• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 107: Lam Nguyệt lần thứ 10 đã đến

Độ dài 2,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 21:15:53

Translator: Sereni

Beta: Melinoe

______________________

Tại trụ sở của Hiệp Hội Thương Nhân ở tầng 75.

- Cái gì!? Thông tin đã bị tuồn hết ra bên ngoài rồi á?

- Vâng. Trong số các đặc vụ của Cục Điều Tra Bí Mật thì có một gián điệp hiện đang làm việc cho Grid ạ.

- Ngươi quản lý đặc vụ kiểu quái gì thế!?

Chủ tịch của Hiệp Hội Thương Nhân Mason tức điên lên với báo cáo của Vega, giám đốc Cục Điều Tra Bí Mật.

Cục Điều Tra Bí Mật là tổ chức được thành lập bởi Hiệp Hội Thương Nhân. Nhưng thay vì thu thập thông tin cho hiệp hội thì họ lại bị Grid mua chuộc rồi tuồn chúng ra ngoài…

- ... Tôi xin lỗi.

- Vậy ngươi đã tóm được tên điệp viên đó chưa?

Việc cấp bách nhất bây giờ là tìm ra danh tính của những đặc vụ phản bội ấy, bởi nếu không thì toàn bộ kế hoạch của họ, kể cả có thay đổi như nào đi chăng nữa, đều sẽ bị bại lộ.

- Rồi ạ! Chúng tôi đã bắt tổng cộng chín người, bao gồm năm đặc vụ hạ cấp, ba đặc vụ trung cấp, phó giám đốc Itos và đang tra khảo chúng phòng thẩm vấn.

- Cả phó giám đốc cũng vậy luôn hả!?

Mason hỏi lại vì bất ngờ. Nếu như bắt thóp được phó giám đốc thì chúng hẳn là đã biết được rất nhiều thông tin quan trọng mà Cục đang nắm giữ. Không ngoa khi nói rằng toàn bộ thông tin của Cục đã bị tiết lộ cho Grid.

- Vâng. Và có vẻ như nơi mà con trai ngài đang ở cũng đã bị tìm ra rồi ạ.

- Cái gì cơ!? Jeras á? Hiện tại nó đang ở đâu thế?

- À… Theo lệnh của Itos, Jeras được giao cho nhiệm vụ thâm nhập tầng 55… nhưng chúng tôi đã mất dấu cậu ấy và các điệp viên khác ba tiếng trước rồi. Khả năng cao là cậu ta đã bị bắt cóc.

- Hmm…

Chuyện này rắc rối rồi đây. Rất có thể tên Grid kia sẽ dùng mạng sống của con trai ông để đổi lấy hàng tá điều có lợi cho mình.

“Mình nên làm gì bây giờ?”

Vừa đúng lúc Mason đang mải tập trung suy nghĩ thì,

Bang!

Cánh cửa bật mở ra và Iona dẫn theo đoàn động vật tiến vào trong.

***

Lễ hội thu hoạch kết thúc, nhường chỗ cho sự hiu quạnh bao trùm nơi này.

Sejun vội lắc đầu để xua đi cảm giác ảm đạm vừa rồi và bắt tay vào làm việc. 

- Còn phải đi cắt mấy cây hành lá nữa.

Chàng nông dân bắt đầu cắt mớ lá hành tươi tốt vì không ai động đến chúng trong khoảng thời gian lễ hội thu hoạch diễn ra. Cậu dự định sẽ trồng chúng ở ruộng hành rộng lớn kia cho đến khi mệt thì thôi.

Xoẹt xoẹt.

Lá cây hành nhanh chóng bị xén đi hết. Bây giờ Sejun đã cắt hành nhanh hơn lúc trước do hiệu ứng tăng 22,5 độ nhanh nhẹn trong lễ hội, và đây cũng là chỉ số cao nhất của cậu cho tới thời điểm hiện tại.

Lúc Sejun đang tập trung cắt hành lá,

Xoẹt xoẹt.

Cậu thấy những chú thỏ khác đang cắt hành kế bên mình. Lũ thỏ chắc cũng giống cậu, hoạt động cơ thể để tan đi cảm giác buồn tẻ đó ha.

Rồi cứ như vậy, công việc trên cánh đồng hành khiến cho bầu không khí u ám ở đây dần vơi đi.

- Phù, ngày hôm nay kết thúc ở đây thôi.

Đám thỏ cắt hành ở ruộng cùng Sejun đến tận tối muộn, nói:

Squeak!

Squeal!

Squeap!

Lũ thỏ giải tán rồi quay trở về nhà. Giờ chúng không chỉ làm nhà trong hang mà còn cả ở trên mặt đất nữa.

- Mình cũng nên đi tắm rửa rồi ngủ thôi nhỉ.

Lúc Sejun đi về nhà sau khi rửa mặt ở vòi phun nước,

Zing.

Cậu cảm nhận được một ánh nhìn chết chóc từ đằng sau.

“Lơ đi.”

Sejun cố không để tâm thì,

Vụt vụt.

Tượng hắc long bay đến và đậu ở trên nóc nhà của cậu.

{Hừm!}

Nó lườm Sejun thêm phát nữa.

- Phù, ngài Kaiser, sao ngài lại làm thế chứ?

Sejun thấy mình không thể mặc kệ được nữa, liền hỏi Kaiser.

{Tại sao ấy hả!? Vì ngươi mà ta không thể nào gặp cháu gái của mình được đấy!}

- Aileen?

{Chứ còn ai nữa, chẳng phải con bé cảm thấy vui chỉ vì được gặp ngươi thôi à!?}

- Làm sao tôi có thể gặp Aileen khi cô ấy đang ở phòng quản lý được chứ?

Sejun hơi thắc mắc vì cậu chả thể nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra lúc Aileen xuất hiện cả.

- A đúng rồi! Ngài hãy nhận cái này trước đi đã.

Sejun lôi một chai rượu cà rốt mà cậu cất từ kho lưu trữ ra. Lúc tỉnh lại sau cơn mê thì cậu tìm được tới 9 chai như vậy trong kho cơ. Và hiện tại thì chúng đang được Theo bảo quản.

Cơ nhưng mà,

[Rượu cà rốt]

⁠→ Một loại rượu được tạo ra bằng cách ngâm cà rốt, rồi đem đi ủ với lửa trong vòng 100 năm cùng soju.

→ Khi hấp thụ, nó sẽ tăng khả năng kháng lửa và đốt hết tạp chất bên trong cơ thể người sử dụng.

⁠→ Nếu như chỉ số ma thuật không đủ 100, cơ thể người sử dụng sẽ không thể chịu đựng được lượng nhiệt năng từ tác dụng phụ, và năng lượng này cũng sẽ thiêu cháy cơ thể người dùng.

⁠→ Người tạo ra: Nông Dân Xích Tháp Udon

⁠→ Hạn sử dụng: 500 năm

→ Cấp: C+

Bởi vì cái tác dụng phụ quái quỷ là toàn thân sẽ bốc cháy nếu chỉ số ma thuật dưới 100, nên Sejun hiện vẫn chưa thể uống được nó. Thế là cậu quyết định tặng cho Kaiser, một con nghiện đồ cồn. Tất nhiên là cậu đâu có hào phóng đến mức cho không đâu nên định sẽ lấy một thứ để đổi lại cho chai rượu đó.

{Hmm, ngươi đúng là một nhân loại biết điều đấy, Park Sejun.}

Lúc Sejun mang chai rượu ra thì giọng điệu của Kaiser trở nên mềm mỏng hơn hẳn.

Ực ực ực.

Bức tượng hắc long đổ rượu từ trong chai ra vào mồm nó.

Được một lúc thì,

{Ha, món này được phết. Cảm giác cuống họng ấm lên không tệ chút nào.}

Rượu cà rốt này đủ nóng để đốt một người thành tro, ấy thế mà với Kaiser, nó chỉ ở mức làm ấm cổ họng một chút thôi.

- Ngài muốn nữa không?

{Dĩ nhiên rồi! Một chai này còn không đủ để phổi của ta nóng lên cơ mà!}

- Thế thì của ngài đây.

Sejun ngoan ngoãn rót thêm rượu cho Kaiser.

Cho tới khi cậu rót đến chai thứ 5 thì,

- Ừm…, ngài Kaiser này, cái vảy mà ngài cho tôi dịp năm mới có lẽ bị mất rồi. Lúc tôi thức dậy là nó đã biến mất tăm rồi. Ngài làm ơn cho tôi một cái khác đi.

Sejun giơ cánh tay trái ra và nói trong khi tiếp tục rót rượu tạo bầu không khí thích hợp để khơi chuyện này lên.

{Hả!? Không thể có chuyện như thế được!}

Nghe Sejun nói, Kaiser dùng ma thuật để kiểm tra cơ thể cậu. Và rồi một nguồn ma năng mạnh mẽ đã phản ứng lại tại vị trí phía sau đầu của cậu.

“Là của Aileen.”

Ông cảm nhận được năng lượng của Aileen từ mớ ma năng kia. Tuyệt. Rất tuyệt vời đấy. Dù chúng không mạnh nhưng ngạc nhiên thay, cháu gái của ông đã đạt được đến cấp độ có thể phá hủy chiếc vảy cấu thành từ ma thuật của ông rồi.

{Được. Ta sẽ làm một cái khác cho ngươi.}

Kaiser dễ dàng đồng ý vì tâm trạng của ông hiện đang rất tốt.

Phụt.

Tượng hắc long phun ra một chiếc vảy đen.

- Cảm ơn ngài nhé~.

{Hmm, nếu ngươi cảm thấy biết ơn thì mau mau đưa thêm rượu đê.}

- Rồi~ Của ông đây.

Sejun đưa hai bình rượu cà rốt cho Kaiser. Bình thường thì cậu sẽ chỉ cho 1 chai thôi, nhưng do chuyện xin xỏ khá suôn sẻ nên cậu quyết định đưa hẳn hai chai cho ông vì cậu vẫn còn 2 chai nữa lận.

Lúc Sejun trở về nhà, cậu đặt vảy của Kaiser lên tay rồi xăm lại hình của hắc long.

- Giờ thì yên tâm hơn rồi.

Cậu hi vọng hình xăm của hắc long sẽ bảo vệ cậu, rồi từ từ chìm vào cõi mộng mơ.

***

- Iona?

- Xin chào, Chủ Tịch Mason.

- Vâng. Nhưng… sao cô lại ở đây?

- Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra với hình phạt của Grid.

- À thì…

Mason bắt đầu kể lại việc đang có một gián điệp thuộc phe Grid đang hoạt động bên trong Cục Điều Tra Bí Mật và cũng như việc con trai ông ấy đã bị Grid bắt cóc.

- Chỗ này có phải văn phòng của Chủ Tịch không vậy, meow?

Squeak?

Trong khi Iona và Mason đang nói chuyện với nhau thì Theo và Thỏ Đen, đã đi theo Iona nãy giờ, ngó quanh căn phòng.

- Oh! Thứ này trông đắt tiền đó, meow!

Lông vàng bỏ mấy món đồ trong văn phòng Chủ Tịch vào túi tự nhiên như ở nhà, không hề giả trân tí nào. Trần đời chưa thấy một tên trộm nào như chú ta hết.

Và còn

Squeak!

Thỏ Đen ngồi lên ghế bập bênh của Mason rồi nằm ở đó thư giãn,

Creak. Creak.

Thỏ ta cứ lắc lư qua lại theo cái ghế nom có vẻ rất vui sướng.

“Bộ bọn này không biết phép lịch sự là cái gì à.”

Mason lườm hai con báo con kia, một đứa thì ăn cắp giữa ban ngày ban mặt 

còn một đứa thì đùa giỡn trong văn phòng Chủ Tịch Hiệp hội Thương Nhân. Ông quạu lắm rồi đấy mà phải kiềm chế lại vì giờ không phải lúc. (Sẻ: báo quá….)

- Cô Iona, tôi muốn hỏi một chuyện.

- Kyoo-Kyoo- có chuyện gì?

Iona đang trong cơn giận cấp hai bởi thái độ thản nhiên hỏi chuyện cô trong khi vừa gây ra một mớ hổ lốn xong của Mason.

- Cô Iona, xin hãy bình tĩnh lại và lắng nghe tôi. Nếu cô cứu được con trai tôi thì chúng tôi sẽ cung cấp những thứ cần thiết cho việc tái thiết Vương quốc Thỏ với mức chiết khấu 10% khi Grid đi khỏi tầng thứ 55 của toà tháp.

- Thật?

Việc xây dựng lại vương quốc cần một khoản tiền lớn khủng khiếp nên Iona cảm thấy khá hứng thú với lời đề nghị này.

- Meow meow meow! Để việc đàm phán lại cho tui, đệ tử của Chủ Tịch Park, Thần Trả Giá đi!

Theo khoe khoang một cách đầy tự hào. Giờ thì bên đối phương đang bị khủng hoảng, đến lúc dùng tuyệt chiêu bán hàng mà Sejun đã dùng cách đây vài ngày trước với tộc Gấu Mèo rồi.

- Ngươi là ai hả!? Dám xen ngang vào chuyện của ta sao!?

Mason, người bị Theo làm phiền nãy giờ, đã không thể bình tĩnh nữa khi con mèo lông vàng này cứ làm phiền cuộc trò chuyện của ông với Iona.

Thế nhưng mà,

- Ho ho ho, nếu như ông đã thành tâm muốn biết, thì ta đây sẽ nhất quyết trả lời.

Theo đang vui như mở hội vì cuối cùng mèo ta cũng có cơ hội để giới thiệu bản thân rồi.

- Ta là thuộc hạ của Hắc…

- Cậu ta là Theo, một thương nhân lưu động cấp cao.

Iona giới thiệu Theo một cách ngắn gọn vì nếu lan truyền ra việc cậu là thuộc hạ Hắc Long thì sẽ hơi mệt đấy.

Đặc biệt là khi con báo này vừa trộm đồ của Mason trước mặt chính chủ nữa chứ. Công khai danh tính của cậu ta ra chỉ tổ làm danh tiếng của Sejun bị vấy bẩn thôi.

- Hả!? Sao một thương nhân lưu động lại ở phe bên đó chứ!? Ta là chủ tịch của Hiệp Hội Thương Nhân cơ mà!

Mason bị kích động bởi lời của Theo.

- Khỏi lo, meow! Ta ở phe của Chủ Tịch Park chứ không phải của Iona đâu!

- Gì cơ!?

- Làm luôn một cuộc giao dịch đi cho nóng nào, meow! Miễn chi phí yếu phẩm đổi lại cho việc cứu con ông đi! Ông nghĩ sao, meow!? 

(Sẻ: đậu moá chi phí tái thiết của vương quốc mà ông đòi cho free, poor Mason ╏⁠ ⁠”⁠ ⁠⊚⁠ ͟⁠ʖ⁠ ⁠⊚⁠ ⁠”⁠ ⁠╏)

- Ai lại chấp nhận cái giá đấy hả! 15%!

- Miễn phí đê, meow!

- 20%!

- Miễn phí đê, meow!

“Cái tên này bị gì vậy trời?”

Mason, người đã trèo từ đáy xã hội trèo lên với tư cách là một thương nhân lưu động, bị Theo làm cho khiếp vía vì con mèo này này đòi cho miễn phí đi.

Tên này thực sự hết cứu luôn rồi, thậm chí cậu ta còn chẳng thèm quan tâm đến lợi nhuận của đối phương cơ mà. Ông cảm thấy tò mò tại sao Theo lại có thể leo lên được vị trí thương nhân cấp cao được mà lại không biết đến ‘bản chất’ của việc đàm phán.

(Melinoe: Nhiều lúc thấy mấy màn trả giá này ảo kinh, cả của Sejun lẫn của Theo, may mà Iona vẫn còn tỉnh táo đấy.)

“Không lẽ cậu ta có chống lưng sao?”

Cũng có thể là cây mạnh do cậu ta đang đồng hành cùng với Iona, nhưng việc cô mà vác theo cái của nợ này thì lại không hợp lý cho lắm.

- Đại Diện Theo, dừng ở đây được rồi.

Trông có vẻ chuyện đó sẽ chẳng diễn ra như vậy đâu.

- Meow!? Cô đang nói gì vậy hả, meow? Buổi trả giá đàm phán còn chưa xong mà, meow!

- Ủa thế à? Vậy thì ta sẽ lên tầng 99 và cặp giò của Sejun sẽ là của… Kyoot. (Sẻ: đừng là của con thằn lằn nào đó là ổn)

- Không được làm vậy, meow!

Theo bị hù cho điếng người bởi tiếng cười của Iona. Muốn doạ thằng bé thì chẳng có cách nào tốt hơn cách này cả.

- Thế thì không phải cậu nên làm lẹ lẹ cho xong việc lùa gà ở dưới tầng 33 sao?

- Được thôi, meow! Iona cũng phải xử lý xong công chuyện ở đây rồi mới được đi lên đó nhá, meow!

- Okay, ta hứa.

- Vậy ta đi đây, meow!

Có được lời hứa không lên thẳng tầng 99 của tháp từ Iona rồi, Theo ba chân bốn cẳng phi thẳng xuống tầng 33.

***

Ngày thứ 271 bị mắc kẹt.

- Mấy ngày nữa là đến đêm Lam Nguyệt rồi.

Sejun thốt ra trong khi ăn súp phô mai kèm bánh mì cho bữa tối. 

Tâm trí cậu hiện đang vô cùng thoải mái như kiểu Lam Nguyệt lần thứ 10 ơi cứ đến đi anh đây đón hết vậy. Vì cậu tin tưởng Aileen mà. (Sẻ: *đeo găng tay trộm từ Thanos* hai đứa bây lại bón cơm chó? Muốn thuyền phải chịu cú búng từ găng tay vô cực hử?)

May mắn là Aileen, người đang ngủ vì dư chấn từ tác dụng phụ của Đa Hình Thuật, đã mở mắt dậy từ sáng rồi.

[Quản Lý Toà Tháp hỏi có phải bạn thực sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra giữa Cuộc Thi Uống Rượu Cà Rốt.]

- Ừm thì, tôi nghĩ là do tôi hốc nhiều quá nên gục luôn ấy.

[Quản Lý Toà Tháp đang cảm thấy tức giận và hỏi tại sao bạn lại uống nhiều đến mức ngất đi.]

Aileen đã sốc trong thoáng chốc vì Sejun chả nhớ cái gì về cuộc gặp mặt giữa họ cả, nhưng cô nghĩ có khi đây lại là cơ hội để để lại ấn tượng tốt trong mắt Sejun. (Sẻ: you ở luôn trong phòng đi, đừng gặp)

- Một lần nữa, cảm ơn vì đã giúp đỡ nhé.

[Quản lý Toà Tháp hét lớn rằng cứ tin ở cô ấy.]

Nói chuyện với Aileen xong, Sejun bỏ cả ngày ra để “trảm” hết mấy cây hành lá và không quên giữ lại những cây non. Việc này là để tăng khả năng hấp thụ năng lượng Lam Nguyệt của chúng.

Và cho tới khi chỉ còn nửa tiếng nữa là đến nửa đêm,

- Được rồi mấy đứa, vào vị trí hết đi.

Sejun để đám thỏ và lũ ong độc vào những thửa ruộng khác nhau, để cho không lỡ mất bất cứ một giống cây nào chứa năng lượng Lam Nguyệt.

Một lúc sau, Lam Nguyệt lên cao. Nhưng thời gian cứ thế trôi đi mà Aileen vẫn chẳng xuất hiện.

- …Aileen ơi?

Sejun vội gọi tên của Aileen.

****

Truyện được đăng duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net bởi Melinoe và Drake. Vui lòng đọc tại Cổng Light Novel để ủng hộ nhóm dịch. Xin cảm ơn.

_______________

Đôi lời từ Sereni: Hè lô, mị là người mới gia nhập Triều Tịch nè :Đ, hi vọng được mọi người ủng hộ và đấm nhiệt tình vào những lỗi sai mà mị mắc phải. Giờ thì xin phép được đồng hành cùng mọi người kể từ giờ nhé, peace!

Bình luận (0)Facebook