• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 111

Độ dài 1,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:29:25

Cô ấy muốn có ánh sáng ư?

Có phải là đang muốn cậu ấy giúp không?

Seiji từ từ hạ cánh tạy xuống rồi nhìn về phía Shika lần nữa.

“Chẳng phải anh vừa mới nói sao? Anh sẽ giúp bằng mọi cách có thể, miễn là điều đấy nằm trong khả năng.”

“….Vậy là anh đồng ý?” Shika vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

Tuy giọng nói và ánh mắt vẫn hoàn toàn bình tĩnh, nhưng nằm xâu trong đôi mắt đẹp như sứ kia hình như đang chất chứa những cảm xúc khó tả.

Seiji cũng nhìn thẳng vào cô.

Câu hỏi của cô chẳng khác gì một câu hỏi xác nhận thông thường, nhưng không hiểu tại sao, Seiji làm cảm thấy…. nó không hề như vậy.

Nó tựa tựa như Kyubey xinh xắn đang hỏi cậu liệu có đồng ý ký hợp đồng trở thành cô gái phép thuật hay không ý….er, khoan, cái tương đồng này có hơi sai sai chăng?

Nói tóm lại, Seiji đã cảm thấy có chuyện gì đó to lớn sẽ xảy ra nếu cậu trực tiếp đồng ý với yêu cầu của cô bé.

Nhưng rồi sao?

‘Mình là hiện thân của ánh sáng, và ánh sát thì không sợ cái quỷ gì hết!”

…..Dĩ nhiên chuyên đó là không thể rồi, cái đầu cậu đang nghĩ cái gì thế này!?

‘Bộ mình đang thật sự tận hưởng vụ này hay sao!? Hành xử như mấy đứa sơ trung cùng cô bé mà mình còn chưa quen biết nhiều….Không, phải dừng ngay mớ suy nghĩ ấy lại!’

Nhưng mà, vì cô bé vẫn giữ được bẻ bình tĩnh, nên nếu cậu quá chú trọng bề ngoài của mình thì điều đó làm Seiji chả khác gì một thằng ngố tàu cả.

Khi ra được quyết định, mặt cậu bỗng nở một nụ cười.

“Ừm, anh hứa. Cũng có thể nói rằng anh đến đây cũng chỉ vì điều này mà thôi.” Seiji lấy tay vuốt tóc, cố tỏ ra ngầu lòi.

“Ôi, cô bé đơn độc trong đêm tối, lời khẩn cầu ánh sáng của em – ta đã nghe thấy. Giờ ta sẽ ban phát ánh sáng của mình đến cho em!:

Seiji đưa tay tới cô, vẻ mặt cố làm ra biểu cảm thống khiết nhất có thể.

Cậu ta đã hoàn toàn vào trạng thái diễn hề.

Khi đang trong trạng thái này, Seiji tạm thời sẽ miễn nhiễm với mọi cảm giác xấu hổ, đồng thời tăng gấp đôi kháng thể chống tổn thương tâm lý. Không quan trọng là chàng trai này đang hành sử như mấy đứa sơ trung hay là đang khoe khoang nữa, chỉ biết một điều là Seiji lúc này có thể làm mọi thứ.

Bình thường thì cậu ấy chỉ vào trạng thái này khi ở củng những người bạn thân thiết như Mika hay Chiaki.

Nhưng vì đã quá nhục nhã rồi, thành ra Seiji thấy việc tấu hề trước mặt một cô bé sơ trung yêu văn học mang tên Shika Kagura này chẳng có gì là xấu cả!

Liệu con bé sẽ sửng sốt hay phê bình nó đây?

Chả có cái nào cả.

Cô bé chỉ tiếp tục im lặng mà quan sát màn thách thức danh hài của Seiji.

Cái này….còn đau hơn mấy thái độ mới kể trên nữa, tâm hồn của Seiji đã lãnh một đòn trí mạng!

Giờ đây, cái thôi thúc rút tay lại đang dần chiếm lấy tấm trí cậu.

Tuy nhiên, bàn tay của Shika bắt đầu giơ lên đáp lại.

Rồi chầm chậm xoè bàn tay nhỏ xinh của mình ra vừa nhìn về bàn tay lớn hơn của cậu.

Khoảng cách giữa hai chiếc xích đu mà họ đang ngồi không phải là lớn. Chạm vào nhau là chuyện dễ như ăn bánh.

Tuy Seiji c1o hơi bất ngờ khi thấy điều đó, nhưng cậu vẫn hợp tác khi duỗi cánh tay mình ra.

Bàn tay nhỏ nhắn của Shika Kagura từ từ đến gần hơn.

Trong một bầu khí tĩnh lặng thì khung cảnh này trông khá trang trọng, phải nói là gần giống một nghi thức nào đấy.

Đôi tay của họ sắp sửa chạm vào nhau.

Seiji vẫn kiên nhận chờ đợi.

Tuy nhiên, khi khoảng cách chỉ còn một mi, thì bỗng dưng Shika dừng tay lại.

“Không….Thế này không được đâu…”

Lần đầu tiên, vẻ mặt của cô bé không còn là sự bình tĩnh thường thấy nữa.

Dù không rõ ràng lắm, nhưng Seiji vẫn nhận ra biểu cảm đó của cô chỉ chất chứa một mờ hỗn độn giữa sự đau thương, buồn bà và tối tăm.

Biểu cảm ấy cũng chính là thứ mà cậu đã chứng kiến trên khuôn mặt của Hoshi vài ngày trước đó. Nhưng Seiji chi không ngờ mình lại thấy nó một lần nữa.

“Em….” Seiji cau mày chuẩn bị nói.

“Em không thể đón nhận ánh sáng,” Shika lẩm bẩm rút tay lại và nhìn sang hướng khác.

Sau đấy con bé đứng dậy và bắt đầu rời khỏi công viên.

Seiji sững người.

“Đợi chút đã!” Cậu lớn tiếng gọi khi vội vàng vùng dậy.

Con bé sẽ rời đi như thế ư?

Cái quái gì thế? Mà hơn nữa, tại sao?

Dù cậu đã gọi nhưng bước chân của Shika không hề chậm lại tí nào, cô vẫn tiếp tục ra đi.

Seiji đuổi theo.

“Đợi đã! Em….” Cậu giơ tay ra, tính ngăn cô ấy lại.

Shika quay ngoắt lại đằng sau, tránh được bàn tay cảu Seiji.

“Đừng đụng vào em,” cô ấy nói, với khuôn mặt vô hồn.

Tông giọng vẫn rất bình tĩnh; không lạnh lẽo, không kinh thường, không gì cả.

Seiji cuối cùng cũng nhận ra…không, nói đúng hơn là cậu đã xác nhận rằng.

Một là cô gái tên Shika Kagura này có vấn đề về tâm thần.

Hoặc là con bé đang gặp một chuyện gì đó bất bình thường.

Con bé đã muốn cầu cứu.

Nhưng rồi lại chẳng muốn làm nữa….hoặc vì lý do nào đó mà không thể làm thế.

Seiji nhíu mày.

“Xin lỗi, Seigo Harano.:

Bình tĩnh nói ra những lời ấy xong, cô ấy từ từ rời đi.

“Anh biết là em hoàn toàn có quyền có nói cho anh nghe chuyện gì hay không,” Seiji nói, “Nhưng nếu em cứ im lặng như thế, sẽ không có ai giúp được em cả.

Cô gái ấy vẫn không hề chậm lại.

“Thực chất là em ở đó để đợi anh đúng không!?” Seiji lớn tiếng hỏi.

Lần này, cuối cùng cô đứng lại.

“Chắc Hoshi đã cho em biết rằng anh đang làm việc tại tiệm bánh kẹo Divide Tase. Em thậm chí còn biết được lịch sinh hoạt lẫn con đường mà anh hay đi về rồi cố tình ngồi đợi ở đấy vì em biết chắc rằng Seiji này sẽ xuất hiện, đùng chứ!”

Seiji tiếp tục nhìn về tấm lưng của người con gái đó.

“Em rõ ràng đã bỏ ra rất nhiều công sức để có thể gặp và nói chuyện với anh….chắc hẳn là có chuyện gì đó!”

Shika vẫn đứng yên đó, không hề quay đầu lại hay tiếp tục bước đi.

“Nếu em muốn nói gì, thì cứ nói thẳng ra đi! Anh không có khả năng đọc tâm trí, nên nếu em không ở miệng thì làm sao anh biết được chuyện gì đang diễn ra!”

Sẽ không có ai giúp đỡ một kẻ chỉ biết im lặng chịu đựng.

Seiji bắt đầu tiến về phía trươc.

“Hoshi Amami….cậu ấy lúc đó giống y hệt em. Nhưng có một chuyện em làm tốt hơn cậu ta; tự em đã chọn cách cầu cứu. Nhưng khi cái đích đã gần đến vậy rồi tại sao em lại từ bỏ hả? Coi nào chỉ cần một bước nữa thôi!”

“Hay là em thấy anh không đủ tin tưởng như những gì em đã nghĩ? Dĩ nhiên, anh không phải siêu anh hùng, và anh cũng không thể hứa trước được điều gì, nhưng me đã cố gắng đến vậy rồi nên ít nhất cũng nói gì đi chớ!”

“Ngay cả khi anh không thể làm gì, thì cũng hãy cho phép anh nghe vấn đề của em.”

Vừa nói Seiji vừa tiến lại gần hơn; khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ là tầm nửa thước.

Và rồi Shika chầm chậm quay đầu lại.

Seiji ngạc nhiên mở to mắt nhìn khi cậu thấy biểu cảm trên khuôn mặt của người con gái đo.

Cô ấy đang cười.

Một nụ cười nhẹ nở ra trên khuôn mặt xinh đẹp mảnh mai của Shika Kagura.

Và anh đèn mờ bên đường càng tô điểm thêm cho khung cảnh say đắm lòng người ấy.

Tuy nhiên không chỉ mỗi vẻ đẹp của Shika làm cho Seiji sững sờ, mà còn là nụ cười vốn đang chất chứa… vô số cảm xúc sâu đậm bên trong nó.

Vì nó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài bình tĩnh không gì lay chuyển được của cô lúc trước.

Seiji chắc chắn sẽ ghi nhớ điều này trong lòng.

Và tuy chỉ trong một khoảng khắc thôi, nhưng qua nụ cười ấy, cậu lại thấy: buồn bã, bất lực và cả sự cô đơn nữa.

“Cảm ơn anh.”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên và cũng nhanh chóng biến mất trong màn đêm như thể chúng là bong bóng vậy.

Để rồi vẻ mặt của cô cũng trở lại nét bình tĩnh thường thấy.

Cô quay người lại và tiếp tục tiến bước.

Seiji thì đứng chết chân tại chỗ, vừa dõi theo hình bóng của cô gái ấy.

Và khi cô sắp khuất dạng vào bóng tối âm u thì cậu bỗng nhiên hét lớn lên, “Anh sẽ trở lại vào ngày mai! Tại cùng một nơi, một thời điểm như hôm nay!”

‘Nếu em muốn anh giúp, hay nói chuyện, thì đến nhé,’ cậu thầm nói điều ấy trong lòng.

Đây là những gì cậu có thể làm được.

"Shika Kagura?"

Hoshi rất vui mừng khi nhận được cuộc gọi từ Senpai yêu quý, nhưng ngay sau đấy cảm xúc ấy bi thay thế bởi sự bối rối khi cái tên ấy xuất hiện.

“Làm sao anh biết cậu ấy, Senpai?”

“Sao cơ? Cậu ấy đi tìm anh á!?”

Hoshi không biết phải nói gì nữa.

Đây…Đây có hơi khác so với cô gái mà cậu quen biết.

Rồi ở đầu dây bên kia, Senpai của cậu tiếp tục gặn hỏi.

“Em ấy là người như thế nào?”

Hoshi lấy lại được nhận thức khi cậu suy nghĩ.

“Hmm….Em không biết phải miêu tả thế nào….Dù gì thì, trong câu lạc bộ văn học….lẫn trong lớp của tụi em, cô ấy thường bị người khác gọi thầm là….”

Seiji nhướng mày ngạc nhiên khi nghe thấy biệt danh của Shika.

‘Cái quái gì cơ?’

Trans: Nhokdauto1.

Suy nghĩ của ngày hôm nay: Hình lượng tim của bộ này đang chững lại ấy nhỉ?

Bình luận (0)Facebook