• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 47: Không lối thoát

Độ dài 2,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-07 15:45:21

Translator: Drake

_________________________________

Khi Sejun thông báo rằng cậu chuẩn bị đi gặp con boss tầng thứ 99 của tòa tháp là – Hắc Nhân Ngưu Vương.

Chít!

Grào!

Thỏ đen và Cuengi bước lên. Cháu/Con sẽ bảo vệ chú/papa!

Và rồi,

- Chủ tịch Theo, sẵn sàng đi.

- Hả, meow? Tui cũng đi nữa sao?

Theo, người phụ trách xử lí hành lí kia, cũng bị ép đi công tác cùng chủ tịch.

- Dẫn đường đi.

Emmu!

Nghe vậy, Woo Cheon Sam (Minotaur 1003) và Woo Cheon Sa (Minotaur 1004) bắt đầu đi trước dẫn đường.

Nhưng…

Bịch bịch bịch

- Này! Làm sao bọn ta bắt kịp nếu ngươi cứ chạy nhanh như thế hả?!!!

Chỉ trong thoáng chốc đã thấy hai đầu trâu thân người não báo kia mất dạng luôn.

- Hỡi Hắc Long vĩ đại, chúng tôi xin phục vụ người.

Elka quỳ xuống trước mặt Sejun và những con sói còn lại thì cõng thỏ đen với Theo.

Tuy nhiên,

Grr! Grr!

Gấu con bị mẹ nó giữ lại. Là một người mẹ, bà không thể để con mình đến một nơi nguy hiểm như chỗ của Nhân Ngưu Vương kia được.

- Cuengi, nguy hiểm lắm, chờ ở đây nhé.

Cậu cố gắng an ủi thằng nhỏ.

Grr!

Bỏ lại tiếng kêu của gấu con rằng thằng bé muốn đi theo ở đằng sau, Sejun và Theo cùng thỏ đen leo lên lưng bọn sói rồi đi về phía trạm trung chuyển được canh giữ bởi Nhân Ngưu Vương.

Dadadada

Bọn sói di chuyển với tốc độ cực nhanh đến gần 70km/h.

Sau khi chạy một lúc, vùng đất hoang vô tận dần biến mất và khu đất đỏ bắt đầu xuất hiện.

Đó là bùn sao?

Ý tưởng về làm gạch từ bùn bắt đầu nảy ra trong đầu cậu.

- Nếu làm được gạch thì mình có thể xây nhà được rồi…

Khi cậu vừa nghĩ vừa di chuyển với tốc độ chóng mặt…

- Huh?!

Một nhóm hơn 1000 con Hắc Nhân Ngưu xuất hiện từ phía xa xa

Nhưng…

- Chúng đang làm gì vậy?

Cậu nhìn thấy những con minotaur đang nhồi đầy miệng mình bằng bùn đất.

- Đó là lí do tại sao chúng hứng lên chỉ vì thấy cỏ sao?

Đột nhiên cậu cảm thấy thương thay cho chúng.

*****************

Eummu-ah!

Minotaur 1 gọi Minotaur vua

Có chuyện gì?

Hắc Nhân Ngưu Vương đang ngủ trước trạm trung chuyển từ từ mở mắt và hỏi.

Minotaur 1003 và Minotaur 1004 đã về rồi ạ!

Cái gì?! Minotaur 1003?!

Thump!

Vua Minotaur đạp chân xuống đất và đứng dậy trước cái tin thằng đệ báo Minotaur 1003 – kẻ dám phớt lờ mệnh lệnh của hắn và đi hẹn hò – đã trở lại.

Chúng đâu rồi?!

Nhưng họ đem về một người lạ ạ.

Một người lạ? Đem chúng hết vào đây!

Rõ!

Và rồi Sejun cùng với nhóm của cậu, được Minotaur 1 dẫn đường đi đến gặp vua Minotaur cùng với hai con ngưu báo số 1003 và 1004.

Bên cạnh Nhân Ngưu Vương, có một cái chùa làm bằng xương đỏ và một cái sừng trắng kẹt trên nền đất.

Và…

- Hẳn đó là trạm trung chuyển…

Sejun nhìn về phía khối pha lê đỏ đằng sau vua Minotaur.

Eummu?

- Ông ta hỏi tại sao ngài lại đến đây, meow

Theo dịch lại lời của Nhân Ngưu Vương.

- Nói với hắn rằng tôi đến đấy để lấy lại món nợ từ 3 ngày trước.

- Đã rõ, meow! Vua Minotaur, bọn ta đến đây để lấy lại món nợ từ 3 ngày trước.

Theo dũng cảm dịch lại lời của Sejun cho Nhân Ngưu Vương. Cậu nhóc cảm thấy mình chẳng có gì phải sợ cả.

Vì sao à?

Vì cậu là chú mèo vàng chết chóc làm việc dưới trướng của Hắc Long vĩ đại!

“Puhuhut! Đây sẽ là khung cảnh tuyệt vời để thêm vào câu truyện cuộc đời của mình cho mà xem, meow!”

Khi Theo vẫn còn đang mải tưởng tượng về khung cảnh sau này cậu tự hào đem đi kể cho người khác…

Emmu-ah!

Vua Minotaur tức giận trước thái độ đòi tiền một cách táo tợn như vậy.

- Meow-híc! Meow-híc!

Kết quả là cậu nhóc bị giật mình trước tiếng kêu của Hắc Nhân Ngưu Vương mà bắt đầu nấc cụt.

- Bình tĩnh nào

Sejun nhẹ nhàng xoa đầu trấn an Theo bị nấc cụt rồi tiến đến chỗ tên vua kia.

Và rồi,

Pặc…

Cậu đặt tay mình lên chân hắn rồi nói,

- Ta đã nghe nói rằng tộc Hắc Nhân Ngưu là tộc của những chiến binh đầy danh vọng, cơ mà có vẻ như đây là một câu chuyện lỗi thời rồi thì phải. Ngươi thậm chí còn không biết xấu hổ về những gì mình đã làm mà còn nổi cơn cuồng nộ ở đây hả… Vậy thì chắc là ta nói chuyện với cấp dưới của ngươi rằng thủ lĩnh của bọn chúng đi ăn trộm đồ ăn nhà người khác nhé?

Khi Sejun chuyển lời xong và đang định bỏ tay ra.

Eummu!

[Chờ đã!]

Vua Minotaur vội vàng giữ lấy cậu.

“Biết ngay mà!”

Cậu tận lực cố gắng không để khóe môi không cong lên mà bình tĩnh hỏi lại.

- Chuyện gì?

Eummu! Eummu… Eum…

[Ta là chiến binh vĩ đại của tộc Hắc Nhân Ngưu, những kẻ coi trọng danh dự! Ta đã định trả cho cậu sau. Để đổi lại chỗ cỏ lần trước ta ăn…]

- Chờ đã! Ta sẽ quyết định mình sẽ lấy gì. Đầu tiên, cho phép ta sử dụng trạm trung chuyển đi đã.

Cậu cắt ngang lời Nhân Ngưu Vương nói rồi kêu lên yêu cầu của mình.

Eummu?

[Ý cậu là điểm dịch chuyển?]

- Phái, thế nào?

Nghe vậy, hắn thoáng nghĩ ngợi một chút.

Và rồi,

Eummu. Eummu…

[Được, ta cho phép. Chắc là nó cũng vô dụng với cậu thôi, cơ mà…]

Vua Minotau bước sang một bên, nhường đường cho Sejun tiến về phía điểm dịch chuyển.

Được rồi!

Sejun không nghe được đoạn cuối những lời của hắn vì cậu đã tiến đến điểm dịch chuyển ấy rồi.

- Cuối cùng thì…

Cậu chạm vào khối pha lê đỏ đang lơ lửng trong không khí ấy.

[Điểm dịch chuyển tầng 99 đã được lưu]

[Đang tải điểm dịch chuyển đã lưu của các tầng khác]

[Không có điểm dịch chuyển nào được ghi nhận ngoài tầng 99. Bạn không thể di chuyển đến các tầng khác]

- Cái gì?!

Một người bắt đầu từ tầng 99 như Sejun đã không lưu điểm dịch chuyển ở các tầng khác, vậy nên cậu chẳng có nơi nào để đi cả.

Bình thường thì các thức tỉnh giả sẽ bắt đầu từ tầng 1, lưu điểm dịch chuyển ở tầng đó rồi tiếp tục leo tháp.

Và bình thường thì khi 1 điểm dịch chuyển được lưu thì cổng dịch chuyển đến tầng khác sẽ xuất hiện.

Chuyện này có thể xảy ra bất kể có tấn công con boss hay không, vậy nên ở nhiều tầng khác mới có chuyện là chỗ của boss tầng và điểm dịch chuyển là hai vị trí khác nhau.

Nhưng cậu chưa từng nghe thấy thông tin gì về một cổng dịch chuyển đi xuống xuất hiện cả. Căn bản vì không cần phải làm thế do người ta dùng điểm dịch chuyển đi xuống là được rồi.

Khi Sejun vẫn còn đang thất vọng,

Eummu.

Vua Minotaur, đang giữ chặt lấy cái xương yêu thích của hắn, thở phào nhẹ nhõm.

Là một kẻ coi trọng danh dự trên hết như hắn vốn định sẽ đưa khúc xương đỏ mà hắn thích nhất cho Sejun để giữ lấy danh dự của một chiến binh vĩ đại.

Cây Hồng Cốt này là một cây chùy thuộc cấp độ Huyền Thoại – một trong 3 vật phẩm cùng cấp có tại trong tòa tháp. [note52857]

Vậy là Sejun đã mất cơ hội để lấy được cây chùy huyền thoại chỉ vì cái điểm dịch chuyển mà cậu còn chẳng thể sử dụng được. Đương nhiên là nó cũng có hiệu ứng phụ rằng cậu sẽ trở thành tên điên khát máu cuồng chém cuồng giết nếu không kiểm soát được nên là… thôi thì không có cũng chẳng sao. 

- Cái giá tiếp theo là…

Tiếp đến cậu cũng đòi vua Minotaur thêm vào thứ nữa để đổi lại.

Sau đó cậu nhìn qua Theo, cậu nhóc lôi ra một đống hành lá đủ để tạo thành một ngọn đồi nhỏ từ trong túi.

- Đây là một món quà nhỏ để cầu mong cho tình bạn của chúng ta.

Mặc dù gọi là quà nhưng thực tế thì giống như hàng ăn thử để quảng cáo hơn. Nói tóm lại là, bọn tao có cái này đấy, nếu chúng mày thích thì đến mà làm việc cho bọn tao đê.

Ực…

Nhân Ngưu Vương nuốt nước bọt cái ực nhìn vào đống hành lá ấy…

Có vẻ như cậu đã thu được một công nhân luôn rồi.

*************

3 ngày kể từ khi Sejun gặp vua Minotaur.

Có vài chuyện đã rảy ra kể từ khi ấy. Và tin lớn nhất chính là… thỏ vợ lại có thai nữa rồi. Tất cả là tại món lươn nướng kia.

- Kể từ lúc chúng gửi mấy đứa bé sang cho anh chị chúng nó trông là đã thấy lạ rồi… Lần sau phải để ý hơn nếu chúng hỏi thêm lươn nướng mới được.

Sejun có chút khó chịu. [note52859]

Và, nhờ vụ thỏa thuận với Hắc Nhân Ngưu Vương, toàn bộ vùng đất hoang đã được coi là lãnh thổ của cậu, và mỗi ngày sẽ có 10 con Hắc Nhân Ngưu đến để làm việc cho cậu, giúp khai khẩn vùng đất hoang này.

Theo lời của Minotaur 1003 thì trận đấu để xem con minotaur nào sẽ được đến đây mỗi này lúc nào cũng hừng hực như núi lửa.

- Chà… tại chúng từng phải ăn bùn qua ngày mà…

Cuối cùng thì hôm qua Sejun cũng nhận được thêm một cái kén ong chúa nữa. Vậy là tổng cộng cậu đã có được 3 cái tổ ong.

- Nhưng sắp đến Lam Nguyệt rồi… Liệu ổn không đây?

Cậu nhìn về những khoảnh ruộng trên mặt đất, nhớ lại những gì đã xảy ra 1 tháng trước.

Khu ruộng trên đây bị phá hủy bởi Woo Cheon Sam trong đêm Lam Nguyệt khiến cậu chìm sâu vào suy ngẫm.

- Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế thì chẳng có lí do gì để trồng thêm cây trên mặt đất cả.

Nếu bọn quái không đến đây lúc Lam Nguyệt thì không sao đi, nhưng nếu chỉ cần chúng đến một lần thôi và làm loạn trên cánh đồng thì tất cả công sức sẽ đổ sông đổ bể hết.

Vì hiện tại vẫn không có giải pháp gì nên cậu bắt đầu tính đến việc từ bỏ làm ruộng trên mặt đất.

Và rồi,

[Quản lý tòa tháp nói rằng cứ để đó cho họ nếu bạn lo quái vật sẽ trở nên cuồng nộ vào đêm Lam Nguyệt]

- Để cho cô á? Nhưng cô định làm gì?

[Quản lý tòa tháp tự mãn nói rằng không phải bạn đã thấy họ trấn áp lũ quái vật vào đêm Lam Nguyệt rồi sao]

- Oh…

Nghĩ lại thì đúng là có lần lũ quái trở nên im lặng sau khi có một con Hắc Long xuất hiện vào đêm Lam Nguyệt đầu tiên cậu bị mắc kẹt ở đây. Ra đó là Aileen!

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tin cô, Aileen.

[Quản lý tòa tháp nói rằng bạn hãy cứ tin họ và trồng thật nhiều vào]

Vậy nên cậu quyết định tin tưởng những lời đó của Aileen và chăm chỉ trồng cây mở rộng trang trại, nhưng khi Lam Nguyệt ngày càng đến gần, cậu lại cảm thấy có chút lo lắng.

- Sẽ ổn mà nhỉ?

Vì cậu đã quyết định tin tưởng rồi thì cậu sẽ tin Aileen đến cùng.

Hôm nay, vì sẽ là ngày xảy ra Lam Nguyệt lên cả hai mẹ con Huyết Đại Hùng lẫn bọn Hắc Nhân Ngưu đều không đến.

Thậm chí là lũ sói cũng đi xuống tầng thấp hơn từ hôm qua vì chúng nói rằng chúng không muốn làm ảnh hưởng đến ai.

- Không có mấy đứa khổng lồ ấy… cảm giác cứ trống trải thế nào ấy nhỉ…

Cậu vừa nhìn vào khu ruộng vừa không nhịn được mà cảm khái

Và rồi,

Chop, chop, chop.

- Trống trải gì chứ, meow?! Chú mèo vàng đẹp trai và chết chóc, chủ tịch Theo đang ở đây mà, meow!

Cậu nhóc đang nằm trong lòng Sejun ăn súp thưởng nghe thấy mấy lời cảm thán ấy của cậu liền không nhịn được mà lấy chân dí dí vào ngực cậu để đánh dấu sự tồn tại của cậu nhóc.

- À phải rồi. Cậu ở đây mà… tôi xin lỗi.

Thằng nhỏ này học ở đâu mấy cái đẹp trai…

Sejun vội vàng vuốt vuốt lưng cậu nhóc. Hôm nay cần phải hoàn thành công việc sớm để chuẩn bị cho Lam Nguyệt nên cậu cần Theo giúp.

Sau đó mọi người nhanh chóng hoàn thành công việc.

Sejun dập lửa và cố tẩy hết mùi đồ ăn thức uống đi, lũ thỏ thì chui vô tổ, và ong mật độc cũng bay hết vào trong nhà, dùng sáp chặn kín lối ra vào.

- Sáng mai lại gặp ngài nha, meow!

Theo thì chui vào trong túi của cậu nhóc.

Sau khi ai nấy đều vào bên trong nhà của mình, cả hang động trở nên tịch mịch đến lạ.

- Lạnh quá

Mặc dù thời tiết không quá lạnh nhưng Sejun lại cảm thấy rùng mình. Có lẽ là vì cậu cô đơn quá mà, rồi cậu cũng kéo chăn lên nằm xuống ngủ.

Một lúc sau, Lam Nguyệt xuất hiện.

************

- Hehehe. Con người kia, cứ tin tưởng vào Hắc Long vĩ đại Aileen Pritani ta đây.

Aileen phấn khích nghĩ đến việc nó sẽ giúp đỡ được con người kia.

Cách đây không lâu, Aileen mới tổ chức mừng 200 ngày con người kia bị kẹt trong tháp bằng cách chuẩn bị món súp được xào nấu bằng cả đống độc dược trong nhiều giờ để bổ sung sức khỏe cho con người yếu đuối ấy. Và cũng là để thể hiện lòng biết ơn cũng như lời xin lỗi của cô đối với cậu ta.

Tuy nhiên…

- Có vẻ như nấu ăn không phải sở trường của mình rồi.

Thành thực thì nấu ăn quá khó.

Cô cũng có lo là nếu con người kia yêu cầu được thêm một phần nữa vì đồ cô nấu quá ngon [note52860], nhưng kết quả là chẳng thấy cậu ta đòi hỏi gì, chắc là sót cô đây mà. [note52861]

Mà nhất là con người ấy thậm chí còn bảo cô đừng bao giờ làm như vậy nữa.

- Hehehe… nhìn con người đó lo lắng cho mình vậy thật thích mà…

Ổng chỉ lo cho mạng sống của ổng thôi móa ơi!!! Đừng râu ông nọ cắm cằm bà kia như thế!!

Vừa nghĩ về tên con người nào đó, Aileen vừa di chuyển đến sân thượng trong khu vực quản lý tòa tháp.

Ở đó có một vật thể hình trụ nhìn trông như một cái kính thiên văn với đường kính khoảng 5m và độ dày 1m.

- Hmmmm. Hmmmm. Hmmmm.

Két két

Cô vừa ngân nga vừa chăm chỉ lau mặt trước của khối trụ đó, bên trên có vẽ hình một con Hắc Long đang tung cánh.

Một lúc sau, khi những khu vực lân cận quanh đó dần chuyển sang màu xanh, báo hiệu Lam Nguyệt đã lên cao

- Hehe, đến lượt ta rồi nhỉ?

Thump

Khi Aileen ấn nút bật ở bên hông vật thể hình trụ ấy,

Bam!

Giống như đèn hiệu hình dơi chiếu lên mặt trời trong phim Batman để gọi chú bé mồ côi nào đó, ánh sáng phát ra từ khối trụ kia, chiếu thẳng lên bầu trời và cái bóng của một con rồng sải cánh tung bay hiện trên bầu trời khi mặt trăng lên cao.

Và khi bóng của con rồng chạm đến tầng cao nhất của bầu trời…

Grào!!!!!!!!!

Aileen gầm lên đằng sau khối trụ

Grào–!!!!

Khối trụ ấy thu lại giọng của cô bằng ma thuật rồi phát ra khắp tầng 99 của tòa tháp.

Khối trụ này là một dụng cụ ma thuật mà ông nội của Ailee, Kaiser Pritani, đã làm cho đứa cháu gái cưng của mình. Nó là một vật phẩm được làm ra để cháu gái của ông không cần ra khỏi khu vực quản lý tòa tháp nhưng vẫn có thể hiện thân ở bất kì đâu nếu việc xử lý các công việc trong tháp gặp khó khăn.

- Hehe. Con người sẽ nghĩ đó là mình đúng không?

Aileen tự hào nhìn về phía hình ảnh con hắc long đang trôi nổi trên bầu trời và gầm lên một tiếng nữa.

Grào–!!!!

Tiếng gầm của Hắc Long vĩ đại đã trấn an những con quái vật trở nên điên loạn do ảnh hưởng của đêm Lam Nguyệt tại tầng thứ 99.

__________________________

Drake: Đang sửa chap thì nhận được tin bên trường. Điểm thi của tôi được 9.75 nè!!!!! Yay!!!!!!!!!!

Bình luận (0)Facebook