Chapter 33: Cảm thấy trống trải
Độ dài 2,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-11 23:15:30
Translator: Melinoe
__________________________________
Sau khi Theo xuống tầng 38, Sejun và đàn thỏ đã hoàn thành công việc đồng áng buổi sáng và ăn trưa.
Vợ chồng thỏ bởi vì đám thỏ con mà ăn trong hang, trong khi Sejun và mấy con thỏ đã trưởng thành ăn trên mặt đất với bé gấu.
Grừ!
Chú gấu con đã ăn hết sạch 30 con cá piranha và bắt đầu gầm gừ, nhìn món cá nướng của Sejun với vẻ tiếc nuối. Nó muốn ăn nhiều hơn nữa cơ!
Vì nó lớn khá nhanh nên sự thèm ăn của nó cũng tăng lên.
- Của mày đây.
Sejun cắt đôi con cá nướng của mình và đưa một nửa cho bé gấu.
Grừ!
Gấu con cúi đầu nhận miếng cá nướng. Nó sẽ ăn thật ngon miệng!
Nhoằm. Nhoằm.
Gấu con bỏ miếng cá nướng vào miệng, nhai vài lần rồi nuốt chửng cả xương.
Sau đó,
Grừ.
Lần này, gấu con vừa khóc vừa nhìn củ cà rốt mà Thỏ Đen đang ăn. Nó cũng muốn ăn cái đó nữa.
Tuy nhiên,
Squeal!
Thỏ Đen kiên quyết từ chối. Nó không thể cho đi cà rốt của nó được!
Gừ…
Gấu con bị từ chối đã quay lưng lại với Thỏ Đen. Nó buồn lắm chứ bộ…
Sau bữa trưa,
Xì xụp.
Sejun vừa đi dạo qua cánh đồng đã nát bươm, vừa uống cà phê.
Mặc dù cậu đã quá nản việc kiểm tra nó khi cánh đồng mà cậu đã dày công tạo dựng lại bị phá hủy vào ngày hôm qua, nhưng cậu cũng không thể để nó như vậy luôn được. Cậu phải đến đó một lần nữa.
- Thật may là không phải thứ nào cũng bị phá nát cả ra.
Ban đầu cậu nghĩ rằng cánh đồng đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng vẫn còn một vài cây trồng còn sót lại.
Trong khi Sejun đang nhìn quanh cánh đồng,
- Huh?!
Cậu nhìn thấy một số gò đất cao tầm 7 mét cách hang động khoảng 1 ki-lô-mét. Cái gì thế nhỉ? Trước đây làm gì có thứ đó ở đấy đâu. Sejun đến gần những gò đất đó vì tò mò.
- Cái gì?!
Cạnh những gò đất là mấy cái hố vuông sâu khoảng 7 mét. Nhìn vào bằng hai dấu tròn ở đầu hố, có vẻ như có một con quái vật có sừng nào đó đã chọc mạnh xuống đất và đào sâu xuống đất.
- Nó phải mạnh đến mức nào cơ chứ….
Sejun kinh hoàng trước sức mạnh của con quái vật và nhìn vào phần cao nhất của gò đất. Chỉ có phần cuối có màu sắc khác. Nó có màu đen.
Thịch. Thịch.
Sejun thận trọng trèo lên gò đất, đâm con dao găm xuống và kiểm tra lớp đất đen. Kết cấu của nó khác với lớp đất cằn cỗi trên mặt đất. Nó không khô mà rất mềm và có độ ẩm rất vừa phải..
Trong nháy mắt, đó hẳn phải là đất chứa đầy chất dinh dưỡng. Đất như vậy mà lại nằm dưới đất cằn cỗi. Giá như cậu có thể lật đất và trộn nó…
Nhưng trong tình hình hiện tại thì không có các thiết bị như máy xúc hay máy kéo, việc đào sâu 7 mét xuống lòng đất là điều không tưởng.
Vẫn có thể làm được điều đó nếu cậu nhờ Huyết Đại Hùng mẹ mỗi ngày làm một chút, nhưng gần đây, bởi vì Lam Nguyệt, lãnh thổ của lũ quái vật bị đã bị rung chuyển khiến Huyết Đại Hùng mẹ phải bận bịu đi tuần tra.
Sejun quyết định hài lòng với thực tế là giờ cậu đã biết có đất chất lượng cao ở bên dưới.
Sau khi nhìn quanh cánh đồng một lượt và quay trở lại nơi cậu ăn trưa,
Squeak.
Grừ.
Chú Thỏ Đen và chú gấu con vẫn luôn đợi Sejun ôm nhau ngủ thiếp đi, dường như đã hòa hảo trong một khắc.
- Này, dậy đi các cháu ơi.
Sejun vỗ nhẹ vào hai cặp mông mịn màng của hai ẻm để đánh thức chúng.
Squeak…
Grừ…
Thỏ Đen và bé gấu khẽ mở mắt trong khi vẫn còn đang ngái ngủ.
- Các chú em nghĩ đây là cái gì?
Khi Sejun mang ra khoai lang khô và mật ong,
Squeak!
Growl!
Cả hai nhắm tịt mắt nhưng vẫn xin Sejun đồ ăn.
Nhoàm nhoàm.
Liếm liếm.
Thỏ Đen và gấu con tỉnh dậy trong khi đang ăn đồ ăn nhẹ mà Sejun đưa cho chúng.
- Mấy đứa, làm việc thôi.
Mấy món snack đó không phải là cho không
Growl!
Con gấu con tỉnh dậy sau giấc ngủ, cắm hai bàn chân trước của nó xuống đất giống như một cái cày, nhẹ nhàng bước lùi về phía sau để xới đất,
Squeak, squeak!
Con Thỏ Đen dùng búa san phẳng mặt đất.
Và sau đó,
Bịch. Bịch.
Những chú thỏ dùng xẻng xúc đất và tạo rãnh.
Cuối cùng, khi cánh đồng nhỏ đã hoàn thành, Sejun trồng mấy củ khoai lang mà cậu đã cắt từ vườn khoai lang mà cậu đã trồng trong hang.
[Bạn đã tạo ra một cánh đồng khoai lang rộng 10 mét vuông.]
[Bạn đã nhận được 20 điểm kinh nghiệm.]
Sau khi trồng hết số khoai lang, Sejun để gấu con và đám thỏ làm ruộng rồi đi xuống hang.
Đã đến lúc thu hoạch ngô một cách nghiêm túc rồi. Sejun bắt đầu hái ngô ngoài đồng.
Tách.
Khi cậu bẻ ngô,
[Bạn đã thu hoạch được Ngô Sinh Lực chín hoàn hảo.]
[Kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn tăng nhẹ.]
[Độ Thành Thạo kĩ năng Thu Hoạch Lv. 4 tăng nhẹ.]
[Do tác dụng của Tăng Độ Thành Thạo Lv. 1, độ thành thạo kĩ năng Thu Hoạch Lv. 4 tăng thêm 5%.]
[Bạn đã nhận được 20 điểm kinh nghiệm.]
- Không biết ngô có tác dụng gì nhỉ?
Sejun nhìn vào bảng thông tin của ngô.
[Ngô Sinh Lực]
Đây là bắp ngô được trồng bên trong tháp, đầy dinh dưỡng và thơm ngon.
Khi tiêu thụ, nó sẽ phân hủy 20g chất béo trong cơ thể và tăng sức chịu đựng lên 0,2 trong 10 phút.
Hiệu ứng có thể được áp dụng tối đa 10 lần trong vòng một giờ.
Khi được tiêu thụ bởi một người không thức tỉnh, nó sẽ phân hủy 20g chất béo và cải thiện độ đàn hồi của da.
Người trồng: Nông dân tòa tháp Park Sejun
Hạn sử dụng: 60 ngày
Cấp: D
- Độ đàn hồi của da?
Nó khá mơ hồ, nhưng cậu nghĩ nó vẫn sẽ tốt vì nội dung được viết trên vật phẩm đảm bảo hiệu quả 100%.
- Mẹ sẽ thích nó cho coi.
Sejun nghĩ rằng cậu nên sớm thông báo tình hình của mình cho gia đình một lần nữa, và lần này cậu cũng sẽ đưa thêm một số thực phẩm mà cậu làm ra nữa.
Khá thất vọng khi nông sản của cậu được bán ra bên ngoài dưới tên của cậu, nhưng gia đình của cậu thì lại vẫn chưa ăn chúng bao giờ
Tách. Tách.
Sejun lại thu hoạch ngô.
***
Tầng 38 của Tòa Tháp.
- Sao thương nhân lưu động vẫn chưa đến nhỉ?
- Đáng ra giờ này Theo phải đến rồi chứ…
Các thợ săn nóng lòng chờ đợi Theo. Lần này họ đã nhận được rất nhiều yêu cầu mua Cà Chua Bi Ma Thuật.
Lần này, các yêu cầu đó lại không phải từ những người họ quen biết mà là từ những ông trùm có khối tài sản dễ dàng vượt quá hàng chục tỷ won.
Bên ngoài tòa tháp, tin đồn về Cà Chua Bi Ma Thuật đã lan truyền rộng rãi trong giới nhà giàu, và họ bắt đầu ăn Cà Chua Bi Ma Thuật giống như thuốc mỗi sáng.
Họ toàn là những người có nhiều tiền. Những sản phẩm khan hiếm và tốt dùng đã thu hút sự chú ý của họ, và hiện tại, giá của một quả cà chua bi Magical trên Trái đất đã tăng lên khoảng 500.000 won.
Vẫn có nhiều người giàu sẵn sàng trả nhiều tiền hơn, nhưng giá vẫn không tăng vì không có người bán, do đó không có giao dịch nào diễn ra.
Nếu bạn chỉ lấy ra một quả Cà Chua Bi Ma Thuât, đã có rất nhiều người muốn mua.
Vì vậy, đám thợ săn sẵn sàng vung tiền ngay khi Theo đến. Nhưng Theo đã không đến.
Chẳng lẽ lần trước chúng ta mua với giá quá rẻ nên cậu chuyển sang tầng khác rồi?
Các thợ săn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Và họ nghĩ rằng lần này họ nên trả đủ tiền.
Nhưng họ đã không thể ngờ rằng Theo đã đến muộn vì bận hái cà chua bi và thái hành lá trong hang.
***
- Grrr. Hmmm… Tôi lại bất tỉnh nữa à?
Aileen thỉnh thoảng ngất xỉu do thiếu mana. Cô ấy nghĩ mọi thứ gần đây vẫn ổn vì không có bất kỳ sự cố nào như vậy diễn ra…
Aileen đứng dậy với vẻ mặt cay đắng.
Swoosh.
- Huh?!
Aileen sửng sốt trước tình trạng khác thường của cơ thể.
Thông thường, khi Aileen bất tỉnh, cô cảm giác như cơ thể đang bị ép ngừng hoạt động để sinh tồn, và khi tỉnh dậy, cô cảm thấy vô cùng nặng nề.
Nhưng bây giờ cô cảm thấy nhẹ như thể cô có thể bay.
- Tại sao cơ thể mình lại nhẹ như vậy chứ? Ah! Cà chua bi!
Aileen liền nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi cô bất tỉnh.
Những quả Cà Chua Bi Ma Thuật thấm nhuần năng lượng Lam Nguyệt!
Ngay khi nhận được năm quả cà chua bi màu xanh thần kỳ từ Sejun, Aileen lập tức cho chúng vào miệng nhai. Chúng rất ngon bởi vị chua ngọt đậm đà ấy.
Trong khi cô ấy đang thưởng thức hương vị,
Thịch. Bang. Thịch. Bang.
Tuy yếu ớt và chậm chạp, nhưng cô cảm thấy Trái Tim Rồng bắt đầu đập liên hồi, rồi sau đó mất đi ý thức và giờ thì cô đã tỉnh dậy rồi.
- Vậy còn Trái Tim Rồng thì sao?
Aileen vội vàng tập trung vào Trái Tim Rồng của mình.
“……”
Trái Tim Rồng yên tĩnh đến mức khó có thể tin rằng nó đang đập. Và cô ấy không cảm thấy chút mana nào cả.
- Có phải là mình đã hy vọng quá nhiều không?
Cảm thấy thất vọng, Aileen đến gần quả cầu pha lê để quan sát nhân loại đó. Cô chắc chắn rằng họ đã thưởng thức những món ăn ngon khi cô ra ngoài.
Sau đó
Huỵch.
- Úi!
Đầu của Aileen va vào thứ gì đó khi cô bước vào căn phòng có quả cầu pha lê.
- Ưm! Cái gì zậy trời?
Aileen nao núng và nhìn vào thứ đã làm cô bị thương. Đó là khung cửa.
- Sao nó lại ở đó chứ?
Khung cửa cao hơn cô khoảng 10 mét, vậy ên trừ khi cô ấy đang bay, đầu của cô không thể chạm vào nó.
- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Cảm thấy kỳ lạ, Aileen đi đến chỗ hồ nước nơi cô tắm để nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Hắc long phản chiếu trong nước đã lớn hơn so với lần cuối cùng Aileen nhìn thấy.
- Huh?! Mình đã lớn lên sao? Grrr.
Aileen tạo ra thanh âm hài lòng và đang chiêm ngưỡng ngoại hình của mình một lúc thì
- Huh?! Mình đã định làm gì ấy nhỉ?
Cô đột nhiên cảm thấy như mình đang quên mất một điều gì đó quan trọng.
Ôi không!
Đây không phải là lúc. Aileen lao đến chỗ quả cầu pha lê.
- Đúng như mình nghĩ! Nhân loại đó đang ăn đồ ngon mà không có mình!
Ngay sau đó, Sejun đang lấy ngô hấp ra khỏi nồi trong quả cầu pha lê. Quả là một thời điểm hoàn hảo. Aileen, người luôn gặp may mắn với đồ ăn, lại cảm thấy may mắn một lần nữa.
***
Bữa tối hôm nay là các món được làm từ ngô – ngô hấp và ngô nướng.
- Xong rồi.
Sejun bắt đầu lấy từng miếng ngô hấp ra khỏi nồi trên bếp lửa.
Ngay sau đó,
[Quản Lý Tòa Tháp nói rằng họ cũng muốn nếm thử ngô.]
[Quản Lý Tòa Tháp nói rằng họ sẽ hài lòng với chỉ một bắp thôi.]
[Một nhiệm vụ đã được tạo.]
[Nhiệm vụ: Đưa ngô cho Quản Lý Tòa Tháp đang đói.]
Phần thưởng: Vô cùng biết ơn
Nếu bị từ chối: Rất thất vọng.
- Chờ một chút nhé. Vẫn chưa được đâu.
[Quản Lý Tòa Tháp gật đầu, nói rằng họ có thể đợi.]
Trong khi món ngô hấp đang nguội dần, Sejun đi đến chỗ đống lửa nơi nướng ngô.
Lũ thỏ đang chầm chậm quay ngô trên một chiếc que đâm xuyên qua thân bắp phía trên than củi làm từ gỗ mà gấu con đã mang đến. Ngô đã được nướng một cách hoàn hảo trong nhiệt độ đó.
Bên cạnh những con thỏ là một đống ngô đã nướng, tầm 30 bắp.
- Các cậu có thể dừng được rồi.
Squeak!
Bleeak!
Bling!
Nghe lời Sejun, lũ thỏ bắt đầu lấy mỗi con một bắp ngô hấp và một bắp ngô nướng từ chỗ của chúng.
Và rồi, Sejun lấy lên năm bắp ngô hấp và năm bắp ngô nướng.
- Ăn ngon miệng nhé, Aileen.
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.]
[Như một phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ, Quản Lý Tòa Tháp rất biết ơn bạn.]
- Được rồi.
Sejun đưa ngô cho Aileen và bắt đầu ăn ngô cùng với đàn thỏ.
Mấy chú thỏ con đang gặm ngô bên cạnh Sejun mà không có Theo bên cạnh.
Bleeap!
Bling!
Đám thỏ con cố gắng gặm ngô, nhưng nó vẫn quá to và khó ăn đối với chúng.
- Ăn thế này nè.
Drruk.
Sejun lấy cái bắp ngô mà thỏ con đang ăn, dùng thìa nạo bỏ hạt ngô, cho vào bát rồi đưa cho chúng.
Nom nom.
Chúng bắt đầu ăn hạt ngô trong bát bằng hai chân trước.
Sau một lúc,
Bleea!
Bleam!
Bleat!
Mấy bé thỏ chìa ra chiếc bát rỗng của mình ra và khóc đòi Sejun cho thêm ngô. Chúng đã ăn khá nhiều đấy.
- Đợi tí.
Khi Sejun lấy bắp ngô khác và quay đầu lại để lấy bát,
- Phụt! Cái gì đây?
Cậu cười phá lên khi nhìn thấy những chú thỏ con bị hạt ngô bao phủ khắp người.
Khoảng một nửa số hạt ngô đã được mấy bé thỏ ăn hết. Phần còn lại thì bị dính hết lên lông của chúng .
Bleea!
Bleam!
Bleat!
Đám thỏ con bị dính đầy hạt ngô trên khắp cơ thể và đang biểu tình để có thêm ngô.
- Đó hẳn là lý do tại sao chúng mày lại hết nhanh đến thế.
Sejun lần lượt nhặt những hạt bắp dính trên người đám thỏ và cho vào miệng chúng.
Blee!
Blee!
Blee!
Mấy chú thỏ con thè cái miệng nhỏ xíu như chim con và tranh giành đồ ăn với nhau.
- Hey! Từ từ đã! Khứa mà nào di chuyển thì anh đây sẽ không cho nữa đâu.
Sejun nghiêm nghị bế một chú thỏ con lên và nhặt từng hạt ngô dính trên người nó rồi đút cho nó ăn.
- Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi Theo ở đây…
Lần đầu tiên Sejun cảm nhận được sự vắng mặt của Theo. Cậu nhớ Đại diện Theo rồi.
____________________________________
Melinoe: Mai sẽ không có chap mới do cả hai trans đều bận cả. Xin lỗi các cậu nhiều nhá :(