73 • Dưới ánh hoàng hôn☆①
Độ dài 2,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-06 11:30:27
“Phù…”
Freya yếu ớt ngồi xuống ngay dưới Cây Thế Giới. Do hậu quả của việc xả hết 'vũ khí vàng' được lưu trữ không biết bao nhiêu lần trong [Eternal Spindle] cùng một lúc, sự mệt mỏi đột nhiên ập đến.
Nhỏ giọt—
Đột nhiên cô cảm thấy hơi ấm dưới mũi.
Có vẻ như cảm giác đau đớn khi phải phóng ra toàn bộ khí lực ngay lập tức cuối cùng cũng đã xuất hiện.
'Nếu con nhỏ côn đồ đó biết chuyện này… mình sẽ trêu chọc dữ dội lắm đây…'
Sau khi thuyết giảng cho Clara rất nhiều về việc không nên lạm dụng [Số Phận] và những thứ tương tự, nếu cô ta mà biết tôi cũng đã lạm dụng nó để vượt qua [Số Phận]… chắc tôi sẽ còn bị trêu chọc trong một thời gian dài.
Nếu chuyện đó xảy ra.
Tôi sẽ phản công Clara bằng cách vô tình nhắc đến Brunhilde.
Giật
Đôi tai mèo màu tím chuyển động vui tươi.
Freya nhớ lại cảnh hai người kia đã trao đổi một lượng skinship đáng ngờ chỉ trong một đêm. Khiến người đứng xem là cô còn thấy khó chịu.
'Có đui cũng thấy hai người đó có tình cảm với nhau... bọn chúng đang do dự cái gì vậy, nhất là phía tên côn đồ lại quá rõ ràng... hầy. Đúng là lũ ngốc.'
Giờ thì tốt rồi…
'…đó là vấn đề mà những cô gái yuri phải tự giải quyết.'
Kẻ nào xen vào giữa những đóa hoa huệ sẽ bị trời tru đất diệt.
Đó là một chân lý phổ quát hiển nhiên mà đến cả các vị thần thú và cả cây thế giới cũng thừa nhận.
…có lẽ.
Chà xát—
Trong khi nghĩ như vậy.
Freya lau máu mũi bằng ống tay áo đầy bụi.
Tay áo đồng phục vốn trắng tinh khôi giờ đã nhuốm đầy bụi bặm và máu me, chết vải đẹp đẽ bị rách tơi tả khắp nơi, trông rất mất thẩm mỹ.
“…”
Hệt như sự hiện diện của ngôi trường cũ của cô, <Trường Nội Trú Công Lập Bana>, nơi đã gần như phá hỏng mọi thứ bằng sự phù phiếm không tướng xứng với địa vị của nó. Từ giờ trở đi, một thực tế khác với quá khứ sẽ đến với những người bị bỏ lại phía sau.
'Khởi nguồn của thú nhân… không phải những quý tộc vàng son, mà là sự tò mò từ trong hang đá. Có lẽ đây mới là hướng đi đúng đắn.'
Freya lẩm bẩm với trái tim nghẹn ngào:
“Haaa… mớ tài liệu nghiên cứu và sách vở thì ra tro hết… các tòa nhà trường học thì bị hư hại… phe quý tộc bị đánh sập… m-mọi thứ đều trở nên hỗn loạn…”
Ngay cả với tông giọng thờ ơ ấy.
Rốt cuộc, bây giờ cô không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.
Vì mục đích đó, cô đã rũ bỏ mọi chấp niệm trước đây còn sót lại.
“…”
Công cuộc nghiên cứu sẽ được bắt đầu lại dựa trên ma thuật mới.
Ngôi trường sẽ được tổ chức lại để phù hợp với tình hình mới của thành phố này.
Trong mọi trường hợp… phe nghiên cứu bao gồm cả cô sẽ là trung tâm của nó.
“…”
Freya dựa hẳn vào thân Cây thế giới trong khi suy nghĩ về hậu quả.
Thân cây Thế giới tràn ngập ánh sáng trắng mờ nhạt.
Một nơi linh thiêng mà bình thường phải được bảo vệ bằng nhiều lớp rào chắn. Bây giờ chỉ còn lại tòa nhà <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> ở tầng sâu nhất làm rào chắn.
Đây thực sự không phải là nơi để thư giãn thoải mái.
'Ai quan tâm chứ... mình mệt quá, không thể cử động nổi một ngón tay...'
Nhưng vì mệt mỏi, cô không còn quan tâm đến điều đó nữa. Cô chỉ dựa vào thân cây đồ sộ của Cây Thế Giới vẫn còn đứng sừng sững, hơi ấm thoang thoảng truyền đến từ phía sau lưng.
Một lát nghỉ ngơi.
…
“…?”
Ơ mà sao bọn nó vẫn chưa xuống?
Đừng có bảo là bọn nó chơi trò cắt kéo trên đó nhé?
Bọn chúng thực sự định đốt lửa ngay trước Cây thế giới à?
'Chắc không đâu…'
Freya hơi ngẩng đầu lên.
“…C-Chắc là chúng không có mặn nồng ở trên đó… đâu nhỉ? Nghe điên thật sự. Trời đất ơi… làm tình trên thân xác của kẻ thù mà chúng vừa đánh bại…”
Khi cô ngẩng đầu lên, cô thấy [Rắn Của Trí Tuệ Và Chu Kỳ] dần dần biến mất từ đầu trở xuống. Con rắn khổng lồ dường như sắp nuốt chửng cả cây thế giới đang biến mất vào trong hoàng hôn.
Vù vù—
Cảnh tượng cơn ác mộng ban đêm dần tan biến.
Những gì còn lại của một vị thần cổ đại khổng lồ suýt nữa đã phá hủy thành phố học viện đang rải rác như tro tàn. Ánh sáng mặt trời chiếu qua các khe hở. Hoàng hôn buổi tối đang đổ xuống qua những đám mây đã tan biến cùng với sức mạnh của tia sét khổng lồ.
Ánh sáng hoàng hôn ấm áp chiếu vào khuôn mặt Freya.
“…”
Nhưng có một sự hiện diện khác đã xuất hiện ở đây.
Sột soạt—!
“…!”
Freya quay đầu về phía phát ra âm thanh.
Là Frau, cô cũng đang trong tình trạng hỗn loạn như chính cô vậy.
“…Frau.”
“…Freya.”
Cô gái tai cáo, Frau, cũng đang chảy máu từ mũi giống như cô. Và cùng với hình xăm con rắn đang dần biến mất, cô lắc lư như thể mất hết sức lực. Ether đang từ từ phân tán trên đôi vai mảnh khảnh của cô ấy.
Vù…
Không giống như Freya, người kiệt quệ do đã dốc hết sức lực của mình.
Frau thực sự đã mất đi toàn bộ ether.
'…có lẽ cô ta sẽ không thể sử dụng được nhiều sức mạnh như trước đây nữa.'
Sau khi ngày hôm nay trôi qua, cô sẽ trở nên yếu đuối đến mức không thể tiếp tục sống trong thành phố học viện này nữa. Cô sẽ trở thành một con người bình thường như bao cư dân của thế giới bên ngoài.
'…bởi vì [Số Phận] bị đánh cắp, mạng sống còn lại của cô ta sẽ trống rỗng từ giờ trở đi.'
Freya nói với giọng cay đắng:
“Tại sao… ngươi lại đưa ra lựa chọn như vậy.”
“…”
Frau nhìn Freya bằng đôi mắt vô hồn. Thứ ẩn sau đôi mắt đó là một loại cam chịu… vượt qua cả sự tự ti.
“Ta muốn trở thành một người vĩ đại như [Phù Thủy Vàng], cũng như ngươi, trong số những kẻ được gọi là thế hệ vàng, có rất nhiều thiên tài… nhưng chí ít… ta muốn vượt qua ngươi. Cho nên ta muốn đánh bại cả [Azure Lightning Lance], cho ngươi xem.”
Rằng ta là một pháp sư vĩ đại hơn ngươi.
Rằng chúng ta, phe phái cao quý, sẽ đạt được những chiến công vĩ đại như [Phù Thủy Vàng].
“…”
Freya cảm thấy bối rối khi mũi tên tự ti vô tận không nhắm vào người mạnh nhất trong thành phố học viện mà lại nhắm vào chính cô.
“T-Ta chỉ là… một học viên xấu xí.”[note67052]
Hiền nhân của sự ngu dốt.
Một thường dân chỉ biết tiến bước.
Kể cả khi cô thức tỉnh [Ether Độc Nhất], [Số Phận] của cô không phải cũng chỉ đến vậy thôi sao? Cho dù Frau có tầm thường đến đâu với tư cách là một pháp sư, thì việc cô ta nói rằng bản thân cô tỏa sáng hơn cả thủ lĩnh hợp pháp của phe quý tộc thì…
Đúng, cô không thể đồng tình với quan điểm đó.
'Người thực sự kế thừa cuốn sách ma thuật gốc và phép thuật mà [Phù Thủy Vàng] để lại rốt cuộc cũng là một học viên khác…'
Trái ngược với suy nghĩ của Freya, Frau nói bằng giọng khàn khàn như sắp vỡ ra:
“Ta cũng… muốn trở thành người có thể một mình xuyên qua bóng tối vô định… giống như ngươi…!”
“…”
“Bây giờ… ta không có [Số Phận]… không danh dự, không gì cả…!”
“…”
“Vậy thì… những gì còn lại cho ta bây giờ chỉ có một…!”
“…”
Frau giơ đũa phép lên và chĩa vào Freya.
“…”
Lời trút giận vô lý cuối cùng của Frau.
Bởi không còn chút sức lực nào để tránh né, Freya lặng lẽ chấp nhận số phận của mình. Cô không thể làm gì với một cơ thể dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
'Liệu đây có phải... [Số Phận] của mình không? Hẳn vậy, qua nay mình đã làm quá nhiều việc vượt quá khả năng của mình.'
Trong tầm nhìn dần dần tối dần của cô.
Freya thầm cầu nguyện lời cuối cùng cho các đàn em của mình.
'Tai cam, Mila và bọn ranh... hãy tiếp tục tiến về phía trước. Đừng sợ những điều không biết như ta đã từng.'
Freya trút hơi thở cuối cùng của mình.
Ngay lúc con dao sắp kề cận cổ Freya…
Cô nghe thấy tiếng mũi tên bay.
Vút—!!
Tiếng hét vang lên từ phía bên kia.
“…!”
Một mũi tên ether màu xanh lục đậm cắm sâu xuống đất dưới chân Frau.
“Hả…?!”
Frau bị mắc kẹt bởi những dây leo mọc ra từ mũi tên ether màu xanh lá cây, không thể di chuyển lấy một inch. Sau khi vật lộn một lúc, cô nhanh chóng trở nên mềm nhũn như thể mất hết sức lực.
“Lạy cây thế giới…! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này!”
Một cô gái yêu tinh cao lớn từ xa tiến lại gần, sải bước dài, giọng nói thanh thoát như ngọc lưu ly:
“Linh hồn của thanh kiếm đang rên rỉ, cho nên mị đã mau chóng chạy đến đây từ ngoài đồng, cơ mà sao phố vàng lại tan hoang thế này…! Tại sao hai chế lại đánh nha utrong khi máu mũi chảy ra trước Cây Thế Giới…? Mị không hiểu… Nếu mấy chế thực sự thích vận động cơ thể đến vậy, thì sao không đến trường của bọn mị và đào khoai tây đi cho rồi, mùa màng năm nay bội thu lắm đó?”
“…”
Freya nhìn về phía trước và gọi tên cô gái đang cầm cung bằng giọng run rẩy:
“…[Verdant Great Bow] Anna.”
“Chính là mị đây.”
[Lục Cường Tiễn], Anna.
Một học viên yêu tinh với mái tóc vàng óng tuyệt đẹp được buộc thành một lọn tóc đung đưa. Cô cầm một cây cung cao bằng chính mình. Và như thể mới ở ngoài đồng về, cô mặc chiếc quần rộng thùng thình và áo sơ mi rộng quá khổ.
Người mạnh nhất của <Trường Trung Học Thánh Alvenheim> vừa nói vừa gãi đầu:
“Thế chuyện gì đang xảy ra vậy cà? Tại sao chế lại gây ra sự náo loạn này dưới Cây Thế Giới? Cái đầu rắn khổng lồ kia là gì? Mị còn phải quay lại cày ruộng nữa, nên là mau mau nói đi nào.”
“C-Cây thế giới…”
“…hửm?”
Freya nói trong khi ý thức dần trở nên tối tăm.
“C-Cây thế giới rốt cuộc cũng chỉ là một cái cây lớn… tại sao bọn tai trắng các ngươi lại dùng kính ngữ với nó… t-ta chưa bao giờ thực sự hiểu…”
“Á à, sao con bích nhà chế dám xúc phạm cây thế giới—!!!”
Freya ngất xỉu ngay tại chỗ vì kiệt sức.
* * *
Phía trên là phần còn lại của 'rắn' đang dần tan biến.
Tại hiện trường nơi tất cả kẻ địch đều biến mất trong tia chớp trắng khổng lồ, Hilde và tôi lặng lẽ nắm tay nhau ngắm hoàng hôn của thành phố học viện. Một luồng mạch đập yếu ớt có thể cảm nhận được từ lòng bàn tay đan xen ấm áp.
“…”
“…”
Cảnh quan của thành phố mà bọn tôi bảo vệ trải rộng bên dưới. Nhưng… mặc cho cảnh quan đó ngoạn mục đến đâu, dấu vết của sự phá hủy do <Ratatoskr> gây ra vẫn có thể dễ dàng đập vào tầm mắt.
“…”
“…”
Chắc chắn có rất nhiều điều chúng tôi cần phải làm và rất nhiều điều chúng tôi cần phải chuẩn bị cho tương lai.
Nhưng…
Tôi muốn suy ngẫm về những điều chúng tôi đã học được từ những trái tim kết nối.
Nắm chặt tay.
Một thế giới vượt ra ngoài vô cực.
Khoảnh khắc tâm hồn cộng hưởng.
Những cảm xúc lóe lên trong tim bọn tôi.
“…”
“…”
Tôi cẩn thận mở miệng. Không phải chỉ là tưởng tượng của tôi mà đôi bàn tay nắm lại run rẩy theo đôi môi đang hé mở của tôi.
“…lúc đó.”
“…”
“Cậu bảo có điều muốn nói—☆”
“Ừm, đó là…”
Hilde gật đầu và định nói mà không chút do dự. Sự ấm áp trong ánh mắt cô chứng tỏ đó chính là câu nói mà tôi đã dự liệu.
Nhưng.
Tôi ngăn Hilde lại.
“…chờ chút.”
“…Lara?”
Hilde nhìn tôi với ánh mắt bối rối.
Có lẽ cô ấy nghĩ rằng không còn gì phải do dự nữa khi bọn tôi đã mơ hồ biết được những cảm xúc mà bọn tôi đã cảm thấy trong khoảnh khắc gắn kết đó.
Nhưng… dù vậy.
Tôi không muốn chỉ dựa vào cô ấy để xác nhận tình cảm của cả hai. Tôi không muốn quyết định những cảm xúc quý giá như vậy một cách vội vàng.
Sự quan tâm dịu dàng của một cô gái dành cho một người bạn.
Niềm kiêu hãnh cuối cùng của một người đàn ông đã yêu một người phụ nữ.
Một trái tim phức tạp với mọi thứ hòa trộn vào nhau.
Vì thế…
“Tớ sẽ kể cho cậu nghe tất cả câu chuyện của tớ… dành cho cậu, người đã yêu tớ.”
“…Lara?”
“Những cảm xúc dao động của tớ, những thứ tớ đã chứng kiến và những bí mật mà tớ không nói với người khác… tớ sẽ cho cậu biết tất cả mọi thứ.”
“…”
“Sau khi nghe tất cả những điều đó… nếu cậu vẫn còn đủ tự tin để nói ra, thì hãy nói cho tớ biết nhé—☆”
"…được."
Hilde nói với một nụ cười rạng rỡ. Không hiểu sao… dường như chỉ có một sự chắc chắn ẩn chứa trong nụ cười đó.
“Tất nhiên rồi. Tớ… sẽ luôn luôn như vậy.”
Đợi tớ nhé.
“…”
…
Sự chắc chắn đó từ đâu mà ra vậy? Trong kiếp trước và kiếp này, đã bao giờ tôi nhận được sự yêu thương vô điều kiện như thế này chưa? Có thực sự đúng đắn khi để cô gái này chờ đợi lâu thêm nữa không?
Vô số suy nghĩ thoáng qua.
“…”
Tất cả những gì tôi có thể làm là… hứa.
Tôi nói trong khi nắm lấy tay Hilde.
“Nhất định… nhất định… tớ sẽ yêu cậu.”
“…ừm. Tớ sẽ đợi.”
“Nhất định… tớ sẽ trở thành người có thể đến được nơi cậu đang đứng.”
“Cậu đã… đứng bên tớ sẵn rồi.”
Tôi lắc đầu.
“Chưa đâu…chưa đâu.”
“…”
Và tôi đã dành cho cô ấy biểu cảm thân mật nhất có thể dành cho người đã chờ đợi tôi.
Tôi hơi nhấc gót chân lên để hôn vào má cô gái cao hơn tôi một chút.
Chụt—
“…hehe, tặng 10 điểm cộng dành cho Hilde, cô gái đã chờ đợi bổn cô nương… người tớ yêu☆”
“…”
Uỳnh—
Bỗng có tiếng sấm yếu ớt vang lên.
Tôi lại định nhìn về phía trước thì…
"Không."
“Hở?”
“Không đủ.”
Hilde nắm lấy má tôi và đưa mặt lại gần.
“…!”
Những gì tôi nhìn thấy là những con sóng bạc.
Điều tôi cảm nhận được là sự mềm mại nơi bờ đôi.
Hilde thấm vào trong tôi, trở thành những con sóng bạc.
“…”
“…”
Những chuyển động vụng về.
Độ cứng của răng.
Sự ấm áp khi chạm vào má…
“…”
“…”
Đáp lại, tôi lặng lẽ nắm vòng tay qua lưng Hilde.
Bọn tôi cứ thế quấn lấy nhau giữa những con sóng bạc lấp lánh trong ánh hoàng hôn…
『Hai con rất hợp nhau.』
Một con mèo vàng đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi.
Bọn tôi vội vã tách ra và hét lên.
“Uwaaah?!”
“Á khụ khụ—☆”