Chapter 140: Cho tui chứng cứ đi, meow!
Độ dài 2,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-21 01:00:48
Translator: Melinoe
___________________________
Một trận chiến giữa 1 và 12.000. Kể cả Theo có xuất thân từ tầng 75 đi chăng nữa thì một mình cậu cũng không thể đánh bại 10.000 kẻ địch được. Nhưng mèo vàng nguyện tin tưởng.
- Nô lệ Gaeron, bước ra đây, meow!
Theo thét lên, nắm chặt chiếc vòng cổ cầu vồng đang đeo trên cổ. Cậu có một nô lệ rất được việc tên Gaeron, một thợ săn côn trùng từng là thần cai quản sắc tộc trong quá khứ.
Ribbit!
Mặt đất dưới chân Theo biến thành một cái đầm lầy đen kịt, và Gaeron, một con ếch khổng lồ cao 30 mét, xuất hiện.
- Gaeron, thanh trừng kẻ thù đi, meow!
Theo lại ra lệnh, nhìn xuống Ulrich và những con orc đen khổng lồ ở phía trên đầu Gaeron.
- Vâng, chủ nhân Theo!
Sau đó
- Sao ngươi dám tuyên bố mình là thuộc hạ của Hắc Long Vĩ Đại trước mặt ta cơ chứ?!
Vương tộc tộc Hắc Orc, Ulrich, giận dữ thét lên.
Hắn là vua của hàng triệu con hắc orc và một lượng lớn tín đồ của Hắc Long Vĩ Đại mong muốn trở thành thuộc hạ của người. Vậy mà cái con thương miêu cấp thấp này lại dám mạo danh thuộc hạ của hắc long sao?!
- Tên khốn khiếp! Sao ngươi dám sỉ nhục ta chứ? Giết hắn!
Pwooooo.
Nghe theo lệnh Ulrich, thuộc hạ của hắn bắt đầu thổi tù và.
Bịch. Bịch. Bịch.
Tiếng bước chân vang lên từ mọi hướng. Hàng triệu chiến binh hắc orc của tầng 40 bao vây xung quanh Theo.
- Meow?! Gì cơ, meow?
Kẻ cầm đầu phe đối địch đột nhiên tức giận rồi gọi anh em của hắn ra giống như chúa trời của họ vừa bị nhục mạ vậy, vì số lượng quân bên đó đã tăng tới năm triệu.
- Ta thật sự là thuộc hạ của Hắc Long Vĩ Đại, mèo vàng chết chóc Theo Park, meow! Nó đã được khắc trên huy hiệu vàng, đấy là minh chứng của việc ta là một thương nhân ưu tú, meow!
Theo giận tím người, lấy ra huy hiệu vàng, cố gắng gỡ bỏ hiểu lầm với kẻ địch.
Thế nhưng
- Hừm! Ngươi xem ta là cái gì, thằng ngu hả?! Chẳng phải ngươi muốn viết cái gì lên đó cũng được sao? Được rồi! Nếu ngươi thực sự là thuộc hạ của Hắc Long, vậy chứng minh cho ta thấy đi!
- Ngươi muốn bằng chứng như nào, meow?!
- Nếu ngươi là tín đồ của Hắc Long, vậy chắc chắn là ngươi có chứng cứ!
- Meow? Ta không có thứ gì như vậy cả, meow. Chủ tịch Park có đưa ta cái gì đâu, meow...
Theo đau lòng trả lời, giọng tủi thân vô cùng. Chủ tịch Park còn chẳng đưa bằng chứng cho mình... Mình buồn quá, meow!
- Không có bằng chứng ư? Vậy thì chết đi!!! Tấn công!
Pwooooom!
Ulrich vừa ra lệnh, tiếng tù và lại lần nữa vang lên.
- Waaaahh! Giết chết quân địch!
Được tăng nhuệ khí bởi tiếng tù và, năm triệu con orc chỉ xông tới giết Theo.
Trận chiến 2 vs 5 triệu bắt đầu.
- Gaeron, chúng ta thắng được không, meow?
[Chủ nhân Theo, ngài biết tôi chỉ là thợ săn côn trùng thôi mà...]
Mặc dù đối với côn trùng thì Gaeron khỏe đấy, nhưng trong những trận chiến như này thì ngược lại. Thêm nữa, xung quanh đây cũng không có nước để anh ta bung lụa, giải phóng triệt để sức mạnh.
- Vậy không còn cách nào khác rồi, meow! Iona, tỉnh lại đi, meow!
Kể cả cậu không muốn xin sự trợ giúp đi chăng nữa, song đây lại là một tình huống khẩn cấp, không có thời gian để quan tâm mấy thứ như vậy. Theo nhanh chóng đánh thức Iona, người đang bám chặt lấy đuôi cậu. Vì quá vội nên nhóc mèo đã mang cô đi theo suốt cả quãng đường.
- Kyoo- Phó chủ tịch Theo, có chuyện gì thế?
Iona thấy khó chịu vô cùng vì bị đánh thức. Nếu chỉ là vì những thứ vô nghĩa, cô sẽ không để yên đâu. Cơn thịnh nộ của cô đã chạm mốc level 1.
- Iona! Giờ không phải là lúc để ngủ đâu, meow!
- Kyoo-? Không phải lúc để ngủ... hả?! Hắc Orc?
Iona nhìn xung quanh và phát hiện ra 5 triệu con orc đang tiến về phía họ.
- Kyoo-Kyoo- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Nàng chuột lại càng tức hơn. Không chúng dám phá đám giấc ngủ của cô chứ! Ngay khi cô chuẩn bị niệm phép để trừng phạt đám orc đã đánh thức cô khi, khi đó
- Ể?! Dừng lại! Hắc Orc, ngưng tấn công!!!
Ulrich đã phát hiện ra Iona từ phía xa, mau chóng thét về phái đám Orc. Tiếng thét mà nghe như tiếng hét vậy.
- Mọi người dừng lại đi! Vương ra lệnh cho các ngươi ngừng tấn công!
Đám Hắc Orc đứng phía sau nghe thấy mệnh lệnh liền chạy lên trước ngăn đồng bọn lại. May mắn thay, chưa có con Orc nào tấn công hết.
- Phù.
Ulrich, người vừa ngăn được họa tuyệt chủng của tộc Hắc Orc, lau mồ hôi lạnh và thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ thêm một kẻ địch nữa thôi, nhưng cũng bởi vì kẻ địch đó mà Ulrich phải từ bỏ trận chiến. Thực chất, nó chẳng khác gì đầu hàng cả.
- Tại sao Pháp Sư Hủy Diệt Vĩ Đại, Iona lại xuất hiện từ trong cái đuôi của con mèo đó chứ?!
Ulrich nhìn Theo và Iona với biểu cảm không thể hiểu nổi.
- Meow?! Chúng ngưng đánh rồi kìa, meow?! Chắc hẳn là bởi chúng đã nhận ra thuộc hạ của Hắc Long Vĩ Đại, mèo vàng chết chóc Theo Park rồi, meow! Iona, ta xin lỗi vì đã gọi cô dậy chẳng vì việc gì nhé, meow!
Iona mới là người khiến phe địch ngưng lại, nhưng Theo lại nghĩ đó là do đầu gối Sejun đã bảo vệ họ. Đúng là “chết chóc” mà, meow!
- Puhuhut. Tránh sang một bên đi, meow!
Nhóc lông vàng thu hồi Gaeron, tự tin sải bước giữa đám Hắc Orc rồi đi tới trước mặt Ulrich.
Và sau đó,
- Ulrich! Thả mấy kẻ khờ... Ý ta là nhân loại đó ra đi, meow! Họ là khách hàng quý báu của ta đó, meow!
Nhóc nhìn Ulrich, nói mà không hề sợ hãi. Iona đang nhìn Ulrich với “ánh mắt âu yếm” từ phía sau Theo. Nếu ngươi không làm theo, cả tộc ngươi sẽ bay màu! Iona chỉ nghĩ đến việc giải quyết tình huống nhanh nhất có thể để quay trở lại ngủ tiếp.
- Phù. Được rồi.
- Gì cơ, meow?! “Được rồi?” Sao ngươi lại dám nói năng thô lỗ như thế với thuộc hạ của Hắc Long Vĩ Đại, mèo vàng chết chóc Theo Park cơ chứ, meow?!
Nhìn thấy Ulrich lui bước, thằng nhóc lại càng kiêu căng hơn.
- ... Ta hiểu rồi. Thả đám nhân loại kia ra.
Một lát sau.
- Ta mang chúng đến rồi đây.
- Thả họ ra mau lên, meow!
- Vâng!
Nghe lệnh Theo, Hắc Orc thả những người thợ săn ra.
- Cảm ơn cậu, Theo.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Những thức tỉnh giả thể hiện lòng biết ơn với Theo và cố gắng rời đi. Mặc dù đã được thả ra nhờ nhóc mèo nhưng họ vẫn thấy được sự thù địch trong mắt đám Orc, lo sợ rằng mình sẽ bị tấn công lần nữa.
Lúc đó
- Các ngươi đang đi đâu vậy, meow? Nếu ngươi biết ơn như vậy thì thể hiện chút thành ý đi chứ, meow! Đóng dấu đi, meow!
Theo sẽ không rảnh hơi đâu mà cứu họ không công, cậu đưa cho những thợ săn một bản hợp đồng,
- Gì?! Ờ...
- Ờm...
Sợ bị bắt lại lần nữa nếu từ chối, họ miễn cưỡng đóng dấu hợp đồng.
- Không có gì, meow! Giờ thì các ngươi đã trở thành Thế Hệ Thứ 2 của Lực lượng Bảo Vệ Trái Đất rồi, meow!
Hợp đồng nêu rõ họ sẽ là thành viên của Lực Lượng Bảo Vệ Trái Đất, và vì là thành viên của Thế Hệ Thứ 2 nên họ sẽ phải ủng hộ 50 Đồng Tháp mỗi tháng cho hòa bình Trái Đất.
- Các ngươi hãy tìm Han Taejun và nói rằng ta bảo các ngươi tới, meow!
- Được.
Sao khi tiễn đám thợ săn đó đi
- Ulrich, ngươi cũng đóng dấu đi, meow!
Theo cũng đưa cho Ulrich một bản hợp đồng. Vì Ulrich đã cố gắng giết cậu nên hắn phải trả giá. Tiền bồi thường là 5 triệu Đồng Tháp. Mình là phó chủ tịch cơ mà, mình phải sống một cuộc sống giàu sang chứ, meow!
- Được rồi.
Bịch.
Ulrich cẩn thận đọc bản hợp đồng rồi đóng dấu.
“Puhuhut. Ta sẽ lại được chủ tịch Park khen cho coi, meow!
Theo nhìn Ulrich rồi cười. Cậu đã chiêu mộ được 100 thành viên Lực Lượng Bảo Vệ Trái Đất và 5 triệu “nô lệ” Hắc Orc cùng một lúc nên rất mong đợi được Sejun khen.
Thế nhưng
- Đây.
Bịch!
Ulrich đặt một cái hộp chứa 5 triệu Đồng Tháp xuống trước mặt nhóc.
- Meow?!
Keng.
Mộng tưởng được Sejun khen của Theo tan thành mây khói. Cậu không thể tin được là hắn lại lấy ra được 5 triệu Đồng Tháp dễ như vậy. Với Ulrich, vương của tầng 49, thì đây không phải là một khoản tiền lớn.
- Rút lui!
Ulrich đưa tiền cho nhóc xong thì kêu đồng bọn rút lui về tầng 41.
- Nhân viên của ta đang rời đi kìa, meow...
Theo nhìn đàn Orc quay đầu đi với vẻ mặt “tôi đau đớn, tôi gục ngã”.
- Nhưng phó chủ tịch Theo này, sao bỗng dưng cậu lại xuống tầng 40 vậy?
Iona, người định sẽ chinh phục đám kiến lửa ở phía nam tầng 99 và xây dựng một tòa tháp pháp sư ở đó, hỏi. Họ cần phải rời đi để đến đó trước bình minh.
- Meow! Quên mất luôn đấy, meow!
Theo nhớ ra lí do tại sao cậu lại đến đây, quên béng mất Dơi Vàng vì suy nghĩ chiêu mộ nhân vên của mình.
- Đợi ta một chút, meow!
Nhóc vội vã đi theo thành viên gen 2 để xuống tầng 39 để truyền tin cho Han Taejun.
[Hãy bảo vệ Dơi Vàng bằng mọi giá]
Và sau đó
- Đám Hắc Orc kia đã lên tầng 41 nên tầng 40 an toàn rồi, meow!
Cậu cũng truyền đạt lại tin nhắn rằng họ có thể tiếp tục sử dụng tầng 40. Họ cần phải làm việc thật chăm chỉ thể kiếm tiền mua nông sản của Sejun.
Hoàn thành xong nhiệm vụ, Iona nói:
- Đi thôi, phó chủ tịch Theo!
- Hiểu rồi, meow!
Theo và Iona đang bám trên đuôi cậu vội vã trở lại tầng 99.
- Kyoot, Kyoot, Kyoot.
Iona ôm lấy cái đuôi đang ngoe ngẩy, hạnh phúc chìm vào giấc nồng lần nữa.
***
- Hửm?
Khi Sejun mở mắt vào buổi sáng, cậu cảm thấy đầu gối mình vừa nặng lại vừa ấm.
Sau đó
Gororong.
Kyuororong.
Đó là tiếng ngáy của nhóc mèo và nàng chuột. Theo và Iona đang ngủ trong lòng cậu.
- Chúng hẳn là đã quay về lúc trời vừa tờ mờ sáng. Mình sẽ đánh thức chúng sau vậy.
Sejun tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp vì chúng, chắc là đã mệt lắm vì phải đi từ tầng 40 về đây.
Nhưng
Krueng!
[Papa ơi, Cuengi đói rồi!]
Khoảng 30 phút sau khi ngủ, gấu nhỏ đến đánh thức papa.
- Được, đi ăn thôi.
Khi Sejun đứng dậy,
- Meow… Chủ tịch Park, ngủ thêm chút nữa đi, meow...
Theo nói mớ.
- Được rồi. Phó chủ tịch Theo, ngủ thêm chút nữa đi.
Sejun vỗ mông Theo và bế cậu bé trên đầu gối vào bếp để chuẩn bị bữa sáng.
[Thánh vật: Bột gạo nuốt chửng sang giàu đã nuốt 10 Đồng Tháp và tạo ra 50kg bột gạo chất lượng caonhất.]
Bữa sáng là baekseolgi (bánh gạo), đã bị món mực xào hôm qua đẩy sang một bên.
- Mấy nhóc, ăn thôi nào!
Krueng!
Squeak!
Khi Sejun gọi, Cuengi và lũ thỏ đến và bắt đầu ăn baekseolgi.
Sau đó,
- Chủ tịch Park, tui buồn quá, meow!
Theo, vừa mới thức dậy, nhìn Sejun với vẻ mặt mệt mỏi.
- Phó chủ tịch Theo, có chuyện gì vậy?
Theo, người hay tỏ ra kiêu ngạo, hôm nay lại cụp tai xuống.
- Tui là cấp dưới của Chủ tịch Park… Nhưng sao tui lại không có huy hiệu vậy, meow?
- Huy hiệu á? Chuyện gì xảy ra hả?
Theo kể về những chuyện về Ulrich cho cậu nghe.
- Nên tui mới muốn có huy hiệu đó, meow!
Krueng!
[Papa à, Cuengi cũng muốn có huy hiệu!]
Cuengi, người luôn muốn có mọi thứ mà anh trai mình có, bắt đầu làm phiền Sejun.
“Đột nhiên lại muốn có huy hiệu vậy?”
Sejun làm mặt bối rối.
Sau đó
- À! Ấn kí của Kaiser!
Sejun bỗng nảy ra một ý. Ấn kí chứa phép thuật của Kaiser sẽ trông giống như một huy hiệu và thậm chí còn có thể bảo vệ người sở hữu trong những tình huống nguy hiểm nữa.
{Gì?! Cậu muốn ấn kí của ta à?}
- Đúng thế! Cho tôi và mấy đứa trẻ. Đổi lại, tôi sẽ tặng ngài 100 chai makgeolli (rượu gạo) cho mỗi cái ấn kí.
- Cậu cần bao nhiêu?
- Hừm… Khoảng 5 cái đi?
Sejun trả lời, quan sát phản ứng của Kaiser. Cậu cần năm cái, cho bản thân, Theo, Thỏ Đen, Cuengi và Dơi Vàng.
{Cái gì?! 5 cái ư?!}
Giọng Kaiser cao vút lên. Nhiều quá hay gì?
- Vậy thì....
Khi Sejun đang nghĩ đến việc loại trừ bản thân và Dơi Vàng thì,
{Cậu chẳng coi trọng mạng sống của mình gì cả, thằng ranh này! Ít nhất cũng phải 10 cái ấn kí chứ!}
Vào ngày thứ 293 bị mắc kẹt, Kaiser, người tham lam makgeolli, đã bắt Sejun mua 20 chiếc vảy được khắc kỹ năng của Long tộc– Da Rồng. Đối với Sejun, cậu rất biết ơn giao dịch này.
_______________
Melinoe: Chúc mừng sinh nhật admin Ariadne. Chúc các chị em 20/10 tiền vào như nước, tiền ra như cafein; chúc chị em nào có người yêu thì hạnh phúc bền chặt, chị em nào chưa có người yêu mai ra đường vớ được một anh đủ ba tiêu chí kinh tế - tử tế - tinh tế.