Chapter 67: Đốt rừng
Độ dài 2,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-14 13:30:40
Translator: Drake
------------------------------
Thwack!
[Bạn đã đánh bại một Nhánh cây Hủ Ent trinh sát to]
[Bạn nhận được 500 điểm kinh nghiệm]
[Bạn đã lên cấp]
[Bạn nhận được 1 điểm cộng chỉ số]
- Ha… cuối cùng cũng xong rồi
Sejun đánh bại nhánh cây trinh sát cuối cùng và cũng đã lên cấp
- Bảng trạng thái
Cậu cộng điểm thưởng thêm vào chỉ số Ma Lực của mình rồi kiểm tra bảng trạng thái của bản thân sau một thời gian dài
[Park Sejun Lv.25]
Tài năng: Kẻ đa tài tầm thường, Bạn của thiên nhiên, Địa chủ
Chỉ số: Sức Mạnh (15.6), Thể Lực (16.1), Nhanh Nhẹn (13), Ma Lực (17.25)
Nghề nghiệp: Nông dân Tòa tháp (C)
Kĩ năng: Gieo Hạt Lv.4, Thu Hoạch Lv.4, Cửa Hàng Hạt Giống Lv.2, Thu Hoạch Hạt Giống Lv.2, Người Nuôi Ong Lv.4, Lôi Vũ Lv.1, Nấu Ăn Lv.3
- Wow…
Thanh niên nào đó tự hào nhìn bảng trạng thái của mình. Tài năng của cậu đã tăng thêm 2 cái, các chỉ số cũng lên khá là đều, và trên hết là giờ cậu đã có đén 7 cái kĩ năng
Sejun cực kì vui sướng khi có một cái chỉ số ấn tượng như thế trong khi cậu bước vào đây với cái tài năng thấp bậc nhất, “Kẻ đa tài tầm thường”
- Mày đã làm rất tốt đó, Park Sejun.
Khi Sejun còn đang bận tự khen lấy khen để bản thân,
Thwack
- Tui cũng làm rất tốt nữa, meow!
Theo vừa đánh bại 1 nhánh cây trinh sát cũng quay lại đùi của Sejun, đòi hỏi được công nhận cái sự cống hiến nào đó của cậu nhóc.
- Được rồi. Làm tốt lắm.
Khi Sejun đang xoa xoa đầu cậu nhóc,
Nhảy
Wham!
Lần này đến lượt thỏ đen nhảy lên trên vai cậu, cọ cọ vào má và đòi được khen.
- Phải rồi. Thỏ đen cũng làm tốt lắm.
Vỗ vỗ vỗ
Khi Sejun đang khen Theo với thỏ đen,
Krrung!
Từ đằng xa, Cuengi chạy tới. Có vẻ như thằng nhỏ cảm thấy chỉ mình các anh được khen thôi thì thật không công bằng nên nó đang muốn lao tới để đòi được khen như thế.
Tuy nhiên,
- Cuengi! Dừng lại!!!
Cậu vội vàng ngăn con báo nào đó lại cho nó đừng có giết bố nó.
Mặc dù gấu con đã thu nhỏ người lại khi chạy nhưng cân nặng của nó vẫn như cũ. Cái động năng cộng dồn với sức nặng của một con gấu khi chạy như thế quá đủ để gửi Sejun đi chầu ông bà tổ tiên.
Whimper…
Khi Sejun ngăn thằng nhỏ lại, gấu con bắt đầu uất ức rơi nước mắt. Papa quá đang…
- Cuengi cũng làm tốt lắm. Ăn mật ong đi nào.
Sejun nhanh chóng dỗ dành thằng nhỏ trước khi nó kịp khóc.
Kryng!
Vừa nghe thấy mật ong là thằng nhỏ nào đó lại hớn hở cả lên, nó hóa lớn toàn thân rồi…
- Huh?
Nó nắm lấy tay Sejun, đặt cậu lên trên lưng mình rồi chạy về phía căn nhà của cậu, đơn giản là vì món mật ong của nó là ở đấy.
Tọc tọc tọc
Khi họ về đến nhà, Sejun đổ mật ong vào trong 1 cái bát gỗ được làm riêng cho thằng nhỏ rồi đưa cho nó.
Plop.
Slurp. Slurp.
Krrung!
Khi gấu con nhúng chân vào trong cái bát rồi liêm mật ong, cứ mỗi lần liếm lại kêu lên “Ngon quá!”,
Zzzzzzz
Khò…
Khò…
Sejun, Theo và thỏ đen nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Và rồi,
Khò…
Sau khi ăn hết chỗ mật ong, Cuengi trèo lên ngực cậu và ngủ. Đêm đó, Sejun đã có một cơn ác mộng rằng bị chôn sống.
*********
- Wow! Đến rồi…
- Ha… mệt quá
- Tôi muốn ăn gì đó…
Oren và mấy đứa thuộc hạ của nó, sau nhiều ngày trời không được ăn gì và leo lên tầng 99 của tòa tháp, ngó nghiêm tìm kiếm đồ ăn. Tuy nhiên, ở đây chẳng có gì cả.
- Ta đi tìm Nhân Ngưu Vương bán đồ trước đã đi.
Họ có thể kiếm tiền và mua đồ ăn. Oren chỉnh lại cái túi trên lưng được lấp đầy bởi những món đồ đến từ bên ngoài tòa tháp.
- Hướng này.
Một trong những đứa thuộc hạ của nó kiểm tra bản đồ được Skaram đưa cho rồi dẫn đường. Cứ thế, 9 con mèo đem theo những cái túi đựng đầy đồ mà đi vào lãnh thổ của Hắc Nhân Ngưu.
Và rồi
Hmm!
Minotaur 3008, đứa nhỏ nhất trong các Hắc Nhân Ngưu, được giao nhiệm vụ chờ bọn mèo xuất hiện ở biên giới lãnh thổ đã nhòm thấy bọn mèo và gửi tín hiệu đi.
************
- Ugh… cái gì?
Sejun vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp đã thức dậy, chân phải của cậu có cái cảm giác vừa đau vừa tê đến khó chịu.
- Huh? Gì thế này?
Cậu nhìn xuống vì cảm thấy có cái gì đó nằng nặng trên chân mình.
Đung đưa~
Theo đang bám vào chân cậu ngủ ngon lành.
- Này, dậy đi.
Cậu lắc lắc cái chân đánh thức cậu nhóc kia dậy,
- Tôi dậy đây, meow…
Theo đáp, trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt như đúng rồi.
Hết cách, Sejun đành đi xuống hang với cục bông nào đó vẫn bám chặt trên chân.
Khi cậu vừa xuống đến nơi.
[Chủ nhân! Chào buổi sáng!]
Flamie giờ đã lớn được đến 3 cái lá, cất cao giọng vui vẻ chào buổi sáng với cậu.
- Ừm, Chào buổi sáng.
Roẹt~
Cậu vừa đáp vừa vạch lên tường thêm một nét, hoàn thành chữ “Chính” thứ 8 ở hàng thứ 5, đánh dấu ngày thứ 240 ở nơi đây.
- Sắp đến Lam Nguyệt lần thứ 9 rồi.
Lam Nguyệt kế tiếp sẽ diễn ra vào đêm ngàu 242, còn chưa đến 40 giờ nữa. Tuy nhiên, Sejun cũng không quá lo lắng vì đã có Aileen.
Sejun gợi ý rằng Aileen có thể hiện thân vào đêm Lam Nguyệt để họ có thể dùng bữa tại trang trại của cậu. Cậu muốn đích thân trả ơn lại.
Tuy nhiên,
[Quản lý tòa tháp nói rằng năng lượng của họ quá mạnh đến mức nếu bạn gặp mặt họ, bạn có thể ngất hoặc thậm chí là chết]
[Quản lý tòa tháo nói rằng bạn cố gắng mạnh lên nhanh nữa đi]
Aileen không thể rời khỏi khu vực quản lý tháp đánh phải nói dối với ý tốt. Và Sejun cũng chẳng còn lo lắng gì nữa trước những lời đó của cô.
Năng lực hiện tại của cậu cũng đâu yếu đến mức ngất xỉu trước tiếng gầm của Huyết Đại Hùng mẹ hay Nhân Ngưu Vương đâu…
Nhưng ngất hay thậm chí là chết chỉ với 1 tiếng gầm… khiến cậu hiểu lầm rằng Aileen cực kì mạnh, mạnh hơn bất cứ con quái vật nào.
Sssaa
Cậu đổ đầy cái bình tưới bằng gỗ rồi đem qua cho Flamie. Gần đây cậu đặc biệt săn sóc cho thằng bé hơn cả, căn bản bởi vì cậu cảm thấy tội lỗi vì đã không thể làm được điều đó trước đây.
- Lớn khỏe lớn nhanh nhé, Flamie.
[Hehehe, chủ nhân! Cảm ơn ngài ạ]
Cứ thế, cậu tưới nước cho Flamie, nhìn ngọn lửa được tạo ra bởi thằng nhỏ rồi ăn khoai lang sấy cho bữa sáng.
Và rồi,
Liếm liếm liếm
Theo một bên thì nhắm tịt mắt, một bên thì vẫn thẻ lưỡi ra liếm liếm các thứ.
Vậy nên khi Sejun đang ngẩn ra nhìn ngọn lửa mà Flamie vừa tạo,
[Chủ nhân! Trông ngài không khỏe lắm ạ!]
- Ah… có lẽ vì ta không được ngủ ngon ấy mà, cảm giác có hơi đờ đẫn xíu.
[Vậy ạ… Chủ nhân! Em sẽ khiến ngài cảm thấy khỏe lên nha!]
- Huh?! Khỏe lên á?
Một trong 3 chiếc lá của Flamie chuyển sang màu trắng rồi một ngọn lửa trắng bay đến trước Sejun.
Swoosh
Ngọn lửa trắng nhập vào trong người cậu không chút cản trở gì.
[Tịnh Hỏa nhập vào người bạn trong 3 giờ]
- Tịnh Hỏa?
[Tịnh Hỏa sẽ đốt hết mọi tạp chất trong cơ thể bạn và cải thiện điều kiện cơ thể]
Rumble
- Cái gì?!
Sejun bắt đầu bốc cháy, bao bọc trong ngọn lửa màu trắng. Nhưng nó lại không hề đau hay cảm thấy nóng gì cả. Thay vào đó là những ô uế, tạp chất tồn đọng trong cơ thể cậu bị đốt sạch, khiến toàn thân cậu như nhẹ bẫng.
Khò…
Theo vốn vừa ngủ vừa ăn súp thưởng thậm chí còn không để ý đến ngọn lửa xong quanh cạu.
- Flamie… em là thiên tài à!?
Flamie… năng lực của đứa nhỏ này quá tuyệt vời rồi.
[Hehehe… giúp được cho chủ nhân em vui lắm!]
- Em có năng lực nào khác không?
[Có ạ!]
Một trong số những cái lá của Flamie chuyển qua màu vàng và 1 ngọn lửa vàng nhập vào trong cơ thể cậu.
[Thân Diễm nhập vào người bạn trong 3 giờ]
[Tịnh Hỏa đã biến mất]
Có vẻ như mấy loại lửa đó không thể dùng cùng một lúc rồi.
[Thân Diễm giúp người sử dụng có thể kiểm soát lửa và tăng cường sức mạnh của lửa]
Có vẻ như với mỗi lá cây của Flamie sẽ có một loại lửa đem đến năng lực khác nhau.
Cái là đầu tiên là Tịnh Hỏa, đốt sạch mọi ô uế.
Lá thứ hai là Thân Diễm, giúp người dùng sử dụng lửa.
Và cuối cùng, cái lá thứ ba là…
[Em cũng không biết năng lực của cái lá còn lại là gì ạ…]
Có lẽ vì gần đây cậu bé mới mọc thêm 1 cái lá này nên vẫn chưa biết được năng lực của nó là gì.
- Được rồi, vậy tạm thời chúng ta thử Thân Diễm trước đã nhé?
Sejun muốn thử Thân Diễm. nên cậu quyết định đi đến khu rừng phía Tây nơi có cả đống thứ để mà đốt. Với cả cậu cũng muốn tiện tay xử lý mấy nhánh cây trinh sát để ngủ cho ngon nữa.
Và thế là Chuyến Thám Hiểm Khu Rừng Phía Tây đã được thành lập.
Đội hình gồm có Sejun, Theo, Thỏ Đen, Cuengi. Và người bảo hộ cho cả đám: Huyết Đại Hùng mẹ. [note53694]
Grào!!!
Sejun và đám thú cưỡi trên lưng gấu mẹ, đi đến bìa rừng phía Tây chỉ sau 30 phút.
*********
Eum-muh!
Eum-muh!
Các Hắc Nhân Ngưu bao quanh lũ mèo thành vài lớp, để đề phòng chúng chạy trốn.
- Uh… chúng tôi là những thương nhân lưu động đến để bán những món đồ hiếm từ bên ngoài tòa tháp cho Nhân Ngưu Vương ạ.
- Đừng… đừng đấnh chúng tôi mà…!
- Xin hãy tha cho tôi…!
Oren và đám thuộc hạ của nó khóc lên vì sợ hãi. Lý trí bảo chúng biết rằng các Hắc Nhân Ngưu sẽ không đả thương các thương nhân lưu động đâu, nhưng khi nhìn thấy những minotaur xếp thành hàng bao quanh lấy bọn họ là cả đém liền không nhịn được mà run lên vì sợ.
Căn bản mà nói thì đây là phản ứng tự nhiên của con mồi trước kẻ săn mồi và thôi. À thì trường hợp của Theo dám bắt Minotaur 1003 làm kẻ trộm thì có hơi bất thường một chút. Mặc dù chẳng ai thừa nhận chuyện đó đâu.
Eummu!
Các Hắc Nhân Ngưu bao lấy bọn mèo và dẫn chúng đến gặp Nhân Ngưu Vương.
- Ha… tạ ơn trời.
- Cảm tưởng như chúng ta sắp chết đến nơi ấy.
- Cuối cùng thì khoảng thời gian vất vả kia sắp kết thúc rồi.
Lũ mèo đi theo các minotaur mà thở phào nhẹ nhõm, cho rằng khoảng thời gian khó khăn vất vả của chúng sắp qua rồi. Cơ mà trên thực tế, những vất vả thực sự thậm chí còn chưa bắt đầu.
Nếu chúng biết gặp mặt Nhân Ngưu Vương sẽ là sự bắt đầu của chuỗi ngày khổ sai của chúng, chắc chắn chúng sẽ xuống tầng ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc là đám mèo cũng không được may mắn đến thế.
***************
Ở bìa rừng phía tây, những nhánh cây đổ ra khắp nơi như một bãi chiến trường.
- Sao đây nhiều nhánh cây vậy?
Khi cậu định tiến về phía trước để cắt mấy nhánh,
Thud
Gấu mẹ vội vàng chặn câu lại bằng cái móng vuốt khổng lồ của mình
Grào grào.
[Cản thận! Chúng sẽ tấn công nếu cậu đến gần đó]
- Mấy thứ đó cử động sao?
Grào.
[Phải]
Khi gấu mẹ đưa móng vuốt lại gần một nhánh cây
Snap
Đột nhiên, những nhánh cây khô đó bắt đầu di chuyển rồi bám lấy quanh tay của gấu mẹ. Cùng lúc đó, cái tên được ẩn đi cũng hiện lên trên đầu chúng.
[Người Hủ Ent Canh Gác Nhánh Cây Khô]
Nó có thể ngụy trang…
Gấu mẹ lắc tay để vể những nhánh cây canh gác đi.
Chỉ trong thoáng chốc, hàng chục những nhánh canh gác quanh đó bắt đầu vặn vẹo thân thể vào lớp lông trên người gấu mẹ, khiến gấu mẹ không còn cách nào khác phải xé bỏ cả lông mình với chúng.
- Phiền ghê…
Chúng không quá mạnh nhưng tổng hợp lại thì là một đám quái cực kì phiền phức.
Clink!
Sejun lôi con dao găm và cây rìu của cậu ra sau khi kiểm tra những nhánh cây canh gác xác định xem cây nào chiến được cây nào không mà gấu mẹ chỉ cho.
Và khi những tia lửa bay ra, cậu sử dụng năng lực điều khiển lửa của Thân Diễm để nhóm mồi.
Một quả cầu lửa to bằng quả bóng golf hiện ra trên tay cậu.
- Cháy đi.
Và khi cậu ném ngọn lửa ấy về phía nhanh cây canh gác.
Bùng~
Ngọn lửa bắt đầu bùng lên dữ dội và đốt cháy nhánh cây ấy.
[Bạn đã đánh bại Người Hủ Ent Canh Gác Nhánh Cây Khô]
[Bạn nhận được 10 điểm kinh nghiệm]
…
..
.
- Đi đi!
Cậu điều kiển ngọn lửa đi sâu thêm vào trong khu rừng. Ngọn lửa di chuyển từng chút từng chút một về phía tây, tuân theo ý chỉ của cậu.
Tuy nhiên, tốc độ của nó cực kì chậm. Cứ đà này họ thậm chí còn không thể nhìn qua được bên trong khu rừng nó như thế nào nếu họ cứ đốt như thế cả ngày.
Rồi…
Whooosh
Gấu mẹ hiểu ý định của cậu và vung nhẹ tay tạo gió.
Whooosh
Với sự trợ giúp tự ngọn gió kia, đám lả bắt đầu mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, nuốt trọn những người canh gác ở đó
Những nhánh cây canh gác không chút phản ứng gì với lửa mà cứ thể để im bị đốt đến chết. Nhờ đó mà một ngọn lửa khổng lồ bao trùm cả một bìa rừng phía tây khiến Sejun cũng lên cấp thêm 2 lần.
Và khi cậu tăng chỉ số ma lực lên bằng điểm cộng, việc kiểm soát lửa cũng trở nên dễ dàng hơn. Săn quái mà không cần phải động đến một ngón tay đúng thật thoải mái làm sao~
Grào
Chít
Grrr
Sau đó Theo, Thỏ đen với Cuengi vốn đi theo để giúp giờ thấy cảnh đó lại an tâm mà thoải mái lăn ra ngủ trên lưng gấu mẹ. [note53695]
Và một lúc sau khi bọn họ bắt đầu đốt khu rừng phía tây…
Hssss
Một lớp sương bắt đầu lan ra cả khu rừng
Fssssh
Và ngọn lửa, khi gặp phải lớp sương ấy nhanh chóng mất đi sức mạnh của nó và tắt đần đi. Có vẻ như đấy không phải là một lớp sương bình thường gì.
Và rồi…
[Thân Diễm đang biến mất]
Thân Diễm mà cậu nhận được từ Flamie đã biến mất sau 3 giờ đồng hồ.
- Mấy đứa, ra khỏi đây thôi.
Sejun vội vàng trèo lên lưng gấu mẹ rồi nhanh chóng rời đi. [note53696]
----------------------------
Drake: Mặc dù tôi mới đi làm lại cơ mà...
Không muốn đi làm nữa đâu ;;-;;
Thế giới loài người thật đáng sợ TTT_TTT