Chapter 137:
Độ dài 2,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-30 00:15:50
Translator: Sereni
Editor: Drake
______________________________
Phía trước Kho Đồ Thất Lạc ở tầng 75.
- Thưa ngài Taru, là tôi đây.
Người canh gác với quả đầu cá sấu bước đến kho đồ, chuẩn bị tiến hành thay ca gác trực
- Reken này, một tiếng nữa mới đến giờ thay ca mà. Cậu tới đây sớm nhỉ.
- Kyakyakya. Tôi nghĩ có khi nào ngài Taru mệt thì sao nên đến đây sớm hơn một chút. Tôi có đem theo rượu và đồ nhắm này, hãy thưởng thức chúng trên đường trở về nhé.
- Oh! Đem hết luôn cơ à… Cậu có lòng rồi, cũng chăm chỉ khác xa so với tụi trẻ ngày nay đấy.
- Kyakyakya. Cảm ơn lời khen của ngài. Xin hãy vào bên trong và nghỉ ngơi đi.
- Được thôi. Ah đúng rồi! Hôm nay mới có chuyện lạ xảy ra đấy.
- Chuyện lạ sao?
- Ừm. Một thương nhân lưu động đã đến đây để lấy đồ đấy. Lâu lắm rồi mới có ng
ừi đến đây
Taru vừa nói vừa lặng lẽ quan sát biểu cảm của Reken. Đúng như ông đoán, gương mặt của hắn ta nhăn nhó trông thấy.
“Quả nhiên là cậu ta đang để mắt đến cái gì đó ở chốn này đây.”
Taru nhếch mép cười. Làm bảo vệ cho cái Kho Đồ Thất Lạc này đồng nghĩa với gần như làm không công ở Hiệp Hội Thương Nhân Lưu Động. Hơn nữa, mọi người đều bị ép phải làm việc đây.
Nhờ đó mà chả ai ý kiến ý cò gì việc Taru trở thành bảo vệ nơi này trong suốt 150 năm qua như một sự “ưu ái” từ chủ tịch của hiệp hội cả. Ừ thì có bia đỡ đạn thay cho thì ai chả mừng trong lòng :>.
Và sau 140 năm ông đứng gác nơi này, thì tự nhiên xuất hiện Reken – người tự nguyện tham gia vào đội lính gác kho đồ này.
Hắn thực sự làm việc chăm chỉ với thái độ tốt, nhưng trực giác và con mắt lõi đời của Taru mách bảo rằng, khứa này đang nhắm đến món “bảo vật” nào đó ở trong đây.
Cơ nhưng mà, Taru lại chả quan tâm cho lắm. Ông chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn ở đây thôi.
- Vậy… cậu ta đã lấy cái gì thế?
- Để xem nào… hai chỗ giấy tờ cộng một loại nông cụ nào đó trông giống cái gậy thì phải?
- N… nông cụ á?!
Biểu cảm của Reken lại thay đổi khi nhắc đến cụm từ “nông cụ”.
“Hmm… vậy là cậu ta đang nhắm đến nông cụ à.”
- Được rồi, vậy thì, bảo trọng nhé.
Taru bỏ Reken lại ở đó rồi đi mất.
Ông nghĩ cậu cá sấu kia rồi sẽ nghỉ việc sớm thôi nên ông về chỗ ở của mình, ăn đồ ăn thức uống mà Reken đưa cho rồi đi ngủ.
“Nghĩ lại thì, cậu mèo kia có vẻ khá gan dạ đó nhỉ, nếu như cậu nhóc biết ta là ai.”
Nằm xuống giường, Taru nhớ về cục bông báo màu vàng kia, người đã dũng cảm mặc cả ngay trước mặt ông.
“Hahaha, nếu cậu ta biết được ta đã từng là một kẻ cuồng chiến đến thế nào thì cậu ta có sợ không ta?”
Taru đã từng là trùm tầng 97. Ông không quan tâm lắm về việc tiết lộ danh tính thật, nhưng cái viễn cảnh con mồn lèo kia tay đập chân run làm ông buồn cười quá đi.
Nhưng Taru không biết một sự thật rằng, Theo có máu liều còn nhiều hơn máu não. Nếu có cái gì giao dịch được là mèo ta không ngần ngại mặc cả luôn với Nhân Ngưu Vương đấy.
Tất nhiên, độ liều của Theo vốn bắt nguồn từ niềm tin to lớn dành cho nhân tố S nào đó mà.
***
- Theo, cậu đến nhanh thế?
- Puhuhut. Tất nhiên gòi, meow! Tui có năng lực nên tui nhanh tay lẹ chân, thế thui, meow!
Theo với chút kiêu ngạo hiện lên trên mặt, vừa nói vừa trèo lên cặp giò của ai đó.
- Nè? Cái bản mặt đấy là sao? Sao nay tự nhiên trông ra vẻ thế hả?
- Puhuhut. Tất nhiên là có lý do rồi, meow! Nhìn nè, meow!
Lông vàng mau chóng lôi ra một cái băng màu vàng óng.
- Uầy! Này là gì đây?
- Đây là cái băng tay chứng minh tui bây giờ chính là Thương Nhân Lưu Động Cao Cấp đó, meow! Giờ tui là Thương Nhân Lưu Động Cao Cấp đó nha, meow!
- Nghe tuyệt thật đấy, Đại diện Theo.
- Puhuhut, tất nhiên rồi, meow! Giờ thì cho tui chức Phó Chủ Tịch Theo đi, meow!
Theo muốn được phục vụ cho Sejun và trở thành người có chức quyền cao nhất chỉ sau cậu. Để làm được chuyện đó thì mèo ta cần phải trở thành Phó Chủ Tịch mới được.
Nhưng mà,
- Không có chuyện đó đâu bạn ey.
Thanh niên từ chối thẳng thừng.
- Tại sao lại không, meow?! Kể cả giờ tui có làm thương nhân cấp cao thì vẫn không được làm phó chủ tịch sao?
- Dĩ nhiên. Cậu nghĩ được thăng thành Phó Chủ Tịch dễ thế sao?
- Vậy thì tui nên làm gì để được thăng lên thành phó chủ tịch đây?
- Trở thành Thương Nhân Lưu Động xịn xò nhất tháp đi thì tôi sẽ chính thức thăng chức cậu lên.
- Tui hiểu gòi, meow! Tui sẽ phấn đấu trở thành Thương Nhân Lưu Động vip pro nhất cái tháp này để trở thành Phó Chủ Tịch Theo cho mà xem, meow!
Lần đầu trong một khoảng thời gian dài, cục bông vàng kia tràn đầy động lực để bán mình cho tư bản với tham vọng hừng hực cháy rực trong đôi mắt. Ấy thế nhưng không có nghĩa là mèo ta chịu kiên nhẫn chờ đến khi thành best thương nhân của năm mới nhậm chức phó chủ tịch đâu nhé.
- Tui đã mang đến thứ mà ngài Chủ Tịch Park đây có thể sẽ thích nè, meow! Nên là cho tui thành Phó Chủ Tịch Theo vài ngày đi, meow!
Con mồn lèo kia bắt đầu trả cá- à nhầm trả giá với Sejun.
- Ô kê thôi? Để tôi check hàng xem nào.
Dù đồ mà Theo chọn luôn bao tín là vậy, nhưng Sejun vẫn cố tình làm thế đấy. Từ lúc Theo trả giá với cậu chàng thì xem như trận chiến này đã bắt đầu rồi.
“Sư phụ thì không thể thua học trò được. Mình là người dạy nó cơ mà!”
- Puhuhut. Xem đây! Đây là Sổ Đất đó, meow!
Theo, người đang vô cùng tự tin khoe cá tính, đưa cho nhân tố S nào đấy hai cuộn da.
- Uầy! Cậu lấy được tận hai cái cơ á?!
Sejun hào hứng kiểm tra đống giấy tờ kia. Chúng nó ở tầng nào đây? Thanh niên đang cực kỳ mong chờ để biết đấy.
Tuy nhiên,
[Tài liệu bằng da.]
???
Cấp: E
[Tài liệu bằng da.]
???
Cấp: D
Tất thảy đều là vật phẩm chưa được thẩm định. Nhưng bởi chúng trông quá ư là giống Sổ Đất đi nên cả Sejun lẫn Theo đều không nghĩ nó là đồ giả.
- Puhuhut. Giờ thì, tui là Phó Chủ Tịch Theo phải hơm, meow?
Cục bông vàng kia nở một nụ cười ranh mãnh.
- … Để tôi thẩm định nó cái đã.
Cảm giác thảm bại toàn tập trước Theo nên Sejun cố tìm cách chày cối để kéo dài thời gian.
- Cứ kiểm tra thoải mái đê, meow! Kiểu gì thì ngài chủ tịch đây cũng phải cho tui lên chức phó chủ tịch thôi!
Theo tự mãn nói, chắc kèo rằng mèo ta sẽ được thăng chức.
“Ughh… Phiền ghê, ghét quá đi.”
Sejun định “out-play” Theo, nhưng tình huống hiện tại có lợi cho lông vàng quá nên cậu chàng không cách nào phản công lại được.
Đúng lúc ấy,
Krueng!
[Anh Theo, em không có quà sao?]
Cuengi nhìn con mồn lèo kia với ánh mắt lấp la lấp lánh. Bé cũng muốn có quà nữa cơ!
- Meow?! Quà cho Cuengi á, meow? Dĩ nhiên là có rồi, meow!
Mặc dù vốn là không có đâu, nhưng phi vụ Sổ Đất để trao đổi cái chức phó chủ tịch kia xong rồi nên là Theo, dưới tư cách là người anh, quyết định đưa cho bé gấu một cái gậy với một miếng sắt dài gắn ở đầu được đem từ Kho Thất Lạc ra.
Krueng!
[Em cảm ơn anh!]
- Phuhuhut. Vậy thì Cuengi này, nhớ nghe lời anh từ giờ về sau đi nhá, meow!
Krueng!
Nghe Theo nói, Cuengi cũng gật gật đầu một cách đầy phấn khởi rồi đưa tay ra. Đưa em quà lẹ đi!
Nhưng mà
Krueng! Krueng!
[Em có một cây sẵn rồi nên đem cái này cho Papa là tốt nhất!]
Bé gấu ném cái gậy mà Theo tặng cho Sejun. Cái gậy đã tìm được chủ nhân của mình rồi. Sejun sau đó kiểm tra thông tin của cây gậy.
[Cuốc]
???
Điều kiện sử dụng: Lv. 10, sức mạnh: 10 hoặc hơn.
Người tạo ra: Không xác định.
Cấp: E
- Cuốc á?
Đây là một cái nông cụ, hay nói thẳng ra là cuốc với thiết kế cong nhẹ cùng một miếng sắt dài và rộng được gắn ở đầu.
- Cảm ơn con nhiều nha, Cuengi.
- Meow?! Tui là người đưa cái đó mà, meow!
- Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy hử? Tôi nhận nó từ Cuengi mà.
- Sao lại như thế được, meow!
- Thì sao nào!
Lúc cặp chủ và tớ nào đấy đang cãi nhau thì,
Krueng!
[Giờ thì con đã có gậy cặp với Papa rồi đó!]
Bé gấu cảm thấy hạnh phúc vì Papa với mình đều có gậy chung nè. (Sẻ: *hah-hah, cái sự đáng yêu này, mị phải tóm lấy nó cho bằng được. Tên Sejun kia, mau giao bé gấu ra đây cho mịiii!!!)
Thế rồi,
- Ngài keo kiệt quá đó, meow! Nhanh nhanh thẩm định đống giấy tờ kia rồi cho tui làm Phó Chủ Tịch Theo đi, meow!
Cuối cùng Sejun đã bị một Theo mất quyền kiểm soát hối thúc dí deadline đến chớt.
- Rồi rồi. Aileen ơi, thẩm định giùm tôi mấy món đồ này nhé.
[Quản lý Tòa Tháp nói rằng hãy giao việc này cho cô ấy.]
Cùng với dòng tin nhắn ấy, cây cuốc và hai cuốn sổ kia biến mất.
Một lúc sau
[Quản lý Tòa Tháp nói rằng cô ấy đã thẩm định xong.]
- Kết quả như nào vậy? Chúng có phải Sổ Đất thật không?
- Tất nhiên là đồ thật trăm phần trăm rồi, meow!
[Quản lý Tòa Tháp xác nhận rằng cả hai đúng đều là Sổ Đất.]
- Hả?! Thật luôn à?!
- Phuhuhut! Giờ thì tui là Phó Chủ Tịch Theo rồi nha, meow!
Sejun thất vọng, còn con mèo kia thì cười tươi như hoa nở.
Cơ mà,
[Quản lý Tòa Tháp nói rằng chúng khá kỳ lạ.]
- Lạ á? Là sao vậy?
[Quản lý Tòa Tháp nói rằng chúng đều không thuộc Tháp Đen.]
- Há?! Không phải đồ của Tháp Đen á?
- Meow?!
Miệng của thanh niên cong lên trong khi nụ cười của con mèo nào đó dần biến mất. (Sẻ: Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt=))) )
[Quản lý Tòa Tháp nói rằng hãy kiểm tra nó trước đi.]
Hai đống giấy tờ được đặt lên tay Sejun.
[Bạn đã nhận được Sổ Đất tầng 43 của Bạch Tháp.]
[Bạn đã nhận được Sổ Đất tầng 74 của Lam Tháp.]
- Ầy… Tệ rồi đây…
- Tệ gì là tệ gì, meow?! Dù cả hai đều là của tháp khác nhưng vẫn là Sổ Đất mà, meow! Cho tui lên chức Phó Chủ Tịch Theo đi, meow!
Theo, cảm nhận được có gì đó đáng quan ngại từ giọng của Sejun, liền hối thúc.
- Không. Chỉ có Sổ Đất nhà Hắc Tháp mới có thể sử dụng để trao đổi mà thôi.
- Meow?! Cái luật đó tòi đâu ra vậy, meow?!
- Hehehe. Tất nhiên là ở đây rồi, Theo à. Chủ tịch ở đây chính là luật đó.
- Đồ chủ nhân keo kiệt, meow!
Sau một khoảng thời gian dài, Sejun mới có thể thắng áp đảo con mèo đang dần trở nên kiêu ngạo kia.
- Ủa mà Aileen này, sao cô không đưa tôi cái cuốc vậy?
[Quản lý Tòa Tháp nói rằng cô ấy đang gặp rắc rối vì đây không phải là vật phẩm được đăng ký ở tháp và sẽ không thể nào thẩm định được toàn bộ thông tin.]
- Huh?! Nó không được đăng ký ở tháp á?
[Quản lý Tòa Tháp nói rằng cô ấy vừa mới hỏi ông của cô, nó không có gì nguy hiểm nên bạn có thể sử dụng nó.]
Một cây cuốc bỗng xuất hiện trên tay Sejun.
[Bạn đã nhận được ‘Huyền Thoại Dời Núi – Cuốc của Myler’.]
- Oắc đờ?! Hàng huyền thoại á?!
Sejun mau chóng kiểm tra đồ mới.
[Huyền Thoại Dời Núi – Cuốc của Myler]
→ Đây là cây cuốc huyền thoại của nông dân Myler, người được tương truyền rằng đã di dời đất theo ý mình và làm nông trên đó trước cả khi các tòa tháp được tạo ra.
→ Đây là vật phẩm cấp Huyền Thoại vẫn chưa được đăng ký ở Hắc Tháp.
→ Có thông tin chưa được cung cấp do không đủ thông tin.
→ Điều kiện sử dụng: Không có
→ Cấp: S+
→ Kỹ năng: [Thổ Di (Bậc Thầy)]
[Thổ Di (Bậc Thầy)]
→ Một kỹ năng siêu cấp cho phép bạn có thể di chuyển phần đất mà bạn muốn khi sử dụng sức mạnh ma thuật.
Khả năng của chuyển dời đất đai này là vô tận.
- Wao! Vậy á?!, Làm tốt lắm, Cuengi! Kể từ hôm nay, Cuengi sẽ được 10 lọ mật ong mỗi ngày trong vòng một tuần nhá!
Sejun thưởng cho bé gấu, người đã đưa món đồ cực ngon này cho cậu chàng.
Krueng!
Bé gấu vui mừng và reo hò trước lời của papa. Bé được mật ong kìa!
Cơ mà,
- Meow?! Nhưng tui mới là người đưa cái đó mà, meow! Không công bằng, meow!
Theo cảm thấy bất công vì chỉ có Cuengi là được thưởng thôi. Rõ ràng cậu mới là người kiếm được con hàng này mà thế quái nào mỗi thằng báo con kia được thưởng chứ?! Thế là cậu nhóc lại bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài
“Mình trêu cậu nhóc hơi quá rồi thì phải?”
Sejun bị cái vẻ khóc nhè kia làm mềm lòng nên quyết định không trêu nữa.
- Thôi được rồi. Bởi vì Theo là người có công lớn nhất trong phi vụ này nên là, một tháng được làm phó chủ tịch nhá!! Được rồi, Phó Chủ Tịch Theo, ăn Churu đi này.
- Tuyệt cà là vời, meow!
Sejun xé gói Churu ra rồi đút cho Theo ăn trong khi dùng một tay xoa xoa bụng.
Liếm. Liếm. Liếm.
- Ah! Chủ Tịch Park này, bởi vì tui đã là Phó Chủ Tịch Theo rồi, nên cho tui hai cái Churu đi!
Lông vàng, người đang hì hục liếm láp phần Churu của mình, nói thật rõ ràng.
- Được thôi.
Sejun dễ dàng thuận theo yêu cầu của cục bông. Đây thực sự là một yêu cầu quá sức tầm thường so với vị trí Phó Chủ Tịch.
Liếm. Liếm.
Krueng!
[Ngon quá đi!]
Kế bên hai tên chủ - nô-, ấy nhầm chủ - tớ kia là một Cuengi đang nổi máu hốc trưởng mà dùng chân trước nhúng vào 10 lọ mật ong từ kho của Sejun, liếm láp một cách ngon lành.
Suýt thì quên, tất cả mọi người sau đó đều nhận được quà từ nhân tố S nào đấy luôn.
***
Bên trong Kho Thất Lạc tầng 75 của Hiệp Hội Thương Nhân Lưu Động.
- Nó biến mất rồi!!!
Người đã chạy vào sâu trong kho và lục lọi khắp nơi sau khi Taru rời đi là Reken đang nổi cơn thịnh nộ. Cây cuốc huyền thoại mà hắn tìm được hôm trước rồi đặt nó vào trong một góc của nhà kho giờ đã không cánh mà bay.
“Mình đã định lấy nó rồi rời đi ngay hôm nay mà…”
Món đồ ấy đã ngốn của hắn đến tận mấy năm để tìm kiếm… nhưng đúng như những gì mà Taru đã nói, tên thương miêu kia đã lấy nó đi rồi.
Tại sao kiếm nơi nào không kiếm mà con mèo đó lại chọn cái nhà kho vắng bóng hơi người này… Chắc chắn là vì nó cũng đang tìm cây cuốc ấy; chứ nếu không thì hà cớ gì mà tên đó lại đi chọn cái nông cụ trông hết sức tầm thường ấy chứ.
- Sao ngươi dám lấy đồ của ta hả?!
Theo những gì từ văn kiện cổ mà hắn giải mã được đã nói, vị chủ nhân của cây cuốc ấy đã dùng nó để san phẳng núi, chia cắt biển cả, và nó cũng nói rằng người đó đã tạo ra đến mười ngàn thổ binh. Nói cho dễ hiểu thì đấy chính xác là một thứ vũ khí chiến lược hoàn toàn có thể đảo lộn cục diện chiến tranh.
- Có được nó, ta sẽ trở thành kẻ mạnh nhất của tòa tháp này! Tên thương miêu đó chắc là người mới được thăng lên làm Thương Nhân Lưu Động Cao Cấp nhỉ? (Sẻ: chú tốt nhất là đừng nên động tay động chân vào tên đó, mị khuyên thật lòng đấy :/)
Ngày hôm sau, Reken nhanh chóng điều tra ra được danh tính của vị thương miêu ấy, sau đó nghỉ việc bảo vệ kho ở Hiệp Hội Thương Nhân Lưu Động và rồi biến mất.