Chương 83
Độ dài 1,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:28:05
Kyosuke Akanishi, đội trưởng câu lạc bộ Karate của Cao Trung Genhana, nhận được một tin nhắn... à không, một mệnh lệnh từ thành viên câu lạc bộ Rion và Amami của cậu.
Đúng, là mệnh lệnh.
Bất kỳ “thỉnh cầu” nào của cặp song sinh giống như là mệnh lệnh đối với Kyosuke và những thành viên khác trong câu lạc bộ!
Không ai dám chống đối, không phải vì không muốn mà là không thể.
Cặp song sinh chính là lãnh đạo thực sự của câu lạc bộ Karate. Còn Kyosuke chả khác gì con rối của họ, mặc dù cậu ta mới chính là đội trưởng.
Dĩ nhiên, đây là một trường hợp bất thường, nhưng đây chính là cách mà mọi thứ hoạt động.
Tại sao?
Trong trường hợp của Kyosuke Akanishi, cặp song sinh đã gửi thư đe dọa và kiểm soát cậu. Một vài thành viên khác trong câu lạc bộ cũng ở trong tình huống tương tự. Vài người khác thì bị ép buộc phải làm theo số đông, trong khi số còn lại thì bị quyến rũ bởi ngoại hình của cặp song sinh và không biết từ lúc nào họ đã trở thành nô lệ của họ...
Toàn thể học sinh trong trường gọi chúng là phù thủy song sinh. Điều này có ngụ ý của nó thay vì chỉ là một biệt danh.
Không, có lẽ hơi quá đà một chút.
Cặp song sinh đó có hơi xấu tính, nhưng họ chưa hề đến gần cái mức độ phải gọi là tội phạm––ít nhất đó là những gì mà Kyosuke Akanishi tin tưởng.
Cặp song sinh đã “thỉnh cầu” cậu vô số lần trước đây, và không có lần nào cậu cho là quá đà cả. Cậu thậm chí còn nhận được một “món quà” coi như là đáp lễ, là sự hỗ trợ của cặp song sinh trong việc giúp cậu được ở bên cô bạn gái hiện tại người mà cậu đã ái mộ bấy lâu nay.
Đó là tại sao Kyosuke không hề thấy oán giận Rion và Kotomi vì đã thao túng cậu. Cậu chỉ cảm thấy hơi khó chịu; suy cho cùng, nó có chút gì đó kỳ lạ khi mà thành viên của mình lại đi điều khiển đội trưởng câu lạc bộ.
“Thỉnh cầu” lần này là cậu phải tới Câu lạc bộ Karate trong giờ nghỉ trưa và chăm sóc một kẻ thách đấu.
Năm 1 Lớp 5, Seigo Harano.
Một học sinh chuyển trường huyền thoại được biết đến với cái danh “kẻ hủy diệt câu lạc bộ!”
Tất nhiên là Kyosuke cũng đã được nghe qua về cậu học sinh nổi tiếng này.
Bất kỳ đội trưởng câu lạc bộ thể thao nào trong trường đều biết đến cái tên này. Cậu học sinh này đã một mình một tay quét tan cả Hội Tennis và Bóng rổ, ngoài ra cậu ta còn sở hữu một nền tảng thể lực tuyệt vời và phản xạ đáng gờm... chưa kể vẻ đẹp trai vô đối đến nực cười của cậu ta!
Nếu một người như thế gia nhập bất kỳ câu lạc bộ nào, miễn là cậu ta chăm chỉ luyện tập và nắm bắt được nguyên lý và kỹ thuật của môn thể thao đó, thì cậu ta sẽ nhanh chóng trở thành con át chủ bài, hoặc có thể trở thành trung tâm của sự chú ý!
Một át chủ bài sẽ giúp cho câu lạc bộ đạt được nhiều thắng lợi vẻ vang, nhưng sự chú ý mới là thứ quan trọng; nó sẽ thu hút và gia tăng độ nổi tiếng của câu lạc bộ tới ngưỡng hùng mạnh trong vài năm tới.
Cả hai việc cạnh tranh cấp quốc gia và đẩy cao danh tiếng câu lạc bộ là kết quả mà các hội trưởng hằng mong ước, vì thế đó cũng là lẽ tự nhiên khi mọi người đều tập trung hết mực mời cậu ta gia nhập. Theo như lời đồn, thứ Hai tuần trước, rất nhiều đội trưởng đã cạnh tranh với nhau để mời gọi cậu ta khiến cảnh tượng lúc đó cực kỳ nực cười.
Kyosuke không phải một trong những đội trưởng mời cậu ta gia nhập. Nói thật thì, cậu cũng rất muốn đi, nhưng khi hỏi xin sự cho phép của Rion và Kotomi, họ từ chối yêu cầu này của cậu.
Cậu không biết lý do tại sao, nhưng vì họ mới chính là người cầm quyền, cậu chỉ còn cách tuân theo.
Nhưng bây giờ, coi bộ rằng không phải cặp phù thuỷ song sinh ấy không hề chu ý tới cậu học sinh chuyển trường ấy, mà ngược lại: họ…tự mình tham gia vào vụ này.
…
Giờ nghỉ trưa.
Kyosuke Akanashi cùng một vài thành viên khác đi câu lạc bộ, giờ đây đã được đổi mới thành một võ trường.
Là một trong những câu lạc bộ lớn nhất của Cao Trung Genhana, câu lạc bộ Karate được bố trí một căn phòng rất lớn, được xem như là một võ đường. Những tấm chiếu luyện tập được trải dài khắp sàn nhà, và một dãy tường chất đầy những chiếc gương. Một bức tường khác thì được trang trí với những mục tiêu và thành tựu của câu lạc bộ xuyên suốt các năm. Họ không có bất kỳ món đồ trang trí nào khác cả.
Rất nhiều người đã ngồi đợi sẵn ở bên trong.
Bên trái phòng là Rion và Kotomi đã khoác lên bộ võ phục karate của họ, cũng như những thành viên khác mà Kyosuke quen biết. Phía bên phải là một vài học sinh mà Kyosuke chưa hề gặp bao giờ.
Có một cậu con trai nổi bật hơn những đồng môn khác. Cậu ta có một thân hình to cao cùng với gương mặt điển trai. Cậu ngồi thản nhiên, chân bắt chéo nhau và khoanh tay lại; kể cả khi ngồi cậu ta tỏa ra một hào khí sắc bén và đầy áp lực.
Dù đối đầu với Rion, Kotomi, và toàn thể thành viên câu lạc bộ, nhưng thần thái oai nghiêm ấy của cậu ta không có một chút suy chuyển.
Trong khi ba học sinh khác đồng hành cùng cậu ta đều rất điển trai hoặc xinh đẹp theo cách riêng của họ, nhưng họ chẳng là gì so với...hm?
Kyosuke quan sát ba học sinh kỹ hơn, và nhận thấy một người cậu tưởng là con trai lúc đầu thực ra lại là một cô gái mặc đồng phục nam, trong khi người cậu nghĩ là con gái thành ra là một cậu con trai mặc đồng phục sơ trung nam?
Kyosuke không nói được gì.
‘Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy!?’
Đội trưởng câu lạc bộ Karate băng khoăng liệu rằng bản thân mình có mắc chứng rối loạn phân biệt giới tính không nữa. (Edit: Vậy thì chú cần phải trải qua ít là hai năm kinh nghiệm coi anime để phân biệt được sơ sơ Trap với gái thật.)
Khá dễ để đoán được giới tính thật của cô nàng tomboy đằng ấy, mặc dù cô ấy đang mặc đồng phục nam, nhưng còn trường hợp của nhóc “nam...” sơ trung kia, thật sự rất khó để phán đoán được giới tính thật của cậu ta!!
'Đợi chút nào, ngoại hình của đứa “con trai” này...' Kyosuke nhớ lại điều gì đó và nhìn về phía Rion và Kotomi, trước khi so sánh diện mạo của họ với đứa “con trai” kia.
Họ trông khá giống nhau... Cậu đã nghe cặp song sinh có một cậu em trai nhỏ tuổi; liệu người này chính là cậu ta sao?
Và nếu đúng là vậy, tại sao cậu em trai của cặp song sinh lại ở đây, và tại sao cậu ta lại ngồi đối diện họ?
Kyosuke cảm thấy bối rối vờ lờ.
Nhưng Rion và Kotomi nhìn về phía cậu ngay lúc này, và cậu hiểu họ đang nói gì qua ánh mắt của họ.
‘Mình nên đi thay võ phục.” Kyosuke hướng về phía phòng thay đồ.
Mặc dù cậu không biết thân phận của ba người còn lại, nhưng cậu con trai khoanh tay lại chắc chắn chính là cậu học sinh chuyển trường huyền thoại.
Seigo Harano... cậu ta nhất định có cái phong thái áp đảo trùng khớp với biệt danh của cậu. Đó là ấn tượng đầu tiên mà đội trưởng câu lạc bộ Karate nhận được.
Phải mất một khoảng thời gian để tất cả các thành viên tụ tập đông đủ.
Seiji phải công nhận cậu khá ấn tượng với khả năng triệu hồi của Rion và Kotomi––hoặc có lẽ cậu nên gọi nó là sự kiểm soát––toàn thể câu lạc bộ Karate.
Ngay sau khi cặp song sinh gửi tin nhắn đi, toàn bộ thành viên đã hội tụ đầy đủ vào giờ nghỉ trưa, không thiếu sót một ai cả!
‘Cơ bản cặp song sinh mới chính là thủ lĩnh thật sự của câu lạc bộ Karate...’ Seiji cảm thấy thương tiếc cho cậu hội trưởng.
Theo thông tin của Chiaki, cậu con trai với khuôn mặt vuông vắn, chân mày đậm, với đôi mắt nhỏ chính là đội trưởng câu lạc bộ tên Kyosuke Akanishi. Những điểm nổi bật trên khuôn mặt ấy làm cho cậu ta giống như một anh hùng chính diện của một phim truyền hình cũ chiếu trên ti vi ngày xưa.
Kyosuke Akanashi cũng là thành viên mạnh nhất của câu lạc bộ. Năm ngoái dưới danh là học sinh cao trung năm nhất, cậu đã vươn lên trong top 32 của giải quốc gia bằng chính thực lực của cậu!
“Nhưng vì cậu thậm chí còn có thể nốc ao Tetsuo Sasaki, thì anh ta sẽ dễ dàng đối phó thôi.”
Chiaki không mấy quan tâm đến hội trưởng của câu lạc bộ Karate.
“Vấn đề chính là... cậu thật sự sẽ đấu với bảy người cùng một lúc sao!? Một chọi bảy trên võ đường... Đây không phải là trò đùa đâu!! Seigo ơi, cậu đang nghĩ cái gì vậy trời!?”
Sự nghi ngờ của Chiaki cũng phần nào nói lên nỗi lo của Hoshi và Mika. Cả ba người họ đều lo lắng nhìn về phía Seiji.
Một chọi bảy; cái này còn hơn cả tự sát, nói chi là một trò đùa.
Không mấy bận tâm, Seiji mỉm cười với họ.
“Không vấn đề gì đâu. Tớ sẽ chiến thắng.”
“Làm thế nào mà chuyện này không có vấn đề!?” Chiaki nói, hơi bực bội.
Cô rất muốn tin vào Seiji, nhưng một chọi bảy dường như là không thể.
Khoảnh khắc đối thủ của Seiji bắt đầu tấn công, Seiji sẽ không thể nào có thể chặn đứng tất cả mọi đòn được, nên cậu ấy sẽ bị trúng đòn ở đâu đó rồi lại bị thương.
Cho dù nếu Seiji có cắn căng chịu đựng và nhận vài đòn trong khi hạ gục hết bảy người, đối thủ của cậu tổng cộng có đến tận bốn mươi bảy người. Họ có thể phái sáu đợt bảy người kèm thêm một vài người lẻ phía sau nữa!!
Nếu như đó không phải là Seiji, Chiaki chắc chắn tin rằng người nào chấp nhận lời thách thức này là một thằng ngốc!
Nhưng đó lại là Seiji.
Seiji nhất định không phải là một tên ngốc; cậu ta chắc hẳn đã có kế hoạch cả rồi.
Nhưng Chiaki lại không có bất kỳ ý tưởng nào về điều mà cậu đang nghĩ cả.
Vào thời khắc này, Chiaki thấy đồng cảm với cảm xúc của Mika về việc “không thể hiểu được suy nghĩ của Seiji.”
Chiaki muốn tin tưởng cậu, và cô ấy đã làm, nhưng... thật khó để hiểu được, gần như là không thể!
‘Seiji, cậu đang nghĩ điều gì thế? Liệu có phải... cậu định hy sinh bản thân cậu cho cuộc cá cược này sao?’
Chiaki đột nhiên cảm thấy một hiện thực đầy u ám đang hiện ra ngay trước mắt.
Trans: Shiranai.
Edit: Nhokdauto1.
P.S: Happy New Year.