I Became the Academy’s Pink Airhead
국문파랑국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

48 • Một khi nhắm tới đó, lưng bạn sẽ phô bày ra đó☆②

Độ dài 2,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-24 21:00:58

Trên chuyến tàu Ether hướng đến <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.

Rít-

Đoàn tàu Ether đột nhiên dừng lại với một tiếng động kim loại sắc nhọn.

Mặc dù đây là chuyến tàu độc quyền không nhận hành khách thường xuyên, nên chỉ có một vài hành khách trên tàu. Chúng tôi tự hỏi tại sao không có thông báo nào từ người soát vé giải thích lý do dừng tàu.

Tiếng hành khách ở toa phía trước hoảng loạn.

Cả bọn chúng tôi đều ngồi ở toa sau cùng, nơi chưa có hành khách nào lên.

“…”

“…”

Freya và tôi lặng lẽ nhìn nhau, rồi cùng đoán xem tại sao tàu lại dừng lại.

“Ahaha―☆ Có vẻ như… đó đó, đúng hông?”

“Haaa… chúng còn định hạ thấp… danh tiếng của trường đến mức nào nữa đây… đến cả những kẻ ăn xin cũng không…”

“Nè nè―☆ Ngay cả trường học dành cho người ăn xin cũng không có làm như vậy đâu nha―♪”

“Đ-Đúng. Đối với học viên của một trường phép thuật danh tiếng mà giờ lại làm ra những hành động như tội phạm như vậy…”

“Cái gọi là con nhà quý tộc thực chất cũng chỉ là những cô gái hư hỏng―☆”

“Đ-Đúng… th-thế nên phe quý tộc mới…”

Freya tự nhiên rút đũa phép ra bằng một tay, tay kia ấn trán. Đôi tai mèo màu tím xấu xí của cô gập thẳng đứng và run rẩy vì tức giận.

Kyaaah…!

Kyaaah…!

Âm thanh trong cổ họng liên tục phát ra từ chiếc cổ thon thả của Freya.

“Chủ tịch hội học viên Frau… một khi ta trở về… ta sẽ cạo sạch hết phần lông còn lại trên tai cô ta… và bắt cô ta phải trần truồng bò xuống hành lang dài… đến phòng giam biệt lập dưới lòng đất…”

“Hớ…?!”

Rota giật nảy mình run rẩy như thể cô bé vừa nghe thấy một lời nguyền khủng khiếp. Cô bé che đôi tai mèo màu cam xinh đẹp của mình bằng cả hai tay và toát mồ hôi lạnh.

Tôi cũng nuốt nước bọt khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm đó.

'Con mèo hoang thực sự ghét việc hạ thấp uy tín của trường phép thuật, ngoại trừ việc chính bản thân cậu ấy là một kẻ ngoài cuộc ở trường…'

Cạo sạch phần lông còn lại trên tai của thú nhân. Và bắt chúng phải diễu hành trong khi khỏa thân. Đối với thú nhân, đó thực sự là biểu hiện của sự tức giận tột cùng… điều mà thế hệ ngày nay chỉ được nghe kể qua các câu chuyện về nô lệ chiến tranh thời cổ đại.

'Con mèo hoang thực sự đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với phe quý tộc… mình tự hỏi liệu những đứa trẻ đó có thể xử lý được chuyện này không nữa…'

Cùng lúc với suy nghĩ của tôi, Freya nhanh chóng niệm chú hiệu kích hoạt phép thuật đặc trưng của cô ấy.

“[Eternal Spindle] phân tích kích hoạt quy mô nhỏ― Thiết lập bán kính, chế độ chờ, thời gian khai hỏa trễ.”

Một giọng nói máy móc như thể một phản hồi tự động đã được bật. Và khi Freya nhẹ nhàng vung vẩy cây đũa phép mạ vàng của mình, một luồng Ether màu tím bắt đầu dâng lên.

Ma thuật thấm vào bề mặt bức tường và sàn tàu như thể nó luôn là một phần của giấy dán tường trên tàu. Ether màu tím ngay lập tức phát tán theo hình dạng giống như mạch điện tử, hòa mình khắp toa tàu đuôi mà chúng tôi đang đứng.

Shashashash―

Đoàn tàu ngay lập tức trở thành một pháo đài dưới sự kiểm soát của Freya. Đây là lý do tại sao bạn không bao giờ nên cho [Purple Spindle] thời gian để chuẩn bị mỗi khi đối đầu.

'Thật vui khi được nhìn thấy nó lần nữa sau một thời gian dài…'

Tôi nhớ lại kinh nghiệm của mình khi tiếp xúc với những học viên giống như pháp sư.

'Kể cả khi người kia là người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất], các pháp sư vẫn có năng lực vật lý yếu nhất… nhưng họ lại là những kẻ phiền phức nhất khi đặt bẫy hoặc gây ra những sự cố quy mô lớn như thế này.'

Freya đột nhiên thả ra luồng khí màu tím.

Sự im lặng lạnh lẽo ngay trước khi một cuộc náo loạn nổ ra.

Có vẻ như các đàn em của tôi lúc này cũng hiểu ra tình hình.

Rota và Kara giật mình cảnh giác nhìn xung quanh.

“…!”

"…ra là vậy."

"Thế thì…!"

Đánh giá rằng cần phải có một đội tiên phong ở phía trước pháp sư.

Alvit cố gắng mau chóng lấy tay che chắn bọn tôi lại trong khi rút thanh kiếm từ thắt lưng ra.

“Chúng ta phải ra ngoài và chiến đấu ngay lập tức…!”

“Yub~☆ Ơ mà khoan―♡”

Nhưng tôi nắm lấy tay Alvit đang cầm chuôi kiếm và đẩy nó vào lại. Lưỡi kiếm dài màu đỏ sẫm đã rút ra được một nửa, rồi lại ngoan ngoãn tra lại vào vỏ.

Cách-!

Ánh mắt trao đổi cùng với tiếng kiếm va vào vỏ trong trẻo.

Alvit nhìn tôi với ánh mắt bối rối.

Nhưng tôi nháy mắt và giữ tay cô bé lại.

"Tiền bối?!"

“Suỵt―♪ Yên nào☆”

“…?”

Tôi kéo tay Alvit ra hiệu cho cô bé ngồi xuống. Và cô liếc nhìn Freya trước khi từ từ ngồi xuống với vẻ mặt bất mãn.

“…”

“…”

Một cuộc trò chuyện không lời được trao đổi qua ánh mắt.

Tôi gửi tín hiệu bằng mắt đến Alvit đang ngồi xuống. Alvit nhanh chóng bắt được tín hiệu đó và chấp nhận cuộc trò chuyện.

-Suỵt, yên lặng nào… Lưu Bị bé nhỏ của bổn Gia Cát Lượng―♡

-Tiền bối, đột nhiên chị nói vậy là sao?

-Hãy cứ để yên cho con mèo hoang đó hành động và ngồi yên đó đi―♪

-Chỉ một mình tiền bối Freya thôi sao?

-Nếu chúng ta bước vào bây giờ, chúng ta có thể trở thành nạn nhân của chứng mèo dại đó nha―☆

-…

Alvit dường như thấu hiểu tín hiệu đó và gật đầu đáp lại. Sau đó, cô chạm vào cánh tay của Rota và ngầm truyền đạt nội dung đã thỏa thuận thông qua ánh mắt của mình.

“…”

“…”

Gật đầu

Gật đầu

Rota và Alvit gật đầu.

Rota cũng cất đũa phép đi và ngoan ngoãn ngồi xuống.

'Kuh… đây chính là sự hòa hợp tuyệt vời nhất mà đàn chị và đàn em có thể thể hiện.'

Chúng tôi giao tiếp với nhau như hai chị em sinh cùng ngày, cùng giờ, cùng phút cùng giây.

Nhưng thật không may…

Kara không bắt được sóng tín hiệu và lúng túng đứng một mình cầm cờ.

“…?”

“Cứ ngồi xuống đi.”

“À.”

Chỉ có Kara là chưa hiểu được ngôn ngữ bằng mắt và chỉ ngồi xuống sau khi nghe Rota giải thích.

Cùng lúc đó, sự hiện diện cảm nhận được từ phía bên kia cánh cửa đang tiến lại gần hơn.

-Hứ, quả đúng như mong đợi từ lũ mọi dân thô tục ở khu vực trung tâm… chẳng có mấy hành khách đi tàu.

-Không phải đám thường dân đang cân nhắc đến việc giảm thời gian tìm kiếm của chúng ta đó sao?

-Đúng vậy. Haaa… Nếu làn da quý phái của chúng ta bị tổn thương khi đi lang thang trong vùng hoang dã khắc nghiệt thì sao…

-Nếu không vì đại nghĩa của phu nhân, ta đã không đi theo rồi.

-Hô Hô, chí lý.

Những giọng nói thì thầm không ngừng.

Như thể không quan tâm đến việc tiết lộ vị trí của chính họ. Nhờ cuộc trò chuyện không ngừng nghỉ đó, mà chúng tôi có thể biết được vị trí của họ theo thời gian thực từ trước đó.

“…”

Tôi cảm thấy những ký ức về học viên <Trường Nội Trú Công Lập Bana> đã bị xóa bỏ bởi Rota tốt bụng và Freya nhút nhát lại ùa về.

'Đúng ha… đây mới chính là bản chất thực sự của những… học viên thú nhân của thành phố học viện.'

Lạch cạch―!

Bảy con thú cướp tàu lông lá đi vào qua cửa ngăn. Như thể chúng nhớ lại chuyện từng bị chế giễu vì mũi tẹt, tất cả đều ngẩng cao đầu hết mức có thể với tư thế ngạo mạn.

Giật

Giật

Tai thú của các nữ sinh, tai mèo, tai sói, tai cáo, vô cùng đẹp, mái tóc cũng dài như tơ, trang sức xa xỉ đến tận chân.

Nhưng tôi không thực sự muốn chạm vào hay xoa mặt vào tai động vật của chúng.

'Eo… sặc mùi nước hoa. Bộ tai của chúng máy khuếch tán nước hoa à?'

Học viên mặc đồng phục <Trường nội trú công lập Bana>.

Những cô gái trẻ với đủ thể loại tai thú bước vào với bước chân kiêu hãnh và thốt lên:

“Cấm di chuyển! Lũ mọi dân kia! Chuyến tàu này sẽ do phe quý tộc của <Trường Nội Trú Công Lập Bana> của bọn ta chiếm giữ!”

“Các ngươi liệu mà quỳ xuống phủ phục và tỏ lòng biết ơn là vừa!”

“Mùi hôi thối của bọn thường dân đang lan tỏa khắp nơi đây!”

BỌn tôi ngơ ngác nhìn họ, bọn họ lúc này không thể nhìn thấy bóng dáng Freya do ngẩng đầu quá cao.

“…”

“…”

“…”

Tôi bật cười khan khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

'Toàn mấy kẻ vô dụng, chỉ biết sử dụng Ether cấp độ hai.'

Những cô gái trẻ vô dụng dường như đang bắt chước các nhân vật công chúa phản diện trong một số bộ phim hoạt hình bước vào với dáng đi của người mẫu trình diễn thời trang và tuyên bố một cách tao nhã rằng họ đang cướp tàu. Đấy mới thuộc dạng trung bình và chấp nhận được bọn thú lông lá thôi đấy.

'Mấy co… mình thực sự đã cố không gọi chúng là những con thú lông lá thế mà…'

Họa chăng là vì sự im lặng và không phản ứng của bọn tôi?

Mà một nữ sinh với đôi tai cáo đỏ rực nhìn xuống bọn tôi đang ngồi im với ánh mắt kiêu ngạo.

“Các người là đám mọi dân không hiểu nổi chữ nghĩa à? Mau chóng… ưm… hửm… [Purple Spindle]?”

Và thấy được Freya cũng ngồi ngay cạnh bọn tôi.

“…”

“…”

Freya lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Và từ từ bước về phía họ.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, các nữ sinh đều há hốc mồm vì kinh ngạc.

Chúng tôi chăm chú theo dõi trong khi bấu chặt vào ghế.

Đùng

Đùng

Cô gái tai cáo đỏ thắm chỉ đũa phép bằng đôi tay run rẩy và nói. Nhưng đôi chân cô run rẩy còn đáng thương hơn cả đôi tay.

“[Purple Spindle]?! Sao ngươi lại ở đây?!”

“Các ngươi… mấy con đĩ điên khùng… c-các ngươi còn dám hỏi thế sao? T-Tất nhiên là vì mấy người đã đốt hết hành lý của ta rồi.”

Freya dường như không thể kiềm chế được cơn giận dữ đột ngột dâng lên và nói với thở hổn hển cùng với nước mắt trào ra.

“N-Những cuốn sách quý giá nhất của ta đều ở đó…!! Ngoài ra còn có rất nhiều bài báo dự thảo sắp sửa được nộp tại hội nghị sắp tới…!!”

Vài từ tiếp theo kết thúc gần như được thốt lên bằng một tiếng hét thất thanh.

“Ặc…!”

“Chúng-Chúng ta phải làm gì đây?!”

Có lẽ bị choáng ngợp trước khí thế đó, một cô gái tóc trắng tai sói trong nhóm đã theo bản năng tự vệ.

“Đ-Đó không phải là việc của chúng ta!! Phu nhân Frau chỉ bảo tất cả các thành viên năm hai của phe quý tộc tuần tra mà thôi!!”

“Ố, ồ… Th-Thế thì ngươi biết ai là kẻ đã làm chuyện đó, đúng không? Đúng không hả? Grr!! C-các ngươi, tất cả các ngươi… nếu không muốn toàn bộ lông tai bị cạo sạch, thì mau kể cho ta nghe mọi chuyện…! Khai ra ngay cho ta―!!”

“Hảaaaaaa―?!”

Kỹ năng Ether được Freya kích hoạt [Eternal Spindle].

Một bánh xe quay lớn quay sau lưng cô kích hoạt các kỹ năng được lưu trữ sẵn. Và toa tàu đuôi cũng phát ra ánh sáng màu tím xuôi theo luồng sát khí vô tận.

Kẹt!

Bởi vì tức giận vượt qua điểm tới hạn, Freya không ngừng nghiến răng, lắp bắp không thôi, cảnh tượng cô chậm rãi bước tới gần, đồng thời phát ra ánh sáng mắt màu tím mãnh liệt, vô cùng đáng sợ.

“Khai-Khai hỏa!! Chế ngự ả ta!! Chế ngự ả ta!!”

“Vì phu nhân cũng đã giác ngộ, [Purple Spindle] giờ chỉ còn là chuyện của ngày xưa mà thôi!!”

“Đ-Đúng thế!! Bắn ả ta đi!!”

Tôi thầm nghĩ khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

'Việc sếp của tụi bây đạt được sự giác ngộ có liên quan gì đến các người…'

Nhưng những nữ sinh vô năng của phe quý tộc không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi của mình và đã bắn phép thuật. Ether đỏ cấp độ hai phóng ra từ những cây đũa phép mà họ đang cầm với động lượng thảm hại như dòng nước tiểu vào một ngày mùa đông lạnh giá.

“Hoàng kim khí cụ, hiển hiện như lệnh…!”

“Đệ nhất khí cụ chi nộ…!”

Thứ được bắn ra chính là ma thuật cơ bản mà [Phù thủy Vàng] để lại.

Năm giai đoạn sở hữu vũ khí chân lý làm bằng Ether.

Giai đoạn một, hình dạng con dao găm.

Đó là một phép thuật mà ngay cả Rota, người đã bỏ học chỉ sau một tuần, cũng có thể sử dụng.

Vút―!!

Vút―!!

Vút―!!

“Ư…”

Freya di chuyển ngón tay như thể hàng chục con dao găm đang bắn vào cô chẳng là cái thá gì. Sau đó, các mạch điện được kích hoạt từ các bức tường của toa tàu hỏa, và hàng trăm con dao găm màu tím tuôn ra.

Ting! Ting! Ting! Ting! Ting!

Một làn sóng dao găm màu tím quét sạch những con dao găm màu đỏ.

Freya đã vô hiệu hóa hàng chục phép thuật của bảy người chỉ bằng cách giật ngón tay duy nhất.

“Hảảảảả?!”

Nhóm nữ sinh thấy vậy, vội vàng niệm chú, sắc mặt tái nhợt, chân tay run rẩy như cành cây trơ trụi trong gió đông.

“…”

Freya không để ý đến cảnh tượng đó mà nhẹ nhàng vung đũa phép như một nhạc trưởng.

Và vũ khí liền lấp đầy không gian màu tím.

Vô số dao găm phun ra, hóa thành sóng biển. Hàng ngàn thanh trường kiếm phun ra, hóa thành gió. Hàng trăm thanh đại kiếm phun ra, hóa thành dãy núi. Hàng chục ngọn giáo phun ra, hóa thành trụ cột.

Một chiếc cung khổng lồ duy nhất quan sát mọi thứ từ trên xuống.

Một luồng vũ khí vô tận.

Freya di chuyển bánh xe quay sau lưng đã lưu trữ ma thuật từ trước, lấp đầy không gian bằng vũ khí màu tím như thể chỉ huy cả một hạm đội tàu chiến. Chúng bắt đầu vây hãm các nữ sinh bằng động lực như một nhà tù di động.

Một nữ sinh hét lên như thể giọng nói sắp vỡ ra. Và cô ấy điên cuồng di chuyển đũa phép của mình để bắn tín hiệu khẩn cấp ra bên ngoài.

“Tránh xa ra―!!!”

Sau đó, mái tàu bị phá hủy với âm thanh như sấm sét.

Một bộ áo giáp khổng lồ xâm nhập qua lớp bụi và mảnh vỡ dày.

Đó là một vũ khí ma thuật được sơn phủ vô tận những hoa văn màu vàng trên nền đen.

Tôi thầm ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh đó.

'Đây không phải là con rối kỹ thuật ma thuật cấp vũ khí tối thượng của <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart> sao…?'

Ai mà ngờ chúng lại hào phóng đến mức trao cho những tên vô lại này một món vũ khí có khả năng chống lại cả những con côn trùng hỗn loạn trưởng thành…

Tí tách―!!

Bộ giáp khổng lồ phát ra ánh sáng đỏ.

Sau khi hạ cánh ổn định, điều hoàn toàn trái ngược với hình dáng đồ sộ cao tới ba mét của nó.

Con rối áo giáp ma thuật lao về phía Freya, phát ra tiếng động vận hành.

Wooong―!!

Lực đẩy mạnh đến mức có thể làm rung chuyển toa tàu phía sau chỉ bằng một bước chân.

Khí thế hướng về cô gái nhỏ nhắn mảnh khảnh kia quá mức hung dữ và dữ dội, giống như một tảng đá lớn đang lao về phía một chú gà con.

“…”

Nhưng ngay cả khi nhìn thấy điều đó, Freya chỉ đơn giản là giơ ngón tay lên và lẩm bẩm.

"Kích hoạt."

Chiếc cung màu tím được bắn ra.

Bùmmm―!!

Tia laser bắn ra từ cây cung tím bắn về phía con rối giáp đen. Và con rối giáp lập tức bay ra ngoài qua lỗ hổng được tạo ra trên nóc tàu với một vụ nổ lớn.

Ầm ầm…

Sau khi tiếng động phá hủy yếu ớt vang lên từ bên ngoài đường sắt, không còn sót âm thanh nào có thể nghe thấy nữa.

“…”

“…”

“…”

Trong không gian tràn ngập sự im lặng.

Freya nói với đôi mắt sắc lạnh trong khi cầm một con dao găm màu tím trên tay.

“Nếu chịu khai ra… ta sẽ chỉ cạo bớt lông ở một bên tai thôi…”

“…t-tôi sẽ nói.”

Sột soạt

Sột soạt

Một lúc sau, chỉ còn tiếng cạo lông của các nữ sinh vang vọng bên trong tàu.

* * *

Bell vội vã chạy ra khỏi văn phòng đồn trú và nói:

“Ôi trời đất ơi…! Ta cứ nghĩ chúng ta gặp rắc rối to rồi khi <Trường Nội Trú Công Lập Bana> đột nhiên chặn hết các tuyến đường sắt đi về hướng này…! Mà làm sao mọi người đến được đây? Với cả đám nhóc kia bị sao vậy?”

Các nữ sinh bị hói một bên tai.

Nhìn những học viên cúi đầu thất thểu và bị trói lại bởi Freya… chúng tôi chỉ có thể bật cười khan.

“A ha ha…☆”

“Đó thực sự là một cảnh tượng thú vị.”

“Đúng vậy, nó rất bổ ích.”

“…?”

Bell nghiêng đầu khó hiểu nhìn bọn tôi.

Bình luận (0)Facebook