44 • Không có ranh giới nào là không thể vượt qua☆②
Độ dài 2,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-23 22:39:59
Hai người tôi đang trên đường trở về trường sau khi đón một con mèo hoang mặc đồng phục rách rưới bên đường. Sau một hồi do dự, cuối cùng nó cũng quyết định đi nhờ xe của chúng tôi.
“…”
“…”
“…”
Tôi liếc nhìn Freya đang sợ hãi.
Con mèo hoang hôi hám và bẩn thỉu, có hành vi giống hệt một người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất], liền cố gắng ước lượng khoảng cách ngay khi nhìn thấy tôi. Thật không may, lần này bể chứa Ether của tôi thực sự trống rỗng hoàn toàn nên chẳng có gì để che giấu cả.
“…!”
Không gian trống rỗng bên trong cơ thể tôi.
Freya giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Cô ấy ngoáy tai và toát mồ hôi lạnh.
“Ứm… trong số bao nhiêu con người, sao cứ phải là tên du côn tóc hồng… và thật ngượng ngùng khi nói thế…”
Và cô ngồi trong tư thế buồn bã ở góc xe, quay mặt vào vách cố tránh tiếp xúc mắt như thể lỡ tiếp xúc với một tồn tại khó chịu. Cái thái độ nhút nhát chẳng ăn rơ với sự kiêu ngạo của cô dường như vẫn như ngày ấy.
Tôi liếc nhìn đôi tai mèo màu tím cụp xuống của Freya.
“…”
“Sao nhà mi dám nhìn… mi, đồ côn đồ…”
Tôi phải nói thật, đôi tai mèo đó xấu hết chỗ chê.
Dù tôi có cố khử trùng nó bằng bộ lọc thiếu nữ bao nhiêu chăng nữa cũng không thấy khá lên cho nổi.
Đôi tai mèo của Freya không tròn trịa và cong vào như giống mèo Scottish Fold, mà trông như đang rũ xuống vậy, lông rụng như thể bị ngâm trong nước quá lâu. Phải nói, ngoại hình của Freya khá hoa mỹ, thế nhưng đôi tai mèo của cô ấy thì thực quá xấu xí.
'Đôi tai mèo này thực sự không phải gu của tôi.'
Tôi liếc nhìn đôi tai mèo xấu xí một cách sáng tạo đó với ánh mắt thương hại.
Điều hiện lên trong tâm trí tôi là lần gặp gỡ đầu tiên đầy kiêu ngạo và hung hăng của chúng tôi.
Nhưng kể cả khi đã là một con mèo bẩn thỉu, hôi hám, có vẻ như nó còn có thể đi tè ở bất cứ đâu nữa. Và kể cả khi đối phương là một trong năm người mạnh nhất trong thành phố học viện, thì bỏ lại một người đã cầu cứu giữa nơi hoang vu cũng không đúng với luân thường đạo lý .
Tôi gật gù và suy nghĩ về một ý tưởng đột nhiên nảy lên trong đầu.
'Freya… với niềm đam mê nghiên cứu phép thuật, và đôi tai mèo xấu nhất trong số những thú nhân mèo mà tôi biết. Con mèo hoang này cứ như Bàng Thống vậy.'
Cuộc gặp gỡ của Ngọa Long và Phượng Sồ[note66483].
Nếu con mèo tai xấu xí một cách sáng tạo này là Phượng Sồ, vậy chẳng phải Ngọa Long là đang ám chỉ Gia Cát Lượng tóc hồng này sao?
Ngay cả khi dung lượng kiến thức tương lai của tôi hiện tại không ổn định, việc thành phố học viện có diện mạo ổn định như vậy chắc hẳn là nhờ vào tài trí và mưu lược của tôi.
'So với các mưu lược tới từ nhà chiến lược thiên bẩm thậm chí còn ngăn chặn được cả động thái đột ngột của <Ratatoskr>, thì nghiên cứu ma thuật có thể là một môn học ít thực tế hơn nhiều. Freya vẫn là một trong số ít người sử dụng khả năng Ether ma thuật thực chiến trong thành phố học viện.'
Để mà được gọi là thiên tài nghiên cứu phép thuật chỉ bằng năng lực đơn thuần tại <Trường Nội Trú Công Lập Bana> do những đứa trẻ quý tộc lâu đời cai quản... cô ấy hẳn phải có thể sánh ngang với tài trí và sự sáng suốt của tôi.
Đây cũng là một phần của số phận.
Tôi thực sự cảm động sâu sắc về cuộc gặp gỡ bất ngờ của Ngọa Long và Phượng Sồ.
Dù sao thì…
Kết cục là bọn tôi đã nhặt về một con mèo hoang.
“…”
“…”
“…”
Chiếc xe rơi vào sự im lặng ngượng ngùng.
Maya thì vẫn như thường lệ, chẳng hỏi han vì cơ bản cô là không thực sự quan tâm. Tôi cũng giữ im lặng vì tôi không thực sự thân thiết với Freya cho lắm.
Sột soạt
Sột soạt
Freya có vẻ không thoải mái với sự im lặng đó và liên tục bồn chồn liếc nhìn xung quanh.
'À… mình đoán là cậu ấy thấy không thoải mái khi ở chung với người lạ.'
Suy nghĩ của tôi thật thiển cận.
Tất nhiên là người ta sẽ không thoải mái khi có người lạ ở cạnh rồi.
Tôi cần phải nhanh chóng trở nên thân thiện để Freya không cảm thấy khó chịu.
Cách tốt nhất là tìm hiểu nhau và trở nên thân thiết.
'Mình sẽ không lặp lại sai lầm phải hối hận vì đã không nói chuyện với Hilde.'
Tôi vừa bắt lời vừa ngoảnh lại nhìn con mèo rừng sột soạt ở ghế sau:
“Nè, nè―☆ Tại sao con mèo đái dầm của chúng ta lại lang thang một mình giữa chốn hoang dã thế? Phải chăng là cậu đã quyết định rời trường và lang thang như một vị lãng khách? Wow, thật là lãng mạn quá đi à☆ Từ đây đến <Trường Nội Trú Công Lập Bana> xa dữ lắm đó♪ Hư Hư, cô nương còn định chạy trốn xa đến mức nào đây? Ồ là la, liệu đó có phải là bí mật không~☆ Nhưng, nhưng, nhưng nói cho bổn cô nương biết đi mà! Chúng ta cũng đâu phải người xa lạ gì, mà là bạn bè gặp lại sau một thời gian dài cơ mà―☆”
“Đ-Đừng có ta là mèo đái…! Và ngươi lảm nhảm gì thế hả! Với cả… cái đó… ừm, ừm… không phải là chạy trốn… ý ta là… N-Nhà ngươi cố tỏ ra thân thiện làm chi… giữa chúng ta chẳng có gì để gọi là bạn bè hết…”
“Rồi rồi, bổn cô nương xin lỗi mà ahaha―☆ Nhưng mà câu 'Gi-Gi-Gi-Giữa chúng chẳng có gì để gọi là bạn bè hết…!' thì buồn cười quá♪ Có phải gái là kiểu người đối xử đặc biệt với các mối quan hệ không? Bổn cô nương hiểu rồi~ Yub♪ Quả như mong đợi từ một quý cô một mình bỏ đi, cậu là kiểu người lãng mạn~ Freya trông giống một INFP[note66484] ấy―♪ Đúng hông, đúng hông? Chính xác~ Bổn cô nương quá đúng―☆ Hahaha, dù sao thì bổn cô nương muốn biết lý do cậu bỏ đi nên hãy nói đi mò―♪”
“K-Kể từ khi nào mà mình… l-l-l… lắp bắp thế này…!”
Ha-hô
Ha-hô
Freya làm một khuôn mặt đẫm nước mắt và đột nhiên bắt đầu run rẩy và thở hổn hển. Và màu sắc nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt bẩn thỉu của cô.
Tôi cảm thấy hối lỗi khi chứng kiến cảnh đó.
'Ầy… lớp băng vẫn chưa tan. Mình chỉ muốn làm bạn thôi mà…'
Đúng lúc tôi định nói thêm gì đó.
Thì bàn tay ấm áp của Maya chạm vào đầu gối tôi.
“…?”
Tôi nhìn Maya với ánh mắt bối rối.
Maya nhẹ nhàng lắc đầu với vẻ mặt buồn bã.
Không giống với thường lệ, đôi mắt cô tràn đầy sự cảm thông.
“Đừng… trêu chọc nữa. Người kia là người hướng nội. Con bé đó đã chết rồi.”
“U là trời―♪”
Khi tôi còn đang bận cố gắng hiểu những từ đó thì.
“Hức… hức…”
Một tiếng nức nở khẽ vang lên từ ghế sau.
Freya khóc lóc với khuôn mặt nhăn nhó đầy bụi bẩn.
Ngay cả đối với một người mà tôi không quen biết nhiều, thì nhìn thấy cô ấy khóc lóc thảm thiết như vậy cũng khiến tim tôi chạnh lòng.
'Cậu ấy bị thương ở đâu đó hả? Đến cả người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất] cũng cảm thấy đau khi bị thương...'
Tôi lo lắng quay lại và nói:
“Nè nè sao con mèo hoang của chúng ta khóc rồi―☆ A, có phải là gái đói không? Hoặc… c-có thể là… nếu cưng có nhu cầu hái hoa bắt bướm, chúng ta có thể dừng lại một chút nên đừng kìm nén nha―♪”
“Hức… hư-hưaaaaang…!”
“Ôi trời ơi―☆”
Freya khóc lóc thảm thiết và há rộng miệng.
Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.
“Haaa… đây là lý do tại sao mà… người hướng ngoại…”
Maya lắc đầu khi dõi theo cuộc trò chuyện của bọn tôi.
* * *
Trở lại trường học.
Chúng tôi tập trung tại phòng hội đồng học viên để bàn chuyện một chút.
Alvit và Kara vắng mặt vì phải ra ngoài mua sắm.
“Úi…!”
Rota đã bị sốc ngay lập tức khi nhìn thấy Freya bẩn thỉu. Nhưng đó không phải là cảm xúc sợ hãi rằng con mèo hoang kia sẽ thay thế cô.
Điều chứa đựng trong đôi mắt màu cam ấy là sự tôn trọng.
Rota vẫn miệt mài nghiên cứu bằng cách đọc sách mỗi đêm.
Đối với cô, [Purple Spindle] không khác gì một hình mẫu lý tưởng.
'Bởi vì Freya là một thiên tài tự thân và hiếm có không xuất thân từ gia đình quý tộc tại <Trường Nội Trú Công Lập Bana>…'
Tôi đã mơ hồ đoán được lý do tại sao cô ấy bị bỏ rơi bên lề đường, nhưng tôi muốn nghe lý do chính xác vì thời điểm bị bỏ rơi còn quá sớm so với nguyên tác.
Rota nói bằng giọng run rẩy, hai tai mèo dựng đứng lên:
“H-Hiền giả của trường phép thuật―?! Tại sao [Purple Spindle] lại ở đây?!”
“Ứ… n-nhà ngươi… tai của nhà ngươi… N-Ngươi cũng đến từ <Trường Nội Trú Công Lập Bana> à…”
“Hở? À… không. Em đã chuyển trường rồi.”
“Ra thế… ừm… nếu ngươi có năng lực, là… được rồi, không nhất thiết cứ phải theo học… D-Dù sao thì, cái đám học viên năm hai kia, hầu hết bọn chúng đều là… những kẻ ngốc… thậm chí còn không thể hiểu được <Ma Thuật Ứng Dụng Ether> do [Phù Thủy Vàng] để lại…”
Freya vừa nói vừa lấy tay lau khuôn mặt đẫm lệ. Những giọt nước mũi đọng lại trên mũi như những cục băng, khuôn mặt phủ đầy bụi đất trông thật khôi hài. Nhưng sự tự hào hiện rõ trên khuôn mặt đó.
Tôi bật cười khan khi nghe những lời đó.
'Chỉ có cậu là hiểu đầy đủ mớ lý thuyết rối rắm đó vào năm thứ nhất thôi… với cả chỉ cần hiểu được một nửa vào năm hai cũng đã thuộc dạng nhân vật mạnh trong trò chơi rồi.'
Để tham khảo, quyển sách lý thuyết ma thuật do [Phù Thủy Vàng] để lại… <Ma Thuật Ứng Dụng Ether> được chia thành năm phân loại ma thuật. Trong trò chơi, đó là kỹ năng chịu trách nhiệm phân loại các đòn tấn công cơ bản của các nhân vật loại pháp sư, và Freya là nhân vật duy nhất thành thạo cả năm loại đó.
'Đồng thời cũng là những con người không thể cứ làm theo những gì trái tim mách bảo…'
Đây là lý do tại sao tôi cảm thấy tội nghiệp cho những người sử dụng phép thuật.
Mặc dù các bé gái sở hữu kỹ năng sử dụng ma thuật có thể cho ra hỏa lực và tính linh hoạt tốt, nhưng rốt cuộc chẳng phải quá trình học hành và luyện tập của chúng là gấp đôi những người khác sao?
Chỉ cần tưởng tượng thôi là tôi đã thấy nhức đầu rồi.
'Anh hùng không nên dành thời gian để học hành và những việc như thế…'
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Rota bẽn lẽn ngại ngùng, hơi cúi đầu:
“Em mới… chỉ hiểu được lý thuyết phép thuật đầu tiên.”
“Hửm… t-thế à. Ờ thì… tôi cũng không biết nói gì nhưng… người ta vẫn hay bảo rằng luôn có những người chậm hơn người khác.”
“Chỉ là, không hiểu sao <Ma Thuật Ứng Dụng Ether> có vẻ không được sử dụng như ma thuật bình thường… ừm… điều đó khiến em khó chịu nên em đã sửa đổi nó theo cách của riêng mình để sử dụng, nhưng chúng lại không hợp lý tẹo nào…”
“…!”
Dần dần mất đi sự tự tin và giọng nói.
Nhưng khi nghe những lời đó, mắt Freya mở to.
Giật
Đôi tai mèo xấu xí cụt ngủn của cô cũng dựng thẳng đứng lên.
Cảnh tượng đôi tai mèo đó chuyển động trông cứ như một ngọn đồi cằn cỗi đang hạn hán vậy.
Freya tiến lại gần Rota trong trạng thái đó và lắp bắp:
“C-Có lẽ nào… ngoài ra… c-còn… nhiều thứ… mà ngươi hiểu… nói cho ta biết đi, nhóc con…”
“Hở? À… vâng.”
Rota di chuyển cánh tay ngắn ngủn của mình, tường thuật về <Ma Thuật Ứng Dụng Ether> bằng những động tác như khiêu vũ. Mặc dù đó phải là một loạt các cuộc nói chuyện về học thuật và lý thuyết, nhưng không hiểu sao các câu từ như cảm xúc và truyện cổ tích lại được đề cập thường xuyên.
Kể cả đối với tôi, một người hoàn toàn ngoài cuộc, cũng có thể phát biểu rằng đó là một cách giải thích khá khác thường.
Nhưng Freya không ngắt lời mà chỉ im lặng lắng nghe.
“…”
Tôi đã theo dõi khuôn mặt đó một cách đầy tự hào.
Thấy vậy, Maya tiến đến bên tôi, nghiêng đầu hỏi:
“Bây có hiểu không? Ta cũng có học một chút về <Ma Thuật Ứng Dụng Ether> trong chương trình giáo dục phổ thông, nhưng đây là lần đầu tiên ta được nghe một cuộc thảo luận đầy đủ như vậy đấy…”
“Hổng biết, hổng hỉu gì cả―☆”
“Thế sao bây lại có cái ánh mắt kiêu ngạo đấy?”
“Bởi vì Rota của trường cô nương cực kỳ dễ thương―♪”
“…”
Maya nhìn tôi với ánh mắt đánh giá.
Dĩ nhiên là tôi không hiểu rồi.
Tôi chỉ biết duy nhất một điều, là bé mèo nhà tôi dễ thương hơn, ủa chứ muốn tôi làm gì?
Kẽo kẹt
Và cánh cửa phòng hội học viên mở ra.
Alvit và Kara bước vào trong bộ đồ thể thao.
“Bọn em về rồi―?!”
“Bọn em vừa về… cơ mà cái mùi này cứ giống mùi chuồng ngựa mà em đã ngửi thấy trong phòng hội học viên hồi mới tới trường sao ấy.”
Alvit quay về phía căn nguyên phát ra mùi trong khi lấy tay bịt mũi. Sau đó Freya giật mình vì kinh ngạc trước cái nhìn sắc bén đó và liền quay mặt đi.
“Cái-Cái gì cơ… thật là thô lỗ…”
“…”
Alvit tiến lại gần tôi. Cố gắng tỏ ra quan tâm đến người kia, cô bé vừa thì thầm vừa khịt mũi:
“Tiền bối…! Người đó là ai mà lại đi vào với bộ dạng thế kia―?! Không, sao lại có mùi hôi thối như nước rửa bồn cầu thế này…!”
“Một con mèo hoang ấy mà―♪”
“Em không có phản bác gì chuyện đó. Chỉ là gọi vậy thì có hơi…”
Alvit quay lại nhìn Freya và mỉm cười:
“Ừm… bạn có thể xài phòng vệ sinh của trường nếu muốn… bạn có muốn không?”
“…”
Vì Freya là người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất], cô có thể nghe thấy tất cả những lời chê bai của Alvit. Cô nhanh chóng cúi đầu và bắt đầu run rẩy.
Đúng lúc đó, một âm thanh khó chịu vang lên.
Kẹt kẹt―
Khi chúng tôi quay về hướng đó.
Rota nhìn về phía này với vẻ mặt ngượng ngùng trong khi đang mở cửa sổ và nói:
“À… ừm… bầu không khí ngột ngạt quá nên em nghĩ mình nên mở cửa ra… haha…”
Rota đã cố gắng tỏ ra chu đáo theo cách của mình để Freya không cảm thấy xấu hổ.
“…hức.”
Nhưng sự cân nhắc đó dường như còn khiến Freya tổn thương hơn. Cuối cùng cô òa khóc.