75 • Dưới ánh hoàng hôn☆③
Độ dài 3,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-07 12:45:24
“Hỉu hỉu…☆ Vậy Freya sẽ là chủ tịch tạm thời… hở? Nah~ bổn cô nương hổng có ý kiến gì hết trơn—☆ Không phải là tớ muốn họ lưu vong hay gì cả…♪ Không phải ai cũng tham gia vào cuộc chiến vì ý muốn riêng mà—☆”
Tôi chuyển điện thoại sang phía đối diện vì mồ hôi chảy trên mặt bắt đầu dính vào điện thoại. Khi những ngày đầu hè trôi qua, gió nóng bắt đầu thổi dữ dội.
Ánh sáng mặt trời làm nóng điện thoại thu sóng ether có kích thước lớn ngang các bốt điện thoại công cộng. Mùa hè ở thành phố học viện, khô ráo nhưng lại có cái nắng như thiêu như đốt.
Cuối cùng thì mùa hè cũng đã đến.
“Yub, mừm…☆ Hỉu hỉu… vậy là tất cả học viên phe quý tộc đều sẽ bị trục xuất ra thế giới bên ngoài… yub, nah. Đúng quá mà… không thể làm gì khác được… yub. Thay vào đó, hẳn là khó khăn hơn đối với phe <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>—♪”
Tôi đang sử dụng điện thoại có dây ở góc một cửa hàng sửa may mặc trong khu mua sắm, tay thì cứ luân phiên nhau đổi điện thoại qua lại.
Chiếc chuông ở cửa sau lưng tôi reo lên khi có khách hàng bước vào.
Ding-a-ling~
Ông Hoa Đà, chủ tiệm sửa hàng may mặc ngồi trên ghế xa xa, thản nhiên đứng dậy, vứt tờ báo đang đọc vào góc, phủi bụi trên tấm tạp dề, chào khách:
"…chào mừng."
“Con chào bác, con tới đem áo khoác để giặt…”
“Đưa đây.”
Khách hàng bước vào nhìn tôi với vẻ thờ ơ và nói:
“Cô gái trẻ kia lại đến để gọi điện à? Có phải là nhân viên bán thời gian bác thuê không?”
“Bán thời gian cái gì. Chỉ là con bé học viên quanh đây thôi.”
“À à… ra thế.”
Sự nhận thức…
Khách hàng là một người lùn thường lui tới vào khoảng 1 giờ chiều để để lại áo khoác. Anh ta điều hành một văn phòng nhỏ ở khu mua sắm lân cận.
'Gần đây mình mới nhận ra, là ta có thể biết sơ qua về hoàn cảnh của một người chỉ bằng cách nghe lén khi họ trò chuyện…'
Ngày ngày ra cắm chốt ở bốt điện thoại, tôi thậm chí còn biết mặt những khách hàng ra vào thế đó. Tất nhiên, họ cũng nhớ đến tôi như một vật tổ ngày nào cũng ra đứng trước bốt điện thoại.
'Vì anh ta thường đến ngay sau giờ ăn trưa nên chắc phải mất khoảng một tiếng nữa…'
Khi tôi liếc sang một bên và ngập ngừng nhận cuộc gọi, Hilde nói một cách lo lắng qua điện thoại. Sau đó, tôi tiếp tục cuộc trò chuyện để giải quyết những lo lắng đó.
“Yub, yub…☆ Cái đó tớ cũng biết lum… hở? Tiền kiếp? Không, không phải thế—♪ Chỉ là không hiểu sao, cảm giác nó cứ~ kiểu đó đó—☆”
Cuộc điện thoại kéo dài tưởng chừng như vô tận.
Ánh mắt của ông hoa đà nhìn tôi ngày càng sắc bén. Nhưng cứ những lúc tôi định kết thúc cuộc trò chuyện~, thì những chủ đề mới lại liên tục xuất hiện.
“…tớ hiểu rồi. Lara, đừng quá lo lắng về giới tính hay bản dạng. Tớ yêu cậu, bao gồm cả những điều đó. Tớ có thể đợi cho đến khi cậu hoàn toàn chắc chắn về cảm xúc của mình.”
“…yub☆ Cảm ơn bấy bì.”
“Dù sao thì, nhiều sự kiện tháng 5 bao gồm cả kỳ thi giữa kỳ đã bị hủy bỏ. Ý kiến mới của đại diện các trường lần này là sẽ thống nhất tổ chức một buổi họp với các đại diện…”
Hơn nữa, vì nó liên quan đến hậu quả của cuộc náo động gần đây, tôi không thể bỏ qua. Nói chuyện điện thoại với Hilde như thế này mỗi ngày đâu có phải chỉ để nói chuyện yêu đương ngọt ngào.
Cũng là để phân chia vai trò hợp lý khi cả hai bọn tôi đều đã biết về thành phố học viện này và <Ratatoskr>… cũng như hiểu biết về tác phẩm gốc.
Thành thật mà nói, tôi cũng nghĩ đến những vấn đề tương lai nữa-
Tôi thực sự muốn lắp một chiếc điện thoại ether ở trường cơ, nhưng mà…
'Kể cả khi tụi mình cố gắng lắp đặt một chiếc điện thoại ether trong trường, chúng ta cũng phải xây dựng lại từ đầu do đường truyền liên lạc và vị trí trạm gốc đã... <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> hiện không có nhiều tiền đến vậy, vậy nên hãy thôi mơ mộng mấy chuyện đó là vừa.'
…một tháng sau vụ việc.
Khi Alvit, Rota và Kara được tăng cường vào tổ đội đang tích cực khám phá ngục tối, tình hình tài chính của trường đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng vẫn không đủ tiền để tự do xây dựng cơ sở vật chất.
Nếu giờ mà tôi đề cập chuyện này với Hilde, có lẽ cô ấy sẽ nhắm mắt mà trả chi phí lắp đặt ngay cả khi phải dùng đến tiền túi…
'…mình thì không muốn làm phiền Hilde thêm nữa.'
Hilde đã một mình gánh vác vô số vấn đề của thành phố học viện rồi.
Tôi cảm thấy bản thân đã làm phiền cô ấy đủ rồi chỉ vì cô ấy cho phép tôi tập trung vào vấn đề tìm kiếm và giải quyết những gì [Tam Dũng Giả] để lại…
Đây chính là vấn đề mà rồi một ngày nào đó tôi sẽ phải giải quyết khi trở thành học viên cuối cấp của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
'Dù nghĩ thế nào đi nữa, nếu mình bắt đầu phụ thuộc về mặt tài chính vào người yêu… thì sẽ chỉ dẫn tới hệ lụy, và như thế thì thực sự không tốt…'
Tôi sợ rằng bản thân trở nên vô cảm với những yêu cầu. Tôi không muốn trở thành người lợi dụng tình yêu của Hilde và sự vô liêm sỉ của bộ lọc thiếu nữ.
Sự nhạy cảm của một người trưởng thành đang được hồi phục sau một thời gian dài.
Tôi ngừng xoay dây điện thoại bằng ngón tay và sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
“…”
Bọn tôi đã chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời rồi. Tiếp tục gọi như thế này cũng sẽ gây phiền phức cho ông Hoa Đà ở tiệm sửa chữa.
Tôi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện thường nhật hôm nay một cách khôn khéo. Ngay khi tôi sắp sửa cúp máy sau khi hỏi thăm sức khỏe lần cuối thì…
“…”
“…”
…Hilde ở đầu dây bên kia vẫn im lặng không cúp máy, hơi thở của cô dường như ẩn chứa sự mong đợi vào một điều gì đó, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Hầy.
Rốt cuộc vẫn thì đâu vẫn vào đó.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi bọn tôi trở thành đối tác trong số phận và chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Đến thời điểm này, tôi gần như đã nằm lòng hết những dấu hiệu khi Hilde sắp sửa hành động hư hỏng.
'Tớ cứ nghĩ cậu trưởng thành lắm cơ, thế mà lắm lúc lại hay bám người với trẻ con thế này đây... cái hành động mong đợi mà không nói ra cho người kia biết nó còn đáng sợ hơn ấy chứ.'
Có lẽ nếu tôi chịu khó kết giao nhiều mối quan hệ đa dạng hơn với con người trong kiếp trước, tôi đã có thể bắt được nhiều dấu hiệu hơn, nhưng chỉ riêng điều này đã là một sự phát triển khá sáng tạo đối với tôi rồi.
“…”
Tôi liếc nhìn xung quanh trước khi khẽ skinship tạm biệt.
Sự nhận thức…
Dù tôi có khoác lên mình lớp da gái xinh và sử dụng bộ lọc thiếu nữ đến đâu… thì đó vẫn là cảnh tượng xấu hổ mà tôi không muốn người khác thấy.
“…”
Anh chàng áo khoác và ông Hoa Đà vừa nói chuyện xong liền tản đi làm việc của mình. Bây giờ không còn ai theo dõi hành động của tôi ở khu vực này nữa.
“Thế thì…☆”
Tôi đưa miệng đến gần điện thoại như chú chim sẻ uống nước. Rồi đặt lên đó một nụ hôn như thể đang dậm môi.
Chụt—☆
“…mai lại gặp nhé hô ni—☆”
"…được."
Cạch—
“…”
Thành thật mà nói… sự nhạy cảm của Hilde khi chủ động yêu cầu những hành động sến súa như vậy ngay cả khi biết rằng tôi là người đã sống một cuộc sống trọn vẹn trong kiếp trước… nó đáng sợ theo nhiều nghĩa.
Nhưng thôi…
Môi tôi đâu có bị mòn đi đâu, vậy thì chiều chuộng cô ấy thêm chút có gì sai chứ?
Sau khi lau sạch điện thoại, tôi đến gần ông Hoa Đà và nói lời cảm ơn.
“…”
Lúc đó ông Hoa Đà liếc nhìn tôi rồi nói:
“Hai đứa bây quen nhau lâu chưa?”
“Ái—☆”
Ấy chết, tiêu rùi—☆
Nhưng mà tôi chưa từng công khai nói mình yêu Hilde hay gì như thế qua điện thoại đâu nhỉ…?
Tôi thậm chí còn chỉ skinship sau khi xác nhận không có ai xung quanh bằng khả năng nhận thức của mình… chưa kể, tôi đã lau sạch nước bọt trên điện thoại.
Ông Hoa Đà liếc nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó lắc đầu và lè lưỡi.
"Nó ghi ở trên trán mày kìa, ranh con. Rõ mồn một luôn."
“Ôi trời☆ Vậy là ông đã nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện của một người phụ nữ phải không—♪ Đó là điều mà những người lớn rất tệ mới làm~☆”
“Nghe tiếng tụi bây chim chuột riết muốn mòn lỗ tai mà chả biết.”
“Ôi trời đất ơi…☆”
Ông Hoa Đà vung bàn tay máy như đang xua ruồi rồi nói:
“Kuku… về mà soi gương, ranh con. Mặt mày giờ tức cười lắm.”
“Mặt-Mặt…?”
“Cái mặt lúc nào cũng toe toét mà chẳng thèm giấu giếm gì nay tự dưng mỉm cười ngại ngùng cứ lấm la lấm lét như mèo giấu cứt không bằng, à đấy chưa kể lại còn cố tỏ ra như không nữa chứ. Kukuku…”
“A ha ha…☆”
Có thật vậy không?
Nghe lời ông Hoa Đà nói, tôi mau chóng lấy lòng bàn tay xoa mặt…
Thực vậy.
Tôi nhận ra khóe miệng của mình hơi nhếch lên.
“…”
Khi tôi ngập ngừng vuốt mặt, ông Hoa Đà nói với giọng hờ hững:
“Còn trẻ thì cứ thế mà làm. Thế đấy, gánh nặng gì rồi cũng sẽ qua, cứ tận hưởng thanh xuân cho tốt vào. Clara.”
“…Ahaha☆ Cảm ơn ông—☆”
“Mày là học viên trước khi là học viên năm cuối đấy, nhớ chửa?”
"Dạ con nhớ rồi…"
Ông Hoa Đà đứng vẫy tay tạm biệt tôi ở tiệm sửa chữa.
Tôi cúi đầu thật sâu và đặt bàn tọa lên trên Xích Thố đỗ trước cửa hàng. Sau đó, tôi đạp xe quay trở lại trường dọc theo con đường đồi của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
Ching—☆
“…”
Lời cuối cùng của ông Hoa Đà vẫn còn hiện lên trong tâm trí tôi ngay cả trên đường trở về.
* * *
Văn phòng tạm thời của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>.
Tòa nhà chính của hội học viên đã sống sót sau cuộc tấn công của [Rắn Của Trí Tuệ Và Chu Kỳ] đã được trưng dụng như một nơi trú ẩn cho những người mất chỗ ở tại phố vàng.
Các giám đốc điều hành của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> hiện đang tất bật xử lý công chuyện hành chính trong một văn phòng nhỏ mượn được gần đó. Ấy thế mà những âm thanh như sấm sét cứ thi thoảng lại vang lên từ phòng của chủ tịch hội đồng học viên bên cạnh văn phòng.
Uỳnh—
Uỳnh—
Uỳnh—
“…”
Bell, người đang luôn tay luôn chân sắp xếp hàng núi tài liệu, mệt mỏi nhét bông gòn vào tai. Cứ như đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra, không hề có một động tác thừa thãi nào trong cử chỉ đó.
“…”
Uỳnh—
Uỳnh—
Uỳnh—
Âm thanh vang vọng không ngừng như tiếng sấm gió trái mùa. Và tiếng lẩm bẩm than khóc ma quái của Sieglinde ngay bên cạnh cô khi cô sắp xếp tài liệu lại với nhau.
“Tổng thống… tổng thống lại làm ra vẻ mặt thế nữa… lại nữa… làm sao có thể… cô gái tóc hồng kia thực sự…!”
“…”
Bell vẫn im lặng mặc dù nghe rõ mồn một những lời đó qua những cục bông.
Mặc dù cô và Sieglinde cùng tuổi, nhưng cô không tài nào hiểu được cái sự ngưỡng mộ vô tận dành cho sếp của cổ. Chẳng phải sếp cũng chỉ là một cô gái đang trong thời kỳ đỉnh cao thôi sao?
'Cô ta nghĩ chủ tịch hội học viên là cái quái gì thế...'
Bell ngồi mà nhớ lại người duy nhất còn tỉnh táo ngoại trừ cô được cử đến <Trường Trung Học Thánh Alvenheim> trong khi chán chườm liếc nhìn đôi tai sói đen vẫn còn đang run rẩy.
'Chị Erda… tại sao chị lại giao chức phó chủ tịch cho cái con sói cơ bắp đó chứ… tại chị mà giờ em là người duy nhất có thể làm việc đàng hoàng.'
Bell thở dài và nhớ lại tình hình ở khu vực phía đông, nơi hiện đã được tái tổ chức hoàn toàn tập trung vào <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.
'Cái hồi tự do tự tại ngoài kia, cảm giác thật nhàn nhã và dễ chịu.'
Chính xác hơn thì, cô đang mong đợi tình hình ở đồn trú phía đông giờ đã hoàn toàn nằm dưới quyền quản lý của <Gjallarhorn>. Thà làm đầu rắn như lúc đó còn tự do và thoải mái hơn là làm đuôi rồng như bây giờ.
“Haaa…”
Bùm—!
Cùng với tiếng thở dài của Bell, phòng của chủ tịch hội học viên trong văn phòng tạm thời mở ra. Nghe thấy tiếng động đó, ngay cả những học viên bình thường phụ trách công tác hành chính cũng đứng dậy cùng với các giám đốc điều hành.
Brunhilde, chủ tịch hội học viên, đang đứng vô cảm trước cửa.
“…!”
“…!”
Giật!
Ngay khi Sieglinde nhìn thấy khuôn mặt đó, cô ấy thả lỏng vẻ mặt nghiêm nghị và nhanh chóng báo cáo với tư thế kỷ luật như một người lính thực thụ.
“Cho đến nay vẫn chưa có vấn đề gì về tiến độ công việc, thưa tổng thống!”
“…Sieglinde.”
“Vâng, thưa Tổng thống!”
“Cô… đã từng yêu ai chưa?”
"Vâng…?"
…?
Sếp lại đang ba hoa cái quái gì thế?
Đối với những học viên bình thường tới từ <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> mà suốt quãng đời học viên chỉ biết tới mệnh lệnh và thực thi, câu hỏi đó quả thực quá khó để trả lời.
Bất chấp sự bối rối của họ, Brunhilde loạng choạng bước vào văn phòng và ngồi phịch xuống ghế. Sau đó, cô lẩm bẩm một cách vô hồn trong khi nhìn chằm chằm vào khoảng không.
“Tình yêu, tình yêu… là một thứ tuyệt vời.”
“…?”
“…?”
“Không ngờ cuộc đời có thể đẹp đẽ đến nhường này…”
“…”
“…”
“Haaa… các ngươi cũng nên sớm tìm được cặp đào của đời mình đi. Không ngờ tình yêu lại có thể giúp nâng đỡ tinh thần con người ta đến vậy…!”
“Rõ, thưa tổng thống!”
“Vâng, em sẽ thực thi ngay!”
Trong khi mọi người theo phản xạ đều di chuyển miệng để đồng thanh đáp theo.
Bell chỉ im lặng mấp máy môi, trong lòng tuyệt vọng nghĩ:
'Chị Erda… quay về với em đi mà…! Ở đây chỉ toàn lũ ngốc thôi…!'
* * *
Trở lại trường học.
Những đàn em đã trở về sau chuyến thám hiểm hầm ngục đang cởi bỏ trang bị và rửa tay thô bạo ở vòi nước.
“Yahoo—☆ Mừng mấy đứa về~!”
“Ơ, tiền bối!”
Alvit vứt bỏ miếng bảo vệ đầu gối đang rửa sạch bụi bẩn và chạy chân trần, sau đó vội vã quay lại vòi nước.
“Ái, ui, ui…!”
“Thật là… tớ đã bảo cậu đừng có đi chân trần về phía đó rồi mà.”
“Hehe, tớ cứ nghĩ là sẽ ổn thôi vì tớ vừa dấp nước xong.”
“Cái logic gì vậy…”
Meo meo—!
Đáp lại lời mắng mỏ của Rota, một con mèo màu cam xuất hiện từ đâu đó, miệng ngậm một đôi dép.
Alvit xỏ đôi giày ướt vào dép và chạy về phía bọn tôi lần nữa.
“Chào mừng trở về, tiền bối! Cuộc gọi của chị đã kết thúc chưa?”
“Yeah☆ Thành phố học viện hôm nay cũng yên bình lắm, họ bảo vậy đó—☆”
“Cá nhân vẫn chưa thể tin được là tiền bối lại có mối quan hệ như thế với chủ tịch hội đồng học viên thống nhất. Và chị còn khôi phục sức mạnh của mình mà bọn em không biết nữa…”
“Ahaha…☆ Thế nên mới bảo hãy cứ tin ở bổn cô nương đó~”
“Nhìn chị như thế thì sao bọn em tin cho được.”
Alvit nhìn tôi với vẻ mặt tế nhị.
“…”
Tôi mỉm cười cay đắng khi nhìn thấy khuôn mặt đó.
Chỉ có Hilde là đã được nghe câu chuyện cuộc đời tôi, và tôi thì lại không đủ tự tin để kể toàn bộ sự thật với đàn em của mình. Rốt cuộc, thay vì truyền đạt toàn bộ sự thật cho tụi nhỏ, tôi chọn chỉ cho tụi nhỏ biết rằng tình hình thành phố đã được cải thiện nhường nào.
Tôi đang dần trở nên mạnh mẽ trở lại.
[Faded Spiral] là một sự mô tả sai lệch về câu chuyện của vị thần thú…
'Thực ra thì nó chỉ hơi lạc đề một chút thôi, chứ không phải hoàn toàn là nói dối.'
Dẫu vậy, bọn họ vẫn tin lời tôi nói.
'Một ngày nào đó khi mọi chuyện kết thúc, chị cũng muốn kể cho các em nghe câu chuyện cuộc đời mình.'
Vẫn chưa đến lúc.
Có vẻ như không phải là hiện tại.
Ít nhất là cho đến khi tất cả vũ khí của [Tam Dũng Giả] được tập hợp lại…
Ấy là khi tôi cảm thấy bản thân mình có thể chia sẻ câu chuyện cùng với [Số phận] của thế giới này.
“…”
Tôi nhìn Alvit trong khi nghĩ như vậy.
Cô bé đã mặc đồng phục mùa hè tay ngắn vì thời tiết đã trở nên nóng nực. Chiếc áo khoác của hội học viên đã được cất vào tủ.
Alvit vừa di chuyển đôi tay trắng muốt lộ ra bởi chiếc tay áo ngắn vừa nói:
“Nhân tiện, đồng phục mùa hè thì không sao, chứ hễ không mặc áo khoác là bụi bẩn cứ thế bám vào…”
“Vậy hỏ? Bổn cô nương không bận tâm lắm, dễ thấy dễ giặt mà—☆”
“Nếu đã sợ dính bẩn thì sao từ đầu không mặc quần áo đi cho rồi…?”[note67083]
“Ê, cậu có biết mình vừa nói gì không đấy?”
Rota, Kara và tôi… tất cả chúng tôi đều thay sang đồng phục mùa hè tay ngắn. Chỉ có Alvit là chủ tịch hội học viên đeo băng tay có biểu tượng của trường ở cẳng tay phải.
Chủ tịch hội học viên của trường chúng tôi.
Alvit đột nhiên nhìn tôi và nói:
“À mà nè, còn việc chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ của tiền bối thế nào rồi?”
“Ahahahaha…☆”
Anh hùng không học hành~