52 • Giả tri thức, giả hiền giả☆②
Độ dài 3,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-26 16:24:56
Bầu trời lúc này đã sẩm tối.
Khung cảnh vùng hoang dã nơi có thể nhìn thấy <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> ở đằng xa.
Ánh sáng vàng nhạt phát ra từ hàng trăm vị trí xung quanh thành phố pháo đài màu xám lớn. Ánh sáng đó nhấp nháy, thỉnh thoảng chiếu sáng cảnh quan xung quanh.
Học viên yêu tinh bóng tối nhiều không đếm xuể đang đứng canh gác nơi lắp đặt những con rối giáp và vũ khí ma thuật.
Những học viên yêu tinh bóng tối <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart> da ngăm đen. Sớm đã quen với bóng tối của ngôi trường pháo đài nằm dưới lòng đất, tầm nhìn của họ không bị ảnh hưởng trong bóng tối của vùng hoang dã.
Những tên lính canh đáng sợ bao quanh <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>. Ấy thế nhưng sự cảnh giác của những học viên yêu tinh bóng tối đó đang dần sụt đi trông thấy vì những lý do chẳng liên quan đến màn đêm tối.
“…”
“…”
Whirr―
Bộ giáp cao ba mét an tọa bên cạnh thỉnh thoảng phát ra tiếng động máy móc. Cứ mỗi lần như vậy, các học viên yêu tinh bóng tối mặc áo giáp đen lại ngoảnh lại nhìn ngắm bộ giáp với đôi mắt sáng ngời.
Sự phấn khích không thể che giấu.
Tông màu đen và vàng.
Màu sắc yêu thích của họ.
Cuối cùng, một học viên yêu tinh bóng tối năm ba mặc quần áo công sở với mái tóc vàng tết bím lẩm bẩm. Cô thốt ra phương ngữ đặc trưng của <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart>, nói lại cùng câu nói với cùng một tông giọng chóp chép hệt như chú trâu nhai đi nhai lại ngọn cỏ trong miệng:
“Cục cưng nhà nó…! Sao nó có thể đẹp đến thế cơ chứ?”
Cô không thực sự đồng tình với cuộc xâm lược bắt đầu dưới chiêu bài tận dụng kỳ thi giữa kỳ đang diễn ra… nhưng cô đã tìm thấy một điều mà cô thực sự thích. Cụ thể là, đứng canh gác bên cạnh vũ khí tự động cực ngầu này.
Học viên mặc quần áo công sở tiếp lời như thể cô cũng không thể kìm nén được nữa:
“Không ngờ ta lại sống đủ lâu để được tận mắt chứng kiến sự hoàn thiện của 'bộ giáp siêu cấp tối thượng ngầu lòi' vốn là dự án ấp ủ từ lâu của cả trường… làm sao mà chủ tịch Andrea làm được hay vậy? Cô ta lấy đéo đâu ra thứ tuyệt vời thế này…!”
Một câu cảm thán sử dụng phương ngữ mà những người có địa vị cao và một số học viên tránh sử dụng vì thô tục. Nghe những lời đó, những học viên yêu tinh bóng tối mặc áo giáp đang canh gác cũng lặng lẽ đồng tình.
“Thật sự quá tuyệt vời. Có vẻ như ta không phải là người duy nhất tập trung vào nó.”
“Cục cưng nhà nó, nhìn cái màu vàng kia kìa…”
“Cái này tốn bao nhiêu tiền thế?”
Học viên mặc đồ công sở trả lời với nụ cười toe toét:
“Ta nghe bảo bọn họ đã đổ số quặng dẫn điện Ether vào lõi nhiên liệu đủ để dùng cho khoảng năm đoàn tàu Ether chỉ cho một bộ giáp duy nhất… chưa hết, nó vẫn đang liên tục được sạc bằng cách chuyển phước lành nhận được từ cổng hầm ngục bên cạnh chúng ta vào quặng dẫn điện.”
Ánh mắt của mọi người đều chuyển động.
Cáp kết nối với lõi của 'bộ giáp siêu cấp tối thượng ngầu lòi'.
“Đó đó.”
Vừa nói, một sợi cáp khủng bố gắn vào thân 'bộ giáp siêu cấp tối thượng ngầu lòi' từ cửa vào hầm ngục kéo dài ra. Thấy vậy, các học viên mặc áo giáp đồng thanh kêu lên:
“Ui…!”
"Cục cưng nhà nó…!"
Những học viên mặc áo giáp cũng đã trở nên nhiều lời hơn. Bọn ọ tiếp tục hỏi học viên mặc quần áo công sở về vũ khí 'bộ giáp siêu cấp tối thượng ngầu lòi'.
“Cái này phải sạc trong bao lâu?”
“Từ đầu ngày thì… khoảng 3 tiếng? Lượng phước lành đủ để khiến 10 người dùng năng lực [Ether Rung Động] cấp độ hai có thể bay vút lên trời đang được tận dụng triệt để.”
“Một nhà máy điện di động đúng nghĩa. Chúng ta có nên kiếm chút phế liệu không nhỉ?”
“Nếu mi muốn bị trưởng ban kỷ luật hoặc chủ tịch Andrea lột da thì cứ việc.”
“…thôi xin kiếu.”
Những học viên mặc áo giáp rùng mình, như thể chỉ cần tưởng tượng đến cơn thịnh nộ của Andrea cũng đã đủ đáng sợ rồi. Chẳng phải chính sức mạnh áp đảo của Andrea đã kéo họ vào cuộc chiến không mong muốn này sao, khi mà thứ duy nhất họ mong cầu chỉ là tiền tài?
Học viên mặc đồ công sở tiếp tục nói với vẻ mặt đầy tự mãn:
“Đây là kết tinh của kỹ thuật ma thuật mà mấy con đĩ lộn đầu kia không bao giờ có thể tạo ra ngay cả khi chúng chết khô trong phòng nghiên cứu. Liệu những mấy con đĩ lộn đầu chỉ biết cưỡi đồ chơi hình hộp có thấu hiểu được sự lãng mạn của bộ giáp di động này không?”
“Cục cưng nhà nó… rốt cuộc thứ này đáng giá bao nhiêu vậy?”
Câu hỏi thận trọng của một học viên mặc áo giáp.
Nghe những lời này, nữ sinh mặc quần áo công sở tóc vàng che miệng, trả lời nửa đùa nửa thật. Thật ra, việc vô tình tiết lộ giá trị của một món đồ là điều cấm kỵ đối với những yêu tinh bóng tối sống chết vì tiền, nhưng giờ thì chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa rồi, tất thảy thường thức đều bị thôi bay khi đứng trước niềm tự hào của cả trường.
“Giả sử mi mà bỏ trốn thành công dù chỉ với một bộ giáp thôi ấy, là mi có thể thành lập một ngôi trường nhỏ trong thành phố học viện.”
“Ui…”
"Cục cưng nhà nó…"
Những học viên mặc áo giáp reo hò và vỗ đầu.
Họ đã quên đi sự thật rằng họ đang xâm phạm vào khuôn viên của một trường khác mà chăm chú quan sát 'bộ giáp siêu cấp tối thượng ngầu lòi'.
Đối với những yêu tinh bóng tối tôn thờ chủ nghĩa tiền bạc, làm phép so sánh với những vật phẩm đắt tiền thực sự là những lời khen ngợi giáng xuống từ thiên đường. Trong số đó, giá trị cao nhất ở <Thành Phố Học Viện Yord> là cai quản trường học của riêng mình.
Sức mạnh áp đảo để thống trị một khu vực.
Đó chính là tài sản sáng giá hơn bất kỳ thỏi vàng nào.
Những học viên mặc áo giáp nói bằng giọng mơ màng:
“Nếu mà thành lập được một ngôi trường nhỏ ở <Thành phố Học viện Yord>… về cơ bản, mi sẽ trở thành vua ở chốn đó.”
“Đó quả là một câu chuyện lãng mạn điên rồ và ly kỳ…”
“Cục cưng nhà nó… vua của cả khu phố…”
Những yêu tinh bóng tối tụ tập lại đều run rẩy và sợ hãi khi mường tượng về giá trị của ‘bộ giáp siêu cấp tối thượng ngầu lòi’.
“…”
Sột soạt―
Cũng vì thế.
Mà cho đến tận bấy giờ, họ vẫn chẳng thể nhận ra rằng có một bóng người mờ nhạt như sương mù lặng lẽ biến mất giữa bóng tối của đống lửa trại.
“Nếu mà thành lập được trường học của riêng mình, bọn mi định sẽ làm gì đầu tiên?”
“Lấp đầy két bằng số tiền kiếm được mà không cần lao động, rồi vui vẻ tiêu số tiền đó.”
“Ui…”
"Cục cưng nhà nó…"
Những học viên yêu tinh bóng tối trong bộ áo giáp và quần áo công sở giết thời gian bằng cách liệt kê những thứ họ có thể làm bằng số tiền có giá trị tương đương với 'bộ giáp siêu cấp tối thượng ngầu lòi'.
* * *
Greta, người trở về sau chuyến trinh sát, liền báo cáo với Bell và Sigrun, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
“Hộc… hộc…”
Greta đã tiện tặn toàn bộ sức mạnh ma cà rồng của mình, thứ cho phép cô ẩn mình như sương mù trong màn đêm. Đó là một màn trình diễn kỹ năng khá khoa trương đối với một học viên năm nhất.
Tôi đã rất ngưỡng mộ Greta, cô em út của đội điều tra khi chứng kiến cảnh đó.
'Cô bé giỏi hơn hầu hết học viên năm hai của <Trường Trung Học Nữ Sinh Hayes>… đây chính là cách sử dụng phép sương mù ẩn mình, còn cái người kia thì…'
Quan sát Greta ẩn mình trong sương mù, tôi nhớ lại một người quen cũ, cái người có cung cách sử dụng sức mạnh của ma cà rồng đầy vô lý. Trong số những người bạn đồng trang lứa có màu sắc độc đáo, cô ấy là người sử dụng sức mạnh của mình theo cách kỳ lạ nhất.
'Nếu gặp thêm hai người đó nữa, là mình đã đoàn tụ với tất cả người quen.'
[Great Bow] và [Mist].
Trớ trêu thay, hai người quen mà tôi gặp sau cùng lại là hai người mà tôi có mối quan hệ ôn hòa nhất trong chúng bạn.
'Không ngờ mình lại gặp Eir hung dữ và Freya khó tính trước…'
Trong khi tôi đang nghĩ vậy thì.
Greta cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở và nói với đôi mắt đỏ rực:
“Hộc…! Hộc…! Dù sao thì, có vẻ như đó là cách mà vòng vây của liên minh phương đông đang hoạt động.”
"Hiểu rồi."
Bell gật đầu trước lời nói của Greta và nhìn sang Sigrun, một yêu tinh bóng tối. Cô là một kẻ lập dị theo đuổi công lý thay vì là tiền bạc, đây vốn là một điều không tưởng và chẳng bình thường chút nào đối với một yêu tinh bóng tối.
'Thực ra, thì đến cả trong tập thể <Gjallarhorn>, mấy đứa nhóc được phân vào đội điều tra cũng toàn thuộc dạng độc lạ có một không hai bị cả tổ chức xa lánh…'
Nụ cười trong sáng của những cô gái trong đội điều tra đã thề sẽ bảo vệ cổng chính của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> bằng mọi giá hiện lên trong tâm trí tôi.
“…”
Bell hỏi Sigrun:
“Sigrun, trong bóng tối này ngươi có thể nhìn rõ đến mức nào? Như vậy có đủ để đánh giá tầm nhìn của bọn chúng không?”
“Vâng! Tôi có thể thấy rõ biểu cảm của những kẻ đang buôn chuyện bên cạnh bộ giáp vàng từ đây, Thư ký Bell! Theo tôi ước tính, nếu chúng ta không ẩn núp ở đây, bọn chúng sẽ có thể nhìn thấy chúng ta ngay ở đằng kia―!”
“Được rồi, ta hiểu rồi, giờ thì hạ cái giọng xuống…!”
“Ơ vâng, xin lỗi thư ký Bell!”
“Ê…! Xin đấy…! Ta cầu xin đấy…!”
“Rõ!”
Sigrun che miệng để ngăn giọng nói không thể kiểm soát của mình.
'Bell, bình thường rất điềm tĩnh, nhưng giờ lại bối rối rồi…'
Phải chăng con bé vừa nhớ lại cái cách nói chuyện tai hại của Sigrn đã dẫn tới sự hung dữ của Sigrun hồi ở <Học viện Scarlet> không?
Khuôn mặt của Bell trở nên nhợt nhạt thấy rõ ngay cả trong bóng tối khi cô kéo tay áo của Sigrun. Thường ngày hành động cứng rắn là vậy, cơ mà có vẻ như con bé vẫn sợ một vài thứ.
Xào xạc
Xào xạc
Bọn tôi ẩn sâu hơn trong một cái hố đào đâu đó trong vùng hoang dã. Mùi đất ẩm ướt của vùng hoang dã xộc vào mũi cả bọn.
Giọng nói rụt rè của Rota vang lên phía sau tôi khi tôi cẩn thận lùi lại. Khuỷu tay cô bé suýt nữa thì nhô ra khỏi chỗ trốn.
“Tiền bối…”
“Hửm? A xin lỗi nha―☆ Ui☆ Giờ chúng ta có thể cùng nấp thật thoải mái và an toàn, ha?”
“X-Xin lỗi…”
“Không, khồng―☆”
Tôi theo bản năng ôm chặt Rota, người gần như thò ra khỏi chỗ ẩn núp và nhét cô bé vào trong bóng tối. Rota cúi đầu, như thể cô bé không ngờ tôi lại đi xa đến vậy.
Vẫn trong vòng tay tôi, Rota khẽ nói:
“Tiền bối không cần lúc nào cũng… phải làm nhiều việc như vậy cho chúng em đâu ạ.”
“Hư Hư―☆ Cái đó thì không biết à nha☆”
“Chị luôn cống hiến hết mình, hy sinh mọi thứ… để rồi tóc chị héo mòn… và sẹo trên cổ chị… và… ư…”
Rota im lặng, ngập ngừng như thể không thể nói ra điều gì đó đáng ngại.
'[Faded Spiral] ấy hả…? Giờ chẳng là gì nữa rồi…'
Đoán được cô bé đang muốn nói gì, tôi lên tiếng trước:
“Giờ thì không còn gì nữa rồi―☆ Bổn cô nương cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mấy đứa mà♪”
"…em xin lỗi."
“Gái nên nói lời cảm ơn vào những lúc thế này đó―♪”
“…vâng. Cảm ơn.”
Rota nép vào người tôi, ôm chặt tôi bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình.
Bọn tôi che chở lẫn nhau với hơi ấm trong bóng tối, nơi mà tới cả ánh trăng cũng không thể chạm đến. Nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn tôi, mọi người khác đều phát ra âm thanh nhỏ.
'…mà cũng không ngờ là con mèo hoang đó lại lo lắng cho mình đấy.'
Tôi đặc biệt ngạc nhiên khi thấy Freya nhìn tôi với đôi mắt buồn bã.
'Bọn họ lo quá rồi… à mà, cũng bất ngờ là sau khi về vườn thì mình lại phải đi làm điệp viên ẩn danh.'
Bell, Rota thấp bé và tôi ẩn sau những tảng đá.
Alvit, Greta và Sigrun có chiều cao trung bình đứng trên dốc hố.
Và Kara lớn nhất ở dưới đáy hố.
Freya đang lập chiến lược và nằm ngay ở phía trước hố.
Giật
Giật
Như thể đã quyết định xong, đôi tai mèo màu tím trước mặt tôi chuyển động. Ngay cả trong bóng tối, chuyển động đó vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Freya nhanh chóng mở miệng với giọng điệu rụt rè:
“…theo ta, tên côn đồ đó nên vào đội này.”
“Tên côn đồ? Ý cô là Clara à? Tại sao?”
“Không phải tiền bối phải ở lại canh gác từ đây sao…?”
Câu hỏi của Bell và Alvit.
Freya trả lời những câu hỏi đó bằng giọng điệu chắc chắn:
“Chỉ với ta và… kỹ năng khuếch đại của tai cam, hỏa lực của hai người bọn ta mạnh hơn nhiều so với… tất cả các ngươi ở đây cộng lại…”
“…”
“N-Nếu đã vậy thì… chỉ cần tên côn đồ nhanh nhẹn đang lảng vảng ở đằng kia… c-cõng ta trên lưng thì sẽ… an toàn và… nhanh hơn…”
“Ố là la…☆”
Tôi hiểu rồi, nhớ lại tốc độ của Freya chậm hơn so với học viên bình thường mặc dù cô ấy là người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất].
'Mèo hoang, cậu… thông minh tới thế cơ à…?'
Chắc chắn… thay vì tôi vụng về hợp tác với Bell và Sigrun khi không thể phát huy sức mạnh chiến đấu áp đảo trong trạng thái hiện tại. Sẽ hiệu quả hơn nếu hành động như một chú chiến mã che phủ hoàn toàn điểm yếu của Freya.
'Thông thường mọi người sẽ nghĩ rằng những người có khả năng chiến đấu mạnh mẽ ắt hẳn sẽ nhanh nhẹn… đây là một khía cạnh mà mình chưa từng nghĩ đến.'
Không có Ether, và chỉ còn thông số kỹ thuật thô, tính trên hệ quy chiếu đó thì tốt hơn hết là tôi nên được đặt vào vai trò hỗ trợ tăng tốc.
Quả như mong đợi từ Bàng Thống.
Ngươi không chút do dự mà đưa ra một chiến lược khác người mà ngay cả bổn Gia Cát Lượng đi theo con đường của trái tim cũng không nghĩ ra được. Chiến lược táo bạo bất chấp quy ước đó được đánh giá là rất hiệu quả trong tình huống hiện tại.
Khi tôi đang nghĩ vậy, Alvit tiến lại gần và nói:
“Rota, tiền bối…”
"Ừm?"
“…cẩn thận nhé.”
“Được! Tớ sẽ bảo vệ tiền bối thật tốt!”
“Ha ha, thế thì bổn cô nương phải biết ơn chú mèo nhà ta rồi―☆”
Khuôn mặt u ám của Alvit.
Dòng đời đưa đẩy chúng tôi đứng đây với tư cách là đồng chí.
Thế nhưng sự thật thì luôn mất lòng, cô bé phải giao phó sự an toàn của đồng đội cho một người vượt trội hơn mình.
'Dù sao thì chúng ta cũng sẽ chia thành hai nhóm và gặp lại nhau ở phố vàng sau chiến dịch đánh lạc hướng này.'
Trong khi vỗ nhẹ an ủi Alvit, người luôn có tinh thần trách nhiệm cao, tôi nói chuyện với Kara, người duy nhất tham gia vào vị trí tiên phong:
“Kara, trông chừng sau lưng Alvit cho cẩn thận vào nhé―☆”
“Hở, tất nhiên rồi. Đồng chí… xin hãy… xin hãy tuyệt đối đừng để bị thương.”
Kara lặng lẽ đưa cánh tay dài của cô bé về phía tôi. Và tôi đáp lại bằng một cú đấm tay vào nắm đấm lớn đó thay cho một cô gái.
Cốp!
Dõi theo buổi lễ tuyên thệ trang trọng của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, Bell nói:
“Ừm… đầu tiên chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau.”
“Thư ký Bell! Một người lãnh đạo không nên phá hỏng bầu không khí…!”
“Éc?! Ta biết rồi nên là có thôi lớn tiếng đi không hả…!”
Sự im lặng lại trở về.
Freya lặng lẽ tuyên bố:
“B-Bắt đầu thôi. Tai cam, niệm nó đi.”
"Vâng…!"
Rota vẫy đũa phép, niệm một kỹ năng lên Freya.
[Liên Kết Ether]
Một kỹ năng tăng cường giúp khuếch đại lượng Ether đã sử dụng lên nhiều lần, đổi lại khiến nó trở nên nguy hiểm hơn và nhanh hơn nhiều.
Freya hô vang câu thần chú kích hoạt mà cô đã chuẩn bị:
“[Eternal Spindle], kích hoạt…!”
Vù―!
Ngay lập tức một bánh xe màu tím sáng chói xuất hiện sau lưng Freya.
Và theo sau là tiếng kêu ngạc nhiên của những yêu tinh bóng tối khi nhận ra điều đó.
Một chiếc cung màu tím khổng lồ xuất hiện từ bánh xe, mạnh mẽ hơn nhiều sau khi nhận được cường hóa từ Rota… và một tia laser màu tím khổng lồ được bắn ra từ nó.
Bùm―!!
[Khẩn cấp!! Khẩn cấp!! Chúng ta đang bị tấn công!!]
[Tập trung toàn bộ mạng lưới vào trung tâm!!]
[Xác định kẻ tấn công!! Được cho là [Purple Spindle]!!]
Reeeeng!!!
Một âm thanh báo động chói tai.
Trong sự hỗn loạn đó, Freya nhìn vào đội chim mồi sẽ đột phá qua trung tâm của <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart>.
“Ta-Ta đã thu hút sự chú ý của chúng rồi… chạy đi.”
“Đi thôi!! Tấn công!!”
Bell, Sigrun, Greta, Alvit và Kara chạy ra ngoài.
Và Freya quay sang tôi và nói:
“Đ-Đưa ta lên, lưng ngươi, quỳ xuống.”
“Ấu kay―☆”
Freya trèo lên lưng tôi.
Thời khắc này, học viên nhanh nhất và học viên có hỏa lực mạnh nhất trong thành phố học viện đã kết hợp lại.