• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 131: Ác mộng đã tới

Độ dài 2,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 00:00:51

Translator: Ariadne

Editor: Melinoe

__________________________________

Tại tháp Pháp sư Trọng lực, tầng 99 của tòa tháp.

- Tháp Chủ Iona đã qua đời trong một vụ tai nạn ở mỏ Ma thạch.

Thấy Iona bị chôn vùi trong đống đất cát, Gonova quay trở về tháp Pháp Sư Trọng Lực và mở một cuộc họp nhằm thông báo về cái chết của cô.

- Tháp Phó Gonova, ông đang nói cái gì vậy hả?

- Tháp Chủ đã… Không thể nào!

- Ngươi nói vị trí của cái mỏ Ma thạch đó ra đi! Ta sẽ tự mình đến kiểm tra!

Hội nguyên lão của tháp Pháp Sư Trọng Lực đã bác bỏ lời nói của Gonova. Tháp Chủ Iona mà họ biết không thể nào chết chỉ vì một vụ nổ ở mỏ Ma thạch được.

Hơn thế nữa,

- Nếu như cô ấy chết rồi thì phong thạch đáng lẽ phải chuyển sang màu đỏ chứ! [note62809]

- Đúng vậy. Chẳng phải nó vẫn còn chưa chuyển màu đấy sao?

Tại tầng cao nhất của tòa tháp, nơi mà cuộc họp đang diễn ra, khối hắc thạch trên trần vẫn không biến đổi. Điều đó chứng tỏ rằng cô vẫn chưa chết.

Thế nhưng,

Vụt.

Một làn sương đỏ bắt đầu vây quanh hắc thạch, như thể đang phản bác lại các nguyên lão kia.

- Kia… kia là…

- Không thể nào… Lời nguyền ác mộng đã quay trở lại.

- Tháp Chủ đã đi thật rồi…

Hội nguyên lão, những người liên tục phủ nhận cái chết của cô cho đến tận giây phút này, cuối cùng cũng phải chấp nhận hiện thực sau khi trông thấy làn sương màu đỏ đó.

Nguyên nhân là bởi vì sau khi chết đi, lời nguyền ác mộng mà Tháp Chủ phải chịu đựng đã quay trở lại sau khi mất đi vật chủ.

Mặc dù việc Iona tiến vào Khiên Đa Chiều đã khiến cho một phần linh hồn của Quỷ Vương trở về, nhưng các pháp sư khác lại không nhận ra điều đó.

Lời Nguyền Ác Mộng là một biểu tượng và là sự trói buộc được truyền lại từ Tháp Chủ đời thứ nhất của Tháp Pháp Sư Trọng Lực. Đó là lời nguyền nhằm phong ấn linh hồn của Quỷ Vương Ác Mộng cổ đại vào trong một cơ thể khác.

Người bị nguyền rủa phải chịu đựng những cơn ác mộng kinh hoàng mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Đổi lại, họ sẽ có thể mượn nguồn sức mạnh to lớn từ linh hồn của Quỷ Vương Ác Mộng.

Kể từ khi vị Tháp Chủ đầu tiên giam giữ Quỷ Vương Ác Mộng cổ đại trên tầng cao nhất của Tháp Pháp Sư Trọng Lực, các Tháp Chủ đời tiếp theo đã kế thừa lời nguyền ấy, với mục đích ngăn không cho phong ấn của Quỷ Vương bị phá vỡ, đồng thời duy trì danh tiếng của Tháp Pháp sư Trọng lực.

“Mấy tên ngu ngục này! Đợi ta trở thành Tháp Chủ đi, ta sẽ tống cổ hết tụi bay ra ngoài!”

Gonova nghiến răng nghiến lợi nhìn hội nguyên lão, những kẻ mà chỉ thừa nhận cái chết của Iona sau khi linh hồn của Quỷ Vương trở về.

Mặc dù đó là hậu quả từ những gì mà ông ta đã làm trong quá khứ, tên xấu xa này cũng chỉ cho rằng các vị pháp sư ấy đang phớt lờ mình mà thôi.

- Vì Tháp Chủ Iona đã qua đời, thể theo luật lệ của tòa tháp, tôi - Tháp Phó - sẽ trở thành Tháp Chủ đời tiếp theo của Tháp Pháp Sư Trọng Lực.

“Bay lên!”

Khi ông ta đang tự tin phát biểu và bay về phía làn sương đỏ,

[Hehehehe. Bị lòng tham làm cho mờ mắt rồi chấp nhận lời nguyền của ta, ngu xuẩn biết bao.]

Giọng nói của Quỷ Vương Ác Mộng vang lên trong đầu Gonova.

- Được rồi. Mau nguyền rủa ta đi, Cổ Ma Vương.

Ông ta nói với giọng không thể nào tự tin hơn được nữa, nghĩ rằng những lưu truyền về ác mộng kinh hoàng ấy chỉ là phóng đại mà thôi. Mơ thấy ác mộng thì có gì to tát chứ? Quan trọng hơn là ông ta sẽ có thể trở thành Tháp Chủ kìa…

[Được thôi, dạo này ta cũng đang chán. Để xem ngươi có chịu được lời nguyền của ta không, tên kiêu ngạo chó chết.][note62810]

Swish.

Cùng lúc đó, làn sương đỏ hội tụ lại trong cơ thể của Gonova.

- Hahaha! Ta cảm thấy tràn đầy sức mạnh!

Ông ta thích thú với nguồn sức mạnh to lớn trong cơ thể mình.

- Các vị, nghe đây. Hãy đi chuẩn bị cho lễ nhậm chức Tháp Chủ của ta ngay lập tức!

- Tuân lệnh… thưa Tháp Chủ.

Hội nguyên lão phải miễn cưỡng công nhận Gonova là Tháp Chủ, vì ông ta đã được chọn bởi Lời Nguyền Ác Mộng và trở thành Tháp Chủ theo luật lệ của tòa tháp.

- Ha ha ha.

Tên tháp chủ giả này vô cùng thỏa mãn khi thấy các nguyên lão ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của mình.

- Hehe, đúng là cái cảm giác này rồi.

Lão bị mê hoặc bởi quyền lực của cái chức vị ấy, cứ thế tận hưởng mọi đặc quyền và thú vui trong ngày với tư cách là Tháp Chủ. Khi màn đêm buông xuống, ông ta lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Đó cũng là lẽ đương nhiên, bởi ông ta phải đi đến khắp những nơi cần được Tháp Chủ chữa trị.

- Ta mệt rồi. Ta đi ngủ đây.

Mặc dù ông ta sẽ gặp ác mộng, nhưng đó là cái giá phải trả để trở thành một Tháp Chủ. Ông cũng chẳng nghĩ nhiều và ngủ thiếp đi.

Và rồi

[Sức mạnh của lời nguyền này mới chỉ bằng một phần trăm lời nguyền ban đầu của ta thôi. Nên ngươi mới chịu đựng được mấy ngày nay.]

Trong mơ, giọng nói của Quỷ Vương Ác Mộng lại văng vẳng bên tai.

- Hừ! Cũng chỉ là mơ thôi mà, không phải sao?

[Hehehe. Cứ ngạo mạn đi. Giấc mơ ấy rồi sẽ trở thành tiếng la hét sớm thôi.] [note62811]

Khi tên Quỷ Vương ấy ngắt lời,

Kraaaaa!

Một con quái vật thân người màu đen xuất hiện.

- Hmph! Ngươi cũng chỉ có thế thôi sao? Cầu Lửa!

Gonova dễ dàng đánh bại kẻ thù.

Kraaaak!

Nhưng dần dần, số lượng địch lại ngày càng tăng và thậm chí chúng còn trở nên mạnh hơn.

Đến buổi sáng,

- AAAAARGH!

Gonova bật dậy và hét toáng lên.

Rùng mình.

Ký ức về cái chết trong ác mộng quá sống động. Ông ta thậm chí còn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn cho đến khi tắc thở. Kẻ địch đã cố tình tra tấn ông, giết chết ông một cách chậm rãi. Ông ta đã cầu xin để được chết ngay lập tức.

- Ugh… Mình phải trải qua chuyện này mỗi khi đi ngủ sao… Mang cho ta ít rượu vào đây!

Để xóa đi những ký ức kinh hoàng ấy, ông ta đã phải nốc rất nhiều rượu vào buổi sáng.

***

Sau khi ăn sáng, Sejun bắt đầu chữa trị cho cây chuối.

[Cái Chạm Ấm Áp Của Nông Dân lv.4 đã được kích hoạt.]

[Bệnh của cây chuối đang dần được chữa khỏi nhờ cái chạm tay của bạn.]

Trong khi cậu đang chữa trị cho cây chuối,

Flap, flap.

Dơi Vàng vẫn hát để tiếp thêm sinh lực cho cây chuối như hôm qua.

Sau đó,

- Meow meow meow, trả lại tâm trí tôi đây~

Từ hôm qua Theo đã cảm thấy có một lực hút mãnh liệt trên bàn chân trước nên đã bí mật di chuyển ra xa các con vật khác. Thằng nhóc định sẽ tận dụng lợi thế một mình này mà không để ai biết.

Và nếu nó mang thứ đó đến cho Sejun…

“Ta sẽ là người duy nhất mà chủ tịch Park yêu mến, meow!”

Lúc đang chạy về nơi mà nó cảm nhận được sức hút, nó nghĩ về việc được ăn Churu trên đùi cậu và được cậu cưng chiều,

Squeak!

Kreong!

Thì đột nhiên, Thỏ Đen và Cuengi xuất hiện trước mặt, chặn đường Theo. Tụi nó mặt đầy nghi ngờ nhìn con mèo - cái đứa mà đã lén lút liếc nhìn ngọn núi lửa xuất hiện ngày hôm qua.

Theo nhớ là nó đã không tiết lộ tí gì, nhưng việc tự mình rời khỏi đùi Sejun lại là hành vi rất đáng ngờ.

Kreong?

[Anh trai, anh đi đâu thế?]

- Puhuhu. Ta đang đi săn kho báu, meow! Đi theo ta, cả hai đứa, meow!

Giờ đã bị bắt gặp nên nó quyết định đưa cả hai đứa em theo cùng. Thú thật, đi một mình cũng hơi chán, với lại thỉnh thoảng cũng có tí việc nhóc phải nhờ đến chúng nó.

Squeak!!!

Kreong!!!

Mắt chúng sáng lên khi nghe đến hai chữ ”kho báu”, Thỏ Đen và Cuengi gật đầu lia lịa như muốn nói: “Bọn em sẽ đi cùng anh!”

- Đi thôi, meow!

Squeak!

Kreong!

Vậy là hai nhóc đó đi theo Theo đến cửa ra vào của ngọn núi lửa được tạo thành từ vụ nổ của mỏ Ma thạch.

Squeak!

Kreong!

Trông thấy những viên đá màu xanh phát sáng mờ mờ ảo ảo xung quanh ngọn núi, hai nhóc ấy tưởng chúng là kho báu nên khẩn trương chạy đến nhặt.

- Đấy không phải là kho báu đâu, meow meow!

Theo đang tập trung vào lực hút ở chân phải, nên vội vàng ngăn bọn họ lại.

Những viên đá phát sáng đó chỉ là đá tích tụ mana khi chúng được giải phóng hàng loạt từ mỏ Ma thạch mà thôi. Sau một đến hai ngày thì chúng sẽ trở lại thành đá cuội, chung quy lại là vô dụng.

“Mang tụi nó theo cũng tốt đấy chứ, meow!”

Khi đến nơi, lực hút mà Theo cảm nhận được không đến từ một chỗ mà là hàng chục nơi khác nhau. Một số dường như đã kết hợp lại, khiến nó cảm nhận được mạnh mẽ hơn. Nếu không mang hai nhóc theo thì nó sẽ phải chạy đây chạy đó một mình mất.

- Đi theo ta nào, meow meow!

Nó dẫn theo hai đứa đến nơi gần nhất bằng cách đi theo sức hút ở chân trước.

Và sau đó,

- Thỏ Đen, đập vỡ khối đá này đi, meow!

Theo chỉ vào khối đá khổng lồ trước mặt và nói.

Squeak!

Nghe lệnh Theo, Thỏ Đen vung búa vào khối đá.

Squeak! Squeak! Squeak!

Rắc.

Nó vỡ ra dưới cú đập của Thỏ Đen.

Và một viên Tử Thạch có kích thước bằng quả bóng golf hiện ra từ bên trong khối đá.

- Đây mới là kho báu nè, meow!

Theo nói và chỉ tay vào viên Tử Thạch.

- Bây giờ thì…

Squeak!

Kreong!

Chưa kịp nói hết câu thì hai đứa kia đã hét ầm lên. Đến lúc thi xem ai tìm được nhiều khi báu hơn rồi! Ready, GO!

Với tiếng hét đó, tụi nhóc vô cùng phấn khích và bắt đầu đập vỡ các tảng đá xung quanh.

- Puhuhu. Không dễ ăn vậy đâu, meow meow. Dù sao thì ta cũng sẽ chiến thắng thôi, meow meow.

Theo nhìn hai nhóc với điệu bộ khinh bỉ, rồi thong thả đi theo sức hút ở chân trước của mình. 

Nhưng mà

- Meow meow?

Sự ung dung của nó liền biến mất sau khi chỉ tìm được một vài viên Tử Thạch.

Squeak! Squeak! Squeak!

Krueng!

So với Theo, tốc độ đào bới của Thỏ Đen và Cuengi đúng là quá nhanh quá nguy hiểm. Nhất là Cuengi, chú ta còn gian lận nữa kìa.

Kueng!

Khi chú đấm một cú thật mạnh xuống đất,

Krueng!

Toàn bộ khối đá trong bán kính 10m xung quanh đều biến thành cát bụi. Chú ta là đang bắt chước động tác của mẹ đây mà.

Kueng!

Cứ theo cách này, vì hai nhóc dùng cách đấm xuống đất để tìm Tử Thạch từ các khối đá vỡ, nên chúng nhanh hơn nhiều so với Theo - cái đứa mà đang tìm kiếm từng viên từng viên một.

Cuối cùng, người chiến thắng trong cuộc săn tìm kho báu là Cuengi, chú đã tìm được 23 viên Tử Thạch. Theo tìm được 15 viên còn Thỏ Đen tìm được 7 viên.

Kueng! Kueng!

[Mình thắng rồi! Khi papa sử dụng cái này, papa sẽ mạnh hơn cho coi!]

Theo nghĩ rằng Cuengi đã phá hủy mọi thứ một cách ngẫu nhiên để tìm Tử Thạch, nhưng chú cũng có trực giác riêng của mình để tìm đồ đấy chứ.

Đó là trực giác về những thứ làm cho Sejun trở nên mạnh hơn. Đây là kỹ năng được tạo ra từ mong muốn tận sâu đáy lòng của nhóc khi muốn bảo vệ người bố yếu đuối của mình.

Vậy là, Theo, Thỏ Đen và Cuengi cùng 45 viên Tử Thạch tự tin chiến thắng trở về với Sejun.

Khi chúng về đến nơi thì đã đến giờ ăn trưa.

- Mấy đứa đi đâu về thế?

Sejun đang chuẩn bị cơm trưa, hỏi.

- Chúng tôi mang về thứ có thể giúp ích cho Chủ tịch Park đây, meow!

Squeak!

Kreong!

Sizzle.

Thế là ba đứa đổ những viên Tử Thạch mà chúng tìm được ra trước mặt cậu. Chúng có kích thước khác nhau, từ cỡ bằng móng tay đến cỡ bằng nắm tay.

- Đây là cái gì thế?

Cậu nhặt một viên có kích cỡ bằng quả bóng golf lên và ngắm nghía.

[Đá Kỹ Năng Trung Cấp]

Khi sử dụng sẽ giúp tăng độ thành thạo kỹ năng lên 50 điểm bằng cách tiêu thụ năng lượng có chứa trong viên đá.

Cấp: C

- Cái gì?!

Cậu không hề biết có thứ như vậy tồn tại! Và cũng không biết rằng độ thành thạo kỹ năng có thể tăng lên nhờ một vật phẩm như thế này.

- Cảm ơn mấy đứa nha!

Sejun hết lòng khen ngợi bộ ba đã mang đá kĩ năng về.

- Vậy thì đưa tui Churu mau lên, meow meow!

Squeak!

[Cho cháu chơi với chú một tuần nhé!]

Kreong!

[Con sẽ ăn trên đùi papa!]

Đứa nào cũng bày tỏ mong muốn của mình và lao về phía cậu như đáp lại lời khen.

Và rốt cuộc là

Bịch!

Cậu phải nghỉ làm một ngày.

Kreong…

[Papa, papa hãy mạnh lên rồi chơi với con nhé…]

Cuengi buồn bã chăm sóc cho người bố đang bất tỉnh của mình.

***

- Chào mừng các vị.

Gonova nồng nhiệt chào đón các Tháp Chủ của tháp Hỏa Pháp Sư, tháp Pháp Sư Hủy Diệt và tháp Tinh Vân Pháp Sư - những người đã ủng hộ ông ta.

- Gonova, sao mặt ông trông thê thảm vậy?

Các Tháp Chủ khác liền hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của ông ta.

- E-hèm. Dạo này tôi bận quá ấy mà…

- Aha, tất nhiên rồi nhỉ. Đột ngột trở thành Tháp Chủ thì chắc hẳn ông phải có rất nhiều việc phải làm lắm.

- Nhưng ông vẫn nên để ý sức khỏe một chút.

- Phải vậy thôi. Dù sao thì ông cũng là Chủ tịch của Hiệp hội Pháp sư mà, không phải sao?

- Hahaha. Xong việc là ổn cả ấy mà.

Khi đang tìm cách giải quyết ác mộng, Gonova đã tìm thấy cuốn nhật ký của Iona.

“Đầu tiên, mình phải trì hoãn càng lâu càng tốt để ngăn không cho kẻ địch mạnh hơn xuất hiện.”

Sau đó,

- Chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn ạ.

Người hầu bắt đầu mang đồ ăn ra.

Và,

- Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé.

Gonova, người đang đói, nói với các Tháp Chủ khác, và khi ông ta nhấc nắp đậy thức ăn lên,

- ….?!

Một sinh vật không bao giờ nên xuất hiện ở đây đang nhìn chằm chằm ông ta.

- Kyoo-Kyoo-Kyoo-Kyoo-

Đó chính là dấu hiệu cho thấy cơn ác mộng thật sự đã tới.

*****

Melinoe: Chúc mừng ngày Quốc Khánh 2/9 <3

Bình luận (0)Facebook