1 • Con gái nói chuyện bằng nắm đấm ☆
Độ dài 3,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 20:16:12
Tôi khẽ hé môi và bắt đầu điều hòa hơi thở gấp gáp của mình.
Hee-Hoo-
Mỗi lần hít vào và thở ra, một giọng nói trong trẻo và tuyệt đẹp lại truyền vào tai tôi.
“…”
Để mà diễn đạt thì nó nghe như một diễn viên lồng tiếng đang dồn toàn tâm vào một buổi thu âm chuyên nghiệp vậy, và góc nhìn thứ nhất từ một cơ thể được điêu khắc tuyệt đẹp với bộ ngực nặng nề nhấp nhô, giờ đây đã trở nên quen thuộc.
Đã một năm trôi qua rồi.
Kể từ thời điểm tôi bắt đầu cuộc sống của một nhân vật trong game.
Và khoảng thời gian tôi trở nên mạnh mẽ hơn khi cạnh tranh với nhân vật mạnh nhất trong chính trò chơi đó.
- Lại hòa nữa rồi.
- Lần sau chắc chắn tớ sẽ thắng.
Ngày hôm nay, hai người bọn tôi đã hứa sẽ phân định thắng thua trong trận chung kết tại giải đấu lớn nhất với sự tham gia của tất cả học viên của thành phố học viện.
Đấu trường được xây dựng bằng vật liệu hợp kim rắn mới nhất.
Cho đến mới đây, đấu trường vẫn mang dáng vẻ của một ngôi đền linh thiêng.
Còn hiện tại, nó đầy rẫy những hố bom và vết cắt dài khó coi có bán kính hàng chục mét.
Tất nhiên, đây là dấu vết từ cuộc đấu tay đôi giữa tôi và cô ấy.
Trận chung kết của giải đấu võ thuật.
Tiếng reo hò của hàng chục ngàn khán giả tụ tập ở đây không còn nữa. Chỉ còn lại sự im lặng như thể thời gian đã ngừng trôi. Các học viên đều im lặng nín thở, chứng kiến kết cục của trận đấu đầy duyên nợ này.
Mồ hôi nhỏ giọt từ đôi bàn tay nắm chặt.
Tay không đụng đến món tráng miệng được mang theo để ăn chung với bạn bè.
Họ chỉ đứng nhìn trong sự hồi hộp.
Một câu hỏi mà nhiều học viên nữ của thành phố học viện đã thắc mắc trong nhiều năm qua:
[Ai là học viên mạnh nhất trong lịch sử của <Thành Phố Học Viện Yord>?]
Ban đầu, đó chỉ là một cuộc tranh luận bắt nguồn từ các lý lẽ sâu sắc, nhưng lại leo thang thành những cuộc tranh cãi cảm xúc dẫn đến đánh nhau trong các tiệm đồ tráng miệng và quán cà phê. Một chủ đề phổ biến mãi chưa có lấy một câu trả lời rõ ràng.
Có lẽ là vào thời điểm này.
Bất kể ai có mặt ở đây hẳn đều tin rằng có thể họ đang tận mắt chứng kiến câu trả lời cho cuộc tranh luận đó.
Hào quang tỏa ra từ nắm đấm của hai đấu thủ đối mặt nhau ở giữa đấu trường. Sức mạnh ẩn chứa trong đó đủ để đem lên bàn cân trong cuộc tranh luận về kẻ mạnh nhất trong lịch sử thành phố học viện.
'Mà, thực ra, tôi là người duy nhất nắm chặt tay.'
Khắc tạm lắng trong cuộc chiến khi hai người bọn tôi lấy lại nhịp thở,
Tôi rũ bỏ suy nghĩ nhàn nhã thoáng qua trong đầu.
“Hô, hô…”
“Hừ, hà…”
Không thể dễ dàng tấn công, vì tôi biết rằng đây rất có thể là đòn cuối cùng, đối thủ của tôi cũng ở trong tình huống tương tự. Chúng tôi quan sát chuyển động của nhau, chờ đợi khoảnh khắc đối phương lỡ nhịp.
Một đòn dành cho cậu.
Một đòn dành cho tớ.
Sau đó, người thành công thực hiện cú đánh sẽ là yếu tố quyết định.
Tôi ngạc nhiên trước đối thủ nhanh chóng ổn định lại nhịp thở.
'Đúng như mong đợi từ người mạnh nhất, hơi thở của cô đã hồi phục.'
[Azure Lighning Lance] Brunhilde.
Học viên năm nhất tại <Trường trung học nữ sinh Aesir>.
Người xuất hiện hai năm trước khi xuất hiện chính thức trong cốt truyện của trò chơi.
Một cô gái đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi chiến đấu cùng tôi như những người cùng chí hướng.
'Theo bối cảnh ban đầu, cô không có đối thủ mãi cho đến năm thứ ba, thời điểm câu chuyện chính bắt đầu. Có lẽ cô của hiện tại, người đã cùng chiến đấu và trở nên mạnh mẽ hơn với tôi, gần với trạng thái đó hơn.'
Brunhilde là ai ư?
Nhân vật mạnh nhất trong trò chơi di động mà tôi từng chơi.
Cô điều hòa hơi thở mà không thôi nhìn tôi dữ dội.
Dù có thân hình mảnh khảnh với mái tóc trắng bạc lạnh lẽo, nhưng luồng khí tỏa ra từ cây thương cô cầm lại vô cùng đáng ngại.
“…”
Người con gái có làn da trắng bạc, được bạn bè thân thiết gọi thân là 'Hilde'. Một lần hiếm hoi, cô lên tiếng giữa trận đấu.
“…Lara.”
“Ôi chộ ôi, lạ quá đi à☆”
“…”
“Hilde muốn trò chuyện giữa trận đấu kìa… Cậu có muốn một buổi tâm sự giữa con gái với nhau hông nè?”
Tôi chắc chắn đã nghĩ trong đầu là sẽ nói 'Hilde, có chuyện gì vậy?', nhưng kể từ khi tôi thức dậy với thân phận 'Clara' chết tiệt này, bộ lọc xinh đẹp trong đầu tôi đã tùy ý thay đổi lời thoại tôi nói ra.
Nhưng tôi thấy ổn với điều đó.
Đối thoại không phải là điều diễn ra trong trái tim sao?
Tôi tin chắc rằng cuộc trò chuyện thực sự của con gái diễn ra giữa máu và mồ hôi.
'Hôm nay trông cậu có vẻ vui vẻ nhỉ.'
Màu xanh của bầu trời thấm vào đôi mắt trắng bạc của Hilde, mang đến cho chúng vẻ sống động như những bông hồng xanh yêu kiều.
Đó là ánh sáng rực rỡ nhất tôi từng thấy trong mắt cô trong suốt một năm qua.
Ngoại trừ 'khoảnh khắc cuối cùng trong cốt truyện chính của trò chơi'…
Lần đầu tiên cô nở nụ cười rạng rỡ.
Hilde nói với nụ cười sống động:
“Cảm ơn Lara. Vì đã không bỏ cuộc trong suốt một năm qua.”
“Ô hô hô. Không có gì đâu nà. Và dù sao thì tất cả đều là hòa―☆”
“Suốt những năm qua, những người từng đối đầu với tớ đều hoặc từ bỏ hoặc tôn thờ tớ.”
“Ồ, Hilde là một cô gái tuyệt vời mà bất kỳ ai cũng sẽ ngưỡng mộ―☆”
Tôi đã cố gắng nói 'Cậu đang nói đến những năm nào khi mới chỉ hơn mười tuổi?', nhưng bộ lọc thiếu nữ lại được kích hoạt và làm méo mó nội dung.
“Đó là những ngày tháng cô đơn. Tớ thậm chí còn than thở về tài năng của chính mình khi không tìm được đối thủ xứng tầm, tớ từng nghĩ rằng đó là lời nguyền của Chúa.”
“…”
“Tớ rất vui vì được gặp cậu.”
“He he.”
“Cảm ơn cậu, vào lúc này…”
Tách!
Hilde, lúc này đã hoàn toàn ổn định hơi thở. Cô nhẹ nhàng bước tới rồi lao đi như một viên đạn.
“Tớ cảm thấy mình đang sống hơn bao giờ hết―!!!”
Ầm ầm―!!
Mỗi bước chân cô bước, sàn đấu trường nứt ra vài mét. Tạo ra những âm thanh đe dọa khắp cơ thể, cô tiến lên với tốc độ như tia chớp.
Bên dưới gấu váy người con gái có làn da trắng bạc đang tiến lại gần.
Là cảnh tượng một làn sóng đá bị nghiền nát bởi áp lực đơn thuần.
Đó là một cơn bão sấm sét liên tục hoành hành môi trường xung quanh.
Cô gái màu xanh trắng đang tiến tới như vị vua bão tố, để lại hoang tàn phía sau.
Thế rồi-
Mọi sự vật trong tầm nhìn bỗng chuyển động thật chậm rãi.
Một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi.
Bên kia vô thức, một luồng ánh sáng trắng đang tỏa sáng.
Dưới ánh mặt trời gay gắt, ánh sáng đó là gì?
Phải chăng đó là khoảnh khắc một cô gái đang sống hết mình với tuổi thanh xuân tỏa sáng như một tia chớp?
Phải chăng đó là may mắn khi có cơ hội chứng tỏ sức mạnh của mình trong một trò chơi?
Hay tôi đã học được điều gì đó thực sự quý giá từ một tình yêu tràn ngập?
Trong khoảng thời gian được tạo nên bởi những khoảnh khắc, tất cả mọi thứ cùng hội tụ lại và tỏa sáng rực rỡ… Tôi cũng không biết nữa.
Nhưng.
Chỉ có một điều cần biết.
Nếu bỏ lỡ sự tỏa sáng này.
Tôi sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại.
'Thế thì…'
Chúng ta hãy chào đón nó với vòng tay rộng mở.
Không phải như nhân vật trò chơi 'Clara'.
Mà là với tư cách 'Lara', người đã trở thành đối thủ của Hilde trong một năm qua.
Trong khoảnh khắc kỳ diệu vượt qua cuộc sống quá khứ và hiện tại này.
Chúng ta hãy cùng thưởng thức cuộc chiến đang diễn ra tại đây.
Là một game thủ, hãy coi đây là định mệnh khi có cơ hội trở thành nhân vật trong trò chơi, trưởng thành và cạnh tranh với nhân vật mà mình ngưỡng mộ.
Cứ chiến đấu thôi.
Rồi chắc chắn sẽ chiến thắng.
Với quyết tâm đó, tôi nắm chặt tay và hét lên.
“Kỹ thuật tối thượng…!”
Động tác giơ cả hai nắm tay ra chính là đỉnh cao của những kỹ năng mà tôi đã rèn luyện trong suốt năm qua.
[Pink Lemon Sherbet][note61793]
Hét lên tên tuyệt kỹ, ether màu hồng dao động mạnh trong không khí, lan ra thành hình trái tim. Những trái tim hồng tràn ngập xung quanh như cánh hoa anh đào rơi vào một ngày xuân tươi sáng.
Những trái tim tiến lên theo những đường cong không đều chứ không phải đường thẳng, giống như những bước chân vui tươi của những đứa trẻ trong sáng.
flap-flap-flap-flap-flap―
Vô số trái tim hội tụ lại nắm chặt thành nắm đấm với âm thanh vô tâm.
Trong 'trò chơi', đây là tàn dư của kỹ năng hài hước yếu nhất gây ra sát thương yếu trên diện rộng. Một kỹ năng giống như trò đùa được tạo ra với mục đích gây cười vì Clara chỉ là một nhân vật meme cho vui.
Những trái tim màu hồng bắt đầu quay chậm rãi, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ.
Tsutsutsutsu―
Nhưng nếu ta có thể tập hợp chúng lại một chỗ.
Biến đổi lực cần phân tán theo mọi hướng thành một luồng lực đồng nhất.
Nếu ta có thể biến nó thành dòng chảy xoáy màu hồng tuôn chảy qua nắm đấm.
Trò đùa có thể vượt ra ngoài tiếng cười và trở thành nỗi kinh hoàng.
Kỹ thuật tối thượng được tạo ra bằng cách dồn nén mọi thứ được thiết lập của nhân vật hài hước yếu nhất, 'Clara'…
[Pink Lemon Sherbet]
Mặc dù cái tên này xuất phát từ bộ lọc thiếu nữ, chứa đầy các thành phần estrogen. Tôi đã xác nhận điều đó. Bởi vì tôi cũng chấp nhận những phần đã thay đổi như một phần của chính mình.
Kiiiiing―!!
Một vòng xoáy khổng lồ của những trái tim màu hồng bắt nguồn từ nắm đấm. Gió tạo ra một cơn bão dữ dội trong bán kính hàng trăm mét.
Cầm trên tay một thảm họa thiên nhiên màu hồng, tôi bước một bước dài về phía trước.
Tôi cũng đã trở thành một cơn bão lốc xoáy.
Một con sóng đang lướt trên mặt đất.
Trong khoảnh khắc.
Cơn bão sét màu xanh lam va chạm với cơn bão hình xoắn ốc chứa đầy trái tim màu hồng.
Sự va chạm.
Có ánh sáng ở nơi hai cô gái đối mặt.
BÙM―!!!!
“Hwaaaaahhh!!”
“Haaaaaaaaaa!!”
Một cột ánh sáng lan rộng ra hàng trăm mét.
Đây là chiến trường nơi ánh sáng lam và hồng giao thoa.
Áp lực gió tạo ra nơi xoắn ốc màu hồng và tia chớp xanh giao nhau.
Dòng thác dữ dội chảy qua nơi hai đối thủ đang đứng trên chiến trường va chạm với nhau.
Đi nàooooooo―!!!!
Tại trung tâm đấu trường rộng hơn sân vận động.
Tôi có thể cảm thấy mọi thứ trong bán kính vài cây số rung chuyển vì luồng sức mạnh dữ dội.
Vào lúc này, một cơn bão đang thổi qua đâu đó ở Thành phố Học viện Yord.
Kwasik!
Kwasik!
Chỉ cần một mảnh lực nảy ra từ điểm va chạm cũng đủ để phá vỡ sàn đấu bằng hợp kim rắn chắc và cuốn phăng chúng đi. Các mảnh vỡ có kích thước vài mét bay lên như một con rồng theo vòng xoắn của lực.
“Hừ…!”
Một ngày nọ, tôi thức dậy và thấy mình đã trở thành một cô gái xinh đẹp trong một trò chơi di động.
Sau khi trải qua cuộc sống học viện không mấy dễ chịu trong một năm, khởi đầu với nhân vật yếu nhất và phải đối mặt với vô số khó khăn.
Thế nhưng cuối cùng tôi cũng đã đến được đây.
“Haa…!”
Giả sử ngọn lửa trong tim tôi chưa lụi tàn.
Giả sử tôi nhìn lên bầu trời với đôi bàn tay nắm chặt.
Giả sử tôi đứng vững trên mặt đất bằng cả hai chân.
Thế thì, hãy là một người đàn ông, hãy quyết liệt.
Với chút ích kỷ cuối cùng sót lại, tôi tiến tới để xem kết quả trận đấu.
Kể cả khi tôi có thua.
Chẳng phải bầu trời, mặt đất và chính tôi đang dõi theo mọi nỗ lực trong những năm qua đã là đủ rồi sao?
Đừng nghĩ gì hết, hãy buông bỏ mọi thứ trong lòng mình.
Giữa sự va chạm dữ dội, tôi xóa khỏi tâm trí mình hình ảnh hàng chục ngàn khán giả tụ tập trong đấu trường này, hàng trăm đối thủ, tất cả bọn họ. Tôi chỉ tập trung vào đối thủ trước mặt mình, vào cô gái có mái tóc màu trắng bạc đang đáp lại tôi bằng tất cả sự chân thành của mình.
Mái tóc bạc trắng tung bay trong gió.
Tôi chỉ tập trung vào việc đánh bại cô gái đang tận hưởng cuộc chiến này hết mình.
Không la hét.
Không suy nghĩ.
Không hình dạng.
Không chịu được lực tác động của va chạm, máu trong người tôi trào ngược lên.
Cố nuốt dòng mật và máu trào ra khỏi cổ họng, cơn đau như thể đang cào cấu cổ họng bằng giấy nhám ập đến từng đợt.
'Vậy thì hãy xóa bỏ cả nỗi đau.'
Vào thời điểm tôi xóa bỏ cả nỗi đau khỏi tâm trí, tôi chỉ thấy một khoảng không trắng xóa trước mặt, nơi đây không phải là đấu trường. Một khoảng không nơi mọi thứ đã bị xóa sạch, tô trắng và biến mất.
Khoảnh khắc cảm thấy chỉ còn lại mình tôi trong khoảng không trắng xóa đó.
'Ah…'
Tớ có thể cảm nhận được.
Cậu cũng có mặt ở đó.
“…Hilde.”
Hilde cũng đang nhìn tôi trong khoảng không trắng xóa đó.
“…Lara.”
Chúng tôi đối mặt với nhau trong không gian nhận thức cực độ mà không một ai có mặt ở đây biết đến.
Một sự giác ngộ kỳ diệu mà những người sống trên thế gian này có thể đạt được một lần trong đời nếu rèn luyện cả cuộc đời.
Cảnh giới vô cực.
Hai cô gái đến đó nhanh hơn bất kỳ ai và mỉm cười đầy cảm xúc với biểu cảm thuần khiết nhất.
Ngay tại thời điểm này, chúng tôi theo bản năng cảm thấy mình đã đạt đến vị trí mạnh nhất mà một người có thể tự mình đạt tới trên thế giới này.
Và hơn hết là cảm giác vui vẻ không thể cưỡng lại khi mỗi người đều đã cùng nhau đến được đó.
-He he.
-Pu he he…
-Ha ha ha!
-He He He!
Con mắt tĩnh lặng của cơn bão.
Cõi trắng tưởng chừng như vĩnh hằng.
Tiếng cười sảng khoái của hai cô gái đã tới đó trước một bước.
Chúng tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.
Cậu và tớ.
Tại thời điểm này.
Có thể tự hào mà hét lên.
[Tôi là người mạnh nhất.]
Bannnnnnggg―!!!
Ánh đèn flash chói lóa.
Khoảnh khắc tưởng như vĩnh hằng đã trôi qua. Khi màu sắc của thế giới trở lại, tôi bị hút vào cơn bão va chạm.
Hồi kết của một trận chiến không ai hay.
Những gì tôi nhìn thấy trước mắt mình… là nắm đấm dang rộng của tôi chạm vào ngực Hilde bên kia ngọn giáo của cô.
“…La…ra.”
“…Hilde.”
Hilde gọi tên tôi lần cuối, rồi ngất đi khi vẫn đứng ở tư thế giơ ngọn thương của mình lên.
[Người chiến thắng!! Nhà vô địch của chúng ta chính là Clara của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>!!]
[Học viên [Pink Spiral] Clara!!]
[Học viên năm nhất mạnh nhất và là thiên tài bất bại!! Người đã đánh bại [Azure Lightning Lance] Brunhilde của <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir>!!]
[Đại diện đến từ <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>!! [Pink Spriral] Clara!!! Cô ấy đã trở thành học viên mạnh nhất trong giải đấu của học viện!!]
-Waaaaaaaaa―!!
-Waaaaaaaaa―!!
-Waaaaaaaaa―!!
-Waaaaaaaaa―!!
Tiếng reo hò của đám đông vang lên như muốn nổ tung khán đài khiến tai tôi điếc đặc.
“…Haa.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm và tiếc nuối. Sau đó, tôi cẩn thận đặt Hilde đã ngất xỉu xuống và nói nhỏ, 'Đó là trận đấu tuyệt vời.'
“…Cậu trông dễ thương quá đi à☆”
“…”
Tất nhiên, bộ lọc thiếu nữ đã làm méo mó lời nói của tôi cho đến tận cùng.
Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc Hilde khi cô ấy nằm bất tỉnh.
Địch thủ của tôi.
Đối thủ của tôi.
Cuối cùng đã bị đánh bại.
“…”
“…”
Thế nhưng trận đấu của chúng tôi đã kết thúc tại thời điểm này.
'Bởi từ giờ trở đi, đó không còn chỉ là câu chuyện của riêng chúng ta nữa.'
Câu chuyện sẽ diễn ra sau 2 năm nữa… Trong cốt truyện chính của trò chơi, Clara của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> phải là học viên cuối cấp ngốc nghếch cuối cùng của một ngôi trường đang lụi tàn. Đó là cách câu chuyện nên diễn ra để bảo vệ hoàn hảo thành phố học viện mà tất thảy chúng ta yêu quý.
Với sự tiếc nuối và nhẹ nhõm, tôi thì thầm với Hilde đang bất tỉnh:
“Phần kết của trận đấu thật sự quá tuyệt☆ Cảm ơn Hilde. Tớ cũng rất vui vì được gặp cậu.”
“…”
'Mong cậu tiếp tục đi trên con đường của kẻ mạnh nhất… đối thủ truyền kiếp của tớ.'
Bỏ lại tiếng reo hò của đám đông phía sau.
Tôi dần kìm nén nhuệ khí trào dâng trong lòng và rời khỏi đấu trường.
* * *
“…Đừng đi.”
* * *
Cảnh giới vô cực trở thành bí mật chỉ được hai người mạnh mẽ nắm giữ.
Cho đến khi mà trận chiến huyền thoại này và bí danh [Pink Spiral] chỉ còn là một ký ức mơ hồ được những học viên năm thứ ba của thành phố học viện sau này nhớ đến.
Chính là lúc câu chuyện bắt đầu.