34 • Một cơ hội mới☆①
Độ dài 2,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-21 10:30:25
Bên ngoài cửa sổ để mở, làn gió đầu tháng Tư khẽ đưa.
Có thể nghe thấy tiếng chuyện trò của các học viên đang tu sửa những đồ vật hỏng hóc.
-Ê~ Dừng lại, dừng lại―!! Đủ rồi~ Đặt nó xuống!!
-Có vẻ như chúng ta thiếu một cột trụ ở đây, ai là người nhận trách nhiệm đặt hàng―!! Ra đây ngay trước khi cả lũ chịu trận―!!
-Ế?! X-Xin lỗi… lớp trưởng…!
-Hiyah―!! Tòa nhà mới này nom quá vững chãi để có thể dễ dàng bắt lửa.
-Con điên kia, sao mày lại muốn đốt nó?
Cảnh quan của thành phố phía bắc hiện tại, bao gồm cả <Học Viện Scarlet>, trông thật quá đỗi thảm thương. Vô số tòa nhà và con đường tràn ngập chất dịch cơ thể dính nhớp nháp của côn trùng hỗn loạn, và mùi của đồ cháy và khói đã bốc lên trong nhiều ngày do hậu quả của ngọn lửa dữ dội bùng phát suốt đêm đó.
Ngay cả đối với <Học Viện Scarlet>, những kẻ cai trị phương bắc, suy cho cùng cũng chỉ là một nhóm thống nhất các khu ổ chuột dưới sự cai trị cẩu thả. Dẫu chỉ là một cuộc đấu tranh tuyệt vọng diễn ra trong vỏn vẹn một đêm, thế mà những tòa nhà ổ chuột ọp ẹp đã đổ sập không thương tiếc sau cuộc chiến.
Trung tâm đô thị của khu ổ chuột phía bắc đã trở thành đống hoang tàn, cơ mà trong cái rủi cũng có cái may, học viên sinh sống ở khu ổ chuột sớm đã quen với cơ sở hạ tầng và mức sống kém xa khu vực trung tâm, nên chỉ cần có một nơi để nằm xuống là họ đã mãn nguyện rồi.
Còn nếu là học viên của <Học Viện Scarlet>, họ sẽ bằng lòng sống cuộc sống trong túp lều tồi tàn miễn là có mái hiên.
Ấy thế mà giờ đây khu ổ chuột đó lại đang tràn ngập những âm thanh ồn ào của công trường xây dựng.
Một nữ sinh mặc đồng phục đỏ đang bận rộn khuân vác hành lý tiến đến gần một nhóm cô gái cao và nói:
-Ê! Đám ngốc lộn đầu! Ta phải để cái hộp này ở đâu?
-M-Mi vừa nói gì cơ?!
Những cô gái cao nheo mắt khi nghe giọng điệu thô lỗ phát ra trong lúc họ đang bận bịu kiểm tra thiết bị xây dựng.
-Tên cóm mì điên khùng này đang nói cái quái gì thế?
-Đầu tiên là mi khích đểu bọn ta rồi vờ như không biết à! Đồ cao kều!
-Êu cái đấy điên nha. Sao tụi bây lại gọi bọn ta như thế?
-Không được phép phân biệt chủng tộc!
Nghe thấy lời bàn tán nhỏ nhặt đó, một học viên yêu tinh da ngăm đen vội vã chạy đến, vỗ vỗ đôi tai dài. Trên băng tay trên cánh tay thon dài của cô có ghi [Đội Trưởng Đội Điều Tra].
Tên cô là Sigrun.
Đội trưởng của đội điều tra <Gjallarhorn> và là tội nhân vừa mới tại ngoại.
Sigrun, người tự ý rời khỏi vị trí của mình tại đồn trú, đã được công nhận vì những đóng góp trong công cuộc giải quyết cuộc khủng hoảng xói mòn của thành phố học viện và chỉ nhận được một hình phạt nhẹ trên hình thức. Và khi trở lại chiến trường, cô đã tự nguyện chạy vạy khắp nơi để hòa giải mọi loại tranh chấp nhỏ nhặt với đội điều tra.
-Này này! Các em học viên! Không được phép có những lời lẽ phân biệt chủng tộc―!
-Mi đang nói gì thế, đồ yêu tinh điên!!
-Các người hãy cút về <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart> đi!
-Eo, tụi tai dài… tởm quá. Ê cóm mì, lại đây kẻo lây giờ.
-Hiyah~!! Yêu tinh tốt duy nhất là yêu tinh bị thiêu cháy~!!
-Uầy, đó quả là một câu nói khôn ngoan.
-Á! Từ ngữ tệ hại!! Thêm 2 điểm trừ―! Và chị không còn là học viên của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart> nữa mà là Gjallar…
-Đéo quan tâm…
Ngày thứ 10 kể từ khi dự án khôi phục toàn diện cơ sở vật chất cho khu ổ chuột phía bắc được khởi công.
Quá trình khôi phục của <Học Viện Scarlet> đang diễn ra ở quy mô chưa từng có.
Điều này phần nhiều là nhờ sự hỗ trợ to lớn từ <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> và <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.
Eir, đại diện của <Học Viện Scarlet>, ban đầu đã từ chối sự giúp đỡ tới từ khu vực trung tâm.
Bởi vì tinh thần của trường <Học Viện Scarlet> là chống lại sự đạo đức giả và áp bức của khu vực trung tâm xung quanh Cây thế giới, cô còn cho biết thêm rằng những học viên bình thường sẽ không dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài.
-…Cho dù muốn, ta cũng không thể chấp nhận khi mà còn phải xét tới quan điểm của người dân.
Và có một ngôi trường đã can thiệp vào giữa mối quan hệ thù địch truyền kiếp đó. Một ngôi trường có đóng góp đáng kể vào cuộc khủng hoảng xói mòn lần này đã đứng ra giúp đỡ <Học Viện Scarlet>, ngôi trường không có bất kỳ mối quan hệ giao hảo nào.
<Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, dự án khôi phục này được khánh thành duy chỉ dưới tên của họ.
Điều kiện là sự hỗ trợ từ <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> và <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> chỉ dành riêng cho <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, những người đã đứng ra giúp đỡ <Học Viện Scarlet>. Việc này chẳng khác gì việc nhắm mắt lại và nói 'ú òa bất ngờ không nào', cơ mà <Học Viện Scarlet> và cư dân khu ổ chuột phía bắc đã chấp nhận rất nhanh chỉ với lý do đó.
Alvit lúc này đang ở trong một chiếc lều tạm được dựng tạm tại công trường xây dựng với tư cách là chủ tịch hội học viên của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, cơ quan chịu trách nhiệm chính trên danh nghĩa cho hoạt động trùng tu này.
Thực ra, có một lý do khác khiến cho cô, người chả biết gì về việc xây dựng, ở lại <Học Viện Scarlet>, cơ mà…
“Haaa…”
Alvit giấu đi cảm xúc phức tạp trong lòng, tay hí hoáy không ngừng ký các loại văn kiện bên trong lều. Dù chỉ là người đại diện trên danh nghĩa, nhưng cô không hề coi nhẹ chức danh này, bởi cô biết danh tiếng này sẽ giúp ích rất nhiều cho <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> trong tương lai.
Giọng nói của vô số học viên <Học Viện Scarlet> vang đến tai Alvit.
– Nức nở… Ai mà ngờ được [Pink Spiral] lại cùng đường đến vậy cơ chứ…
-Một cô gái sống một cuộc đời như ngọn lửa, cháy hết mình với đam mê nhiệt thành… Ah! Làm sao chúng ta có thể không ngợi ca cô ấy chứ!! Hiyaah―!! Tụi bây!! Hãy hô vang tên của người anh hùng―!!
-Clara!! Clara!!
-Clara!! Clara!!
-Clara!! Clara!!
La hét như những kẻ cuồng tín giả danh tôn giáo.
Những tiếng hét đó quá lớn dù là ở ngay giữa công trường xây dựng ồn ào.
-Họ lại làm thế nữa à?
-Haaa… không biết họ còn định tiếp tục thế này bao lâu nữa.
Người qua đường phải nhăn mặt khi nhìn thấy lễ tiễn đưa của hàng chục cô gái. Cũng nhờ sự ồn ào đó, mà không còn ai đi qua thành phố không biết câu chuyện về [Faded Spiral].
Thế nhưng những cô gái với trái tim nồng nhiệt kia không dừng lại.
-Clara!! Clara!!
-Clara!! Clara!!
-Clara!! Clara!!
Hàng chục cô gái bên trên mình bộ đồng phục màu đỏ tô vẽ hoa văn ngọn lửa, tất cả đều vẫy lá cờ màu hồng. Và họ rơi nước mắt khi nhìn vào bức ảnh tưởng niệm được đặt trước túp lều có ghi tên <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
Những lá thư chia buồn chất cao như núi trước bức di ảnh.
Ngay cả hiện tại, vẫn còn rất nhiều nữ sinh côn đồ viếng thăm với quà tặng và bó hoa tưởng niệm. Họ tưởng nhớ một cô gái đã tự thiêu cháy bản thân để cứu họ.
-Từ giờ trở đi, bất kỳ kẻ nào dám nói [Faded Spiral] trước mặt <Học Viện Scarlet> chúng ta sẽ bị nhét một quả bom xăng vào miệng―!!
-Tiền bối Clara luôn là [Pink Spiral] tỏa sáng rực rỡ―!!
-Tưởng nhớ phó chủ tịch danh dự của <Học Viện Scarlet>―!!
-Hiyah!! Kẻ nào sẽ là vật tế cho ngôi mộ của chị ấy―!!
-Màu hồng sẽ là màu sắc của người anh hùng sống như ngọn lửa―!!
-Pink!! Lemon!! Sherbeeet―!!
Alvit không thể chịu đựng được nữa và chạy ra khỏi lều rồi hét lớn.
“Tiền bối chưa có chết!! Làm ơn dừng lại đi, xấu hổ lắm đó!! Và đừng tụ tập thành một nhóm và la hét nữa, như thế sẽ gây phiền phức tới mọi người, vì vậy hãy dừng lại đi!!”
“Đó!! Đó chính là đàn em của Clara!!”
“Hãy đi giúp đỡ cô ấy đi!!”
Các học viên của <Học Viện Scarlet> đang trong buổi tưởng niệm liền ùa về phía Alvit.
Họ tóm lấy Alvit và bắt đầu diễu hành trong khi vác cô trên vai, và khuôn mặt của Alvit đỏ bừng vì xấu hổ không thể chịu đựng được.
Cuộc diễu hành tưởng niệm(?) cứ thế lặp đi lặp lại trong 10 ngày.
Trong nỗi xấu hổ vô tận đó, Alvit cảm thấy oán giận các bạn cùng lớp.
'Mấy người đó…! Giả vờ nhận nhiệm vụ khó khăn rồi bỏ chạy…!'
Phi thuyền của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> gần đây đã bắt đầu cập bến thường xuyên hơn tại khu vực phía bắc của thành phố học viện.
Rota và Kara đã lẻn đi với lý do là để trông coi hành lý của Alvit trong khi đi tới <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>. Nhờ đó, Alvit, người luôn ở nguyên một chỗ, đã được chọn làm nhân vật chính của đoàn diễu hành tưởng niệm.
Alvit hét lên trong khi túm lấy cổ áo của những học viên <Học Viện Scarlet> đang bắt đầu chạy loạn:
“Dừng lại!! Dừng lại đi đồ đầu đất!!”
“Đàn em của Clara đang bảo chúng ta dừng xây dựng―!!”
“Rút quân, nhanh―!!”
“Hiyah!! Đốt cháy mọi thứ―!!
“Không, ý tôi là mấy người đó!!”
“…!”
“…!”
Học viên <Học Viện Scarlet> đứng hình mất một lúc.
Thế rồi họ nhanh chóng hét lên với giọng trang nghiêm.
“Tuân lệnh―!! Tụi bây!! Chuẩn bị đốt phá!! Đổ xăng lên bản thân ấy!!”
“Ý tôi không phải vậy!! Tại sao cái trường chết tiệt này lại không hiểu được chữ nghĩa chứ!!”
Ngay cả trong khung cảnh hỗn loạn đó.
Nghe thấy tiếng học viên hét vang tên Clara.
Vẫn khiến vết bầm tím trong tim Alvit đau nhói.
“…”
Rồi Alvit lặng lẽ quay đầu nhìn về phía hàng chục túp lều cứu trợ nơi những người bị thương đang nằm tĩnh dưỡng.
'Tiền bối…'
Clara bất tỉnh, được đặt trong túp lều có sự bảo vệ nghiêm ngặt nhất do <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> trực tiếp quản lý. Đã 10 ngày trôi qua kể từ đêm kinh hoàng đó, cô chỉ được nghe bảo rằng chị ấy vẫn chưa tỉnh lại, dẫu mỗi ngày cô đều đến hỏi thăm tình hình của tiền bối.
'…Mà tại sao chủ tịch Hội Đồng Học Viên Thống Nhất lại đích thân phụ trách bảo vệ tiền bối nhỉ?'
Càng tìm hiểu về Clara, cô càng cảm thấy mình chẳng biết vì chị ấy cả.
Nhưng…
Mặc dù chỉ mới một tháng kể từ ngày bọn họ gặp gỡ trong đại sảnh tồi tàn, tiền bối đã trở thành một người hùng không thể thiếu trong cuộc đời cô.
Alvit mong chị ấy sớm tỉnh dậy khỏi hôn mê và kể những câu chuyện cười ngớ ngẩn như thường lệ.
'Tiền bối… xin hãy tỉnh lại… nếu chị cứ ngất đi như thế… em sẽ không thể trả lại bất cứ điều gì cả.'
Cô vẫn chưa nói lời xin lỗi.
Cô vẫn chưa trả lại ơn cứu mạng.
-Em xin lỗi…!
Cô xin lỗi vì điều chi?
Chôn vùi quá khứ và chấp nhận danh xưng [Faded Spiral].
Tiền bối là một vị anh hùng đã chào đón bọn họ một cách nồng nhiệt vậy đó.
-Hãy dõi theo… con đường [Xoắc Ốc] tiến tới…!
Để bảo vệ những con người bất lực.
Chấp nhận vô số loại Ether ngoại lai.
Tiền bối vẫn tiếp tục tiến tới ngay cả khi đang cố gắng thoát khỏi cái bóng [Faded Spiral].
Alvit không thể nào quên được tia sáng đó.
'Mẹ… đã đúng… tiền bối Clara chính là người đàn chị mạnh mẽ và tuyệt vời nhất mà mình có thể tìm được.'
Học viên cuối cấp cuối cùng của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
Chị ấy thực sự là một người anh hùng cao quý và tỏa sáng rạng rỡ.
Tại sao Alvit không nhận ra sớm hơn?
'Mình… đã không thể.'
Và cô đã… yếu đuối, quá yếu đuối… đến mức khiến chị ấy bị thương.
Rơi―
Vậy nên…
Làm ơn…
Rơi―
“…”
Alvit kiên định nhìn không chớp mắt trong khi ôm lấy vết thương lòng đang dần sẫm màu trong tim mình.
* * *
Bên trong túp lều cứu trợ nằm ở đằng xa, đủ xa để không nghe thấy tiếng ồn ã của công trường. Ở đó, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai cô gái.
Nói chính xác hơn, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt của một cô gái.
Suu―
Suu―
Mặc dầu hơi thở yếu ớt đó mang theo cảm giác tội lỗi và đau đớn.
Đồng thời, đó cũng là bằng chứng cho thấy Clara vẫn còn sống.
Brunhilde lắng nghe trong đau đớn và nhẹ nhõm.
“…”
Brunhilde thậm chí còn hạn chế nhịp thở để có thể cảm nhận hơi thở của Clara rõ hơn. Thế nhưng điều đó không khiến cô đau đớn, bởi so với giá trị của khoảnh khắc được nhìn ngắm người thương, không có gì khác có thể sáng bằng.
“…”
Brunhilde đã ngồi yên một chỗ nhìn chằm chằm vào Clara trong suốt 10 ngày qua. Học viên khoa y tế của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> đến khám hàng ngày đã phải giật mình khi thấy những dấu chân in hằn dưới giường bệnh.
Thế nhưng điều đó không quan trọng.
Brunhilde đã phớt lờ lời triệu tập khẩn cấp của phó chủ tịch Sieglinde, người đã liên tục gọi điện cho cô trong suốt 10 ngày.
Chỉ là…
Mọi thứ…
Không còn quan trọng nữa rồi.
“…”
Cảm thấy vừa đau đớn vừa vui sướng.
Cô chỉ nhìn mà thôi.
“…”
“…Lara.”
Brunhilde nhìn Clara, người đã trở nên nhợt nhạt tới mức gần như trong suốt. Chỉ hy vọng rằng cô ấy sẽ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi của mình, cô lẩm bẩm không ngừng.
“…Lara.”
Tựa như bông hoa đang héo úa.
Cô gái ấy không còn sắc hồng tươi tắn ban đầu nữa. Không thể cảm nhận được bất kỳ Ether nào từ cô. Dù Brunhilde đã thử mọi phương pháp – cõi vô cực, thế giới khoảnh khắc và nhận thức…
Không còn sót lại gì cả.
Vẻ ngoài đó khiến cô nhớ lại tiếng ù lọt vào tai Brunhilde trong 2 năm qua nhưng đã bị cô mặc nhiên bỏ qua.
[Faded Spiral].
“…Lara.”
Brunhilde lúc này đã chứng kiến và thấu hiểu mọi chuyện.
“…Lara.”
Thực tại…
Thành phố học viện…
Nghĩa vụ các đời lãnh chúa Aesir…
Vai trò chủ tịch của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>…
Mọi thứ
Mọi thứ
Mọi thứ
Mọi thứ
Mọi thứ
Mọi thứ
Mọi thứ
Mọi thứ
Mọi thứ
Mọi thứ
Mọi thứ
Mọi thứ
…Chẳng còn quan trọng nữa.
“…Lara.”
Brunhilde vẫn ngây người ra.
“…Lara.”
Những đóa hoa anh đào ngày xuân mà cô trông đợi… đã héo úa vậy đó.
Mùa xuân mà cô khao khát đã kết thúc vậy đó.
Đây chính là hồi kết của câu chuyện.
Vậy nên… mọi thứ chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.
* * *
Trong trạng thái ý thức mơ hồ.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
“…Ưm.”
Tôi mở mí mắt nặng trĩu.
Những gì tôi thấy được.
Là một cô gái có mái tóc màu hồng.
“…Cla…ra?”
“U là trời? Bổn cô nương không nghe được gái nói gì hết ớ―☆”
“…Clara?”
“Yay―☆”
Bầu trời đêm đầy sao.
Bên trong không gian bí ẩn đó, có đặt ba chiếc ghế tựa.
'Clara' đang ngồi ở chiếc ghế ngoài cùng bên trái.
Tôi liếc nhìn 'Clara' kia đang ngồi trước mặt tôi và hỏi:
"Tại sao…?"
Sau đó, 'Clara' phồng má lên và nói:
“Boo boo―☆ Đó có phải điều gái nên nói không hả? Sử dụng cơ thể của một cô gái một cách liều lĩnh như vậy là quá đáng♪ Gái có biết bổn cô nương đã theo dõi gái hồi hộp☆hồi hộp cỡ nào không hả? Geez―☆”
“…”
Một ý nghĩ chợt hiện lên trong tình huống khó hiểu này.
'Cách nói chuyện đó thực sự khó chịu vô cùng…'
Trong lòng tôi nghĩ nên bớt diễn vai Clara trước mặt mấy đứa nhỏ lại. Nhìn nhận khách quan mà nói, dù người nói có dễ thương đến đâu thì cũng thấy tởm chết đi được.
“Woo―☆ Thật là xấu tính!!”