng là một sự bình thản kì lạ… gần như là con bé đã không còn những cảm xúc của con người nữa.
“Nhưng thực chất, con bé đã luôn kìm nén bản thân mình suốt từ lúc còn rất nhỏ. Con người hiện tại của Shika là kết quả của việc chôn vùi nhân cách vào sâu trong lòng.”
Một người em gái luôn ngóng chờ người anh trai của mình trở về.
Dưới cái vỏ bọc lạnh lùng và bình thản, đây mới chính là nhân cách thực sự của cô gái tên Shika Kagura.
Natsuya im lặng một lúc.
Sau cùng, cô nói thế này.
“Tôi đồng cảm với mất mát cảu con bé. Nhưng thực tế, chúng ta đang đối mặt với một vấn đề lớn ở đây.
Không có kí ức gì nghĩ là con bé không tài nào có thể cung cấp cho ho bất cứ thông tin nào,
Mà không có thông tin, tức là tình trạng vẫn rất tồi tệ.
Seiji biết rõ điều ấy.
“Chúng ta phải… tìm ra cách khiến con bé trở lại bình thường.”
Khiến Shika trở lại bản tính vốn có của mình.
Vẻ mặt của Seiji vô cùng bối rối.
Nhưng ngay cả cậu cũng nhận thấy tình trạng lúc này của con bé cũng không khá khẩm hơn là bao. Họ nhất định phải làm gì đó.
“Tôi có thể điều tra một chút… rồi thử làm gì đó.” Đôi mắt của Natsuya sáng lên một nhịp khi cô nhìn về cậu con trai ở bên cạnh mình. “Chỉ có điều… con bé sẽ phải chịu đau.”
P/S: Em tôi mà còn, chắc con bé cũng sẽ gọi tôi là oni-chan nhỉ, haiz.