• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 125: Lên đường đi tìm papa!

Độ dài 2,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 22:31:01

Translator: Ariadne

Editor: Melinoe

________________________________

Kwoooong!

Khi Cuengi khóc mãi mà chưa nín,

Koeong?

Cảm thấy có gì đó không đúng, Huyết Đại Hùng mẹ, Pinkie vội vã chạy tới. Chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi, vì bình thường chỉ cần Sejun dỗ một lát là chú ta nín ngay.

Koeong!

Khi bà đi tới chỗ có tiếng khóc,

Kwoooong!

Không thấy mặt mũi Sejun đâu cả, còn Cuengi thì đang khóc rất to.

Squeak!

Kkwek!

Đám thỏ và kiến nấm ở cạnh đó cũng đã cố dỗ dành nhưng chúng không tài nào đến gần nhóc được vì chú cứ giãy giụa liên tục.

Koeong?

Trong khi đang vuốt ve để chú bình tĩnh lại, bà gặng hỏi lí do tại sao chú lại khóc.

Kwoo…ong! Kwoeong!

[Papa… đi lên tầng 77 một mình! Kiểu gì papa cũng bị kẻ xấu bắt nạt cho mà coi!]

Được Pinkie ôm vào lòng, Cuengi trả lời và khóc còn dữ dội hơn.

Koeong?!

Bà bất ngờ trước lời nói của chú ta. Tình hình có vẻ rất nghiêm trọng đây.

Sau đó,

<Cái gì?! Sejun đi đâu cơ?>

Kaiser, đang có tâm trạng vô cùng tốt vì được trả công cho việc giúp đỡ tiêu diệt kiến lửa bằng một bữa khoai lang ngập miệng, nào là khoai lang nướng, canh khoai lang, bánh baekseolgi khoai lang (làm từ bột gạo), hỏi một cách đầy kinh ngạc.

Kwoo…Kwoeong!

Cuengi giải thích lại cho ông lý do mà Sejun biệt tăm biệt tích. Vì trông ông nội rồng này có vẻ đáng sợ nên chú ta đã nín khóc và kể lại đầu đuôi thật chi tiết cho ông.

<Cậu ấy biến mất khi mở Sổ Đất ra ư? Tên ngốc đó cứ thế mà mở nó ra á?!>

Kaiser hét lên đầy tức giận trước lời giải thích của gấu.

Kreong…

[Cũng có thể nó đã tự mở ra trước khi Papa chạm vào…]

Cuengi chêm vào một cách mơ hồ để nói đỡ cho Papa của mình.

Nhưng điều đó không thể xảy ra. Sổ Đất, nếu như không có chủ, thì sẽ bị khóa lại để tránh việc vô tình được kích hoạt bất cứ lúc nào. Đồng nghĩa với việc, nó sẽ nhận người đầu tiên kích hoạt nó làm chủ nhân.

Vậy nên trừ phi có người động vào, chứ không có chuyện Sổ Đất tự mở ra được. Có lẽ Sejun đã vô tình mở nó ra khi chưa đọc hướng dẫn sử dụng.

<E-hèm…vậy từ giờ ai sẽ nấu canh khoai lang cho ta đây…?>

Kellion, người rất thích ăn canh khoai lang, thốt lên đầy buồn bã.

<Bây giờ mà còn cơm canh cái gì?!> [note61676]

Kaiser quát vào mặt lão vì cái tội chỉ chăm chăm lo lắng cho món canh. Lão vô cảm quá rồi. Vấn đề không phải là canh khoai, mà phải là khoai lang nướ… không, Aileen! Đúng rồi, giờ Aileen mới là vấn đề cần giải quyết. [note61677]

<Ông nội! Ông mau đi tìm Sejun đi!>

Đúng như dự đoán, Aileen cũng ngay lập tức thúc giục ông nội khi nghe tin cậu đã biến mất.

<Từ từ đã nào, Aileen. Vì thằng bé đột nhiên mất tích… Mọi người, tất cả tập trung lại đây!>

Kaiser nhanh chóng kêu gọi toàn bộ quái vật trong nông trang đi giải cứu Sejun mới bị dịch chuyển đến tầng 77 của tòa tháp.

Và cũng do sự biến mất đột ngột của cậu, tầng 99 đã hoàn toàn rơi vào tình trạng khẩn cấp.

***

[Bạn đã đến nông trang tầng 77.]

- Đây mà là nông trại á?

Xung quanh cậu, chẳng có gì ngoài hàng trăm thân cây khô héo và đang chết dần.

- Chắc ở đây không có quái vật đâu nhỉ?

Đây là lần đầu tiên cậu đi đến tầng khác mà không mang theo đám nhóc động vật kia. Đột nhiên một thân một mình ở nơi xa lạ, cậu quan sát xung quanh với đôi mắt đầy lo lắng. May mắn thay, cậu không thấy có con quái vật nào cả.

Sau đó,

Bịch.

Có thứ gì vừa chạm vào lưng cậu.

- Áaaaa!!

Giật mình, Sejun cắm đầu cắm cổ chạy mà không thèm nhìn ra sau lưng, trốn sau một cái cây khô gần đó.

Và rồi,

“Cái gì vậy trời?”

Trong khi đang xác định xem thứ gì đã chạm vào mình,

(Sejun, chúng ta đang ở đâu vậy?)

Một giọng nói thốt ra từ sau lưng cậu.

- Dơi Vàng?

(Vâng! Em nè!)

Phập. Phập.

Dơi Vàng bay ra trước mặt cậu.

Nhờ vào cơ thể nhỏ bé của mình, nó đã bám vào lưng của Sejun nên cũng bị Sổ Đất nhận diện và dịch chuyển cùng với cậu. Họ cũng may mắn phết đấy chứ.

- Chà! May thật! Đây là tầng 77 của tòa tháp. Có vẻ như chỉ có hai chúng ta bị đưa tới đây rồi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Dơi Vàng. Vậy là cậu không cô đơn nữa rồi.

(Pip-pip! Vì anh trai không có ở đây, nên em sẽ bảo vệ Sejun!)

Nó liên tục bay quanh cậu với một tiếng kêu lớn.

Cũng vì thế mà cậu mới thả lỏng một chút, nhìn vào cuốn Sổ Đất đang nằm trong tay mình. Vì nó cũng được dịch chuyển tới đây nên cậu nghĩ có lẽ cách để quay trở về cũng nằm trong đó.

[Sổ Đất nông trại tầng 77]

-> Cuốn Sổ Đất này chứng nhận quyền sở hữu nông trại tầng 77 của tòa tháp.

-> Bạn sẽ được công nhận là chủ sở hữu Sổ Đất thông qua quá trình chứng nhận.

-> Đã hơn 100 năm kể từ lần cuối Sổ Đất được cập nhật thông tin.

-> Chủ sở hữu: Không

-> Cấp: A

- Ủa?! Rồi tao quay về kiểu gì?

Cậu không tài nào tìm được cách để về nhà, và cũng không có hướng dẫn vụ đóng dấu luôn.

- Phải làm gì bây giờ?!

Đúng lúc Sejun đang cau có trước những thông tin vô dụng ấy,

[Sổ Đất nông trại tầng 77 đã cập nhật thông tin mới.]

- Cập nhật?

Sau đó,

Ook! Ook!

Xung quanh là khoảng 100 con khỉ cầm giáo gỗ và khiên thô đang muốn đến gần cậu. Bầy khỉ bao vây và tiến về phía Sejun.

- Hừm. Cỡ này thì nhằm nhò gì. Cứ xông vào đây…

Những vũ khí thô sơ của chúng làm cậu tự tin hẳn, sau đó bắt đầu tạo một đám mây giông, chuẩn bị giao chiến với lũ khỉ.

Ook!

Đột nhiên, bầy khỉ trèo hết lên cây và ném một cái lưới xuống chỗ cậu.

(Sejun! Tránh đi!)

Dơi Vàng cố gắng đẩy cậu ra nhưng cậu lại quá nặng.

Rõ ràng rồi, cả hai người họ đều bị sa lưới. Nếu Dơi Vàng muốn trốn thoát một mình thì cũng dễ thôi, nhưng vì bảo vệ Sejun nên nó cũng đã bị bắt.

Và rồi,

Ook!

Trong chớp mắt, cậu và Dơi Vàng, với bầy khỉ vây quanh, đã bị trói vào một thanh gỗ dài như gà quay rồi bị bầy khỉ khiêng đi.

Sau đó,

[Loài Khỉ đang chiếm giữ trang trại bất hợp pháp.]

[Nhiệm vụ đã được tạo ra.]

[Nhiệm vụ: Đánh bại loài khỉ đang chiếm giữ trang trại bất hợp pháp hoặc thương lượng và giành lại quyền sở hữu đất.]

[Phần thưởng: Được công nhận là chủ sở hữu hợp pháp của Sổ Đất.]

Một nhiệm vụ xuất hiện ở phút thứ 90.

- Đáng ra mấy người phải nói sớm hơn chứ.

Sejun đọc dòng thông báo, treo ngược mình trên cây gậy và thở dài.

(Anh Sejun! Đừng lo! Em sẽ tới Trái Đất sớm thôi!)

- Thật sao?

Nghĩ lại thì, đã gần một tuần kể từ khi Dơi Vàng trở về từ Trái Đất. Nếu giờ nó quay lại đó, sợi dây đang trói cũng sẽ tự nhiên biến mất.

Sau đó nó có thể quay trở lại tòa tháp, cởi trói cho Sejun rồi họ có thể thoát ra ngoài. Mặc dù trước đó đã bị bắt một lần, nhưng giờ cậu sẽ cho chúng thấy hai người bọn cậu có thể làm được gì.

- Được rồi. Cẩn thận đấy nhé.

(Em sẽ quay lại sớm thôi.)

Và thế là Dơi Vàng biến mất.

Ook? Ook!

Con khỉ đang vác thanh gỗ cũng nhận ra sự biến mất của Dơi Vàng, nhanh chóng báo cáo với con đầu đàn.

Thế nhưng,

Ook. Ook.

{Không sao. Chúng ta chỉ cần tên này thôi.}

Con khỉ đầu đàn nói và kiểm tra dây trói tay của cậu.

Ook?

{Nhưng liệu đám Khỉ Đột kia có chấp nhận hắn không?}

Một con khỉ thuộc hạ hỏi tiếp và kiểm tra dây trói chân.

Ook. Ook.

{Họ sẽ đồng ý thôi. Hắn trông cũng giống chúng ta mà.}

- Giống ngươi chỗ nào vậy hả?!!

Sejun bị con khỉ ấy làm cho tức điên.

Ook. Ook.

{Nếu tên này ở lâu được thì tốt. Đã hơn 100 đứa chết tươi sau khi cưới con gái của tộc trưởng tộc Khỉ Đột rồi đấy.}

“Hả?!! Tao phải cưới một con khỉ đột á?! Dơi Vàng ơi, về nhanh rồi cứu anh với TT!”

Kết hôn với khỉ đột sao? Không đời nào. Cậu đang khẩn thiết cầu mong Dơi Vàng trở lại thật nhanh.

Ook! Ook!

{Không còn sớm nữa! Khẩn trương lên nào!}

Con khỉ đầu đàn nhanh chóng di chuyển và thúc giục những con khác.

***

- Meow, gì thế?!

Theo, đang ở tầng 38 của tòa tháp, cảm nhận được có điều gì đó kì lạ.

- Sao tự nhiên, đầu gối của chủ tịch Park đang ở gần đây, meow!

Nó thấy rất vui khi biết đầu gối của Sejun đang ở gần, nhưng máy phát hiện đầu gối lại gửi cảnh báo rằng đầu gối mà nó nhớ thương đang gặp nguy hiểm.

“Chắc chắn Chủ tịch Park đã xảy ra chuyện rồi, meow!”

- Mình phải làm cho xong vụ này rồi về mau thôi, meow!

Theo nhanh chóng chạy về phía cái lều.

Rồi sau đó,

- Nhân loại, ta ở đây nè, meow! Tập trung lại đây mau lên, meow!

Lông vàng khẩn trương tập hợp mọi người lại một chỗ.

Tuy nhiên,

- Đợi thêm một chút được không Theo? Mọi người còn đang đi săn ở tầng 40 cơ.

Trong lều vẫn trống không. Vì Hành Lá Giải Độc đã được tung ra thị trường, nên hầu hết thức tỉnh giả chế ngự được boss tầng 38 hiện vẫn đang tác chiến ở tầng 40.

- Vậy ta sẽ lên tầng 40, meow!

Cảm thấy mất hết kiên nhẫn, nó quyết định tự mình leo lên tầng 40.

Một lúc sau,

- Nhân loại, ta tới rồi đây, meow!

Sau khi tập hợp các thợ săn lại, Theo đã mở một cuộc đấu giá ngay ở tầng 40.

- Sản phẩm đầu tiên là Khoai Lang Sức Mạnh, meow! Có tổng 10.000 củ, ta sẽ bán 1.000 củ một lần, meow!

Vì muốn kết thúc phiên đấu giá thật nhanh, nó đã gấp đôi số lượng khoai lang được mua ở mỗi lần lên.

- 200.000 đồng tháp cho 1.000 củ!

- 250.000 đồng tháp cho 1.000 củ!

- 280.000 đồng tháp cho 1.000 củ!

Giá thầu được đẩy lên nhanh chóng, khởi điểm là 200 đồng tháp cho mỗi củ.

- CHỐT, meow!

10.000 củ Khoai Lang Sức Mạnh đã được bán hết với mức giá trung bình là 290 đồng tháp mỗi củ.

- Sản phẩm tiếp theo là 10.000 cây Hành Lá Giải Độc, meow!

Theo vội vàng đấu giá nông phẩm tiếp theo. Vẫn còn nhiều nông phẩm để bán lắm.

- 80.000 đồng tháp cho 1.000 cây!

- 100.000 đồng tháp cho 1.000 cây!

Mặc dù ở phiên đấu giá lần trước, giá bán Hành Lá Giải Độc đã tăng kịch trần, nhưng vì lần này có nguồn cung dồi dào nên giá trúng thầu cũng thấp hơn. [note61678]

- BÁN, meow!

Nhờ đó mà giá trúng thầu trung bình mỗi món hàng đã giảm khoảng 30% so với phiên đấu giá trước đó, bán đi với 105 đồng tháp mỗi món. Nhưng điều này không quan trọng. Vì hôm nay là ngày bắt đầu một vụ mùa mới.

- Sản phẩm cuối cùng của ngày hôm nay là Khoai Tây Sức Mạnh, meow!

Theo bày khoai tây cho các thợ săn xem.

- Ồ! Cái này làm dạ dày hoạt động tốt hơn đấy!

- Vậy là nó chữa được ung thư dạ dày luôn!

- Gì cơ?! Phương thuốc điều trị ung thư dạ dày sao?!

Các thợ săn vô cùng hào hứng trước sự xuất hiện của một nông phẩm điều trị ung thư. Đặc biệt là các thợ săn có người nhà đang mắc ung thư dạ dày đang phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền chữa bệnh.

- Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ, meow!

- 130.000 đồng tháp cho 1.000 củ!

Mức giá khởi điểm cao hơn cả của Hành Lá Giải Độc. Mặc dù cả hai vật phẩm này đều dùng để chữa ung thư, nhưng ung thư dạ dày và ung thư gan lại khác nhau. Ung thư gan có tỉ lệ tử vong cao hơn, nhưng số người mắc ung thư dạ dày lại nhiều hơn.

Các bệnh nhân thì mong muốn có Khoai Tây Sức Mạnh hơn, vì vậy nó đắt hơn Hành Lá Giải Độc.

- 180.000 đồng tháp cho 1.000 củ!

Thêm nữa, đây là lần đầu tiên có một nông phẩm chữa được ung thư dạ dày, nên nó có giá rất cao.

- BÁN, meow!

Vậy là số Khoai Tây Sức Mạnh đã được bán với giá trung bình 197 đồng tháp một củ. Tổng cộng thu được 4.92 triệu đồng tháp. Thêm một thành tựu nữa là gấp đôi doanh thu so với lần trước, ấy vậy mà Theo lại chẳng hề vui nổi.

Ra-đa đầu gối của nó cảnh báo về tình huống nguy cấp của Sejun.

- Theo, chụp một tấm nào.

Khi phiên đấu giá kết thúc, các thợ săn tiến lại gần nó để chụp ảnh.

Nhưng,

- Hôm nay không chụp được đâu, meow!

Nó vội ngó lơ Churu trong tay thợ săn và từ chối họ.

Sau đó,

- Lần tới gặp nhé, meow!

Theo vụt chạy tới nơi mà nó cảm nhận được đầu gối của Sejun.

 ***

Koeong? (Con đã mang theo đồ ăn vặt chưa thế?)

Pinkie kiểm tra hành lý của Cuengi lần cuối.

Kreong! (Con mang rồi!)

Tap. Tap.

Chú trả lời bằng cách vỗ nhẹ vào túi đồ ăn vặt chứa đầy mật ong.

Koeong? (Bữa chính thì sao?)

Kreong! (Flamie đã nướng một con cá to ơi là to cho con rồi!)

Chú ta chỉ vào cái túi bự chà bá đằng sau lưng. Khi Pinkie mở ra xem, trong đó là một con cá ngừ to oạch được chia làm ba phần.

Koeong. (Ăn tiết kiệm thôi, nhớ cẩn thận vào đấy nhé.)

Kreong! (Con chắc chắn sẽ tìm được Papa!)

Liếm.

Bà liếm người Cuengi để chào tạm biệt. Vì chú vô cùng kiên quyết muốn đi tìm Papa nên được gia nhập đội cứu hộ Sejun gồm các minotaur.

Khi hai người đang tạm biệt nhau,

- Chuẩn bị xong chưa?

Kreong!

[Xong rồi ạ!]

Chú đáp lại câu hỏi của Kaiser.

<Cháu có thể dùng cái này để biết được Sejun đang ở đâu.>

Lão đưa cho Cuengi một chiếc la bàn có chức năng phát hiện ra phù hiệu Quản lý trung cấp của Sejun.

Kreong!

[Con đi đây!]

Chú ta đeo một chiếc túi to hơn người mình, chào tạm biệt với vẻ mặt quả quyết và nhập vào nhóm Hắc Nhân Ngưu.

Emoo!

Khi 500 con Minotaur gầm lên để báo hiệu sự xuất phát của chúng.

Kreong!

[Con sẽ trừng phạt hết những kẻ xấu đang bắt nạt Papa!]

Chú cũng rống lên, bắt đầu cuộc hành trình dài tìm kiếm Papa của mình.

*****

Truyện được đăng duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net bởi team Triều Tịch. Vui lòng đọc tại Cổng Light Novel để ủng hộ nhóm dịch. Xin cảm ơn.

Bình luận (0)Facebook