• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 116: Khóc mất rùi

Độ dài 2,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 02:00:32

Translator: Melinoe

___________________________

{E hèm! Sejun à, cậu chiên cho tôi thêm một cái bánh nữa được không?}

{Hơ! C-Cả ta nữa…}

Kaiser và Kellion vừa được nếm thử mùi vị của bánh khoai chiên giòn, liếc liếc Sejun, mặt dày xin thêm vài cái vì chưa đã thèm.

Và rồng già Kaiser cũng đã ngưng gọi Sejun là thằng ranh. Bộ ba combo khoai lang nướng, súp khoai lang và bánh khoai tây chiên quả nhiên có hiệu quả to lớn với đám rồng này.

Thế nhưng

- Không được rồi. Tôi phải đi làm đây.

Sejun kiên quyết từ chối yêu cầu của hai con rồng. Ưu tiên của cậu hiện giờ là hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp và đạt level 51. Thay vì bánh chiên, cậu đã cho họ mỗi người thêm một bát súp khoai lang nữa.

{Phải thêm chút rượu nữa mới được.}

{Lại rượu?!}

{Hehehe. Rượu cà rốt lửa này là ta lấy được từ chỗ Sejun đấy.}

{Gì cơ?! Rượu cà rốt lửa á?! Ngươi lấy kiểu gì thế hả?!}

Kellion vô cùng kinh ngạc khi nghe Kaiser nói.

Rượu cà rốt lửa?! Một loại rượu được làm bởi nông dân Xích Tháp, và đám rồng đỏ kia đã nghiêm cấm không cho xuất khẩu rồi, vậy nên việc sở hữu nó khó y như hái sao trên trời vậy. Bản thân Kellion cũng chưa nếm được giọt nào cả ngàn năm rồi.

{Lễ hội thu hoạch đã diễn ra vài ngày trước.}

{Chỉ những người đã trồng mười loại nông phẩm trở lên mới được tham gia.}

Giọng nói của lão rồng già không giấu nổi sự đố kị. Ông ta ghen với Kaiser vì có được một nông dân tài giỏi như Sejun. Không như tháp của ông ta…

{Haizz..}

Nghĩ về người nông dân trong tòa tháp của mình, tất cả những gì Kellion có thể làm là thở dài. Cái tên ngu ngốc chết tiệt tự nhận mình là nông dân đó…

{Hahaha. Vui lên đi ông già.}

Phần phật.

Kaiser cười khoái chí rồi bay lên trên đài phun nước. Thấy vẻ mặt cái tên Whitey này đặc sắc như vậy, ông ta chắc mẩm rượu hôm nay sẽ ngon lắm đây. [note60625]

{Đậu xanh… Ghen tị là chấp nhận bản thân thua cuộc rồi.}

Kellion ghét cay ghét đắng việc Kaiser ngày nào cũng được Sejun cho ăn ngon.

{Mình phải gọi kiểm tra tiến độ mới được.}

Sau khi Kaiser đi, Kellion bay lên nóc nhà Sejun, yên vị ở đó, trong khi cơ thể lại đi tới Bạch Tháp.

Cắt. Cắt.

Chàng nông dân tiếp tục thu hoạch cà chua bi trong vài giờ.

- Phù. Xong rồi.

Ngay lúc đó

Phật. Phật.

Dơi Vàng bay tới chỗ Sejun.

(Sejun! Em nghĩ em sắp được tới Trái Đất rồi!)

- Thật á?

Cũng đã được một tuần kể từ khi nó mang mì ramen tới đây.

- Dơi Vàng, xem lại những gì tôi đã dạy em đi!

(Vâng ạ~!)

Vụt. Vụt.

(Ramen, cola..)

Nghe lời Sejun, bé dơi cúi chào rồi siêng năng xem lại các từ khóa quan trọng như một học sinh sắp sửa đi thi.

Trong lúc đó, Sejun lấy một tấm ván gỗ ra từ trong Ngục Tù Hư Không.

- Đây, cầm theo cái này nữa.

(Dạ!) [note60626]

Dơi Vàng dùng chân túm lấy miếng gỗ to bằng bàn tay. Sejun đã viết một tin nhắn và số điện thoại vào đấy.

[Nếu bạn tìm thấy cái này, hãy liên lạc tới số điện thoại 010-XXXX-XXXX và tôi sẽ tặng bạn 10 triệu won (Han Tae-jun, Chủ tịch Hiệp Hội Thức Tỉnh Giả Hàn Quốc]

Sejun nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để biết được nơi bé dơi xuất hiện, vậy nên cậu đã quyết định để thông tin liên lạc lại đó.

Đó là số điện thoại của Han Tae-jun, và Sejun đã giải thích với Han Tae-jun từ trước và có được số của anh ta. Cậu dùng tên của Han Tae-jun và đưa ra số tiền trông khả nghi vl, thêm cả việc anh ta cũng nổi tiếng, lâu lâu lại xuất hiện trên bản tin nữa.

- Theo, đây là số của chủ tịch Han hả?

- Đúng ùi, meow! Ngài không tin tui hả, meow?!

Mèo nhỏ tức giận đến xù lông vì chủ tịch Park không tin mình.

- Đương nhiên là tôi tin cậu rồi.

Sejun xoa đầu Theo. Giờ thì cậu thấy mất kiên nhẫn rồi đấy, trong đầu cứ luẩn quẩn suy nghĩ sắp được ăn ramen, cola và ti tỉ thứ khác.

- Phải thế chứ, meow! Chủ tịch Park chỉ tin tui mà thui, meow!

Theo hét lớn, ôm chặt đùi chủ tịch yêu dấu của mình.

- Được rồi, bắt đầu thôi.

(Vâng!)

- Dơi Vàng, cái gì đây?

Sejun giơ ra một bức vẽ trên miếng gỗ và hỏi nhanh.

(Gà!)

- Chính xác. Thế còn cái này?

Sejun nhanh chóng đổi miếng gỗ và lấy ra một bức tranh khác.

(Bánh mì Soboro!)

(Hay còn được gọi là bánh mì bơ đậu phộng)

- Đúng rồi. Giỏi lắm!

Xoa. Xoa.

Dơi Vàng cười thích thú vì được chủ nhân khen. Nó không hiểu sao họ lại làm cái này, nhưng trả lời đúng và được khen ngợi khiến nó cảm thấy rất vui. Sejun tiếp tục kiểm tra nhanh bé dơi.

(Bánh Ganache!) [note60627]

Tất cả các bức vẽ đều là những món mà Sejun muốn ăn, như pizza, burger, mì tương đen.

Nhân tiện thì Sejun vẽ xấu kinh khủng, vậy nên việc lấy đúng món trong tranh là bất khả thi, 100% sai bét. Còn nếu Dơi Vàng mang về được thật, đó chỉ có thể là bởi nó là một thiên tài.

- Em trả lời đúng hết rồi. Giỏi thật đấy.

Sejun khen bé dơi không ngớt miệng vì đã đoán đúng tất cả miếng gỗ, khiến cho tâm tình của Dơi Vàng như bay tít lên tận mây xanh

Phật. Phật.

(Sejun! Em sẽ về sớm thôi.)

- Cẩn thận nhé.

Và thế là bé dơi biến mất. 

**********

Phần phật. Phần phật.

Bịch.

Dơi Vàng tới Trái Đất rồi thì im hơi lặng tiếng thả tấm ván gỗ mà chân đang túm xuống rồi vội vã tìm chỗ trốn. Nơi này đông người quá đi mất.

Dơi Vàng nhanh chóng nhìn xung quanh và tìm thấy chữ ‘Ramen’. Lần trước mang mì về nó đã nhận được cơn mưa lời khen từ Sejun, và bây giờ nó muốn lặp lại quá khứ huy hoàng đó lần nữa.

“Mình phải mang về thứ mà Sejun thích mới được.”

Thế nhưng

(Mất tiêu rồi…)

Lần này nó không còn thấy biển ghi ‘Ramen’ nữa. May mắn thay, đây là một quán cafe.

“Ít nhất thì cũng phải lấy cái đó chứ nhỉ.”

Dơi Vàng nhanh nhẹn hốt được mười túi cafe và giấu chúng trong góc nhà.

(Giờ thì đợi tới khi quay về tòa tháp thui.)

Creak.

Một người phụ nữ mở tủ ra, bên trong là một cái hộp nhỏ với hình vẽ con cá trên đó.

(A! Con cá!)

Đó là món ăn yêu thích của anh trai Theo: Cá. 

Chỉ còn mười giây cuối thôi. Có vẻ là lấy được đấy.

Phập. Phập.

Dơi Vàng biến mất và xuất hiện bên trong tòa tháp.

- Hở?! Bộ mình vẫn còn say hả?

Kim Kyung-mi, một nhân viên của Ngân hàng Hanseong, đã quẩy tới bến tại một club cho tới tận khi mặt trời mọc, giật mình hoảng hốt khi thấy Goraebab (một loại đồ ăn vặt) mà cô để trong tủ bất ngờ biến mất ngay trước mắt mình.

********

- A! Mày trêu tao hả?!

Trợ lý giám đốc của Bae Jeong-ho của Thế Giới Lạ Kỳ quát, nhả một hơi thuốc lá bên ngoài tòa nhà. Sau khi xem cảnh quay trong CCTV mà quán karaoke gửi, ông đã nghĩ rằng nếu làm ổn thỏa, họ có thể có thêm vài giờ phát sóng.

Tuy nhiên, sau khi đặt máy quay ở đó rồi ngồi ôm cây đợi thỏ tới vài ngày rồi mà vẫn chẳng bắt được thứ gì cả.

Ngay lúc đó

- Ngài Kim này, ngài có biết tòa nhà này có ma không>

- Có ma ư?!

- Vâng. Chủ tòa nhà đã điều tra rồi, nhưng tòa nhà này vẫn nổi tiếng là có một con ma màu vàng đấy.

Bảo vệ của tòa nhà đang nói chuyện với người mới khi đang hút thuốc.

Những người khác sẽ bỏ qua ngay vì nghĩ rằng chỉ là lính cũ đang dọa dẫm lính mới tí thôi, nhưng với giám đốc của chương trinh Thế Giới Lạ Kỳ lại cho rằng con ma này quả là một thứ tuyệt vời để phát sóng. Sau đó, Seong-ho vểnh tai lên lắng nghe mấy ông bảo vệ ngồi lê đôi mách.

“Cái gì?! Đồ vật bị mất đã không còn giới hạn ở mỗi quán karaoke nữa ư?”

Jeong-ho phát hiện ra một thông tin mới.

Theo lời các bảo vệ, con ma vàng này xuất hiện một tuần một lần trong tòa nhà rồi ăn trộm vài thứ. Thứ nó thích nhất là mấy cái cốc lấp lánh lung linh lập lòe le lói.

Nhưng dạo gần đây sở thích của nó có vẻ đã thay đổi, và họ cảnh báo người bảo vệ mới rằng nó có thể sẽ tấn công con người vào lần tiếp theo.

“Nếu xử lý tốt thì chương trình sẽ thành công rực rỡ luôn ấy chứ nhỉ?”

Khóe miệng Bae Jeong-ho nhếch lên.

********

- Ajax, tới đây đi.

Kellion tiến vào khu vực quản lí của Bạch Tháp rồi gọi cháu trai mình tới.

Một lúc sau

- Sao ông lại gọi cháu thế ạ? Ông không biết là cháu đang làm ruộng à?

Một thiếu niên đẹp trai hết nước chấm với mái tóc bạch kim mượt mà nhưng dính đầy bụi bẩn xuất hiện với lời càu nhàu.

- Làm ruộng?! Thế cháu cho ta xem một trong đống thành phẩm mà cháu trồng được đi?

- Không… Ông muốn thấy cây cháu trồng?

Ajax bối rối thấy rõ. Bối rối tới mức anh bắt đầu nói chuyện bằng kính ngữ, hẳn là đang cảm thấy rất tội lỗi đây.

- Haizz…

Kellion thở dài khi nghe Ajax nói vậy. Không cần thấy cũng biết kết quả luôn rồi.

- Sao cháu cứ khăng khăng muốn làm nông dân tòa tháp vậy chứ?!

- Tại cháu nghĩ cháu sẽ làm tốt vì cháu là Bạch Long Vĩ Đại mà…

Ajax trả lời, trông chán nản vô cùng. Rồng và làm ruộng có lẽ không ưa nhau rồi. Năng lượng mạnh mẽ của loài rồng đã giết chết hết tất cả cây trồng.

Đó là lý do tại sao số lượng nông phẩm mà Ajax thu hoạch được là con số không tròn trĩnh. Dù cho có trồng bao nhiêu hạt giống đi chăng nữa thì cũng không một hạt nào nảy mầm cả.

- Ăn thử cái này đi. Đây là món ăn làm từ khoai lang mà nông dân Hắc Tháp trồng. Ngon lắm đấy.

Kellion đưa súp khoai lang mà Sejun đã làm cho Ajax.

- Khoai lang?

Ực.

- Áu!

- Này! Ăn chậm thôi. Hồi phục tức thì!

Khi Ajax bị bỏng lưỡi, Kellion đã nhanh chóng niệm phép hồi phục. Đó là một phép chữa lành vết thương cao cấp.

- Hehehe. Ăn đi mà hồi sức.

- Dạ!

Dù Ajax có nghịch ngợm đến mấy thì Kellion vẫn không nhịn được mà mỉm cười, một bụng tức giận cũng biến mất sạch. Nếu Kaiser biến thành kẻ ngốc lúc đối diện với cháu gái cục cưng của mình, thì Kellion cũng trở nên ngờ nghệch khi đối xử với cháu trai bảo bối của lão.

********

Một phút sau khi Dơi Vàng biến mất

(Sejun, tui quay lại rùi nè!)

Nó đã trở về từ Trái Đất.

- Ôi! Giỏi lắm.

Mặt Sejun sáng bừng lên khi cậu thấy đồ vật mà chân Dơi Vàng đang quắp.

- Whoa?! Bánh cá Goraebab?! [note60628]

Đây không phải là món ăn vặt mà cậu hay ăn, nhưng cậu chàng vẫn rất vui khi thấy nó ở đây.

(Của ngài đây.)

Dơi Vàng đặt cà phê vào tay Sejun.

“Hở?! Thế còn đồ ăn vặt của tui thì sao?”

Khi chủ tịch Park đang hoang mang

Phần phật. Phần phật.

(Anh trai Theo, em mang về cho anh thứ anh thích này.)

Dơi Vàng đưa cho Goraebab cho Theo.

Nhưng

- Đồ ngốc! Đây không phải là cá, meow!

Theo theo bản năng đã phát hiện ra không có cá bên trong, thẳng thừng từ chối món quà của bé dơi.

(Vậy ạ?)

Dơi Vàng vô cùng buồn bã bởi lời nói của Theo.

- Được. Vậy thì cái này của tui rồi.

Sejun xé vỏ hộp mà bé dơi cầm, lấy một cái túi ra.

Rẹt.

Khi cậu mở hộp.

- Hừm.

Mùi gia vị nhân tạo khiến mũi Sejun giật giật.

- Trông ngon quá.

Sejun lấy một miếng lên rồi bỏ vào miệng.

Nhoàm.

Cái vị này là thứ mà cậu sẽ không dễ dàng tìm thấy được ở đây.

- Dơi Vàng, làm tốt lắm.

Cậu chàng vừa ăn vừa khen.

(Thật sao? Ngài thích nó là em vui rồi, ngài Sejun à!)

Phần phật.

Dơi Vàng hạnh phúc bay quanh chủ nhân của mình.

- Giờ thì tới khu rừng phía tây thôi, Cuengi à!

Sau khi ăn xong, Sejun gọi gấu nhỏ, người đang săn cá trong ao, tới thu hoạch hạt giống của Ent.

Kreong!

Cuengi chạy như bay tới chỗ papa.

- Hiyah!

Sejun trèo lên tấm lưng rộng của chú gấu.

Và ngay trước khi khởi hành

- Hở?!

Cậu nhận ra đùi mình nhẹ tênh.

- Theo chạy đâu rồi?

Cậu nhìn xung quanh để tìm cục lông vàng.

- Chủ tịch Park, ngài ở đâu zậy, meow?!

Sejun tìm thấy mèo nhà mình đằng sau nhà, cái đầu toàn lông của chú đã bị kẹt trong hộp Goraebab, khua khua hai bàn chân trước. Chú ta phải dò dẫm xung quanh một hồi vì chẳng nhìn thấy gì cả.

- Chủ tịch Theo, ở đây mà! Tới đây mau lên!

Sejun gọi Theo. 

Nhưng

- Chủ tịch Park! Tui chả thấy gì hết, meow! Cứu tui vớiiiiii, meow!

Chủ tịch lông vàng thậm chí còn không nghĩ tới việc bỏ cái hộp ra, dù cho đó là giải pháp dễ nhất rồi.

- Đồ ngốc này. Lấy cái hộp ra đi nào.

Kéo.

Bất lực, Sejun kéo cái hộp ra đầu Theo.

- Chủ tịch Park! Tui nhớ ngài lắm đó, meow!

Chú mèo vội vã ôm lấy đùi Sejun, khóe mắt ươn ướt.

- Khóc luôn rồi kìa.

Kreong?

[Đại ca, anh khóc rồi hả?]

(Anh trai Theo, anh khóc thật sao?)

- Kh…Không, meow! Tui không có khóc, meow!

- Này, đừng có mà chối. Cậu còn sụt sịt rồi kia kìa.

- Không, meow! Tui thật sự không sụt sịt mà, meow!

Sejun trêu Theo đã đời khi họ di chuyển tới khi rừng phía Tây. 

________________________________

Melinoe: Chap này có nhiều thứ đáng yêu quá, từ Ajax, Dơi Vàng đến Theo luôn á. 

Bình luận (0)Facebook