59 • Cái bóng ẩn sau ánh hoàng kim☆③
Độ dài 2,935 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-29 19:45:31
Khi bình minh ló dạng, ánh sáng mặt trời tràn ngập giữa các tòa nhà.
Trước cánh cổng chính được khóa chặt của khuôn viên <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>.
Chúng tôi tụ tập lại và thảo luận về tình hình hiện tại.
“…”
Có một sự náo động trong giây lát.
Tôi cứ nghĩ Hilde chỉ đang tỏ ra hư hỏng vì cô ấy mệt mỏi thôi. Ấy thế nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy đâu đây những câu như 'người phụ nữ của tổng thống', hay 'nhân tình' từ phía sau, và Sieglinde thì vẫn đang tiếp tục nhìn tôi bằng con mắt nghi hoặc.
“Hình như… tổng thống…”
“…nếu có hôn lễ… thì là khi nào…”
“… khoe khoang về sự ưu ái của tổng thống…?”
“…”
Cảm giác mềm mại vẫn còn đọng lại trên gò trán tôi.
Để tránh vô tình chạm tay vào đó, tôi xoay xoay các ngón tay vào nhau trong khi sắp xếp lại suy nghĩ.
'Thì, cũng không phải là một sự hiểu lầm khó chịu... Hmm. Hiểu lầm ư? Có thật vậy không? Mình không chắc lắm. Nhưng thành thật mà nói, hẹn hò với Hilde nghe có vẻ không tệ lắm... không, mình không phải là tên đàn ông hiểu lầm và phấn khích chỉ vì một lần skinship. Hay là có nhỉ? Mình cũng đâu còn là đàn ông nữa đâu? Thế nên mình mới lựa chọn từ bỏ những cảm xúc này đây...'
Hỡi tâm hồn rực sáng của một người đàn ông.
Đừng chỉ nghiêm túc khi chiến đấu nữa, mà hãy trả lời cô nương đi.
Bổn cô nương nên làm gì trong tình huống này?
'À mà… mày cũng đâu có biết đâu, kiếp trước mày độc thân mà. Xin lỗi nha…'
Sau khi suy nghĩ một cách tuyệt vọng về cách giải thích những cảm xúc này, tôi đã đi đến một kết luận.
'Hừm… chịu. Cứ tạm gác chuyện này lại đã.'
Còn có chuyện cấp bách hơn. Bây giờ tôi phải noi theo sự vô liêm sỉ của Tào Tháo khi đuổi cấp dưới đi chỉ vì thèm muốn một người phụ nữ đã có chồng.
“Hệt như Tào Tháo, thợ săn gái có chồng con…☆”
Nhớ lại sự vô liêm sỉ của Tào Tháo, tôi tự hào mà ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước.
Tất nhiên, Hilde là người điều hành cuộc họp này. Nhưng có lẽ do không thể che giấu được sự mệt mỏi sau khi chiến đấu suốt đêm với Frau, kẻ đã trở nên mạnh mẽ ngang hàng với một người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất] sau khi nhận được sức mạnh của một vị thần cổ đại, cô ấy có vẻ hơi mệt.
'Cậu... ổn chứ?'
Tôi liếc nhìn khuôn mặt đó.
“…”
“…”
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Hilde cũng nhìn lại tôi. Nhưng có lẽ vì vẫn đang trong cuộc họp nên cô ấy chỉ lắc đầu nhẹ rồi lại tập trung lắng nghe báo cáo của từng người.
'Cậu dám làm chuyện đó và giờ xem như không có gì hả.'
Không hiểu sao tôi lại thấy tức cười và không nhịn được cười.
Không ít sinh viên tụ tập tại hiện trường.
<Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>, Freya, và thậm chí cả những nữ sinh thú nhân năm nhất… khi những lời khai đã được xác minh chéo của nhiều sinh viên được thu thập, một bức tranh toàn cảnh đã vẽ ra.
Phong trào của phe phái này tập trung vào Frau trong phe quý tộc thú nhân.
Sự hợp tác đáng ngờ giữa liên minh phương đông mới thành lập và <Ratatoskr>.
Và thậm chí cả hoài bão ấp ủ từ lâu cùng với mặc cảm tự ti của người lãnh đạo liên minh phương đông…
Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe câu chuyện đó.
'Mình tài nào mà nghĩ được là chủ tịch hội học sinh của <Trường Nội Trú Công Lập Bana> Frau đã nghiên cứu về các vị thần cổ đại và sức mạnh cấm kỵ kể từ hồi năm nhất chứ…'
Một nỗ lực tuyệt vọng nhằm xóa bỏ sự bất tài không tương xứng với vị trí thủ lĩnh phe quý tộc.
Thực sự có tồn tại một sức mạnh cấm kỵ có thể đạt được thông qua hành động phóng thích số phận của con người ta… tức là luật lệ của thế giới. Nói một cách chính xác, quyền lực mà các vị thần cổ đại sở hữu đã được truyền lại trong các câu chuyện truyền miệng mơ hồ.
Đây thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên điên rồ.
Phủ phục quyền lực của kẻ không lệ thuộc vào luật lệ của thế giới nhằm đạt được sức mạnh bất chấp chính cái luật lệ ấy.
Rằng nó thực sự tồn tại, và thậm chí đã có những người nghiên cứu về nó từ rất lâu về trước…
Tôi nhớ lại những cuộc chạm trán không may với những con thú lông lá trong quá khứ.
'Nhắc mới nhớ, hồi đó cũng từng có lần bọn thú lông lá đột nhiên gây sự khi mình lang thang trong vùng hoang dã. Ai mà ngờ được đó lại là những kẻ nghiên cứu sức mạnh bị cấm chứ…'
Tất nhiên là tôi dễ dàng đánh bại chúng. Và nhóm thú lông lá với sức chiến đấu không đáng kể lúc đó đã không bao giờ xuất hiện hay tìm tôi gây sự nữa sau vài lần gây gổ nữa.
'Mình đã ngó lơ vì nó chỉ là một sự kiện phụ, nhưng ở đây thì nó là một lịch sử cổ đại chính thống... mặc dù chỉ một số rất ít người biết rõ về nó, cho nên hầu hết lời kể đều bị bóp méo đáng kể.'
Quyền lực sở hữu bởi [Rắn Của Trí Tuệ Và Chu Kỳ].
Sức mạnh mang lại tri thức mà đối tượng mong cầu để đổi lấy việc tước đi [Số Phận].
Bối cảnh cho những tổ chức dị giáo xuất hiện trong các câu chuyện phụ sau khi câu chuyện kết thúc.
Và điều đáng ngạc nhiên là không chỉ tồn tại một sinh vật cổ xưa như thế.
Tôi bắt đầu hiểu được lý do tại sao lại có tin đồn về [Faded Spiral] rồi.
'Liệu kiến thức về những sinh vật cổ đại có được lan truyền như tin đồn, để rồi bị bóp méo và trở thành cơ sở cho [Faded Spiral] không nhỉ… có vẻ như chuyện đó không ảnh hưởng nhiều đến mình vì dù sao thì mình cũng không hoàn toàn là một phần của vũ trụ này.'
Chưa kể cái tên sức mạnh cấm kỵ cũng buồn cười nữa.
Thành thật mà nói, chỉ vì vứt bỏ vũ khí và sử dụng nắm đấm mà bị từ bỏ [Số Phận] của bản thân cho những sinh vật đáng ngại được truyền lại từ thời cổ đại thì thật sự quá khôi hài.
Từ góc nhìn là một người ngoài cuộc của vũ trụ này thì đúng là tôi không tài nào nhịn được cười.
Freya và Hilde liếc nhìn tôi một cách lo lắng trong khi trò chuyện.
“Đ-Đó là những gì đã xảy ra. Câu chuyện này là một giả thuyết kết hợp những gì ta biết… và lời khai của những kẻ cặn bã…”
"Hiểu rồi."
“V-Và nhìn vào tình trạng của một số học sinh… sức mạnh đó có lẽ là thứ không thể sử dụng lâu dài… một sức mạnh c-cực kỳ tạm thời. Fr-Frau, kẻ đã đạt được giác ngộ và sở hữu sức mạnh cấp độ [Ether Độc Nhất], có thể sử dụng nó lâu hơn một chút… nhưng phần còn lại đều đã mất đi sức mạnh của chúng…”
“…thì ra là vậy. Thế nên sức mạnh của Lara mới…”
Tôi ngắt lời trước khi Hilde kịp khiến sự hiểu lầm tiến xa hơn nữa:
“Ấy ấy―☆ Đừng hiểu lầm nhé♪ Bổn cô nương hoàn toàn ổn mà~☆ [Faded Spiral] hay gì gì đó―☆ Tớ thậm chí còn chẳng biết là có tin đồn như vậy cơ―♪”
“…”
“…”
Khi ánh mắt họ dừng lại nơi vết sẹo giống như cành cây trên cổ tôi, tôi tuyệt vọng vội vàng nói thêm:
“Trước đây tớ đã nói dối về việc mình bị bệnh ý mà―☆ Thật ra đó là một lời nói dối, he he―☆ Xin lỗi vì đã khiến các cậu lo lắng♪ T-Thiệt sự… bổn cô nương giờ đây siêu khỏe lun―♪”
“…”
“…”
“Bổn cô nương không có mất sức mạnh, và cũng không hề phai mờ―☆ Tớ đã chuẩn bị vô cùng kỳ công và kỹ lưỡng để có thể trở thành một cô gái xinh đẹp xoắn ốc tỏa sáng rực rỡ♡ Kiểu đó đó? Con mèo hoang cũng đã thấy bổn cô nương chiến đấu trước đó rồi mà―☆ Hilde, cậu không mong đợi được chiến đấu cùng tớ sao? Tất nhiên là có rồi phớ hôn♪ Tim bổn cô nương cũng đang đập loạn xạ nè☆”
“…”
“…”
“Một khi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta hãy mời thêm cả Eir nữa nhé! Được quyết vậy đi♪ Chúng ta hãy cùng nhau thưởng trà và hàn huyên tâm sự nhé☆ Quá hoàn hảo♪ Chúng ta cũng sẽ giải quyết hiểu lầm lun☆”
“…”
“…”
Vùùù―!
Sao nó cứ giống một lời nói dối tuyệt vọng pha lẫn sự an ủi thế nhỉ?
Ether tím và xanh lam tiến tới đo lường tôi. Nhưng tôi không còn bao nhiêu ether như trước nữa, và thậm chí các vết sẹo cũng đã in hằn khắp cơ thể tôi.
“…”
“…”
Freya và Hilde buồn bã nhìn tôi với con mắt thương hại.
Ở chiều ngược lại, có vẻ như tôi đang phải vật lộn bò trở lại nấc thang cảnh giới [Ether Rung Động]. Để rồi khi cả bọn cuối cùng cũng đoàn tụ thì chuyện thành ra thế này đây.
Tôi cảm giác như mình đang bị mắc kẹt trong một vũng lầy không lối thoát.
'Chuyện này khiến mình phát điên lên mất... mình đã cố ẩn dật để bảo tồn diễn tiến và kiến thức của tác phẩm gốc, để rồi lại phải xuất sơn sau khi nhận ra tác phẩm gốc đã bị bóp méo, ấy thế mà giờ đây mình lại rơi vào tình huống ngặt nghèo thế này đây, mọi người chẳng thèm tin mình gì cả... mình có nên huỵch toẹt ra là mình đã trải nghiệm thế giới này như một trò chơi để tránh mọi hậu họa về sau không nhỉ...?'
Cơ mà tôi cứ có cảm giác là nếu tôi làm vậy… là tôi sẽ có ngay một suất giam lỏng trong căn phòng được bọc đệm kín bốn bề của viện tâm thần. Khá là chắc kèo luôn.
Freya và Hilde thở dài khi chạm mắt với mái tóc hồng nhạt phai màu của tôi.
“Haaa…”
“…”
"…tiền bối."
Hệt như tiếng thở dài của Freya và Hilde.
là cái nhìn buồn bã của Rota nữa.
Lòng tôi đau nhói vì cảm giác tội lỗi.
Tôi cảm thấy có phần xấu hổ và tai hại về tình huống phải nhận sự lo lắng này, và cả hơi choáng váng nữa.
'Chuyện này làm mình phát điên lên mất… liệu đây có phải là cái các cụ gọi là nghiệp chướng không…'
Cùng với cảm xúc phức tạp của tôi, Freya và Hilde cũng có biểu cảm tinh tế và tiếp tục nói:
“D-Dù sao thì… trong quá trình Fr-Frau nghiên cứu sức mạnh cấm kỵ… cô ta đã tìm ra cách thức sử dụng nó…”
“Và thông qua sức mạnh đó, cô ta muốn lập tức chinh phục thành phố học viện.”
“T-Tất nhiên, dù cuộc tấn công được thực hiện vội vã… nhưng đó vẫn là một cuộc tấn công lấy sức mạnh vay mượn từ bên ngoài làm cơ sở… không có chiến lược hay gì cả… thế mà chỉ riêng sức mạnh thô bạo đó thôi cũng đã… đủ đ-đe dọa rồi.”
“Hừm, còn một điểm kỳ lạ là những tên tín đồ <Ratatoskr> xuất hiện vào thời điểm như thế này, và nhất là ngay khi Frau có được sức mạnh cổ xưa. Quá nhiều sự trùng hợp để có thể gọi là ngẫu nhiên.”
“C-Có lẽ là để ngăn chặn các thế lực bên ngoài như [Crimson Trajectory] can thiệp vào… quá đúng như vậy, ta cũng đã chuẩn bị sẵn phương tiện để kiểm tra chúng rồi…”
“Đó có phải là lý do tại sao Frau vội vàng ngừng chiến và rút lui không?”
Hilde gật đầu như thể đã nắm bắt được mọi chi tiết. Và có vẻ như cô ấy đã nâng cao cảnh giác trước sự thông đồng của liên minh phương đông với các thế lực bên ngoài.
Hilde nhấn mạnh với các sinh viên xung quanh, bao gồm cả Sieglinde:
“Bằng chứng về sự hợp tác giữa những kẻ đáng ghét… <Ratatoskr> và liên minh phương đông đã rõ ràng. Nếu phát hiện ra tín đồ, lập tức hành động theo 'chiến lược ứng phó tín đồ' hiện có, nhưng nếu những kẻ cấp lãnh đạo được gọi là 'linh mục' xuất hiện, hãy rút lui ngay lập tức.”
“Rõ!”
“Rõ!”
“Phương tiện để ngăn chặn các biến số bất ngờ cho kẻ thù có giới hạn thời gian là <Trường Nội Trú Công Lập Bana> đang đóng quân bên ngoài phố vàng… và tổ chức <Ratatoskr> được cho là đã xâm nhập vào bên trong. Hãy ghi nhớ điều này và kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Bây giờ, hãy tiến ra ngoài lần nữa.”
Nghiêm chào theo lệnh của Brunhilde.
Bùm―!
“Rõ!”
“Rõ!”
Đông đảo sinh viên <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> lại bắt đầu di chuyển đồng loạt. Tất nhiên, ngay cả khi di chuyển theo vị trí, Sieglinde vẫn tiếp tục lườm tôi qua đôi mắt khép hờ.
“…”
Hilde quay sang nhìn tôi như thể muốn nói rằng chính tôi cũng nằm trong lệnh rút lui đó.
“…”
“A ha ha…☆”
Ban đầu tôi có ý định cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của tình huống này.
'Nhưng họ đã hiểu ra và nhanh chóng phản ứng trong nội bộ mất tiêu rồi.'
Một tình huống mà những con thú lông lá có hình xăm hoa văn rắn ước tính đạt tới cấp độ 60-70 nhừ các buff dành cho cốt truyện phụ sau hồi kết đang hoành hành ở một nơi mà có cấp độ trung bình là 40-50. Trên hết, đây là một tình huống được cho là có sự can thiệp của <Ratatoskr>.
Thế mà trước khi tôi kịp mở miệng, mọi người đã sớm nhận ra tính nghiêm trọng và kỳ lạ của tình huống nên tôi cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
'Mọi người… đều rất thông minh.'
Thế là, tôi chỉ có thể trả lời bằng cách giơ tay một cách buồn bã:
“Ứm ưm―☆ Hãy cùng nhau đánh bại chúng―♪”
“Cậu đang nói gì thế? Lara, cậu đi với tớ.”
“…”
“Tớ sẽ bảo vệ an toàn cho cậu. Cậu đã vì tớ mà đi tới nơi này… từ nay về sau, sẽ không có ai có thể làm hại cậu nữa.”
“…”
Cậu đang nói gì cái quần què gì vậy...
Lúc này cậu mới là cần phải ra ngoài và lãnh đạo mọi người cơ mà…
Cứ như thế, Hilde, một thế lực bất đối xứng, thiếu chút nữa là trở thành vệ sĩ riêng kèm cặp tôi 24/7.
“…”
Freya, người mới đây còn đang bận suy nghĩ, liền cắt ngang:
“K-Không… t-thì đúng hơn, sẽ t-tốt hơn nếu tên côn đồ đó đi cùng ta đến thư viện của <Trường Nội Trú Công Lập Bana>…”
“Cô có ý gì?”
“L-l-là…”
Ngay lúc Hilde đưa mắt lườm và gay gắt chất vấn Freya thì.
Tap tap tap―!
Một học sinh đã được triển khai ở nơi khác xộc vào vượt qua các học sinh của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> đang bận rộn chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo ở đằng xa. Đánh giá theo biểu tượng trên vai, cô ấy là một học sinh làm nhiệm vụ đưa tin.
Người đưa tin vội vã báo cáo với Hilde vừa quay sang nhìn:
“Báo cáo khẩn cấp! Lực lượng được cho là từ <Trường Nội Trú Công Lập Bana> đã xâm nhập bên ngoài khu vực <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir>!”
Trong giây lát, khuôn mặt của Alvit và Kara… và Bell cùng những đứa trẻ khác xẹt qua tâm trí tôi.
* * *
“Kukukuk… trông ngươi thật thảm hại. Chủng loài thấp kém.”
“Câm miệng…! Ngươi thì biết cái gì…!”
“Hô, biết là ngươi đã chiến đấu với một kẻ có sức mạnh vượt trội hơn bản thân quá lâu, cùng với một sức mạnh không thích hợp cho trận chiến dài hơi cho nên ngươi đã cun cút mà bỏ chạy?”
“…!”
Một cô gái có đôi tai cáo rậm rạp đến mức chúng rung rinh khi cô lắc đầu.
Phu nhân Frau cắn chặt đôi môi đầy máu của mình và nhìn về phía phát ra giọng nói.
"Ngươi định trừng mắt để làm cái gì? Ngươi định từ bỏ việc trở thành người thống trị thành phố học viện và tiếp tục cuộc sống vô nghĩa sao?"
“…”
“Kukukukuku…!”
Có một con rồng màu xanh lá khổng lồ.
Một cơ thể kỳ dị giống như thân của một con bọ ngựa với hàng trăm chiếc sừng rồng gắn vào.
Nó đang chế nhạo Frau với một vòng tròn ma thuật phun ra luồng khí đen đáng ngại phía sau lưng.
[Linh Mục Xung Đột] nói bằng tông giọng sần sùi nhớp nháp:
“Giả sử thân thể chính thống của một vị thần thú khác có thể giáng lâm ở đây, thì có lẽ ngay cả [Số Phận] đáng thương bị cây thế giới trói buộc của ngươi cũng có thể thay đổi.”
“…”
“Ta không biết tương lai của ngươi còn lại bao nhiêu nữa khi ngươi đã dâng hiến [Số Phận] của mình… kukukukukuk…!”
Như thể không muốn nghe thêm nữa, Frau quay đầu lại và trở về lều để điều trị vết thương.