• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 151: Đi nhặt quả dẻ không?

Độ dài 2,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 00:00:58

Translator: Sereni

Editor: Melinoe

________________________________

- Puhuhut. Vậy là chỉ cần ngủ thêm bảy cái buổi tối nữa là đến sinh nhật tui gòi, meow!

Kkuhehehe. Krueng!

[Anh trai, em nữa mà!]

(Pip-pip, em nữa em nữa!)

Cả bọn đều có chung một ngày sinh nhật nên cũng dễ hiểu. Tụi động vật sau khi được Sejun đặt ngày sinh nhật cho giờ đã hồi phục lại sức lực để lao động khổ sai, ủa nhầm, phải là tràn trề năng lượng hơn trước mới đúng.

Vấn đề này đã được giải quyết, vấn đề khác lại phát sinh. Vậy giờ… ai là người chủ trì?

- Mọi người đã chuẩn bị quà gì chưa?

- Ngài đang nói quà gì vậy, meow?

Theo bối rối trước câu hỏi của Sejun.

Krueng!

[Con đã sẵn sàng để nhận quà rồi nè!]

Cuengi vỗ vỗ chiếc bụng đáng yêu của gấu ta.

(Pip-pip? Sao lại phải chuẩn bị quà thế ạ?)

Bé Dơi Vàng cũng thắc mắc chung.

- Biết ngay mà…

Tụi này toàn nghĩ đến chuyện nhận quà chứ không chuẩn bị gì ha.

- Mấy đứa thử nghĩ đi, nếu mấy đứa chỉ có nhận quà không thì anh đây sẽ nhận quà từ ai hả?

Sejun cố gắng cho đám động vật hiểu rằng nếu tất cả chỉ muốn nhận quà thì thực tế là chả ai có quà hết.

Thế nhưng,

- Tất nhiên là chính Chủ tịch Park rồi, meow!

- Hể?!

Krueng! Krueng!

[Đương nhiên! Con cũng sẽ có quà từ Papa mà!]

(Pip-pip! Ngài Sejun tặng quà cho em nữa!)

Đám này đều có kế hoạch hết cả. Kế hoạch để được nhận quà từ Sejun ấy…

- Thế quà của anh tính sao đây?

- Tui sẽ mát-xa khuôn mặt hay cáu gắt này của ngài nha, meow!

Krueng!

[Con sẽ bảo vệ papa!]

(Pip-pip! Còn em sẽ đem thứ ngài Sejun cần đến!)

- Ah…

Cậu chàng chợt nhận ra, bản thân cũng đã nhận được rất nhiều thứ từ tụi pet này như một món quà rồi.

Ấy nhưng mà,

- Có hơi không công bằng nha.

Chốt lại, thanh niên vẫn phải chuẩn bị quà cáp cho tụi pet thôi. Mặc dù quà thì cũng chỉ có cá nướng, churu, mật ong cùng bánh gạo, nước trái cây, cà rốt với lại cỏ.

- Rồi ai nói mặt thằng này hay cáu đấy!!!

Whack!

Sejun nắm lấy và véo má Theo, người vừa nói xấu “trước mặt”, như một hình phạt.

- Meow?! Ngài đang làm gì dzậy, meow?!

Lông vàng cố thoát khỏi đòn tấn công của thanh niên. Tuy nhiên,

“Uầy! Cái này chữa lành quá ta!”

Sejun nghiện đôi má mềm như kẹo dẻo của Theo luôn rồi.

Trong khi cậu chàng đang cặm cụi véo má của mồn lèo thì,

[Quản Lý Tòa Tháp hãy mong chờ quà của cô ấy vì cô ấy đang chuẩn bị cho bạn.]

- Thật á? Cám ơn nhiều. Nhưng sinh nhật của Aileen là khi nào vậy?

Sejun vốn đã tưởng rằng mình sẽ chả có quà cáp gì, nghe được cô rồng tặng quà cái là mắt sáng rực lên trong khi miệng thì hỏi sinh nhật cổ.

[Quản Lý Tòa Tháp nói rằng sinh nhật của cô ấy là ngày 5 tháng 5.]

- Oh! Ngày Thiếu Nhi à?

[Quản Lý Tòa Tháp tức giận, nói rằng cô ấy không phải trẻ con.]

[Quản Lý Tòa Tháp hét lên rằng cô ấy cũng có thể kết hôn rồi.] [note65248]

- Ấy! Không phải không phải. Ý tôi là nơi tôi từng sống, Hàn Quốc ấy, ngày 5 tháng 5 là Ngày Thiếu Nhi đó mà.

[Quản Lý Tòa Tháp nói với vẻ mong chờ rằng nếu là trẻ em thì cô ấy có nhận được quà hay không.]

“Ủa không phải vừa rồi mẹ trẻ vừa nổi quạu vừa bảo rằng mình không phải trẻ con à?”

- Mà, chuyện đó không áp dụng được với cô đâu. Nếu trên 13 tuổi là không còn là trẻ em nữa rồi.

Cậu chàng thẳng thừng từ chối.

[Quản Lý Tòa Tháp cảm thấy thất vọng, hỏi bạn tại sao lại nghiêm khắc về tuổi tác đến vậy.]

“Ủa vậy thật à?”

Mà nếu như coi cô ấy là trẻ nhỏ thì tất cả mọi người trên Trái Đất này hẳn là em bé luôn rồi.

Trong lúc Sejun đang nói chuyện với lại Aileen thì,

- Lãng phí quá, meow! Tui hổng còn là trẻ con nữa, meow!

Krueng!

[Cuengi vẫn chưa 13 tuổi nên Cuengi là trẻ con! Cuengi vẫn được nhận quà Ngày Thiếu Nhi của papa!]

(Pip-pip! Em nữa em nữa!)

Đám kia nãy giờ dỏng tai lên hóng hớt cuộc trò chuyện của chủ và tính xem mình có đủ tuổi để hốt thêm quà Thiếu Nhi không.

- Thôi thì, cảm ơn nhiều nha. Có vẻ cô là người duy nhất tặng quà cho tôi đó.

[...]

Aileen lại lần nữa im lặng trước lời Sejun.

Vừa nói chuyện xong chuyện sinh nhật thì,

- Chúng mày có lớn tốt không đấy?

Sejun đến vườn óc chó để kiểm tra thử. Vừa mới hôm qua cậu đã trồng được hẳn 3 cây cơ mà.

(...T…)

Cây đầu tiên trồng từ trước đó đã ra lá rồi kìa.

(...i…)

Và cây vừa trồng ngày hôm qua mới chỉ đục vỡ lớp vỏ, nhú ra khỏi hạt thôi.

Đám óc chó phát triển nhanh đến nhường này âu cũng là nhờ kinh nghiệm trồng Thần Dược Cà Chua Bi Ma Thuật thất bại biết bao lần mà ra cả.

Lúc cậu chàng trồng cây đầu tiên thì,

Thunk.

Sejun cho đất hấp thụ sức mạnh ma thuật trong khi xới chúng lên bằng Cuốc của Myler. Cậu đã nhận ra rằng trồng cây trên đất chứa ma thuật sẽ giúp cải thiện đáng kể năng suất mùa màng khi trồng cái cây thần dược kia.

Thế cho nên, cậu quyết định từ giờ sẽ cho đất ngấm ma thuật trước rồi mới trồng đám hạt óc chó này.

[Bạn đã trồng Hạt Óc Chó Luyện Tập trên đất ngấm sức mạnh ma thuật.]

[Bạn đã đạt được thành tựu thành công trồng cây trên đất ngấm sức mạnh ma thuật.]

[Kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn tăng mạnh.]

[Gieo Hạt Lv.6 tiến hóa thành Gieo Hạt Ma Thuật Lv.6.]

[Nhờ hiệu ứng từ Gieo Hạt Ma Thuật Lv.6, khả năng nảy mầm của Hạt Óc Chó Luyện Tập tăng lên.]

[Nhờ hiệu ứng từ Gieo Hạt Ma Thuật Lv.6, tốc độ phát triển của Hạt Óc Chó Chó Luyện Tập được tăng cường trong vòng 24 giờ.]

Như một phần thưởng, kỹ năng Gieo Hạt của cậu đã trở thành Gieo Hạt Ma Thuật và làm một việc nghe vô cùng ảo diệu đó là mầm cây óc chó đã nảy chỉ sau đúng một ngày.

Tất nhiên, Gieo Hạt Ma Thuật vẫn dùng được cho giống cây bình thường nên tổng thời gian cần phải canh tác trên ruộng của Sejun đã giảm đi đáng kể.

Và cũng có nghĩa là năng suất của các cây cũng được tăng lên theo.

- Thế nên là, chúng ta nên đi lùa- à nhầm đi bán nông sản nhiều hơn nữa chứ đúng không, Phó chủ tịch Theo?

- Meow?! Sao lại vậy hả, meow?

Trước khi con mồn lèo kia kịp ý thức được thì Sejun đã đặt cái ba lô lên lưng Theo và nhấc mèo ta đang ở trên đùi đặt xuống đất.

Cứ như thế, Theo, người đang định sẽ nghỉ ngơi đến khi sinh nhật diễn ra, phải xuống tháp thêm lần nữa.

***

- Khoảng 8 giờ tối qua, Hải quân Mỹ… đã phóng tên lửa vào tàu Mashaho trên biển và nhấn chìm nó. Mashaho chính là tàu vận chuyển ngũ cốc khởi hành từ Lagos, Nigeria…

Hiện tại, toàn bộ các nước đều đang báo động đỏ. Họ cấm khẩu các tàu đi từ Nigeria ra, và nếu như tàu nào bị mất liên lạc khi tiến vào biên giới của họ, họ sẽ khai hỏa tên lửa.

Nguyên nhân các nước phản ứng mạnh đến vậy là vì họ đã thấy được sự tàn phá khủng khiếp mà Brazil phải chịu khi không ứng chiến kịp thời.

Vài ngày trước, có một con tàu bị trôi dạt vào gần bến cảng tại Rio de Janeiro, Brazil.

Tháp quản lý khu vực bến cảng đã cử một đội an ninh di chuyển đến tàu vận chuyển không phản hồi lại tín hiệu radio ấy, nhưng đội an ninh chỉ báo cáo rằng có rất rất nhiều châu chấu ở trên tàu rồi đột ngột mất liên lạc.

Nhận ra rằng tình hình hiện tại không ổn chút nào, tháp đã ngay lập tức gửi tín hiệu yêu cầu hỗ trợ quân sự, nhưng lại bị gián đoạn, kết quả là con tàu đã đến gần Brazil.

Phạch. Phạch.

Vài trăm ngàn châu chấu đói khát ồ ạt bay vào Brazil. Kể từ lúc ấy, mỗi ngày ở Brazil đều như chiến tranh vậy.

Hai ngày đầu tiên, thiệt hại chỉ ở mức tối thiểu so với dự tính ban đầu. Thi thoảng lại có một hai con châu chấu đi lòng vòng nhưng cảnh sát vẫn xử lý được.

Thế nhưng, đến ngày thứ ba.

Phạch. Phạch.

Bầu trời màu xanh của nước biển kia đang bị bao phủ bởi những con châu chấu màu xanh lam. Quân số chúng đã hơn một tỷ rồi.

Brazil, vốn là một đất nước nhiều cây cối, là môi trường vô cùng thích hợp để cho tụi châu chấu này sinh sản. Chúng cứ thế gia tăng quân lực lên cấp số nhân mà không gặp chút trở ngại nào.

Chỉ trong một đêm, một thành phố đã bị châu chấu xâm chiếm hoàn toàn. Số thương vong, với không một xác chết, đã lên đến sáu chữ số. Đây thực sự là một thảm họa. [note65247]

Lúc ấy, Brazil đã huy động lực lượng để chiến đấu với chúng nhưng gần như chẳng có tác dụng gì cả.

Và bởi vì các nước đều nhận được thông tin từ Brazil xấu số nên họ ngay lập tức tăng cường phòng thủ với tất cả những chiếc thuyền tiếp cận từ ngoài khơi xa.

***

- Dời Núi!

Thụp!

Đá Theo xuống dưới kia xong, Sejun dành cả buổi trưa để trồng bắp cùng cây cuốc thần thánh kia.

Mặc dù kỹ năng Dời Núi với Gieo Hạt Ma Thuật ngốn mana kinh hồn, nhưng với Tài Năng: Mạch Ma Thuật Cường Hóa cho phép cậu hồi sức mạnh ma thuật nhanh chóng thì nhiêu đó vẫn nằm ở mức xử lý được.

Và,

Krueng!

Phạch! Phạch!

Cuengi thì đang nằm lăn nằm lộn trên cái giường của papa mình làm cho, và hát hò với bé dơi trong khi chờ cho bụng kêu ọt ọt.

Đúng lúc ấy,

- Sejun! Bọn tôi đến rồi đây!

Một anh sói màu bạc to bự chạy đến và nói.

- Làm tốt lắm. Tầng 83 như nào thế?

- May mắn là bọn tôi đã tìm được một trang trại. Và chỗ đó cũng không nguy hiểm gì cả. Hegel giờ đang gác ở đó.

Elka vừa trở về từ chuyến đi thám thính tầng 83 theo yêu cầu của Sejun trả lời. Cậu chàng đã rút exp từ phi vụ Sổ Đất tầng 77 rồi nên để chắc cú, cậu nhờ Elka thăm dò tầng 83 trước rồi mới dùng Sổ Đất.

- Thật á? Có gì vậy?

- Ừ thì… chắc cậu sẽ thất vọng lắm. Ahh!

Elka chần chừ và cẩn thận lấy cái cây đó ra bằng chân trước, rồi làm rớt cái bạch với biểu cảm đau đớn.

Thụp.

Cái cây ấy được bao phủ bởi một lớp gai như nhím vậy.

- Hả?!

- Đúng như tôi nghĩ, khiến cậu thất vọng rồi. Cây này không ăn được.

Anh sói nói như thể biết tỏng phản ứng của Sejun. Nhưng anh lại cảm thấy hối hận vì không tìm được thứ có thể làm hài lòng cậu chàng.

- Không phải! Cái này ăn được! Nó là quả dẻ á!

- Hả?! Quả dẻ sao?

- Đúng vậy. Đợi tôi một chút đã.

Thanh niên ngừng một lúc, thẩm định gai quả dẻ kia rồi cẩn thận búng vào nó.

Ping.

Một âm thanh kim loại vang lên. Sinh trưởng trong tháp khiến nó trở nên đặc biệt. Một quả dẻ gai thép. Nó nhọn tới nỗi Elka cầm lên còn cảm thấy đau thì chứng tỏ đống gai ấy méo bình thường chút nào.

“Uầy. Coi bộ nguy hiểm nha.”

Nếu cậu lỡ không may đạp lên nó thì cá chắc bàn chân cậu toàn lỗ luôn quá. Hơn nữa, đám gai kia có thể có độc luôn không chừng.

- Cuengi, cíu pa với con ơi!

Sejun ngay lập tức gọi thằng con cực kỳ đa tài của mình tới.

Krueng? Krueng!

[Papa vừa gọi con ạ? Cuengi đến giúp papa đây!]

Nghe tiếng gọi, gấu bự vác bé dơi trên vai háo hức chạy đến.

- Đập cái này giúp bố với.

Krueng.

Cuengi bóc quả dẻ vừa nhận được như bóc vỏ quả cam. Dù cho tụi nó có là gai thép đi nữa thì chúng không đủ nhọn để đâm vô da tay cực dày của “báo con”.

Ping. Ping.

Đống gai trên vỏ dẻ rơi rụng hết ngay sau đó như thể bị nghiền nát bởi sức mạnh của thằng bé ấy.

Thế rồi,

Krueng! Krueng?

[Đây nè papa! Nhưng cái này là gì vậy ạ?]

Cuengi hỏi trong khi nhìn phần thịt dẻ to to vừa được lấy ra.

- Nó gọi là hạt dẻ đó. Ăn thử đi con.

Swoosh. Swoosh.

Sejun cắt hạt dẻ ra bằng dao rồi đút vô miệng của Cuengi.

Nhồm nhoàm.

Thằng con mở to mắt ra vì bất ngờ.

Krueng! Krueng!

[Món này thú vị quá! Lần đầu con thử đó, nhưng nó ngon ghê!]

Cuengi múa máy tay chân tỏ ra phấn khích.

Nhoàm.

- Nó ngon mà, đúng không con?!

Cùng lúc đó, Sejun cũng đang cho vô mồm miếng hạt .

- Cuengi nè, con muốn đi nhặt dẻ với ba không?

Krueng!

[Có!]

Thằng con vốn chưa bao giờ chê đồ ăn trả lời một cách năng nổ.

- Tốt lắm. Thế giờ chui vào kho một lúc đi.

Cậu chàng khá hiếm khi sử dụng và thi thoảng cũng quên bẵng đi luôn, nhưng nếu Cuengi chui vào Ngục Tù Hư Không thì hai bố con có thể đi cùng nhau.

Krueng!

Cuengi cùng với Dơi Vàng trên lưng, chui vào kho đồ.

Rồi sau đó,

- Mọi người, tôi đến tầng 83 một lúc nha.

Lần này cậu chàng thông báo đàng hoàng cho tụi thỏ với kiến rằng mình sẽ đi một lúc để chúng nó khỏi lo lắng.

- Aileen nè, tôi đến tầng 83 vài hôm nhé.

Cuối cùng, cậu cũng báo cho Aileen biết nữa.

[Quản Lý Tòa Tháp nói rằng hãy đem thật nhiều đồ ăn ngon khi quay lại.]

- Được. Tôi sẽ mang về mà.

Swish.

Sejun trả lời rồi mở cuốn Sổ Đất tầng 83 ra.

[Chức năng triệu hồi để đóng dấu Sổ Đất ban đầu cho trang trại tầng 83 đã được kích hoạt.]

Lần này, cậu chàng đã an toàn mà dịch chuyển xuống tầng 83.

*****

Sẻ: chạy deadline trong một buổi chiều, có sai sót gì mong quý độc giả góp ý ạ :v

Melinoe: Bên trong quả dẻ là hạt dẻ nhé mọi người

Bình luận (0)Facebook