• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 4: Đốt lửa

Độ dài 2,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-28 20:30:11

Translator: Drake

---------------------------

Sejun nhanh chóng cảm nhận bầu không khí hường phấn giữa hai con thỏ.

- Hai đứa bây là 1 cặp à?

Chít!

Chít!

Cả hai con cùng gật đầu.

‘Chết tiệt!’

Bị kẹt giữa một cặp thỏ…

Cậu từng không có bạn có trùng thời gian rảnh với mình khi còn học đại học, vậy nên cậu đã từng phải đi ăn cùng với một cặp đôi. Lúc đó thực sự cậu cảm thấy mình sáng như bóng đèn vậy, nhưng cậu cũng chẳng thể ăn một mình cả học ký được, vậy nên chỉ đành tham gia với họ thôi.

Rồi có một khi cả ba đang ăn chung thì bầu không khí giữa hai người họ trở nên căng thẳng và dẫn đến cãi nhau. Sejun cảm thấy cực kì khó chịu khi bị kẹt giữa hai người họ.

Và rồi mình đã đạt được skill [Ăn một mình]

Và từ đó trở đi cậu đã ước sẽ không bao giờ ăn với một cặp nào nữa…

Chít, chít.

Như thể cảm nhận tâm trạng của Sejun có chút trầm xuống, thỏ chồng cọ cọ mặt nó vào tay của cậu, cố để khiến cậu đồng ý cho ở lại. Giống như một hành động tuyệt vọng để níu kéo bảo vệ ngôi nhà của chúng vậy…

“Chúng đã cố gắng để bảo vệ gia đình mà…”

Trái tim Sejun như mềm ra. Cậu cảm thấy xấu hổ khi cứ bị ám ảnh quá khứ mãi như vậy.

“Phải rồi. Hai đứa nó là một cặp, thậm chí còn đã kết hôn nữa chứ.”

Sejun không hiểu cái sự thâm thúy của hai từ “kết hôn”.

- Được rồi, hai đứa có thể ở lại đây. Nhưng không có chuyện miễn phí đâu.

Cậu cũng chẳng kỳ vọng sẽ được đáp lại cái gì.

Chít!

Chít!

Nhận được sự chấp thuận của Sejun, cặp thỏ gật đầu lia lịa rồi chạy ra một góc hang, nhanh chóng đào một cái ổ để làm một tổ ấm mới cho chúng.

- Ổ à?

Nhìn lũ thỏ đào ổ, Sejun đột nhiên có một ý tưởng. Nếu chúng có thể đào ổ như vậy thì liệu bọn thỏ có thể đào một đường hầm để ra khỏi đây không?

“Ngu vãi! Tại sao mình không nghĩ ra chuyện này sớm hơn chứ?!”

- Thỏ ơi!

Chít?

Thỏ chồng đang bận rộn đào đất nghe được giọng của Sejun thì ló đầu ra.

- Liệu mày có thể đào một đường hầm để đi ra khỏi đây không?

Chít…

Con thỏ nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

- Không sao?

Loẹt xoẹt! Loẹt xoẹt!

Con thỏ bắt đầu vẽ trên mặt đất. Nó vẽ cái động mà Sejun đang bị kẹt và bắt đầu đào sâu xuống dưới.

Và rồi.

Whoosh!

Nó đổ nước từ bình tướng vào trong cái lỗ đã đào. Phần đáy của hang Sejun (bản minh họa của thỏ) bị lấp đầy bởi nước.

- À… Dưới đó là nước hả?

Chít!

Thỏ gật đầu.

- Được rồi. Mày cứ làm tiếp đi.

Chít!

Con thỏ quay lại đào hang của nó.

Đúng lúc đó,

Bíp bíp

Tiếng chuông báo thức vang lên. Pin điện thoại là 100%. Cân nhắc đến tỉ lệ truyền điện của cái laptop, cậu nghĩ chắc mình sạc thêm được 1 lần nữa là cùng.

[Ngày 16 tháng 5, 6 AM]

Lịch trình thường nhật của Sejun lại bắt đầu.

Đầu tiên, cậu đi kiểm tra chỗ mấy hạt cà chua.

- Tụi bây làm tốt lắm.

(…T…)

Hiện tại những chiếc lá xanh mơn mởn đã bung nở. Mặc dù nhìn sang bên ruộng khoai lang thì chẳng thấy có dấu hiệu gì cả.

Sejun đi đến bên hồ, rửa mặt và tưới nước cho ruộng.

Và rồi.

Tách, tách

Cậu ngắt vài lá để cây có thể đón được nhiều ánh nắng hơn. Cậu càng ngắt nhiều, thân cây cà chua càng dày và chẻ ra nhiều hướng hơn. Ban đầu mỗi cây chỉ có 3 lá, nhưng giờ đã lên đến 8 lá mỗi cây.

- Liệu từ giờ đây có thành công việc hàng ngày không nhỉ?

Sejun phơi khô những chiếc lá bị ngắt ra dưới ánh nắng mặt trời. Những chiếc lá dần trở nên khô ron đến mức gần như không có chút độ ẩm nào.

Nhai

Sejun vừa ăn những chiếc lá bị ngắt vừa hoàn thành công việc buổi sáng. Giờ thì sau 8 tiếng nữa, cậu chỉ cần ngắt mấy cái lá rồi tưới cây là hoàn thành công việc rồi.

Sau khi hoàn thành công việc của mình, Sejun ngồi xuống vị trí của riêng cậu và nhìn vô định vào bầu trời.

Cậu đã nhìn lên trời suốt bao lâu rồi nhỉ?

Ooook! Ooook!

Boo-woo! Boo-woo!

- Huh? Âm thanh gì vậy?

Sejun nhìn về hướng âm thanh phát ra. Nó là từ cái tổ của cặp đôi thỏ kia.

Âm thanh đột nhiên dừng lại.

- Gì vậy chứ?

Vừa khi Sejun tiếp tục nhìn vào bầu trời và chuẩn bị ngẩn ra…

Ooook! Ooook!

Boo-woo! Boo-woo!

Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa. Nghe kĩ thì nó giống như tiếng thở dốc vậy.

“Cái quái gì…?!”

- Mấy cái đứa này!!!!

Ngay sau khi cặp đôi nhà thỏ nào đó hoàn thành xong căn nhà, chúng ngay lập tức bắt đầu hoạt động nhân giống của mình.

Cuối cùng, có vẻ như “chuyện đó” của hai con thỏ còn tiếp tục thêm vài lần nữa.

Vài tiếng sau.

Khoảng 2 giờ chiều, Sejun đứng dậy chuẩn bị làm việc tiếp.

Đúng lúc đó.

Ngó~

nghiêng~

Hai con thỏ vui vẻ chui ra khỏi tổ.

Và nhanh chóng bắt đầu công việc làm ruộng mà Sejun đang chuẩn bị làm.

Bíp-bíp~

Róc rách róc rách

Thỏ chồng vừa vui vẻ ngân nga vừa tưới tước cho cây, và

Vzz-vzz.

Tạch tạch.

Thỏ vợ cùng hát theo chồng nó vừa đi vừa cắt lá bằng cây kéo trên tay.

Chồng hát vợ đi theo. Cái hình ảnh này không hiểu sao khiến Sejun nhớ đến cái câu ‘Chồng hát vợ khen hay’.

Tuy nhiên, Sejun lại chú đến thứ khác.

- Sao mấy cái đó…

Hóa ra cái can tưới nước mà thỏ chồng đang cầm và cái tạp dề của thỏ vợ là vật phẩm.

Nước cứ tuôn ra không ngừng từ cái can tưới đó. Và cái tạp dề dường như là có ma thuật không gian ở trong vì thỏ vợ cứ liên tục lấy ra những dụng cụ làm nông như kéo hay liềm bất cứ khi nào nó cần dùng đến.

Cậu có chút ghen tị. Chúng vậy mà lại có dụng cụ như vậy. Trong khi cậu phải vừa đào vừa khóc bằng tay rồi mang nước bằng chai nhựa.

Thiên lý ở đâu?! (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Nhìn hai con thỏ làm việc khiến thời gian trôi nhanh hơn cậu nghĩ.

Nhưng rồi cậu cũng sớm thấy chán. Đúng lúc đó, cậu để ý thấy ánh sáng đi xuyên qua chai nhựa, khúc xạ lại và tập trung thành một ánh sáng mạnh.

Đầu Sejun lại nhảy số.

Cậu nhớ đến hình ảnh các chuyên gia sinh tồn sử dụng chai nhựa để tạo lửa từng chiếu trên TV.

“Mình có nên thử không nhỉ?”

Có vẻ như mấy cái lá khô dùng làm chất đốt rất tốt.

- Được rồi!

Sejun đứng dậy và thu thập mấy cái lá khô lại.

Và rồi.

Soạttttt

Xoẹtttt

Cậu xé vụ vài cái lá rồi để vào chính giữa giúp lửa có thể bắt dễ hơn.

Và rồi cậu điều chỉnh chai nhựa một chút cho điểm sáng đi vào chính giữa đống lá ấy.

Chít?

Chít?

Khi Sejun giữ nguyên tư thế đó suốt 20 phút, cặp thỏ tiến lại gần cậu. Dường như chúng có chút hiếu kì, không biết ngài chủ nông trại này đang làm trò gì.

Khoảng 10 phút sau, mấy con thỏ bắt đầu gà gật. Nhìn suốt, chán!

Và ngay lúc đó.

Khói bắt đầu dâng lên từ vị trí bị ánh nắng chiếu vào. Mồi lửa đã được tạo.

“Thành công rồi!”

Sejun càng tập trung ánh sáng vào chỗ mồi lửa. Dần dần, lửa cháy ngày càng mạnh hơn, khói cũng nặng hơn.

- Phù! Phù!

Sejun cẩn thận thổi nhẹ vào chỗ mồi lửa.

Cặp thỏ bị tiếng thổi lửa của cậu đánh thức và nhìn về phía Sejun.

Và rồi

Chít!

Chít!

Chúng ngạc nhiên khi nhìn thấy chỗ khói từ lá hành phơi khô.

Sau một hồi nỗ lực,

Ngọn lửa đã chính thức bùng lên.

Chít.

Chít.

Cặp thỏ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Sejun. Chúng không có đồ đạc nào có thể dùng để tạo lửa như vậy cả.

Điều đầu tiên Sejun làm sau khi tạo được lửa đó là nướng hành lá để ăn. Cậu đơn giản là chỉ muốn lấp đầy cái bụng đói của mình bằng cái gì đó ấm ấm.

Hành đã phơi khô thì quá khó ăn, để làm củi dự phòng còn hơn, vậy nên cậu đã nướng chỗ hành mà vừa mới thu hoạch hôm nay.

Khi bề mặt của chỗ hành đen đi vì nhiệt, Sejun nắm lấy phần chuôi rút lại.

Và rồi.

- Au! Nóng! Phù…

Cậu đặt cây hành đã bị nướng đen trên một cái lá khác rồi vừa thổi vừa bóc lớp cháy xém bên ngoài.

Cậu cầm lên cây hành đã nướng và bỏ vào miệng.

Nhom nhom nhom

“…Ngọt quá!!”

Sejun mở to mắt ngạc nhiên trước hương vị tuyệt mĩ ấy. Cảm tưởng như đường đang ngập tràn trong khoang miệng của cậu vậy. Vị ngon ngọt của cây hành bùng nổ với mỗi lần nhai.

Cậu vội vàng ném thêm vài cây hành vào trong ngọn lửa, vừa nướng vừa ăn.

Chít?

Thấy phản ứng của Sejun, thỏ chồng dũng dảm thử độc, cũng vứt hành vào trong đống lửa.

Một lúc sau…

Chít!

Chít!

Cặp thỏ vui vẻ bóc vỏ hành đã nướng, tận hưởng hương vị ngọt ngào của món hành lá.

Cả ba hăng hái vừa ăn vừa nướng, đến trên mặt dính dầy nhọ mới thôi.

Ngày thứ 7 đi lạc trong tháp.

Lần đầu tiên Sejun được đi ngủ với cái bụng ấm áp được lấp đầy.

Bíp bíp bíp bíp

[Ngày 19 tháng 5, 6 AM]

Ngày thứ 10 sau thảm họa.

- Được rồi!

Sejun tỉnh dậy với tâm thế cực kì thoải mái.

Chít!

Chít!

Cặp thỏ đã thức dậy từ trước và vẫy chào Sejun.

- Ừm! Chào buổi sáng!

Splish-splash! Splish-splash!

Sejun đi đến bên hồ để rửa mặt và ngồi xuống vị trí của mình.

Chít.

Thỏ vợ mang ra một cây hành lá đã được nướng sẵn.

- Cảm ơn nha.

~nhai ~ nuốt ~nhai ~nuốt

Vừa ăn cậu vừa ngó qua chỗ ruộng trồng mấy nhóm cây. Hành lá đã được thu hoạch và mặt đất thì ẩm. Hẳn là cặp thỏ đã dậy sớm và hoàn thành công việc từ trước.

Đặc biệt là thỏ vợ còn chuẩn bị bữa sáng nữa. Thật tốt khi mà chúng đã làm việc chăm chỉ như vậy.

Nhưng mà…

- …

Giờ thì cậu càng ngày càng ít việc để làm ở cái nơi chật hẹp này rồi.

- Mình cần phải vận động tí mới được.

Hôm nay cậu dự định sẽ trồng lại chỗ cà chua bi mà cậu đã nhổ ra từ trước. Nếu không trồng lại và tách chúng ta xa nhau thì các cây sẽ không thể nào hấp thụ dinh dưỡng tử tế được. Chúng sẽ cản trở sự phát triển của nhau.

Sejun dùng tay đào đất, tạo chỗ trống để trồng lại các cây con, và…

Với một cái xẻng chỉ to bằng cái thìa ăn cơm, thỏ chồng cần thận xúc lên từng cây và di chuyển chúng ra vị trí mới để trồng. Họ cũng chuyển 6 cây mầm mới được trồng gần đây.

Tổng cộng 58 cây mầm được chi ra thành 6 hàng, mỗi hàng 10 cây.

- Ha…

Nhìn những cây con được trồng lại thẳng hàng thẳng lối, Sejun không nhịn được mà cảm thấy tự hào.

Và sau khi cậu hoàn thành xong việc chuyển chỗ cây mầm cà chua bi, thì cậu cũng bắt tay vào làm một nhiệm vụ khác.

Làm đuốc.

Cậu bện vài cái lá lại vào nhau làm thành tay cầm và bọc một mớ lá khô đã xé vụn vào một đầu.

Lá hành khô có vẻ như phù hợp để làm đuốc vì chúng có thể duy trì được ngọn lửa trong một thời gian dài. Lá hành chưa được phơi khô cũng cháy khá lâu nên không cần phải quản lửa riêng.

Ban đầu thì công việc khá là nhàm chán, nhưng dần đần cậu cũng tìm ra được thú vui khi dồn sức mình để tạo ra thứ gì đó cần thiết cho cuộc sống của cậu.

Sau vài giờ tập trung làm việc, cậu đã hoàn thành một cây đuốc và tiếng chuông điện thoại cũng vang lên báo đã đến giờ đi ngủ.

[Ngày 20 tháng 5, 6 AM]

Ngày thứ 11 đi lạc, bình minh đã đến.

- Được rồi!

Chít!

Chít!

- Ừm, chào buổi sáng.

Cậu chào buổi sáng với cặp thỏ rồi đi đến bên hồ để rửa mặt.

Mặt hồ hôm nay sáng hơn mợi khi vì Sejun có chút khó chịu khi cứ phải ở hoài trong bóng tối, nên hôm qua cậu đã đặt cây đuốc đầu tiên ở bên hồ.

- Tuyệt lắm, hehehe…

Cậu vui vẻ nhìn cây đuốc đang cháy rồi cúi xuống chuẩn bị rửa mặt.

Ngay lúc ấy

Splash!

Một con cá đột ngột nhảy lên khỏi mặt hồ và chuẩn bị cạp “yêu” vào mặt Sejun một cái.

- Hả?!!

Sejun vội vàng lùi lại. Mùi tanh từ nước trên người con cá bắn lên mặt cậu, ngay sát mũi. Các cụ độ cho, cậu tránh được trong gang tấc.

Con cá rơi trên mặt đất, quẫy đạp thoi thóp cố gắng trở về môi trường thân yêu của nó.

- C… Cái gì thế này?!

Mặc dù vẫn đang vừa hoảng vừa loạn cậu cẩn thận tiếng lại gần con cá đang vùng vẫy để quan sát.

Toàn thân nó có một màu đen tuyền cùng những sọc vàng và hàm răng sắc nhọn.

Nhìn mấy cái răng của nó cậu không nhịn được rùng mình, xém tí nữa là cậu thành em trai cùng cha khác ông nội với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai rồi.

Sejun đẩy con cá ra xa hồ ra để nó không trốn được.

Rồi cậu tiến lại bên hồ để kiểm tra.

- Oh!

Bên trong hồ, có vài con cá cùng loài với cái con vừa tấn công Sejun đang bơi lòng vòng xung quanh.

- Sao chúng lại ở đây?

Trong lúc cậu còn đang mải nghĩ về nguyên do việc này.

Thì con cá kia đang vùng vẫy cố gắng chạy thoát vào trong hồ.

“Giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện đó!”

Sejun tóm gọn con cá đã rơi xuống đất kia.

Ngày thứ 11 bị mắc kẹt trong tòa tháp, cuối cùng cậu cũng có cơ hội được ăn cá.  (Drake: RIP Cá :))

Bình luận (0)Facebook