Chapter 92: Đóng dấu lên đây, meow!
Độ dài 2,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-10 01:15:55
Translator: Drake
_________________________
- Đây là Iona, meow!
Theo giới thiệu Iona cho lũ ếch.
Ribbit. Ribbit.
Lũ ếch vây quanh cô, vui vẻ chào đón vị pháp sư
Và rồi,
“Đúng như kế hoạch, meow!”
Sau khi tách Iona khỏi vị chủ tịch nào đó, cậu nhóc nhàn nhã quay trở về vị trí của mình
Đúng lúc ấy
Zing
- Meow?
Cậu cảm thấy chân trước như bị có thứ gì đó kéo đi. Có vẻ như là một cơ hội khác để được Sejun khen ngợi.
- Ở đâu, meow!?
Cậu nhóc nhanh chóng đi theo hướng của sự hấp dẫn kì lạ ấy.
Tuy nhiên, thứ dẫn cậu đến lại là một ngõ khuất, một đoạn đường cụt.
- Cái gì vậy, meow?
Ban đầu thì Theo có chút bối rối, nhưng cuối cùng cậu vẫn tin vào măng cụt vàng của mình rồi bắt đầu đào xuyên tưởng. Cái lực kéo như thể là thật ấy đang nói với cậu rằng mục tiêu của cậu không còn xa nữa đâu,
Clack
Ngay khi Theo đặt móng lên để bắt đầu đào xuyên tường,
Swish
Thì cả cái măng cụt ấy lại đi xuyên qua mà không gặp bất cứ trở ngại gì.
- Cái gì, meow?
Cậu nhóc cẩn thận cho tay vào rồi lại ra, sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì thì mới đi xuyên qua bức tường ấy. Nó là mọt loại ma pháp ảo ảnh mà thật đến nỗi dù cho cậu đã hiểu rằng nó là ảo ảnh rồi nhưng vẫn khiến cậu bối rối.
Bên kia bức tường, một ngôi đền màu trắng to vật vã hiện ra trước mắt. Khi Theo đi theo lực kéo nơi bàn chân trước bị hấp dẫn mà tiến thẳng vào bên trong ngôi đền, ở đó có tượng của một con ếch khổng lồ nằm ngay chính giữa.
Và rồi,
- ở đó, meow!
Cậu đã có thể nhìn thấy được thứ đang hấp dẫn lấy mình rồi.
Đó là một viên đá quý màu cầu vồng được khảm đính ngay giữa trán của con ếch khổng lồ kia.
Cậu nhanh chóng trèo lên đầu con ếch và,
Pop
Không chút do dự mà cạy viên đá kia ra.
- Puhuhut. May ghê cơ, meow!
Ngay khi Theo bỏ viên đá vào bên trong túi,
Crack
Cả bức tượng khổng lổ bắt đầu vỡ vụn ra như cát.
- Meow?!
Bản năng của Theo nói cho cậu biết rằng cậu gặp rắc rối lớn rồi.
- Chạy mau, meow!!
Cậu nhóc vội vàng rời khỏi ngôi đền về chỗ Sejun, cậu quyết định chưa đưa cái này cho Sejun vội.
“Đôi khi vội vàng quá cũng không tốt, meow!”
Cậu nhóc đã được học và hiểu rất rõ về cái được gọi là cho đi và nhận lại. Bây giờ chưa phải là lúc để khoe viên đá.
Và rồi cậu đã chờ.
Chờ cho đến khi cơ hội của mình tới.
Và khi cậu thấy Iona được chủ tịch Park khen ngợi là cậu đã biết
Thời khắc tỏa sáng của Park Theo đã đến!!
- Chủ tịch Park, xem tôi nhặt được thứ tuyệt vời gì này, meow!
Cậu nhóc lôi viên đá cầu vồng kia và chạy về phía Sejun.
“Có cái này, nhất định mình sẽ đánh bại Iona, meow!”
Ngay khi vị trí của cậu nhóc sắp được định đoạt cùng với viên đá thì…
{Là ngươi sao?! Kẻ dám làm phiền giấc ngủ của ta?!}
Một giọng nói đầy tức giận vang vọng trong tâm trí Theo
- Ai đó, meow?
{Ta là Gaeron, vị thần của Ngọc Oa. Hãy trả giá vì đã làm phiền đến ta!!}
Viên đá cầu vồng bắt đầu tỏa sáng
- Meow! Chủ tịch Park! Cứu tôi, meow!!
Theo chới với gọi tên Sejun khi cảm nhận sức lực như bị rút cạn ra khỏi thân thể mình.
****************
[Đã trữ đông Châu Chấu Tím bên trong kho đông]
[Châu Chấu Tím sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông]
[Nếu chúng không được lấy ra trong vòng 10 giờ, chúng sẽ bị chết lạnh]
…
..
.
[50% không gian đã bị lấp đầy]
…
..
.
Khoảng 50 nghìn con châu chấu bị đông đá lại, lấp đầy một nửa bên trong không gian hầm ngục.
- Tiện ghê~
Sejun cảm thán nhìn đám châu chấu bị kẹt lại bên trong những khối băng. Nhìn từng khối từng khối xếp chồng lên nhau không một khoảng hở bên trong khiến cậu không nhịn được mà cảm thấy nhẹ nhõm.
- Vậy thì Iona, có…
Ngay khi cậu đang định hỏi xem ngoài cái chức năng đông đá này ra thì còn chức năng gì khác nữa không…
- Meow! Chủ tịch Park! Cứu tôi, meow!!
Cậu vội vàng quay đầu về phía âm thanh sợ hãi của Theo gọi tên mình.
Và rồi,
Bịch
Cậu nhìn thấy một bé mèo đã ngã xuống.
- Theo!!
Vị chủ tịch vội vàng chạy về phía cậu nhóc. Cậu cảm thấy một luồng hào quang khiến con người ta sợ hãi và không dám đến gần phát ra từ viên đá kia, nhưng cậu vẫn tiến về phía Theo với ý nghĩ rằng nhất định phải cứu cậu nhóc.
{Sao ngươi dám nhúng tay vào việc của ta, vị thần của loài Ngọc Oa, Gaeron này hả?!}
Viên đá càng ngày càng sáng rỡ hơn, với ý định hút thêm cả Sejun vào bên trong.
Tuy nhiên, một luồng năng lượng đen tỏa ra từ người cậu đẩy lùi ánh sáng của nó.
Và rồi,
[Phát hiện một vị thần chủng tộc xâm phạm Tháp Đen bất hợp pháp]
[Kết quả phân tích: Thần của Ngọc Oa, Gaeron]
[Bạn có quyền hạn của Quản Lý Tòa Tháp cấp trung để trục xuất Thần của Ngọc Oa – Gaeron]
[Bạn có muốn trục xuất Thần của Ngọc Oa – Gaeron không?]
Một thông báo xuất hiện.
***************
{Ugh! Tại sao lại có năng lượng của Hắc Long ở đây?!}
Gaeron ngạc nhiên trước nguồn năng lượng đen phát ra từ người Sejun.
- Puhuhut. Đó là tại sao ngươi không nên giở trò với ta, thuộc hạ của Hắc Long vĩ đại, mèo vàng chết chóc, Theo Park đó, meow!!
Linh hồn của Theo, vốn bị hút vào bên trong viên đá, chống nạnh cất giọng đầy thách thức hướng về phía con ếch khổng lồ kia.
Bộ dáng hào hùng đầy tự tin đó chẳng giống một người vừa đi trộm vặt viên đá nhà người khác gì cả.
{Cái gì?! Ngươi… không! Ngài đây là thuộc hạ của Hắc Long vĩ đại sao?!}
Gaeron vội đổi giọng khi nghe những lời đó. Về lý mà nói thì sự hiện diện của lão ở đây cũng không đúng rồi.
Giờ thì lão đã bị bắt, lão cần phải nhận được sự cho phép của Hắc Long vĩ đại để được ở lại nơi này. Nhưng ai mà biết mà con mèo trước mặt lão lại chính là thuộc hạ của Hắc Long vĩ đại chứ?!
- Chính xác, meow! Và nếu ngươi dám giở trò với ta, chủ tịch Park nhất định sẽ trừng phạt ngươi, meow! Ngươi gặp rắc rối lớn rồi đó, meow!
Cậu nhóc vênh vênh mặt mà nói, như anh trai của cậu đã đến mỗi khi mà cậu đánh nhau với đám bạn ở quê nhà vậy.
{Ugh…}
Gaeron sơ hãi. Nhưng lão sợ không phải vì mấy lời đe dọa đó của Theo, mà là vì lão đã phá luật.
Ở trong tòa tháp có một điều luật là cấm tất cả các vị thần chủng tộc hay giống loài được bước vào bên trong tòa tháp.
{Nếu mình bị trục xuất khỏi đây…}
Thì điều đó cũng chẳng khác gì án tử với lão.
Vì thế giới nơi Gaeron vốn thuộc về giờ đã tan thành cát bụi.
Rồi,
- Puhuhut. Ngươi muốn sống không, meow?
Theo hỏi, với một nụ cười ranh mãnh quen thuộc.
{Có!}
Gaeron liều mạng gật đầu hét lên. Đối với lão, mấy lời đó của Theo chẳng khác gì cọng rơm cứu mạng cả.
- Vậy thì có một cách, meow!
{L…Là gì vậy?!}
- Đóng dấu lên đây, meow!
Cậu nhóc vừa nói vừa lôi ra một hợp đồng. Vì đang là một linh hồn nên chỉ cần tưởng tượng được là cậu có thể lôi ra bất cứ thứ gì cậu muốn.
{Đó là…}
Gaeron giật mình trước tờ hợp đồng Theo vừa mới đưa.
Có thể cậu nhóc không biết, nhưng thứ mà Theo vừa đưa ra là một loại hợp đồng giữa linh hồn với linh hồn, một loại khế ước mà thậm chí cho dù có chết cũng chẳng thể hủy bỏ được.
- Ngươi không muốn sao, meow?! Vậy thì ta chẳng giúp gì được nữa cả, meow. Rất vui được gặp ngươi và xin vĩnh biệt, meow.
Cậu nhóc vui vẻ vẫy vẫy tay chào tạm biết Gaeron.
{Không… Không! Ta sẽ đóng dấu mà!}
Nhưng kể cả thế, thà sống như thế này còn hơn là bị trục xuất ra khỏi tòa tháp và đối mặt với sự diệt vong. Gaeron không muốn biến mất.
Squish
Và thế là dấu tay khổng lồ của con ếch và dấu măng cụt nhỏ xíu của Theo được in lên song song bên trên tấm hợp đồng.
***************
- Iona, cô có biết vị thần chủng tộc là gì không?
- Đương nhiên! Một vị thần chủng tộc là…
Nghĩ là Sejun đang muốn đánh giá kiến thức của mình nên Iona dồn hết tâm huyết vào để giải thích cho cậu. Và cũng nhờ có thế nên Sejun cũng học được thêm nhiều điều về các vị thần chủng tộc.
- Vị thần mà chỉ bảo vệ duy nhất một chủng tộc… mình nên làm gì đây?
Trên thực tế thì cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì lâu. Ai bảo ngươi dám động đến Theo nhà ta chứ?!
Thấy Theo vẫn đang thở thì ít nhất cậu có thể yên tâm rằng cậu nhóc chỉ là bị ngất đi thôi.
Và ngay khi Sejun chuẩn bị trục xuất Gaeron.
[Gaeron, Thần của Ngọc Oa, đã kí khế ước linh hồn với Thuộc hạ số 1]
[Nếu Gaeron, Thần của Ngọc Oa mất thần vị của mình, họ sẽ trở về danh hiệu cũ – Kẻ Săn Bọ Gaeron]
[Kẻ Săn Bọ Gaeron đã trở thành nô lệ của Thuộc hạ số 1]
- Huh?!
Thuộc hạ số 1 là Theo.
Thump
- Meow! Chủ tịch Park! Cảm ơn đã cứu tôi, meow!
Khi Sejun còn đang cố load mớ thông tin vừa nhận được thì Theo đã lấy lại ý thức, bám chặt lấy đùi của cậu mà dụi tới dụi lui. Quanh cổ của cậu nhóc là một sợi dây chuyền với viên đá cầu vồng hình con ếch.
- Chủ tịch Theo, cậu ổn chứ?
Sejun vừa hỏi vừa ngó quanh kiểm tra khắp người Theo.
- Vâng, meow! Chủ tịch Park, cứ để mọi thứ cho tôi, meow!
Vừa vui vẻ tận hưởng cảm giác sung sướng được Sejun chạm vào, cậu nhóc vừa reo lên với giọng đầy tự tin.
Và rồi,
- Chờ tôi một chút, meow!
Cậu nhóc vội vàng chạy ra ngoài. Có một điều nho nhỏ mà Theo đã lầm, thực ra cái mà Sejun khen Iona là chức năng đông lạnh của Ngục Tù Hư Không, chứ không phải là đánh bại Châu Chấu Tím.
- Này! Cậu đi đâu vậy?!
- Giờ, tôi sẽ đánh bại tất cả kẻ thù của Chủ tịch Park, meow!
- Cái gì?!
Park Sejun có linh cảm xấu.
Cực kì cực kì xấu.
Rõ ràng là con mèo ngốc này đã hiểu lầm cái gì đó rồi!!
- Tránh đường cho ta, meow!
Cùng lúc đó, Theo đi ra bên ngoài, đánh bại những con Châu Chấu Tím đang bay tới.
- Này! Chờ đã!!
Cậu vội vàng chạy theo.
Và khi cậu đuổi kịp con mèo nào đó,
- Gaeron, ra đi, meow!
Ngay khi Theo cất tiếng gọi, chiếc vòng cổ đá cầu vồng hình ếch của cậu sáng lên.
- Huh?! Chủ tịch Park cũng ra sao, meow? Ta đi chung đi, meow!
Thấy Sejun, cậu nhóc vội chạy về hướng cậu.
Swoosh
Vùng đất xung quanh Theo bỗng chuyển thành một vùng đầm lầy màu đen, và có thứ gì đó bắt đầu trồi lên từ bên dưới.
Một con ếch khổng lồ với những vằn sọc màu cầu vồng xuất hiện, toàn thân cao đến 20m.
- Ếch?!
- Đây là nô lệ của tôi, Gaeron, meow!
Theo đáp lấy đầy tự hào.
Flap, flap
Trong lúc đó, lũ Châu Chấu Tím xung quanh đã bắt đầu tập trung lại.
- Gaeron! Đánh bại tất cả kẻ thù của chủ tịch Park đi, meow!
Snap!
Theo lệnh của Theo, Gaeron thè cái lưỡi khổng lồ của mình ra, tùy ý quơ quơ vài đường rồi nuốt trọn cùng lúc cả chục nghìn con châu chấu.
Như thể trên lưỡi của lão có chất dính gì đó khiến cho những con châu chấu một khi bị dính vào là chẳng thể thoát ra được nữa.
Ực!
Lão ta nuốt vào bụng 10 nghìn con châu chấu, rồi cơ thể thậm chí còn to hẳn lên.
Snap
Rồi lão lại lè lưỡi ra tiếp tục săn châu chấu. Cứ mỗi lần ăn đám bọ kia thì cơ thể của lão lại lớn lên thê
- Wow… ấn tượng đấy.
Sejun vừa nói vừa nhìn về phía Gaeron giờ đã lớn đến thêm 10m so với lúc nãy.
- Puhuhut. Thế nào hả?! Từ giờ trở đi, tôi sẽ đánh bại tất cả kẻ thù của chủ tịch Park, meow!
Theo tuyên bố đây hào hùng.
Tuy nhiên.
- Cậu thấy vui lắm hả?
Những lời của Sejun thốt lên lại chẳng phải lời khen.
- Meow?
[Nô lệ của lính canh Theo – Thợ Săn Bọ Gaeron đã tàn sát 200.000 Châu Chấu Tím cùng lúc]
[Lính canh Theo nhận được 90% điểm kinh nghiệm từ nô lệ của mình]
[Lính canh Theo nhận được 5 triệu điểm kinh nghiệm]
[Giới hạn lên cấp đang trong thời gian hiệu lực]
[Bạn không thể nhận được kinh nghiệm gián tiếp]
Sejun vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đống thông báo đang hiện trước mặt.
Đống kinh nghiệm của cậu đang chảy như nước múc bằng rổ đan.
- Điểm kinh nghiệm quý giá của tôi…
- Chủ tịch Park, sao mặt ngài trông đau khổ vậy, meow? Ngài muốn tôi an ủi không, meow?
Khi Theo vẫn đang ngơ ngác không hiểu cho cảm xúc của Sejun, vỗ vỗ vai cậu bằng cái măng cụt mềm mại của mình,
Flap, flap
Thì từ xa, một bầy châu chấu tím đang bay về phía này.
Vì cơ thể của Gaeron đã lớn đến mức bọn chúng có thể nhìn thấy từ xa nên toàn bộ lũ châu chấu đang hướng về điểm trung chuyển đã tập trung mà bay cả về phía này.
- Này! Thu nó về nhanh!
- Đã rõ, meow! Gaeron, quay lại mau, meow!
Trước mệnh lệnh của Theo, Gaeron bắt đầu chìm lại vào bên trong đầm lầy đen.
Ngay khi Gaeron hoàn toàn biến mất,
- Chủ tịch Theo, trồng chúng nhanh!
- Đã ró, meow!
Thump thump
Sejun và Theo nhanh chóng trồng những cây Cường Hành Kiếm ở cổng ra vào và xung quanh hanh động rồi vội vàng lui vào bên trong.
Ngay khi cả hai thành công rút lui
Flap, flap
Lũ châu chấu đã tiếp cần đến khu vực hang động và bay tahwnrg về phía những cây cường hành kiếm.
Rồi,
Thud
Chúng ngã xuống như ngả rạ sau khi ăn hành. Trường hợp tương tự xảy ra ở khắp nơi.
Và gần xác của bọn châu chấu là những cây hành lá giải độc. CHúng là những cây mà Theo vội quá nên trồng lộn mà chẳng thèm nhìn.
Khi những cây Hành Lá Giải Độc ấy phân giải độc tố của bọn Châu Chấu Tím, những con châu chấu đó chết đi như thể chính chúng bị đầu độc.