53 • Giả tri thức, giả hiền giả☆③
Độ dài 3,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-26 22:10:26
Tiếng súng đại bác và tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất. Tiếng cảnh báo liên hồi và tiếng bộ giáp tự động di chuyển.
Trận chiến bắt đầu đột ngột với vô số tiếng động náo loạn.
[Kẻ địch tập kích! Kẻ địch tập kích! Kẻ địch tập kích!]
[Cánh phải đang bị tấn công bởi kẻ địch được cho là [Purple Spindle]―!]
[Tất cả các đơn vị pháo binh vào vị trí! Vào vị trí!]
[Bắn vào kẻ địch đang xâm nhập!!]
Whirrr―!
Reeeeng-!
Bùm― Keng, keng!
Học viên của <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart> ngay lập tức sử dụng vô số vũ khí ma thuật mà họ đã phát triển cho đến nay mà không hề tiết chế.
Vũ khí bắn về phía kẻ thù ẩn núp khi cò súng được kéo và hệ thống lái được kích hoạt. Đạn Ether đỏ chiếu sáng bầu trời, bắn điên cuồng vào bóng tối của vùng hoang dã.
Kwaaaang―!
Ratatatatatatat!!
Hệt như một trận mưa rào đỏ thẫm trút xuống từ bầu trời tối đen như mực.
Dưới bầu trời mưa màu đỏ, các cô gái yêu tinh bóng tối ra sức bắn vũ khí ma thuật.
Các yêu tinh bóng tối được triển khai chui vào buồng lái của áo giáp ma thuật theo lệnh của chủ tịch hội học viên Andrea. Họ chỉ biết rằng có thứ gì đó đang tiếp cận, nhưng trớ trêu thay, ít ai biết được tình hình chính xác.
Họ chỉ cảm thấy một cảm giác khủng hoảng vô thức và bóp cò súng máy Ether hạng nặng. học viên <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart> hoảng loạn vừa bắn vào không trung vừa hét lên:
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tấn công ngay giờ à?! Chủ tịch Andrea chỉ lệnh chúng ta đóng quân ở đây thôi mà?!”
“Sao ta biết được, cứ hỏi hỏi?!”
“Tại bọn nó kêu là có kẻ địch đột kích!! [Purple Spindle] đang tấn công!!”
“Kẻ địch tập kích?! Tại sao [Purple Spindle] lại tấn công chỗ này?!”
“Đã bảo là không biết rồi!! Cứ hoài quài―!!”
Sự kích động của trận chiến bất ngờ nổ ra.
Toàn thân run rẩy, tim đập mạnh.
Tiếng thở hổn hển của các học viên yêu tinh bóng tối với những hơi thở yếu ớt.
Những cô gái có giọng nói to hơn vì hết hơi.
“Aaaah!! Ta không nghĩ là chúng ta sẽ thực sự sẽ bắn trúng đâu!!”
“Nhanh cmn lên!! Ta xin đấy!! Khởi động ‘bộ giáp siêu cấp ngầu lòi' mau đi!! Nếu chúng đến đây thì sao!!”
“Ta đang cố đây―!!”
“Cục cưng nhà nó chứ!!!”
Một cô gái yêu tinh bóng tối với đôi mắt sáng ngời hét lên trong khi nắm chặt tay cầm súng máy. Cô liên tục đảo mắt xung quanh để cố gắng tìm kiếm dấu vết của Ether màu tím.
“Nó ở đâu?! Chúng ở đâu!! Có ai nhìn thấy màu tím không?!”
“Ta không biết!! Cứ bắn hết mọi thứ mi có về phía trước đi!!”
Bang―!
Ratatatatatata!!
“Mấy con nỡm!! Ta nhận được lệnh rồi!!”
Mệnh lệnh được truyền xuống từ chỉ huy chiến trường quý tộc thú nhân. Và một cô gái mặc áo giáp nghe được lệnh tấn công chính xác từ sĩ quan truyền tin nói:
“Sườn núi bên phải!! Ngắm bắn vào sườn núi bên phải!!”
“Chúng ta đang nhắm tới đâu?! Ta không nhìn thấy gì cả!!”
“Chỉ cần xoay mạnh nòng súng và ratatatatata!!”
“Aaaaaaah―!!”
Vũ khí ma thuật bắn mà không cần lệnh và chỉ bắn về phía trước, hoặc bắn theo chỉ thị liên tục thay đổi của chỉ huy. Chúng xé toạc không khí trống rỗng, trở thành những vì sao của dải ngân hà màu đỏ đang vươn lên.
'Không biết Rota có trốn kĩ không nhỉ…'
Bên dưới dải ngân hà đỏ thẫm chết chóc đó, tôi đang chạy hết tốc lực với Freya trên lưng.
Mỗi bước tôi đi, ánh sáng Ether xé toạc không khí bay ngang qua.
Tap tap tap tap―!
Tránh né làn mưa đạn và vũ khí nhắm vào đầu bọn tôi. Chạy qua một thế giới chuyển động chậm rãi như thể đang dạo chơi.
Tap tap tap tap―!
Tôi thong thả băng qua chiến trường dường như đang chuyển động như một thước phim tua chậm. Và tôi nhẹ nhàng bước lên vai những học viên yêu tinh bóng tối thỉnh thoảng lao về phía chúng tôi trên đường đi.
Tok―!
Những nhóm người lướt qua dưới chân tôi như những tảng đá lơ lửng trong các tựa game indie.
-V-Vừa rồi là cái gì thế?!
-Cái thứ màu hồng kia là gì thế?! Sao nó lại nhanh thế?!
-Cái thứ trên lưng nó!! Là [Purple Spindle]―!!
Bỏ lại hàng chục cô gái yêu tinh bóng tối đang la hét vì sốc, tôi tiến về phía mục tiêu tấn công tiếp theo.
“Hô―☆”
Tôi hơi xoay người trong khi cõng Freya, người đang bận niệm chú.
Vù―!
Baaang―!
Sau đó tôi lại nghe thấy tiếng súng máy từ xa nhắm vào bọn tôi bay sượt qua. Sự hiện diện đã rò rỉ liên tục từ trước, cho nên không quá khó để né tránh.
-Cục cưng nhà nó…!! Điên đéo chịu được!! Sao chúng nó né được―?!
-Cái thứ quái quỷ gì thế kia?!
Tôi bật cười khi nghe những lời hoảng loạn đó từ học viên của <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart>.
'Mình chỉ việc nhìn, chạy và né…'
Bởi vì thường phải vắt óc suy nghĩ với tư cách Gia Cát Lượng, thế nên chỉ khi đến lúc chỉ cần di chuyển cơ thể theo phán đoán của người khác, tôi mới nhận ra tâm trí mình thư thái và thoải mái đến nhường nào.
'Haaa… giá như thế giới này hòa bình thì tốt biết bao…'
Sử dụng đầu óc không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Mặc dầu tôi phải trở thành một người lính vì thời thế hỗn loạn vẫy gọi.
Thực ra tôi muốn sống an phận thủ thường sai gì làm nấy thế này hơn.
'Freya có vẻ rất tin tưởng mình trong các nhiệm vụ liên quan tới thể chất nữa...'
Có lẽ do hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phát hiện sự hiện diện của tôi, Freya không hề để mà phó mặc cơ thể cho tôi, chỉ tập trung lẩm bẩm chuẩn bị kích hoạt kỹ năng phía sau lưng tôi.
“[Eternal Spindle], kích hoạt, tầm bắn tối đa, tinh chỉnh đường đạn.”
“Ấu kay♪ Giờ thưởng uống trà dưới cơn mưa màu tím―☆”
[Eternal Spindle] đã hoàn tất kích hoạt lần nữa.
'Bây giờ mình nên đi đường nào cho hiệu quả nhất ta?'
Đo đạc lộ trình di chuyển với tâm trí bình tĩnh đến đáng kinh ngạc, tôi lang thang quanh chiến trường như chú bé trong tập thơ đọc được ngày bé.
Sau đó Freya kích hoạt ma thuật tự động tung ra vô vàn tấn công và tàn phá mọi thứ.
Sự phân công lao động này thực sự thoải mái tới không ngờ.
'Với hai người chia nhau tấn công và di chuyển, đầu mình được tự do hẳn. Và không giống như nhóm của Alvit, những người phải suy nghĩ về các tuyến đường di chuyển tới nổ não, thì bọn mình chỉ cần tấn công trong khi thu hút càng nhiều sự chú ý càng tốt.'
Tôi xác nhận sự chuẩn bị của Freya đã hoàn tất và chuẩn bị nhảy khỏi mặt đất. Bây giờ tôi chỉ cần lao về phía Freya chỉ.
“Nguyệt Giới―♪”
Đôi chân trung thành của tôi vẫn giữ được khả năng di chuyển nhanh nhẹn như ngày nào.
Chúng dễ dàng chịu được trọng tải của hai cô gái và nhảy cao lên trời.
“Thố Khiêu☆"[note66625]
Vùùùùù―!
Làn gió tạo ra bởi ma sát không khí từ nơi bọn tôi bay lên.
Tiếng gió rít qua tai.
Một khắc treo mình trên không trung.
Trong lúc đó, Freya rụt rè nói và hất cằm:
“Đ-Đi tới đó… lô cốt c-có thể nhìn thấy ở bên trái, đồ côn đồ…!”
“Ý gái là lô cốt nào cơ―☆ Có khá là nhiều ó♪”
“Tất nhiên là… c-cái chỗ có rất nhiều vũ khí ở đó…! Đ-Đồ xuẩn ngốc…!”
“Okayla―☆”
A, giờ tôi đã hiểu rồi.
Nơi Freya đang chỉ tới với cây đũa phép tràn ngập Ether màu tím. Là nơi tụ tập những học viên thuộc liên minh đông phương đang luôn tay điều chỉnh hướng hướng bắn của cả đống nòng vũ khí ma thuật.
'Được. Điều chỉnh quỹ đạo hướng đến đó. Bọn mình cần phải nhanh chóng tước khí giới của chúng để nhóm của Alvit có thể dễ dàng đột phá vòng vây hơn.'
Chẳng phải đó chính là lý do bọn tôi quyết định băng qua vùng hoang dã sao?
'Bây giờ Ether đã hồi phục đủ để có thể di chuyển thoải mái rồi…!'
Tôi duỗi chân về phía vũ khí ma thuật đang dần tiến lại gần. Và cùng với cảm giác bụng dưới bị ép nhẹ, Ether được kích hoạt bao phủ khắp cơ thể tôi và rồi bọn tôi từ từ bắt đầu rơi xuống.
Tạo dáng một cú Kamen Rider Kick khi hạ xuống.
Cảm thấy tốc độ rơi ngày một tăng dần, tôi nói:
“Cú đá của bổn cô nương không hề có lòng thương xót đâu nha―☆”
Nghe những lời này, Freya giật mình. Cô ấy liền đáp lại bằng giọng the thé như thể đang tuôn ra:
“L-Lại nữa sao?! Ng-Ngươi không thể dừng cái trò vớ vẩn đó lại được sao…?! Ng-Ngươi đang làm cái trò vô văn hóa gì thế hả…?!”
“Trời ạ, cấp độ này vẫn còn giống quý cô đích thực chán so với bổn cô nương hồi năm nhất nữa―♪ Hư hư hư―☆”
“Ngươi điên rồi…! Đồ ngựa hoang màu hồng nhạt…! N-Nếu ngươi cứ tiếp tục làm thế thì ngươi sẽ…?!”
“Chỉ cần không phóng thích quá nhiều Ether là được, không sao cả mà―☆ Chúng ta hãy nhanh chóng kết thúc chuyện này và quay trở lại chỗ Rota đang ẩn náu―☆”
Tôi lờ đi lời Freya. Và đá mạnh vào những chỗ đứng được tạo thành từ một lượng nhỏ Ether trong không khí trong khi rơi xuống.
Tat―☆
Cùng khoảnh khắc luồng Ether thảm hại được kích hoạt.
Năng lượng nóng chạy tới ngón chân tôi.
Một thiên thạch màu hồng rơi xuống từ bầu trời.
Vù―!
Bọn tôi vẽ ra một đường vòng cung lớn, bay thẳng xuống từ trên không.
Rồi tôi hét lớn khi dồn sức vào bàn chân đang duỗi thẳng của mình:
“HỒNG☆XUÂN☆CƯỚC―!!”
“UWAAAAAAAAAAAAHH!!”
Freya kêu la thảm thiết và tự quấn mình trong Ether màu tím.
“Hyaaah―☆”
Với luồng Ether đỏ mờ nhạt được kích hoạt ở chân. Tin tưởng vào độ bền của cơ thể đã đạt đến cảnh giới vô cực, cũng là giới hạn tăng trưởng của một nhân vật, tôi tung ra một cú Kamen Rider Kick về phía lô cốt tụ tập của bè lũ yêu tinh bóng tối.
'Vẫn yếu hơn nhiều so với kỹ thuật tối thượng cơ mà… đây là đòn tốt nhất mà mình có thể tung ra bây giờ.'
Hãy nhận lấy, hỡi lũ nề ga.[note66626]
Đây chính là cú đá bay thô sơ của một bậc thầy đã trải qua biết bao gian khổ.
Bùm―!
Một cú va chạm mạnh giáng xuống với âm thanh như tiếng sấm rền.
Cùng với sự va chạm, một luồng sóng xung kích vô hình xuất hiện, đánh bật những cô gái đang tiếp tục bắn phá. Chúng phân tán khắp nơi như những người bị cơn bão thổi bay.
“Uwaaaack?!”
“Kyahhhh?!”
“Huaaaah!!”
Trong làn sóng xung kích dữ dội ấy.
Gió giật phần phật, mặt đất rung chuyển.
Cơ số yêu tinh và thỉnh thoảng là cả những quý tộc thú nhân bỏ chạy với vẻ mặt thất thần.
“Kugh!”
Sau cú va chạm đó, Freya vung đũa phép về phía hàng chục vũ khí ma thuật còn sót lại.
"…Khai hỏa!"
Những hình ảnh màu tím phân tán từ đầu đũa phép khi một bánh xe màu tím khổng lồ xuất hiện. Và khi bánh xe khổng lồ từ từ quay, nó phun ra những phép thuật theo câu chú kích hoạt mà Freya đã lưu trữ không đồng đều.
Vùùù―!
[Eternal Spindle]
Tính toán và phát thải Ether.
Hai thông số cơ bản nhất đối với pháp sư của thế giới này.
Một thiết bị giúp tính toán giúp tối ưu hóa những điều đó.
Vũ khí màu tím tuôn ra từ kỹ năng Ether của Freya.
Tựa như một trận mưa sao băng màu tím chết chóc chiếu sáng bầu trời đêm tối, tựa như những giọt mưa màu tím nặng trĩu trút xuống trong một ngày tháng tư u buồn – hàng ngàn vũ khí màu tím tạo nên bức màn ánh sáng hủy diệt tàn khốc.
Bùm―!
Một âm thanh tựa như sấm rền, tựa như hàng ngàn người lính cùng lúc hạ vũ khí.
Hàng ngàn khí cụ giáng xuống với âm thanh khủng bố rung chuyển bầu trời. Để lại những vệt sáng màu tím, chúng thiêu đốt một khu vực bán kính vài trăm mét giống như tên lửa định hướng.
Bùm―!
Bang!
Bang!
Bang!
Những âm thanh sấm sét bất tận tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi.
“…”
“…”
Nhưng rồi sự im lặng mau chóng trở lại.
Vù…
Cảnh vật xung quanh trở nên hoang tàn, chỉ còn sót lại tiếng thở lay lắt của những học viên bất tỉnh và những mảnh vỡ từ các lô cốt bị phá hủy nằm rải rác khắp nơi.
Tôi thầm lẩm bẩm khi thấy cảnh tượng đó.
Mặc dầu tôi đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, Freya vẫn không hề bớt tàn bạo đi so với ngày ấy tẹo nào.
'…cậu ta cũng sử dụng sức mạnh một cách độc ác nữa.'
Bạo lực tới từ số lượng… chỉ đơn thuần là hỏa lực áp đảo. Sự hủy diệt thuần khiết khiến người ta phải rùng mình khi chứng kiến.
Đây thực sự là khả năng kích hoạt lý tưởng cho những người sử dụng năng lực Ether loại pháp sư.
'Ấy thế mà với khả năng tinh chỉnh thể chất ở mức bằng không, và dễ dàng biến thành một con mèo hoang yếu hơn hầu hết người sử dụng năng lực Ether thông thường nếu không có thời gian chuẩn bị kỹ năng… một điểm yếu chí mạng không thể chối cãi.'
Cùng với những suy nghĩ như vậy, ngửi thấy mùi khét của đống đổ nát bốc lên từ dưới chân, tôi hỏi Freya. Có vẻ như bọn tôi cần phải di chuyển ngay để phá vỡ vòng vây trải dài trên nhiều km.
“Chúng ta nên đến khu vực nào tiếp theo…”
Vào lúc đó.
Một âm thanh như sấm rền vang lên từ đống đổ nát.
Thứ xuất hiện cùng với âm thanh như sấm rền là một con rối áo giáp.
Nó đứng thẳng với những hoa văn vàng sáng lấp lánh in hằn giữa thân hình đồ sộ màu đen.
Vùùù―
Con rối áo giáp tự động đang vào tư thế chuẩn bị, nó đã sống sót một cách kỳ diệu giữa hàng chục con rối bị phá hủy hoàn toàn.
Ngay cả sau cuộc bắn phá tàn khốc ban nãy, sợi cáp nối lưng con rối giáp với cổng ngục tối và phước lành vẫn còn nguyên vẹn. Nhờ đó mà nó vẫn có thể hoạt động như một chiếc điện thoại đang cắm dây sạc ngay cả khi chưa được sạc đầy.
'Hai đứa không ngần ngại băng qua mưa bom bão đạn và đập phá khắp nơi là để ngăn chặn thứ này đây…'
Con rối áo giáp trừng mắt nhìn bọn tôi một cách máy móc, tỏa ra bầu không khí đe dọa từ thân hình đồ sộ cao tới ba mét.
“…”
“…”
Freya vỗ nhẹ vào vai tôi từ phía sau và nói:
“C-Cứ kệ nó đi. Phải mất một thời gian để kích hoạt [Fate’s Spindle]… dù sao thì nó cũng đang ở trạng thái cắm sạc, nên có lẽ nó không thể đuổi theo chúng ta sát nút được…”
“…”
“Nhanh lên và di chuyển đi đồ côn đồ.”
“…”
Ừm.
Nhìn nó cứ kiểu…
Dính thêm đòn nữa là nằm ngả rạ ra ấy.
Cơ mà bỏ đi thì… không hiểu sao… nó cứ làm tổn thương lòng tự trọng của tôi sao sao ấy.
Chưa kể, nếu thứ này nổi cơn thịnh nộ và tấn công nhóm Alvit…
“…”
Liếc…
Tôi liếc nhìn nơi gắn lõi của con rối áo giáp. Bộ phận đó giờ đây đầy vết rạn nứt, rò rỉ phước lành phục hồi Ether một cách khoa trương đầy đe đọa.
'Nếu như mình có thể... đánh được một đòn...'
Tôi nhẹ nhàng đặt Freya xuống đất.
Freya lại giật mình và hét lên:
“C-Con ngựa hoang màu hồng nhạt điên rồ này…?!”
“Hư hư hư―☆ Kể cả khi bổn cô nương không thể thoải mái sử dụng kỹ năng Ether, vẫn có những khoảnh khắc một cô gái không được lùi bước―♪”
“Cái đồ điên này…!”
Bỏ lại những lời trách móc phía sau, tôi nhặt chiếc mũ bảo hiểm màu đen nằm dưới đất lên và đội lên đầu.
Rồi lấy tay gạt tấm chắn xuống, tôi từ từ tiến về phía trước.
'Điên cuồng lên nào! Thông số kỹ thuật thô tối thượng! Một cơ thể đã đạt đến giới hạn tăng trưởng kinh nghiệm không thể bị phá vỡ!'
Quyết tâm như vậy, tôi vào tư thế chuẩn bị giống như một vận động viên điền kinh. Rồi quấn một lớp Ether mỏng quanh mũ bảo hiểm, sắp sửa lao đi.
Bùm―!
Bộ giáp khổng lồ di chuyển trước.
Hệt như bức tường của lâu đài di động, sự đe dọa đè nặng lên tôi.
“…!”
Tôi xoay chân thật mạnh trong khi tập trung vào phần ngọn tóc.
Tat!
Một làn sóng xung kích phát ra từ bàn chân tôi đạp xuống đất, làm rung chuyển không khí. Sức cản của không khí đột nhiên ập vào trở thành gió đang tới gần.
Tôi lao tới như một quả tên lửa người về phía bộ giáp đang tiến về phía này.
Một quả tên lửa xinh đẹp được phóng đi.
Vù―!
Gió thổi qua khe hở trên chiếc mũ bảo hiểm tạo ra âm thanh đầy đe dọa… cảm nhận được cú va chạm đang tới gần. Tôi nghiến chặt răng.
Khoảnh khắc sắp sửa va chạm.
Tôi xé toạc bộ giáp ra như một viên đạn chống tăng của hồng quân liên xô.
Nứt!
Nứt!
Bang―!
Bóng tối làm tôi lóa mắt trong giây lát.
Và rồi tầm nhìn xung quanh mau chóng trở lại.
Tiếng bộ giáp đổ sập phía sau tôi…
'Hư, mình xử lý được rồi.'
Tôi đã thành công phá hủy bộ giáp được tạo ra từ công nghệ tối tân của <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart> chỉ bằng chiếc mũ bảo hiểm có chứa Ether.
Tôi muốn truyền lại câu chuyện huyền thoại này cho nhiều thế hệ sau.
Tap!
Tôi nhẹ nhàng đáp xuống trong tư thế của một vận động viên thể dục dụng cụ chuyên nghiệp giữa không trung. Rồi tôi ngoảnh lại định khoe khoang với Freya về chiến tích của mình, tay vứt chiếc mũ bảo hiểm bị móp đi.
Thì đột nhiên… tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó rất lạ trong cơ thể mình.
'Cạn kiệt Ether? Không…'
Cái cảm giác ấm áp và… quen thuộc này.
Năng lượng vàng mờ nhạt rò rỉ từ lõi của bộ giáp đã sụp đổ.
Năng lượng với ánh sáng yếu ớt tựa như hạt bồ công anh tiến lại gần tôi.
“…!”
Khoảnh khắc chúng chạm vào cơ thể tôi, điều hiện lên trong tâm trí tôi chính là hình ảnh Clara từ tác phẩm gốc.
Cô gái đã chấp nhận cái tên Urd vì tôi.
Gương mặt tươi cười rạng rỡ của Urd giữa những vì sao lóe lên.
-Cố lên nhé―☆
'Mình đang… hồi phục.'
Phước lành quen thuộc với tác dụng phục hồi Ether.
Không nhiều như ngày xưa… nhưng cũng đủ để chiến đấu ở một mức độ nhất định.
Đủ để thoải mái sử dụng Ether cấp độ hai nếu có vũ khí.
“Điên rồ… từ chấn thương đến hồi phục… Ngươi còn cần phải tàn bạo đến mức nào nữa mới chịu thỏa mãn…”
Freya nói vọng tới với đôi mắt láo liên khi chứng kiến cảnh tượng đó.